CHƯƠNG 408 BÍ CẢNH SẮP MỞ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Cổ gia.
"Sở Diệp rời khỏi Đồ Đao Thành rồi à?" Lâm Mộng Dung hỏi.
Cổ Khải Chi gật đầu, trả lời: "Ừa."
Thần Điện với các thế lực khác vốn đã giăng bẫy xong đang ôm cây đợi thỏ ở Phong Tuyết Lĩnh hết rồi, Hồn Sủng Sư tham gia bao vây tiễu trừ lần này còn nhiều hơn hẳn lần trước, bọn họ còn thiết lập vô số kiểm soát nổ tung trong kho báu, chỉ cần Sở Diệp vừa tới gần sẽ lập tức kích nổ, tới lúc đó Thiên Ma Ngoại Vực là Sở Diệp khả năng rất cao sẽ bị nổ tan tành thịt nát xương tan.
Đáng tiếc là bọn họ như đối mặt cường địch, bố trí đủ thứ như vậy, Sở Diệp lại chơi động tác giả, hoàn toàn không thèm xuất hiện. Trước kia nhận nhiệm vụ lấy giùm báu vật chậm nhất trong ba ngày là Sở Diệp sẽ quay trở lại Đồ Đao Thành, bây giờ đã hơn bảy ngày rồi, có thể xác định Sở Diệp đã nhìn thấu mưu kế của bọn họ, lẳng lặng trốn mất.
Lâm Mộng Dung chau mày, "Vậy bây giờ phải làm sao?"
Cổ Khải Chi lắc đầu, "Gia tộc định tạm thời gác lại chuyện của Sở Diệp, dồn hết tất cả sức lực vào bí cảnh Thông Thiên."
Lâm Mộng Dung rầu rĩ hỏi: "Cứ như vậy hời cho Sở Diệp quá, lỡ đâu hắn lại ra tay thì phải làm sao?"
Cổ Khải Chi chau mày, "Hiện giờ chắc Sở Diệp cũng đang chuẩn bị sẵn sàng vào bí cảnh Thông Thiên rồi, không rảnh để ý tới chúng ta đâu."
Lâm Mộng Dung tò mò hỏi: "Bí cảnh Thông Thiên sắp mở ra rồi sao?"
Cổ Khải Chi gật đầu, "Đúng vậy."
Lâm Mộng Dung thắc mắc, "Một tấm Thông Thiên Mật Lệnh có thể dẫn theo bao nhiêu người?"
Cổ Khải Chi nheo mắt, "Năm người."
Lâm Mộng Dung hít sâu một hơi, "Chỉ được năm người sao?"
Cổ Khải Chi gật đầu, "Đúng vậy, tới lúc đó có khả năng sẽ giữ lại một danh ngạch cho nàng."
Lâm Mộng Dung bất ngờ, "Thiếp cũng có phần hả?"
Cổ Khải Chi gật gật đầu, nói: "Đúng vậy." Cổ Khải Chi nheo mắt, chọn Lâm Mộng Dung cũng là hành động bất đắc dĩ, gần đây Cổ gia đã ra đi thêm mấy Hồn Hoàng, cần phải để lại một vài người tọa trấn, mặt khác Lâm Mộng Dung dù sao cũng là người mang hột giống thiên mệnh, có lẽ có thể nhờ vào đó để phát hiện báu vật.
Lâm Mộng Dung cười nói: "Vậy thì tốt quá." Lâm Mộng Dung vừa vui vẻ lại vừa lo lắng, dù cho ả kiến thức hạn hẹp tới cỡ nào cũng biết bí cảnh Thông Thiên có vô số cơ duyên, vào trong đó rồi nếu may mắn có thể một bước lên trời. Tuy nhiên, tương tự, muốn vào được bí cảnh Thông Thiên tất nhiên không ai là nhân vật tầm thường, ả chỉ mới cảnh giới Vương giai, chỉ sợ thực lực này là đứng chót bên trong bí cảnh.
Lâm Mộng Dung siết chặt nắm đấm, nhịn không được nghĩ nếu vận mệnh của ả không bị sửa đổi thì bây giờ chắc chắn không thể nào lăn lộn kém hơn Lâm Sơ Văn, nếu ả là Hồn Hoàng nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ trong bí cảnh, hiện giờ hết thảy vinh quang lại đều thuộc về Lâm Sơ Văn. Mắc gì Sở Diệp lại xuất hiện? Nếu người này không tới đây thì tốt biết bao nhiêu! Lâm Mộng Dung siết thật chặt nắm đấm, căm hận dành cho Lâm Sơ Văn đã điên cuồng trào dâng.
......
Thánh Viện.
"Bí cảnh Thông Thiên sắp mở rồi!" Phượng Khuynh Thành nói.
Ngọc Diệu Lăng hít sâu một hơi, cảm thán nói: "Không biết lần này lại có bao nhiêu người chết ở trong đó, lại được bao nhiêu người có thể an toàn lui thân." Sau mỗi lần bí cảnh Thông Thiên đóng cửa, chính là đánh dấu sự trỗi dậy nhanh chóng của rất nhiều thế lực, đồng thời cũng sẽ có rất nhiều thế lực lớn một đêm suy tàn.
"Bí cảnh mở ra lần này khả năng sẽ khác với những lần trước, chỉ sợ số người chết sẽ nhiều hơn những lần trước rất nhiều." Phượng Khuynh Thành nói.
Ngọc Diệu Lăng nghi hoặc hỏi: "Chỗ nào không giống vậy?"
"Khu vực hạch tâm bí cảnh cũng sẽ mở ra." Phượng Khuynh Thành nói.
Sắc mặt Ngọc Diệu Lăng biến đổi, "Cũng đúng, đã một vạn năm rồi."
Bí cảnh Thông Thiên cứ cách hai ngàn năm sẽ mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều có vô số Hồn Sủng Sư tiến vào trong đấy mạo hiểm. Khắp nơi trong bí cảnh đều nguy hiểm, hơn nữa vào trong đó rồi tốc độ sẽ bị giảm sút rõ rệt, cho tới tận bây giờ đã có đông đảo Hồn Sủng Sư người trước ngã xuống, người sau tiến lên vậy mà chỉ mới thăm dò được phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Nhưng dù chỉ mới thăm dò được phần nổi tảng băng trôi nhưng thu hoạch của bọn họ đã cực kỳ khủng khiếp.
Hạch tâm bí cảnh bị bao phủ bởi một lớp sương mù, thường ngày bị trận pháp phong tỏa, đó mới là trung tâm của bí cảnh. Trong bí cảnh có lẽ còn có truyền thừa tu luyện hoàn toàn bất đồng khác, khả năng có cả thi thể cao thủ vượt xa Thánh giai, còn có khả năng có cao thủ vẫn còn sống. Nghĩ tới đây Phượng Khuynh Thành cảm giác vừa kích động vừa sợ hãi.
Ngọc Diệu Lăng chau mày, "Lần này cũng không biết có bao nhiêu cao thủ sẽ vào trong đó nữa."
Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, "Không ít, hầu hết các lão già khú đế có khả năng đều sẽ ra hết." Cũng giống như lão tổ Ngạo gia là Ngạo Nguyệt, chỉ có một ít lão già có thể sử dụng Mộc tộc kéo dài tuổi thọ, nhiều Hồn Sủng Sư khi gần hết tuổi thọ sẽ chọn đóng băng, đóng băng sẽ kéo dài tuổi thọ Hồn Sủng Sư ra không biết bao nhiêu, rất nhiều Hồn Sủng Sư sinh không gặp thời, vì bí cảnh Thông Thiên sẽ chọn đóng băng, lần này chắc toàn bộ đều sẽ ra hết.
Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, "Lần này chắc chúng ta chỉ có thể đi dạo bên ngoài thôi." Phượng Khuynh Thành cũng coi như là con cưng của trời, nhưng đó chỉ là xét trong đám trẻ tuổi mà thôi, so với vài lão quái vật bọn họ vẫn còn kém quá xa.
"Phượng tỷ tỷ, tỷ đoán lần này Sở Diệp sẽ thu hoạch thế nào?" Ngọc Diệu Lăng tò mò hỏi.
Phượng Khuynh Thành cười khổ, trả lời: "Không biết." Phượng Khuynh Thành lắc đầu, Thần Điện liên thủ với Ngạo gia, Cổ gia vậy mà vẫn để Sở Diệp nhảy nhót được lâu như vậy, thật sự khiến người ta rất bất ngờ.
"Có lẽ lần này Sở Diệp sẽ thắng lớn đó."
Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, "Chắc là vậy." Hồn Sủng Sư có thể thu hoạch được bao nhiêu trong bí cảnh Thông Thiên phụ thuộc phi thường trọng yếu vào vị trí đáp xuống lúc tiến vào trong đó. Trong bí cảnh có đủ sa mạc, sông băng, vườn thuốc,... Nếu may mắn rớt vô trong vườn thuốc hoặc kế bên linh tuyền hoặc những nơi phù hợp tu luyện, an phận ở đó mười năm thu hoặc cũng sẽ không kém. Lỡ mà xúi quẩy đáp xuống trong sa mạc nhiều khi lãng phí hết mười năm cũng chưa chắc đi ra khỏi được sa mạc. Đối với người bình thường mà nói mười năm có lẽ rất dài, nhưng đối với việc thăm dò bí cảnh Thông Thiên hoàn toàn không đủ.
Trọng lực trong bí cảnh Thông Thiên phi thường lớn, Hồn Sủng Sư lỡ rơi vào trong đó tốc độ sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, nhiều Hồn Thú vào trong đó còn không thể nào bay nổi. Bởi vì tốc độ di chuyển bị hạn chế nghiêm trọng nên mọi người dành đa số thời gian trong việc đi đường.
Bạch Hổ có năng lực dịch chuyển trong không gian, tuy rằng khi vào trong đó khoảng cách mỗi lần dịch chuyển sẽ bị ngắn lại đáng kể nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với những Hồn Sủng không phải hệ không gian khác.
......
Cung điện Thần Điện.
"Đại Tư Tế, thuộc hạ đã phụ lòng gửi gắm của ngài rồi." Tuyệt Vô Song nói.
Đại Tư Tế mở mắt, ánh mắt hờ hững liếc Tuyệt Vô Song, nói: "Quên đi, đại sự sắp tới rồi, không cần phải quan tâm tới Sở Diệp nữa."
Tuyệt Vô Song chau mày, "Sở Diệp cũng có lệnh bài truyền tống, chỉ sợ sẽ tiến vào bí cảnh Thông Thiên."
Đại Tư Tế thờ ơ nói: "Không sao, hắn không nắm được bao nhiêu về bí cảnh Thông Thiên, dù có Bạch Hổ đi chăng nữa nhiều nhất cũng chỉ có thể lởn vởn bên ngoài, hễ mà đi sâu vào chắc chắn phải chết không nghi ngờ."
Tuyệt Vô Song nheo mắt, Thần Thiện từng tiếp xúc với bí cảnh Thông Thiên rất nhiều lần, còn lấy được bản đồ cùng với công pháp truyền thừa của đại lục Thông Thiên từ thi thể trong đấy, đây là thứ Sở Diệp không thể so được.
Tuyệt Vô Song gật đầu, thở dài một tiếng, "Ta đã rõ."
Đại Tư Tế nheo mắt, "Ngươi bị rối loạn rồi, Sở Diệp chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ thôi, mục tiêu tương lai của ngươi không chỉ giới hạn trong phương thiên địa này, đừng để tâm thần rối loạn chỉ vì một nhân vật nhỏ bé như vậy."
Tuyệt Vô Song gật đầu, "Vô Song hiểu rõ, nhưng Sở Diệp là Thiên Ma Ngoại Vực, chẳng may hắn tới từ đại lục tu chân có trình độ cao hơn chỉ sợ là tai họa lớn."
Đại Tư Tế lắc đầu, "Yên tâm đi, đã bói quẻ rồi, kiếp trước Sở Diệp chắc chỉ là người bình thường, chỉ là không biết tại sao lại may mắn như vậy buông xuống thế giới này."
"Nếu chỉ là người bình thường vậy thì thực sự không đáng lo." Tuyệt Vô Song ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng vẫn khó chịu, y đã thay thế Thánh Điện chấp pháp rất nhiều năm nhưng lại là lần đầu tiên thua thiệt nhiều như vậy bởi vì Sở Diệp.
Trong mắt Đại Tư Tế lóe lên tia sáng kỳ lạ. "Lần này Thần Điện của chúng ta phải giành được truyền thừa hoàn chỉnh bên trong bí cảnh, hoàn toàn rời khỏi thế giới này."
Tuyệt Vô Song gật đầu, "Ta hiểu rõ."
......
Ngạo gia.
"Ngạo Trác thúc thúc, không bắt được Sở Diệp hả?" Ngạo Hi hỏi.
Sắc mặt Ngạo Trác rất khó coi, "Tên khốn đó y như chuột, chỉ biết trốn thôi."
Ngạo Hi chau mày, không thoải mái nói: "Con nghe nói lúc trước hắn trốn vô Đồ Đao Thành, cứ cách mấy ngày sẽ ra ngoài một chuyến, vẫn có rất nhiều cơ hội mà."
"Ngoài Đồ Đao Thành không cho phong tỏa hư không." Trong Đồ Đao Thành thì cấm đánh nhau, từng có vài Hồn Sủng Sư lợi dụng sơ hở bố trí trận pháp cấm hư không bên ngoài cửa thành, đề phòng người bên trong chạy trốn ra ngoài, nhưng những người đó đều không còn nữa. Nghe nói những người này chết là bởi vì trận cấm hư không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc kinh doanh của Đồ Đao Thành.
Nhiều người cho rằng vừa ra khỏi thành lập tức chết thì giá trị che chở của Đồ Đao Thành sẽ tuột dốc thê thảm, từ nhiều năm trước tới giờ chặn người trước cổng Đồ Đao Thành thì có thể nhưng không được làm quá mức. Quy tắc Đồ Đao Thành rất nhiều nhưng tóm lại chỉ có một câu: Không được ảnh hưởng quá mức tới việc chém khách của thành chủ Đồ Đao Thành là được.
Ngạo Hi thở dài, "Nói vậy là Mộc tộc kia vô vọng rồi sao?"
Ngạo Trác lắc đầu, "Sợ là không được." Sở Diệp chính là tên tiểu nhân tham sống sợ chết, bây giờ cũng không biết đã trốn đi đâu rồi, nếu quang minh chính đại đánh nhau Sở Diệp cũng không phải là đối thủ của gã, nhưng đối phương chỉ chăm chăm muốn chạy trốn thì gã muốn cản cũng cản không được.
Ngạo Hi rầu rĩ nói: "Ngạo Trác thúc thúc, lúc trước chính thúc đã cam đoan với lão tổ rồi đó."
Ngạo Trác cảm thấy khá xấu hổ, thực lực Ngạo Hi bình thường nhưng lại là đời sau được lão tổ Ngạo Nguyệt yêu quý, trước mặt lão tổ cực kỳ được yêu thích.
"Vốn đã sắp thành công rồi nhưng Thần Điện với Cổ gia một hai đòi phải lấy Mộc tộc câu Sở Diệp." Ngạo Trác không vui nổi nói.
Ngạo Hi lắc đầu, "Nếu là ta sẽ không hợp tác với bọn họ, Thần Điện kỳ kỳ bí bí, mặt ngoài thì hiên ngang lẫm liệt, bên trong cũng chướng khí mịt mù, lão tổ nói dường như Thần Điện đang mưu đồ chuyện lớn gì, còn Cổ gia tổng cộng đã chết mấy Hồn Hoàng rồi, lại bị mấy thế lực lớn hợp sức kìm hãm, nếu chuyến đi bí cảnh Thông Thiên lần này lại xuất hiện biến cố gì chỉ sợ là Cổ gia cũng không còn nữa."
Ngạo Trác cúi đầu không nói thêm gì nữa, nhiệm vụ lần này đúng là gã quá tự mãn, không kịp thời giải quyết cho xong Sở Diệp cho nên bây giờ mới trở nên phiền phức như vậy.
"Không có Mộc tộc để luyện dược, làm sao lão tổ có thể phát huy toàn bộ thực lực trong bí cảnh đây!" Ngạo Hi rầu rĩ nói.
Ngạo Trác xấu hổ nói: "Trong bí cảnh có 'suối không già', còn có biết bao nhiêu loại linh dược kéo dài tuổi thọ, chỉ cần tìm được một loại như vậy là lão tổ có hy vọng đột phá."
Ngạo Hi rầu rĩ nói: "Hy vọng vậy đi."
Ngạo Trác với Ngạo Hi đang nói chuyện thì một luồng ánh sáng xanh thẳm bắn thẳng lên trời, hai người đồng thời cảm nhận được luồng uy áp mơ hồ.
"Lão quái vật của Băng tộc gỡ phong ấn rồi." Ngạo Hi thì thầm.
Ngạo Trác nheo mắt, "Chỉ sợ đây mới chỉ là bắt đầu, sắp tới sẽ càng ngày càng có nhiều lão quái vật gỡ phong ấn."
Ngạo Hi gật đầu, "Hơn phân nửa là vậy."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com