CHƯƠNG 397 BA CÁCH HÓA GIẢI NGUYỀN RỦA
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đang đi dạo trên đường bỗng nhiên phát hiện ra dấu hiệu của Thiên Phong Các.
"Ở đây mà cũng có Thiên Phong Các nữa." Sở Diệp kinh ngạc nói.
"Cũng không kỳ quái lắm đâu!" Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật đầu, "Nói cũng đúng." Nhiều người ở mãi trong thành không ra được, muốn biết được tình hình ngoài kia phải dựa vào Thiên Phong Các, Thiên Phong Các trong đây thu phí chắc cũng khá cao.
Lâm Sơ Văn bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, "Có thể tới Thiên Phong Các hỏi thăm cách phá giải bùa nguyền rủa truy tung nguồn gốc huyết mạch được đó."
Sở Diệp hoài nghi, "Bọn họ sẽ có cách sao?"
Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ rồi nói: "Hỏi chút cũng không thiệt mà!"
Sở Diệp gật đầu, "Nói cũng đúng." Lỡ mà có biện pháp hắn cũng không cần phải như con ruồi không đầu xoay lung tung mắc công.
Thiên Phong Các ở các địa vực khác đều phải giấu đầu lòi đuôi, ở đây lại mở cửa rất quanh minh chính đại, bên trong còn trang hoàng lộng lẫy nữa, coi mòi ở đây kiếm được bộn lắm nha. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bước vào Thiên Phong Các, các chủ nhiệt tình ra tiếp đón.
"Khách quý tới cửa, hoan nghênh hoan nghênh, không biết hai vị muốn nghe chuyện gì, chỉ cần chịu chi tiền thì không có tin tức gì mà Thiên Phong Các chúng ta không hỏi thăm được." Các chủ nhiệt tình nói.
"Phương pháp giải trừ bùa nguyền rủa truy tung nguồn gốc huyết mạch, các ngươi có biết không?" Sở Diệp hỏi.
Các chủ Thiên Phong các gật đầu, không cần nghĩ đã nói: "Biết, biết, nhưng mà đây là tuyệt mật, giá không rẻ đâu."
Sở Diệp khá bất ngờ, "Các người thật sự biết à?" Sở Diệp thực ra chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không thật sự nghĩ có thể có được câu trả lời, không ngờ các chủ Thiên Phong Các lại tỏ ra thoải mái như vậy, giống như không phải chuyện lớn lao gì.
Các chủ Thiên Phong Các cười nói: "Nếu bàn tới vũ lực Thiên Phong Các chúng ta không là gì cả, nhưng bàn đến những chuyện bí ẩn thì Thiên Phong Các chúng ta tự nhận thứ hai thì không có thế lực nào dám nhận thứ nhất đâu, chỉ cần chịu chi tiền thì bất kể bí ẩn gì ta đều có thể tìm hiểu được, chẳng qua chỉ là biện pháp phá giải bùa nguyền rủa truy tung nguồn gốc huyết mạch mà thôi, chuyện nhỏ, ở chỗ ta có tới ba cách, có thể giải tỏa âu lo cho hai vị."
Sở Diệp sửng sốt một hồi, nghĩ thầm: Không hổ là tổ chức bắt đầu thu thập tin tức từ thời thượng cổ, hắn vắt hết óc cũng không tìm ra được cách nào, Thiên Phong Các ấy vậy mà có tới ba cách.
Sở Diệp lấy ra mười cây linh thảo ngàn năm, "Nhiêu đây đủ không?"
Các chủ Thiên Phong Các cười thần bí, lắc đầu, giơ ba ngón tay, "Không đủ, phải gấp ba."
Sở Diệp: "....." Đồ Đao Thành không hổ là Đồ Đao Thành mà! Tiền mướn nhà mắc, giá cả cũng mắc! Sở Diệp hít sâu một hơi, lại lấy ra hai mươi cây linh thảo ngàn năm.
Linh thảo sẵn sàng, các chủ Thiên Phong Các tràn trề nhiệt tình nói: "Biện pháp giải quyết nguyền rủa truy tung nguồn gốc huyết mạch thì nhiều."
"Nguyện nghe kỹ càng." Sở Diệp thành khẩn nói.
"Phương pháp thứ nhất là dồn nguyền rủa trong người vào một chỗ, ví dụ như tứ chi rồi chặt đứt là được."
Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ: Đây là biện pháp quỷ yêu gì vậy? Tiểu Bạch cũng đâu phải là Mộc tộc, nếu tứ chi thật sự chặt đứt muốn phục hồi cũng không dễ.
Sở Diệp: "Ha hả!"
Các chủ Thiên Phong Các làm như không để ý tới biểu tình trào phúng của Sở Diệp, sắc mặt bình thường nói tiếp: "Biện pháp thứ hai chính là thay máu."
Sở Diệp nhịn không được hít sâu một hơi, đè nén khát vọng muốn xông lên đập đối cho phương một trận tơi bời hoa lá, Bạch Hổ mạnh mẽ là vì huyết mạch, nếu thay máu thì loại máu nào mới có thể chịu được thân thể cường tráng của Bạch Hổ đây, tinh huyết với thể chất không tương thích e rằng sẽ kéo theo hàng loạt các vấn đề khác nữa.
Thấy Sở Diệp sắp nổi xung thiên rồi, các chủ Thiên Phong Các nhanh chóng mở miệng, "Biện pháp thứ ba là dùng dược tề để hóa giải nguyền rủa."
Sở Diệp nheo mắt, nghĩ thầm: Vầy mới có lý nè, nếu mười cây linh thảo ngàn năm chỉ đổi được ba ý tưởng tào lao, chờ hắn đi ra ngoài rồi, hắn sẽ không nhịn được phải đập phá hết trọi các chi nhánh Thiên Phong Các cho coi. Sở Diệp liếc các chủ một cái, nghĩ thầm: Nói là có ba biện pháp chắc để bán được giá, thực sự dường như chỉ có biện pháp cuối cùng mới tin được thôi.
Các chủ Thiên Phong Các cầm một tờ đơn thuốc, nói: "Đây là phối phương của dược tề Hóa Kiếp, chẳng những có thể hóa giải nguyền rủa truy tung nguồn gốc huyết mạch mà còn có thể đồng hóa sức mạnh huyết mạch của thân nhân cùng huyết thống để tăng thực lực bản thân, nhưng mà luyện chế lại rất khó nha."
Lâm Sơ Văn cầm lấy phối phương, sắc mặt trầm hẳn, "Ở đây chỉ có nửa tờ phối phương thôi!"
Các chủ Thiên Phong Các cười nói: "Nửa tờ phối phương còn lại cần phải trả ba cây linh thảo vạn năm."
Sở Diệp: "....." Tên này, còn chưa chặt chém khách xong nữa hả? Ba mươi cây linh thảo ngàn năm đổi được hai ý tưởng tào lao với nửa tờ phối phương dược tề, thật không hổ là Đồ Đao Thành, vừa vô cái là biến thành heo béo liền. Mở hắc điếm trong hắc thành, cái này còn "hắc" hơn cái kia nữa.
Lâm Sơ Văn cau mày, lạnh lùng nói: "Các hạ không cho rằng mình hét giá trên trời rồi sao?"
Các chủ Thiên Phong Các cười làm lành, "Lâm dược sư đừng giận, theo lý mà nói phối phương dược tề này không đáng giá nhiều tiền như vậy, nhưng Thiên Phong Các chúng ta mà bán phối phương cho hai người cần phải mạo hiểm gánh trách nhiệm đắc tội với ba quái vật khổng lồ Thần Điện, Cổ gia với Ngạo gia đó!"
Lâm Sơ Văn: "......"
Sở Diệp nghe vậy cười nói: "Có lý, chốt đơn!" Sở Diệp thanh toán ba cây linh thảo vạn năm, lấy được nửa tờ phối phương còn lại. Mặt ngọc không gian có tác dụng thúc chín linh thảo, lúc trước mặt ngọc không gian bành trướng cấp tốc, nhiều loại linh thảo bên trong sinh trưởng tươi tốt, tuổi đời cũng tăng nhanh như bay, tuy vạn năm linh thảo hiếm hoi nhưng vẫn có vài cọng.
Cầm phối phương, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn rời khỏi Thiên Phong Các.
Thiên Phong Các nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, vội vã nói với người bên cạnh, "Bạch Hổ quả thật trúng nguyền rủa huyết mạch, chỉ sợ năng lực xuyên qua không gian bị hạn chế, mau thông tri tin tức này tới các bộ, đây là tin tức lớn đó, chắc có thể bán được một mớ tiền."
Chuyện hai người Sở Diệp tới Đồ Đao Thành đã không còn là bí mật, nhưng Bạch Hổ có trúng nguyền rủa truy tung nguồn gốc huyết mạch hay không, không ai có thể xác nhận, Thiên Phong Các cũng đang điều tra xem chuyện này là thật hay giả.
"Các chủ, tường kiểm tra đo lường linh lực đo được hơi thở của Sở Diệp bây giờ đang ở Hồn Hoàng cấp bốn." Một tiểu nhị nói.
Các chủ Thiên Phong Các kích động vô cùng, "Hồn Hoàng trung kỳ rồi sao? Đây là tin tức lớn, chắc bán cũng được tiền. Sao đột nhiên thăng cấp Hồn Hoàng trung kỳ rồi?" Ánh mắt các chủ Thiên Phong Các lóe sáng, nói: "Hồn Hoàng Mộc tộc, nhất định là Hồn Hoàng Mộc tộc, lần trước Sở Diệp xuất hiện mới chỉ là Hồn Hoàng cấp hai, nhanh như vậy đã vào cấp bốn chắc là do khế ước Hồn Sủng Hoàng giai mới rồi, Liễu Thụ Yêu, nhất định là người này mới khế ước Liễu Thụ Yêu, chậc chậc, hên dễ sợ ha! Không hổ là Thiên Ma Ngoại Vực."
......
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đang đi trên đường thì một người quen đi tới trước mặt. Kỷ Phi Sương nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người, Sở Diệp nhìn nữ tử áo gấm, bỗng nhiên cảm thấy cái giá ba cây linh thảo vạn năm của Thiên Phong Các quá lương tâm luôn đó.
Thần nữ Phi Sương nhìn Sở Diệp, trong mắt có mấy phần nghi ngờ. Kỷ Phi Sương từng giao thủ với Sở Diệp nên cũng có hiểu biết về thực lực Sở Diệp. Lúc trước khi giao thủ Sở Diệp mới chỉ là Hồn Hoàng cấp một mà thực lực của Sở Diệp bây giờ mơ hồ đã bước vào cấp bốn.
Quạ đen nằm xoãi trên vai Lâm Sơ Văn, rất hứng thú nói: "Ồ, cô gái, sao ngươi cũng tới đây vậy? Chúng ta liền kề nhau ha! Không phải là hàng xóm chứ?"
Thần nữ Phi Sương nghiến răng nói với quạ đen: "Tà ác phản nghịch."
Quạ đen nhìn Thần nữ Phi Sương, "Ối cha, cô gái, có thể chúng ta sẽ là hàng xóm đó! Người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần, sao ngươi lại không thân thiện chút nào vậy?" Quạ đen bay vài vòng quanh Thần nữ Phi Sương rồi hỏi: "Chim của ngươi đâu rồi? Thả ra đây đi! Tụi ta có thể kết bạn đó."
"Láo xược!" Thần nữ Phi Sương hung tợn quát quạ đen.
Quạ đen thở dài, "Một nữ tu như ngươi mà dữ như vậy khó lấy chồng lắm đó."
Thần nữ Phi Sương không tức không được, nữ tu Thần Điện cần phải giữ gìn tấm thân băng thanh ngọc khiết, các đời thần nữ Thần Điện đều cả đời không lập gia đình. Thần nữ Phi Sương lạnh lùng nói với Sở Diệp: "Ta sẽ luôn dõi theo người, chờ ngày ngươi bị quét ra khỏi Đồ Đao Thành."
Sở Diệp nhíu mày, thở dài, "Thế gian có nhiều Hồn Sủng Sư kiệt xuất như vậy mắc gì ngài cứ nhìn ta chằm chằm không tha, ta đã có người trong lòng rồi, dù ngươi có nhìn ta chằm chằm cũng vô ích thôi."
Kỷ Phi Sương lạnh lùng hừ một tiếng, "Thiên Ma Ngoại Vực đúng là vô liêm sỉ!" Mặt Kỷ Phi Sương sầm sì quay người đi mất.
Sở Diệp nhìn theo Kỷ Phi Sương, lắc đầu, nghĩ thầm: Một nữ tu xinh đẹp mà suốt ngày cứ lảm nhà lảm nhảm, tiếc ghê á.
Quạ đen đập đập cánh, nói: "Con nhỏ chết tiệt này cũng vô đây."
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Trong dự kiến, ta chính là bánh trái thơm ngon đó! Đương nhiên phải đặt ngay dưới mí mắt, ngoài Kỷ Phi Sương có lẽ còn có những người khác nữa."
Quạ đen đập cánh, nói: "Người chắc cũng không nhiều, dù sao tiền mướn nhà trong đây cũng mắc!"
Sở Diệp chớp chớp mắt, "Nói cũng đúng!" Hắn với Lâm Sơ Văn ở đây trả là tiền mua mạng, nếu chỉ để giám sát hai người bọn họ mà phải phái tới mấy người thì cũng chuyện bé xé ra to quá. Thấy được bọn họ nhưng lại không làm được gì bọn họ, sao phải vậy? Tốn tiền còn chịu tội nữa.
Vừa về tới nhà, Thương Lan Long nóng ruột vọt từ trong Hồn Thất ra nuốt Bích Thủy linh tủy, sau khi ăn xong toàn thân Thương Lan Long lan tràn linh quang màu xanh nước biển, thực lực nhanh chóng tăng lên một mảng lớn, tiến vào Hoàng giai cấp hai. Thương Lan Long vốn bị kẹt ở Hoàng giai cấp một đỉnh phong nhờ Bích Thủy linh tủy kích thích mới thăng cấp.
Sở Diệp nheo mắt, nghĩ thầm: Thứ tốt như Bích Thủy linh tủy mà chỉ cần tốn hai viên tinh hạch Vương cấp là mua được, tuyệt đối là xem như lụm được của hời rồi, ở chỗ này lại thành bọn họ là kẻ coi tiền như rác, Đồ Đao Thành đúng là nơi lệch lạc mà.
......
Ngoài cổng thành.
Tuyệt Vô Song đọc tin tức Kỷ Phi Sương truyền ra mà mặt mày khó coi.
"Vô Song đạo hữu, có vấn đề gì sao?" Ngạo Trác hỏi.
Tuyệt Vô Song nhíu mày, "Sở Diệp đã thăng cấp Hồn Hoàng cấp bốn rồi."
Ngạo Trác cau mày, "Nói vậy đúng là hắn đã khế ước Liễu Thụ Yêu của Mộc tộc rồi hả? Không ngờ được Liễu Thụ Yêu của Mộc tộc lại chịu hèn hạ khuất phục Nhân tộc." Tuy Ngạo Trác đã sớm đoán được nhưng khi nhận được tin tức chính xác vẫn bị chấn động. Bùa đưa tin của Ngạo Trác sáng lên, đọc xong tin tức trong bùa đưa tin sắc mặt Ngạo Trác càng thêm khó coi.
"Sao vậy?" Tuyệt Vô Song hỏi.
Ngạo Trác lắc đầu, "Cũng không có gì, dấu ấn linh hồn lão tổ để lại trên người Liễu Thụ Yêu đã biến mất rồi."
Tuyệt Vô Song cau mày, "Sao vậy được?" Lão tổ Ngạo gia đã là cường giả Hồn Hoàng cấp chín sống gần bốn ngàn năm rồi, hồn lực tích lũy không phải người thường có thể so được, muốn xóa đi dấu ấn lão tổ Ngạo gia để lại dù là gã cũng không làm được. Chẳng lẽ linh hồn lực của Sở Diệp còn mạnh hơn cả gã, không cách nào tiếp thu nổi loại suy đoán này.
Ngạo Trác nhìn sắc mặt khó coi của Tuyệt Vô Song, nói: "Có lẽ Sở Diệp để Mộc tộc dồn dấu ấn linh hồn vào một cành cây rồi chặt đứt nhánh cây đó, như vậy mới xóa được dấu ấn linh hồn."
Tuyệt Vô Song gật đầu, "Sở Diệp mới thăng cấp Hồn Hoàng được mấy năm chứ, linh hồn tích lũy làm sao mà so được với lão tổ Ngạo gia, hơn phân nửa là vậy rồi."
Ngạo Trác cúi đầu, tâm trạng khác thường, thực sự là lão tổ có gài bẫy trong dấu ấn linh hồn, nếu Mộc tộc thật sự dùng thủ đoạn tráng sĩ chặt tay, trong phút chốc dấu ấn linh hồn sẽ nổ tung, biến thành mấy ngàn mảnh ẩn núp bên trong cơ thể Mộc tộc.
Lão tổ đã bốn ngàn tuổi, thực lực bị kẹt ở Hồn Hoàng cấp chín đỉnh phong rất nhiều năm, nếu không phải bởi vì chịu hạn chế bởi lý do nào đó hẳn lã lão tổ đã sớm đột phá Thánh giai rồi. Linh hồn lực của lão tổ chắc cũng phải so được với năm sáu Hồn Hoàng sơ kỳ, Ngạo Trác không thể nào chấp nhận được linh hồn lực của Sở Diệp càng ghê gớm hơn, có thể xóa sạch dấu ấn.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com