CHƯƠNG 407 DIỀU HÂU QUẮP LẤY GÀ CON
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thời gian trôi nhanh như bay, chỉ chớp mắt lại nửa năm trôi qua. Trong sáu tháng này Sở Diệp trải qua phi thường phong phú, không phải đang thu thập báu vật thì cũng là bôn ba trên đường lấy giùm báu vật.
Ngoài Đồ Đao Thành ngoài những thế lực như Thần Điện còn có vài thế lực khác, Tiểu Bạch suốt ngày dẫn Sở Diệp chạy qua chạy lại khiến đông đảo Hồn Sủng Sư bàn tán xôn xao.
"Ngày nào Bạch Hổ cũng chuồn ra khỏi thành, Thần Điện với các thế lực muốn bắt quả thật giống với diều hâu quắp gà con ghê á!"
"Gà con này trơn trượt lắm, chụp không được."
"Bạch Hổ Hoàng giai cấp ba, phong tỏa không gian bình thường không có chút tác dụng nào." Lúc thực lực Bạch Hổ suy yếu trận pháp phong ấn không gian bình thường là có thể ảnh hưởng tới tốc độ Bạch Hổ, nhưng Tiểu Bạch đã là Hoàng giai cấp ba, hoàn toàn miễn dịch với phong tỏa không gian bình thường.
"Năng lực truyền tống của Bạch Hổ ghê gớm thiệt!"
"Nếu không thì sao là Hồn Thú cực phẩm chứ?"
"Sở Diệp bây giờ quá liều lĩnh, nếu đã ra ngoài được rồi thì ở thêm bên ngoài vài ngày đi, ngày nào cũng cứ đi đi về về cũng không thấy phiền toái hay sao á."
"Chắc là không nỡ xa Lâm Sơ Văn đó, nghe nói tình cảm hai người tốt lắm, một ngày cũng không xa nhau được..."
"Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quá sến luôn."
"Nghe nói Thiên Ma Ngoại Vực bạc tình lạnh lùng nhưng Sở Diệp lại giống như kẻ si tình á."
......
Thú tiêu khiển ở Đồ Đao Thành tương đối thiếu thốn nên đa số người thấy hứng thú với màn đối đầu của Sở Diệp với Thần Điện và các thế lực lớn, trước cổng Đồ Đao Thành tụ tập vô số người thích hóng hớt. Ban đầu người hóng hớt chỉ mới mấy người, sau đó nhân số bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Mỗi ngày Sở Diệp đều rời đi dưới ánh mắt dõi theo của mọi người rồi lại quay về dưới ánh nhìn chăm chú của muôn người.
Tiểu Bạch nằm bò trên vai Sở Diệp, sắc mặt kỳ quái nói: "Bảy trăm ba mươi hai người, lại nhiều hơn bốn mươi ba người nữa."
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Mấy người này cũng thiệt tình, mắc gì lại quan tâm tới từng cử chỉ hành động của ta vậy trời."
Tiểu Bạch trợn trắng mắt, "Chỉ có Nhân tộc các ngươi lúc nào cũng rảnh rỗi vậy thôi, cả đám ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm."
Sở Diệp: "......"
Việc lấy giùm báu vật của Sở Diệp làm tới hô mưa gọi gió, tài sản cũng theo đó tăng vùn vụt. Khi mà Sở Diệp càng ngày càng lấy được nhiều báu vật thì đồ chất đống trong mặt ngọc không gian cũng càng ngày càng cao, rốt cuộc Liễu Thụ Yêu chịu không nổi nữa, quấn lấy Sở Diệp cằn nhằn miết nói Sở Diệp báng bổ Thần Khí. Cứ bị Liễu Thụ Yêu cằn nhằn miết, Sở Diệp cuối cùng cũng cân nhắc xử lý núi tài nguyên.
Sở Diệp bỏ ra một viên tinh hạch Hoàng giai thuê một cửa tiệm trong thành để bán những tài nguyên không dùng được. Tiền mướn cửa hàng trong Đồ Đao Thành phi thường khủng khiếp, một viên tinh hạch Hoàng giai mà chỉ mướn được ba tháng.
Cửa hàng Sở Diệp mở rất được hoan nghênh, dù sao ở Đồ Đao Thành cũng không được bao nhiêu cửa hàng, đồ đạc có thể mua được không bao nhiêu. Có thêm một cửa hàng thì dù không ghé mua đồ cũng có rất nhiều người hứng thú tới đó ngó qua.
Lâm Sơ Văn chất hết dược tề lên kệ trong tiệm chờ bán, khách hàng ra vào trong cửa hàng khá nhiều nên doanh số dược tề cũng khá ổn. Dược tề Lâm Sơ Văn bán cũng rất đa dạng, nhiều Hồn Sủng Sư lúc này như bừng tỉnh cơn mê, là Dược tề sư thiên tài Lâm Sơ Văn không chỉ luyện chế được mỗi dược tề Trí Huyễn mà còn nhiều loại khác nữa.
Hồn Sủng Sư ghé cửa tiệm ngoài phe phi tự do còn có rất nhiều người phe tự do, phe phi tự do đa phần chỉ ngó không mua, còn phe tự do thì hào phóng hơn nhiều.
Để có thể nhanh chóng sang tay những thứ không xài được mà giá cả đồ vật bán trong cửa hàng Sở Diệp còn rẻ hơn bên ngoài nên hấp dẫn rất nhiều người chuyên môn tới gom hàng kiếm lời từ chênh lệch giá. Theo Sở Diệp biết, có nhiều tu sĩ bên ngoài rất tò mò về những báu vật Sở Diệp có được từ việc lấy giùm, còn chuyên môn phái người tới xem xét đồ đạc bán trong cửa hàng.
Việc bán buôn của cửa tiệm rất tốt, sau khi Thần Điện biết được tức muốn bốc khói, chẳng qua Trung Châu bát ngát mênh mông, thế lực lớn đếm không xuể, Thần Điện cũng không cách nào một tay che trời, chỉ đành phải mặc kệ.
......
Thời gian lại im hơi lặng tiếng trôi qua mấy tháng, Sở Diệp lại thu được rất nhiều báu vật. Nhờ vô số tài nguyên bồi đắp, thực lực các Hồn Sủng của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tiến bộ phi thường nhanh chóng.
Thất Thải Huyễn Điệp, Mặc Đoàn Tử cũng đều đã thuận lợi thăng cấp Hoàng giai. Sở dĩ Mặc Đoàn Tử có thể thăng cấp là nhờ trong Đồ Đao Thành có một tên chuyên trộm mộ, người này đưa cho Sở Diệp địa điểm mấy ngôi mộ lớn, Mặc Đoàn Tử nhờ hấp thu Âm linh khí trong mộ mới thuận lợi thăng cấp.
Thất Thải Huyễn Điệp có thể thăng cấp là nhờ vô sốt tài nguyên, chuyện Lâm Sơ Văn có Thất Thải Huyễn Điệp cũng không phải chuyện bí mật gì. Trong thành có rất nhiều người phe tự do, để lấy lòng Lâm Sơ Văn mà chuyên môn cầm theo tài nguyên phù hợp cho Thất Thải Huyễn Điệp tu luyện để đổi với dược tề.
Mặc dù trình độ dược tề tổng thể ổ Trung Châu cao hơn Thiên Hải Vực nhiều nhưng Dược tề sư Thiên giai vẫn quá hiếm.
Mặc dù Thần Điện đã nhận định Lâm Sơ Văn là dị đoan nối giáo cho giặc, nhưng lại có vô số Hồn Sủng Sư theo lẽ thường đặc biệt thiết tha mong muốn đối với dược tề của Lâm Sơ Văn, đối với rất nhiều người mà nói dược tề không quan trọng có phải do tà ma luyện chế hay không, chỉ cần có uống mà lại không có tác dụng phụ gì là được.
Thời gian này Thương Lan Long cũng có tiến bộ đáng kể, đã là Hoàng giai cấp ba, Kinh Trập Long, Tiểu Ngân, Mộc Tiên Điểu, quạ đen, Tuyết Bảo đều đã là Hoàng giai cấp hai. Ngắn ngủi một năm mà thực lực Hồn Sủng của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tăng không chỉ gấp đôi so với năm trước.
Theo thời gian dần trôi, nhiệt tình với việc lấy giùm kho báu đã giảm mạnh. Chủ yếu là giá trị tin tức hổm rày được người ta cung cấp cũng quá thấp đi. Sở Diệp ra ngoài vài lần phát hiện nếu không phải kho báu trống rỗng thì cũng là giả. Có Hồn Sủng Sư trau chuốt lại các tin tức vỉa hè rồi cũng chạy tới giao dịch với Sở Diệp. Bị quy củ Đồ Đao Thành giới hạn nên khi Sở Diệp phát hiện bị lừa cũng không thể làm gì được người ta.
"Mấy nay hình như có người ngại ta kiếm bộn nên cứ toàn đưa tin giả." Sở Diệp nghiến răng nghiến lợi nói.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Huynh kiếm lời nhiều như vậy làm sao khó tránh khỏi bị người ta ghen ghét."
Sở Diệp gật đầu, thở dài một tiếng, "Nói cũng đúng, luôn có điêu dân muốn hại trẫm mà."
Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nhún vai, "Nghe nói Thần Điện, Cổ gia với Ngạo gia đột nhiên rút hết quân đóng quân ngoài cổng thành đi hết rồi."
Sở Diệp gật đầu, "Phải rồi. Nghe nói là vì bí cảnh Thông Thiên sắp mở ra rồi đó, không muốn lại tiếp tục dây dưa với nhân vật nhỏ chỉ biết chạy trốn như ta mà muốn dồn hết sức chuẩn bị cho việc thăm dò bí cảnh, mấy người Thần Điện này lộn xộn ghê, một hồi thì nói ta là Thiên Ma sẽ gây hại thiên hạ, một hồi lại nói ta chỉ là nhân vật nhỏ không đáng để lo." Ban đầu Sở Diệp còn tưởng đó là giả bộ rút quân là để bày trận thế nghi binh nhưng rất nhanh đã phát hiện không còn một ai. Sở Diệp đã quen với việc mỗi ngày ra cổng sẽ bị cả đám rượt theo, bây giờ bỗng nhiên không còn mống nào trái lại có cảm giác buồn bã mất mát ấy chứ.
"Đệ nói coi sao bất thình lình lại kéo nhau đi đâu mất tiêu hết rồi? Chút nghị lực bền lòng cũng không có nữa." Sở Diệp bực tức phàn nàn.
Lâm Sơ Văn không còn lời nào để nói với Sở Diệp: "Bọn họ đi hết rồi không tốt hơn sao?"
Sở Diệp chớp chớp mắt, "Không phải vì mọi người rượt đuổi chạy trốn lâu như vậy, giờ bọn họ lại rút hết tạm thời huynh còn chưa thích ứng được chứ sao?"
"Sở Diệp, không lẽ ngươi thích bị người ta đuổi giết hả? Ngươi thích bị ngược đãi à!" Quạ đen lắc đầu nói.
......
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đang đi thì có một tu sĩ áo xám bước tới hành lễ với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn. Sở Diệp đứng trước cửa tiệm rất có hứng thú với tu sĩ áo xám trước mặt, "Ngươi nói trong kho báu này có hơn trăm rương linh tinh?"
Tu sĩ áo xám gật đầu, "Đúng vậy, cụ thể chính xác bao nhiêu linh tinh ta cũng không rõ lắm, nhưng ta chỉ cần phân nửa thôi, hy vọng Sở thiếu giúp đổi hết chúng thành tinh hạch yêu thú giùm là được."
Sở Diệp gật đầu, "Linh tinh đúng là đồ tốt! Được! Ta sẽ tới đó một chuyến."
Quạ đen bước ra từ trong bóng tối, "Người đó có vấn đề."
Sở Diệp quay qua hỏi quạ đen, "Thật không?"
Quạ đen gật đầu, "Đúng vậy."
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Chuyện gì tới sẽ tới." Sở Diệp nheo mắt, lúc trước hắn cứ chạy qua chạy lại trước mắt đám người Thần Điện nên cả đám đó chắc sắp hết nhẫn nhịn nổi nữa rồi, nếu hắn là người của Thần Điện và đám thế lực đó sẽ nghĩ cách giăng bẫy hắn thêm lần nữa. Nếu hắn là người Thần Điện chắc sẽ cung cấp một vị trí kho báu giả rồi dụ hắn qua đó, lại là một trận bắt ba ba trong rọ nữa.
Quạ đen kích động hỏi Sở Diệp: "Sở Diệp, ngươi có đối sách gì không? Tương kế tựu kế? Lật ngược thế cờ?" Lần trước Thần Điện với đám thế lực truy kích Liễu Thụ Yêu dụ bọn họ ra tay để rồi phong ấn Bạch Hổ, ép cho bọn họ không thể không rút vào Đồ Đao Thành, bây giờ đã hơn một năm trôi qua, thực lực bọn họ đã biến hóa đáng kể, tuy rằng chính diện đánh nhau phần thắng bọn họ vẫn không lớn như cũ, nhưng chắc sẽ không thua thảm thiết tới tình trạng như năm rồi. Nếu xoay sở* tốt có lẽ bọn họ còn có thể 'xử đẹp' một hai đối thủ chưa biết chừng.
Sở Diệp bĩu môi, "Nhân sinh thiếu gì chuyện tốt đẹp có thể làm, mắc mớ gì đã biết có bẫy còn một hai phải chui đầu vô mới chịu chứ?"
Quạ đen cạn lời với Sở Diệp: "Ngươi chính là Thiên Ma, Thiên Ma sao lại nhát như thỏ đế vậy được chứ?"
Sở Diệp chớp chớp mắt, "Ta chính là Thiên Ma độc nhất vô nhị đó, đám phàm phu tục tử kia làm sao đáng giá để ta mạo hiểm chứ? Mi biết ta quý hiếm biết bao nhiêu không hả?"
Quạ đen phe phẩy cánh thở hồng hộc nói với Sở Diệp: "Ngươi đúng là không biết xấu hổ."
Sở Diệp trợn trắng mắt, "Mi thì biết cái gì, ta đây chính là lấy bất biến ứng vạn biến đó." Dường như Thần Điện đã bắt rất nhiều Thiên Ma Ngoại Vực, toàn trực tiếp thiêu sống, so với bị chết cháy thì Thiên Ma bị sỉ nhục không có gì ghê gớm hết.
Quạ đen: "....."
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn rời khỏi Đồ Đao Thành, sau đó mai danh ẩn tích.
......
Cổ gia.
"Sở Diệp không xuất hiện à?" Cổ Túc hỏi.
Cổ Đàm nheo mắt, "Trong dự kiến." Bên cạnh Lâm Sơ Văn có một con Thiên Vận Quạ, Thiên Vận Quạ có thể bói toán số mệnh. Lúc trước Thiên Vận Quạ mới chỉ là Vương giai nên bọn họ có thể mượn mệnh bàn của Thần Điện để ảnh hưởng tới phán đoán của Thiên Vận Quạ, bây giờ nó đã là Hoàng giai nên không làm gì được. Lại thêm Bạch Hổ từng trúng nguyền rủa truy tung nguồn gốc huyết mạch nên Sở Diệp đã học được bài học, sợ rằng hắn sẽ hành sự càng thêm cẩn trọng.
Cổ Túc hít sâu một hơi, "Sau khi Sở Diệp rời khỏi Đồ Đao Thành chưa từng quay lại."
Cổ Đàm nheo mắt, "Coi mòi Đồ Đao Thành không có gì hấp dẫn được hắn."
Cổ Túc hít sâu một hơi, nếu thực lực Bạch Hổ đã khôi phục thì sẽ không cần tới sự che chở của Đồ Đao Thành, sở dĩ lúc trước Sở Diệp vẫn luôn ở lại Đồ Đao Thành chẳng qua cũng chỉ vì muốn kiếm thêm thu nhập mà thôi.
Nghĩ tới Sở Diệp là tim Cổ Túc lại đập thình thịch. Sở Diệp mở tiệm trong Đồ Đao Thành, Cổ gia cũng từng phái người tới điều tra tình hình. Có thể nói là cửa tiệm này buôn bán không cần vốn, lợi nhuận thu được cực kỳ dọa người, nhớ tới thu hoạch của Sở Diệp là Cổ Túc lập tức có cảm giác hít thở không thông. Sở Diệp quá may mắn, nếu năm đó mà Chước Nhật bắt được Bạch Hổ thì có lẽ bây giờ phát tài chính là Cổ gia bọn họ rồi.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
*Xoay sở: Tra từ điển thì đúng là xoay xở, xoay sở là sai rồi, nhưng xài mấy chục năm nay giờ viết thành xoay xở nó ngứa ngứa nên tui cứ để xoay sở nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com