CHƯƠNG 406 LINH THẠCH TỪ BÍ CẢNH
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Trong tiệm Sở Diệp thuê có mấy Hồn Sủng Sư đang bận rộn sục sôi ngất trời.
"Sở thiếu phát tài rồi ha!" Thư Linh Nguyệt tùy tiện nói.
Sở Diệp kiếm người thẩm định giá, đúng lúc Thư Linh Nguyệt cũng có quen biết nên chạy tới đây hóng hớt.
Sở Diệp cười cười, "Cũng được, cũng được." Sở Diệp nghĩ thầm: Thư Linh Nguyệt đúng là không sợ rước họa vào thân, vậy mà dám chạy tới đây hóng hớt cũng không sợ bị Thần Điện nhắm tới, nếu Thần Điện mà biết Sinh Cốt Dung Huyết Thảo có liên quan với Thư Linh Nguyệt chắc muốn ăn thịt nhỏ này luôn quá. Sở Diệp ngẫm nghĩ hồi lại thấy bình thường, Thư gia cũng là gia tộc lớn, nếu có biểu hiện bó tay bó chân trái lại khiến người khác nghi ngờ.
Sở Diệp quay qua thấy mấy người thẩm định giá đang nhìn một cục đá màu trắng nhạt, mấy người thẩm định chau mày nóng ruột, khó đưa ra quyết định.
"Sao đó?" Sở Diệp hỏi.
Một người thẩm định giá hơi ngượng ngùng, "Cục đá này chúng ta không biết giá."
Sở Diệp cảm giác được mặt ngọc không gian đang nóng lên, hình như cục đá này rất hấp dẫn đối với mặt ngọc không gian. "Đây là cục đá gì? Mọi người chưa từng thấy à?" Sở Diệp hỏi.
Mấy người thẩm định giá lắc đầu, tỏ vẻ nhìn không ra.
Sở Diệp quay qua hỏi Du Thiếu Phong: "Du thiếu, ngươi có biết đây là gì không?"
Du Thiếu Phong lắc lắc đầu, nói: "Không biết." Tuy rằng đồ ở đây đều từ trong kho báu Du gia nhưng không phải cái nào Du Thiếu Phong cũng biết. Bỗng nhiên Du Thiếu Phong nhớ tới cái gì, thay đổi sắc mặt.
Thấy được biểu cảm khác lạ của Du Thiếu Phong, Sở Diệp hỏi: "Sao vậy? Du thiếu nhớ ra gì rồi à?"
Du Thiếu Phong hít sâu một hơi, "Từng có một con yêu thú nuốt cục đá giống y vầy rồi sau đó lập tức nổ tan xác chết rồi." Du Thiếu Phong bỗng nhiên nhớ tới năm đó nhị gia gia thường xuyên cầm mấy cục đá giống vầy thưởng thức, hình như đang thực nghiệm gì đó.
Sở Diệp: "......"
Ánh mắt Thư Linh Nguyệt dao động, Sở Diệp nhìn biểu cảm của Thư Linh Nguyệt, nghĩ thầm: Sợ là cô nhỏ này cũng biết được gì đó.
Phân phối vật tư xong, Du Thiếu Phong vui vẻ cầm phần của mình rời đi.
"Thư tiểu thư biết mấy cục đá kia là gì phải không?" Sở Diệp hỏi.
Thư Linh Nguyệt ngó Sở Diệp một cái, hít sâu một hơi mới trả lời: "Đó là Linh Nguyên thạch."
Sở Diệp tò mò: "Linh Nguyên thạch? Có tác dụng gì?"
Thư Linh Nguyệt lắc đầu, "Không biết rõ cho lắm."
Sở Diệp chau mày, "Ngươi cũng không biết rõ sao?"
Thư Linh Nguyệt gật đầu, "Ta chỉ biết loại Nguyên thạch này đến từ bí cảnh Thông Thiên, nếu Sở thiếu có vào bí cảnh thực ra có khả năng sẽ gặp được, ta chỉ không ngờ trong kho báu Du gia cũng sẽ có thứ này, cũng không biết là người Du gia từng ghé qua bí cảnh Thông Thiên hay cướp từ người khác nữa."
Sở Diệp: "....." Bí cảnh Thông Thiên nghe nói là nơi rất thần kỳ, thứ có nguồn gốc từ trong bí cảnh hơn phân nửa đều là đồ tốt.
"Linh Nguyên thạch cầm lên chỉ thấy ấm mịn, nếu người bình thường mang theo bên người có thể dưỡng ấm cơ thể, kéo dài tuổi thọ, nếu Hồn Sủng Sư đeo trên người cũng có chỗ tốt, chẳng qua hiệu quả khá nhỏ nhoi. Từng có Dược tề sư muốn dùng cục đá này luyện dược, nhưng bất kể nhiệt độ có cao tới đâu cũng không hòa tan nó được, cũng có người từng thử nuốt sống viên linh thạch này nhưng bất luận là người hay yêu thú hay là dị tộc đều chỉ có một con đường nổ tan xác chết mà thôi."
Sở Diệp gật đầu, "Thì ra là vậy." Nghe có vẻ không đơn giản, cục đá này chắc chắn là có tác dụng, chẳng qua là chưa tìm ra phương pháp đúng. Sở Diệp nhét hết mấy thứ của Du gia vào trong mặt ngọc không gian. Đồ trong mấy kho báu Du gia quá nhiều, mấy cái nhẫn không gian của Sở Diệp đều không đủ chứa, chỉ có thể chất đống trong mặt ngọc không gian, Liễu Thụ Yêu rất là bất mãn với hành vi này của Sở Diệp.
Liễu Thụ Yêu cho rằng mặt ngọc là Thần khí, là Thánh vật, Sở Diệp không nên quăng cả đống rách nát chất đầy mặt ngọc không gian như vậy, đây là khinh nhờn Thần Khí. Sở Diệp cũng cảm thấy tận dụng mặt ngọc không gian như vậy cũng không thích hợp lắm, tuy nhiên không gian chứa đồ của các đạo cụ khác có hạn, chỉ có thể để Thần Khí chịu thiệt thòi rồi.
Sở Diệp vào mặt ngọc không gian, hỏi: "Sao rồi, có chấm được món nào không?"
Liễu Thụ Yêu gật đầu, "Ta kiếm ra một trái Nhân Thanh Quả, cũng là đồ tốt." Nhân Thanh Quả chỉ có một trái, Liễu Thụ Yêu cũng không ăn mà đem trồng, một trái thì vẫn có tác dụng nhưng ít ỏi, Liễu Thụ Yêu trồng nó trong không gian hy vọng có thể thu hoạch được cả cây Nhân Thanh Quả.
"Linh Nguyên thạch ra sao rồi?" Sở Diệp hỏi.
Liễu Thụ Yêu kích động hẳn, "Tốt lắm, vừa quăng Linh Nguyên thạch vào linh tuyền lập tức thăng cấp, hiệu quả còn tốt hơn Dũng Tuyền Thạch, ký chủ, chúng ta có thể tìm thêm nhiều Linh Nguyên thạch hơn nữa thì linh tuyền có thể liên tục thăng cấp, mà linh tuyền thăng cấp thì thực lực của ta cũng theo đó tăng lên."
Sở Diệp: "......" Cha nội Liễu Thụ Yêu này, nói nghe dễ lắm, Linh Nguyên thạch dễ kiếm ra vậy sao? Theo như Thư Linh Nguyệt nói, Linh Nguyên thạch chỉ trong bí cảnh Thông Thiên mới có, hơn nữa, trong bí cảnh cũng khó kiếm lắm.
Hai ngày sau Du Thiếu Phong lại tới kiếm Sở Diệp, tiết lộ thêm bảy địa điểm kho báu, muốn tiếp tục tiến hành giao dịch. Du Thiếu Phong lại tới lần nữa khiến Sở Diệp hơi bất ngờ, nhưng rồi thấy cũng bình thường. Lần đầu tiên Du Thiếu Phong tìm Sở Diệp hỗ trợ vẫn để lại đường lui, lúc trước Du Thiếu Phong lo lắng Sở Diệp lật lọng, lấy hết báu vật rồi không thèm đếm xỉa gì tới y cho nên mới không cược hết toàn bộ lên Sở Diệp. Bây giờ sự thực chứng minh Sở Diệp vẫn rất đáng tin cậy, Du Thiếu Phong mới tiết lộ toàn bộ vị trí các kho báu còn lại. Nếm được ngon ngọt, ngay khi Sở Diệp biết được địa điểm các kho báu còn lại, cũng không chậm trễ hắn lại rời khỏi Đồ Đao Thành đi lấy báu vật lần nữa.
Một ngày sau Sở Diệp lại lần nữa thắng lợi trở về, địa điểm kho báu Du Thiếu Phong đưa lần này có bốn cái vẫn còn, thu hoạch lần này của Sở Diệp còn nhiều hơn hẳn lần đầu tiên.
......
Thiên Phong Các.
"Chú họ, Dạ lão truyền tin tới, nói Sở Diệp liên tiếp ra ngoài hai lần, chắc là vét hết bảy kho báu của Du gia lấy được cả đống tài nguyên tu luyện rồi, tính hết lại tổng giá trị ước chừng khoảng hai trăm viên tinh hạch Hoàng giai, Sở Diệp với Du Thiếu Phong chia ra mỗi người phân nửa." Sở Diệp lôi vật tư ra kiểm kê chắc chỉ được một phần, giá trị thực sự của lô vật tư này chắc còn hơn thế nhiều.
Các chủ Thiên Phong Các hít sâu một hơi, "Thiên Ma Ngoại Vực không hổ là Thiên Ma Ngoại Vực, cứ như vậy sau này ai mà dám nói Sở Diệp ăn bám nữa." Lúc trước Lâm Sơ Văn bán dược tề Trí Huyễn nơi nơi, dựa vào dược tề kiếm được phần lớn vật tư. Nếu không phải Sở Diệp tìm được một Dược tề sư Thiên giai một lòng một dạ với hắn làm bạn đời thì nguyền rủa của Bạch Hổ cũng sẽ không giải quyết được nhanh như vậy.
Trong Đồ Đao Thành cả đám người lén lút bàn tàn, nói Thiên Ma Ngoại Vực như Sở Diệp có tiếng không có miếng, thực ra Lâm Sơ Văn mới là nhân vật tàn nhẫn. Thiên Ma đúng là Thiên Ma! Sở Diệp vừa đi ra ngoài một chuyến đã lập tức mang về cả đống tài nguyên, so ra dựa vào Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề thì cần phải mất rất nhiều thời gian.
"Không ngờ mấy kho báu còn sót lại của Du gia vậy mà lại rơi vào tay Sở Diệp." Các chủ Thiên Phong Các lẩm bẩm. Du gia suy tàn, không biết có bao nhiêu người nhắm tới Du Thiếu Phong, chỉ chờ tới lúc y bị trục xuất khỏi Đồ Đao Thành là lập tức ra tay với y, có ai ngờ được lại để Sở Diệp hớt tay trên.
"Tên Du Thiếu Phong kia lấy được rất nhiều rượu, tên nhõi Du Thiếu Phong lần này đắc ý rồi!" Trong kho báu Du gia cất rất nhiều loại rượu ngon, lúc chọn vật tư Du Thiếu Phong cũng lấy kha khá linh tửu. Trong Đồ Đao Thành cũng có quán rượu, nhưng linh tửu trong quán rượu quá mắc, vừa lúc Sở Diệp mang vào giúp y được nên Du Thiếu Phong dứt khoát lấy hết, còn tính mở tiệc rượu mời hết mấy người trong thành chướng mắt y tới nhậu một bữa.
Các chủ Thanh Phong Các cười nói: "Nhiều năm nghèo khó tự dưng giàu lên thì đắc ý chút cũng bình thường mà."
"Mấy Hồn Hoàng của Hoàng gia hình như giận ghê lắm."
Các chủ Thanh Phong Các lại cười, "Hồn Hoàng Hoàng gia bủn xỉn quá, người ta nói là không vào hang cọp sao bắt được cọp con, giờ thì hay rồi, tham bát bỏ mâm." Hoàng gia trước đó từng phái người liên lạc với Du Thiếu Phong muốn mua vị trí kho báu nhà y, nhưng người Hoàng gia coi tiền như mạng, đưa ra giá thấp tới mức thảm thương nên Du Thiếu Phong mãi vẫn luôn không đồng ý.
......
Có Du Thiếu Phong làm gương, Sở Diệp trực tiếp tung ra nghiệp vụ thay người lấy báu vật, nếu lấy được đồ thì trả năm phần làm phí thủ tục. Nghiệp vụ lấy báu vật giùm vừa được Sở Diệp tung ra đã có kha khá người tới đưa địa điểm giấu báu vật. Lần này Du Thiếu Phong mạnh mẽ phát tài, người này ở Đồ Đao Thành lâu nay vốn lăn lộn nghèo khó bần cùng, giờ nhờ vào bán đi vị trí kho báu gia tộc nhảy lên thành người giàu có nhất trong thành.
Tiểu Bạch lập tức trở nên bận rộn, ngày nào cũng ra cổng thành truyền tống đi, sau đó lại tìm thời gian lẻn về.
Vốn dĩ sau khi phục hồi Tiểu Bạch muốn lấy lại thể diện, nhưng Tiểu Bạch nhanh chóng phát hiện ra hình như đi tới đi lui dưới mí mắt của Thần Điện với đám thế lực kia càng có thể khiến chúng ghê tởm hơn.
Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Lần này thì sao?"
Sở Diệp lắc đầu, "Bị ám hại." Có người đưa cho hắn địa điểm kho báu nhưng tới khi hắn qua đó mới phát hiện chỗ nọ có Thực Hồn Thú, xém chút nữa bị Thực Hồn Thú nuốt mất hồn phách, may mà hắn phản ứng kịp.
Lâm Sơ Văn chau mày, "Cần phải cẩn thận hơn nữa."
Sở Diệp quay qua quạ đen, bực tức nói: "Sao mi không nhìn ra được lần này ta sẽ gặp phải nguy hiểm vậy?"
Quạ đen trả lời Sở Diệp: "Ngươi là Thiên Ma Ngoại Vực mà! Muốn nắm được vận mệnh của ngươi tốn sức dữ lắm, hơn nữa cũng không thể đoán trước tới tận cùng, ta rất tin tưởng năng lực ứng phó với nguy hiểm của ngươi mà."
Sở Diệp tức giận nói: "Thật là cám ơn người à! Tin tưởng ta tới như vậy."
"Cuộc sống thuận buồm xuôi gió thì đâu có nghĩa lý gì, thỉnh thoảng gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn đó mới là cuộc sống, cuộc sống đó! Nếu mưu toan né tránh hết toàn bộ các nguy cơ nho nhỏ thì sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn đó." Quạ đen nói.
Sở Diệp hung dữ trừng quạ đen, nói: "Làm khó cho mi làm biếng còn kiếm được cái cớ đường hoàng vậy để qua loa lấy lệ."
Quạ đen: "Sao ngươi lại có thể không tin tưởng Ô Ô đại nhân chứ, Ô Ô đại nhân toàn nói lời lẽ chí lý không đó..."
Sở Diệp: "......" Sở Diệp khẽ thở dài một hơi, "Tiền không dễ kiếm! Khách hàng chất lượng cao như Du Thiếu Phong không được mấy ai."
Sau Du Thiếu Phong, Sở Diệp lần lượt nhận thêm mấy nhiệm vụ lấy giùm kho báu, người thứ hai và thứ ba đưa vị trí kho báu chỉ biết địa điểm của một kho báu, cái đầu tiên thì bị người khác phỗng tay trên, cái thứ hai thì bị thế lực khác chiếm đóng rồi. Hai lần này hắn đều tay không mà về, đã vậy mấy người đưa tin còn cho rằng hắn chiếm đoạt hết đồ trong kho báu nữa chứ.
Tên đưa vị trí kho báu thứ ba là thứ khốn nạn, địa điểm kho báu gã đưa thực ra là một bí cảnh viễn cổ, vị trí kho báu này có rất nhiều người biết, nhưng không có ai lấy ra được. Khi tới gần vị trí kho báu này sẽ phát sinh biến hóa quái dị, trước giờ những Hồn Hoàng tới thăm dò kho báu cũng đã chết mấy người rồi. Đối phương đây là tính tay không bắt giặc mà, nếu Sở Diệp thành công lấy được kho báu đó còn phải chia cho đối phương phân nửa vật tư làm thù lao, nếu thất bại chính là do Sở Diệp không có năng lực.
Địa điểm kho báu người thứ tư cung cấp là thật, chẳng qua trong kho báu đó không có thứ tốt gì, tầm nhìn Sở Diệp quá cao nên theo hắn thì trong kho báu này toàn ve chai thôi.
Tin tức người cung cấp khá tốt, rốt cuộc cũng thu hoạch được chút ít.
Tin tức người thứ sáu cung cấp là kho báu thuộc về thế lực đối địch với gã ta, một kho báu có chủ.
......
Nửa năm qua, Sở Diệp ra ngoài lấy báu vật không dưới chín chục lần, nhưng chỉ có chín lần có thể coi là suôn sẻ, thu hoạch khả quan. Dù xác suất thành công không cao lắm, gặp phải đủ kiểu trắc trở nhưng chỉ cần thành công một lần là có thể thu hoạch khá khẳm.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp mà lắc đầu, Sở Diệp lấy báu vật giùm đúng thật là không hề thuận buồm xuôi gió, nhưng tài nguyên hắn kiếm được trong khoảng thời gian này đã là con số trên trời, trong Đồ Đao Thành không biết có bao người phải đố kị ghen ghét thù hận đâu, Sở Diệp vậy mà còn cảm khái như vậy nữa. Theo cậu biết, thu hoạch thời gian này của Sở Diệp đã khiến Cổ gia, Ngạo gia thèm chảy dãi, đặc biệt là Cổ gia, mấy nay Cổ gia gặp phải vô vàn trắc trở, nghe nói hết sức thiếu tiền.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com