Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 411 TIẾN VÀO BÍ CẢNH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Đám Sở Diệp vào ở trong một động phủ trên cánh đồng hoang, chờ bắt đầu truyền tống.

Chu Đỉnh Nguyên dùng mặt ngọc tiếp thu tin tức bên ngoài, khá kích động, "Chắc sắp tới giờ rồi, không bao lâu nữa là có thể vào bí cảnh Thông Thiên rồi."

Sở Diệp tiếc nuối thở dài, "Tiếc ghê, vẫn không tìm ra công pháp." Sở Diệp rất tò mò đối với công pháp tu luyện ở thế giới khác mà Chu Đỉnh Nguyên từng nói.

Chu Đỉnh Nguyên cũng thất vọng, "Đây cũng là chuyện không có cách nào, rốt cuộc cũng không được mấy người có công pháp hết."

"Cổ gia có không?"

Chu Đỉnh Nguyên chần chừ một hồi mới gật đầu, "Cổ gia chắc là có." Cổ gia là thế lực lớn có từ tận thời thượng cổ, người Cổ gia vào bí cảnh Thông Thiên chắc cũng không ít hơn mười lần đâu, Cổ Trường Dạ hẳn đã từng vào bí cảnh, còn từ trong bí cảnh nhận được này nọ.

Sở Diệp thở dài một tiếng, "Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khó khăn vậy đó! Xuất thân từ đại gia tộc thật là tốt quá đi!"

Chu Đỉnh Nguyên cười cười, "Nếu mà Sở thiếu muốn rất nhanh là có thể phát triển được một thế lực còn vượt qua cả Cổ gia cho coi."

Sở Diệp nhún vai, "Để sau đi, ta không muốn hao tâm phí sức phát triển thế lực lớn làm cái gì, ta chỉ muốn ăn no chờ chết thôi."

Chu Đỉnh Nguyên: "......"

Quạ đen đập đập cánh, nói: "Không tìm ra công pháp cũng không sao, người vào trong đó chắc chắn sẽ có, chúng ta có thể vô đó bắt đại một hai người gì đó, cướp thêm mấy phần truyền thừa, tới lúc đó học một phần quăng một phần là được."

Ánh mắt Sở Diệp phát sáng chói lóa nhìn quạ đen, nói: "Ý kiến hay quá! Ô Ô không ngờ nha, mi vậy mà có thể nghĩ ra được ý tưởng ghê gớm như vậy, xem ra trước ta đã coi thường mi rồi."

Quạ đen cười nói: "Cũng được, cũng được."

Chu Đỉnh Nguyên: "......"

Thông Thiên Mật Lệnh lóe sáng từng đợt, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn với Chu Đỉnh Nguyên bị một chùm ánh sáng bao bọc lại rồi biến mất tại chỗ. Trong mông lung dường như Sở Diệp nhìn thấy tới mấy trăm vòng tròn ánh sáng bao bọc từng Hồn Sủng Sư đáp xuống trong bí cảnh. Sau một hồi choáng váng mấy người xuất hiện trong bí cảnh.

Sở Diệp nhìn linh hoa dị thảo khắp cả núi non và cánh đồng, kích động la lên, "Ái da tụi mình hên ghê! Có phải rớt xuống ngay vườn thuốc rồi hay không?"

Chu Đỉnh Nguyên lắc đầu, "Chắc không phải đâu, đây chắc vòng ngoài bí cảnh thôi, nghe nói ruộng đồng trong bí cảnh Thông Thiên toàn bộ đều là linh điền phẩm chất rất cao. Những linh thảo này dường như được trồng trong dược điền do Linh thực phu thuộc hạ của các thế lực lớn nào đó quản lý, đối với chúng ta cũng coi như quý giá nhưng đối với người vốn sống trong bí cảnh này chỉ là cây trồng bình thường mà thôi."

Sở Diệp nhổ một cây linh thực lên, cảm nhận được lực lượng cỏ cây cực kỳ tinh khiết, nhiều loại linh thảo ở đây chắc cũng đã có hơn hàng trăm năm tuổi, Chu Đỉnh Nguyên vậy mà lại nói những linh thảo này chỉ là cây trồng bình thường, Sở Diệp gần như không quen biết hai chữ 'bình thường' nữa rồi.

Tiểu Ngân dẫn bầy ong bay ra tới, từng con ong mật tràn trề phấn chấn bay thẳng về phía vườn hoa. Bầy ong ở nơi nguồn hoa càng cao cấp có thể càng sinh trưởng tốt, Tiểu Ngân giờ đã là Hoàng giai, nguồn hoa ở đại lục Hồn Sủng có thể vào được mắt của Tiểu Ngân ít thảm thương, còn không thì đều đã có chủ, bí cảnh này thực sự chính là phúc địa của Ngân Sí Ong, lần này đây rốt cuộc bầy ong cũng có thể ăn no được một bữa rồi.

Vô số con ong bay múa bên trong Linh điền, vô cùng vui sướng, Sở Diệp có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng vui vẻ của tụi nó. Tiểu Ngân tràn trề kích động phe phẩy cánh, ong ong tỏ vẻ khu vực này cho nó cảm giác thật thoải mái, bầy ong mà ở đây chắc chẳng bao lâu lại sinh thêm mấy trăm thậm chí càng nhiều Vương giai hơn nữa.

Liễu Thụ Yêu tới được ruộng thuốc rồi cũng không muốn đi tiếp nữa, muốn nhổ toàn bộ linh dược ở đây trồng hết vào trong mặt ngọc không gian. Chẳng qua rất nhanh Liễu Thụ Yêu nhận ra Linh dược quá nhiều, y chỉ có thể nhổ được một phần nhỏ thôi.

Chu Đỉnh Nguyên cũng nhổ được một phần nhỏ Linh dược, chẳng qua rất nhanh cũng dừng lại.

Sở Diệp nhìn Chu Đỉnh Nguyên, thắc mắc hỏi: "Sao Chu đạo hữu không hái nhiều thêm chút?"

Chu Đỉnh Nguyên lắc đầu, "Nhiêu đây đủ rồi, ở đây mới chỉ là vòng ngoài bí cảnh thôi, linh thảo lẻ tẻ giá trị cũng không cao, nếu có thể hái được toàn bộ linh thảo ở đây đem đi đó mới đáng giá. Vấn đề là muốn hái hết toàn bộ linh thảo ở đây cũng không có chỗ để, hơn nữa linh thảo bảo quản không tốt mang ra tới ngoài dược hiệu cũng thất thoát, giá trị không còn bao nhiêu." Lần trước các Hồn Sủng Sư tiến vào nhìn thấy từng mảnh linh điền rộng lớn cũng động lòng lắm, nhưng cuối cùng ai cũng chọn nhịn đau rời đi.

Liễu Thụ Yêu từ bỏ không hái Linh dược nữa mà biến thành cây liễu cắm rễ trong dược điền để hấp thu linh khí cỏ cây trong linh điền. Sở Diệp thấy từng luồng linh khí cỏ cây từ xung quanh linh thảo tràn ra rồi hòa vào trong thân thể Liễu Thụ Yêu, hơi thở Liễu Thụ Yêu dần dần kéo lên. Lúc trước Sở Diệp cũng từng thấy Liễu Thụ Yêu hấp thu linh khí cỏ cây, khi đó linh khí cỏ cây như sợi tơ còn linh khí cỏ cây ở đây lại thô chắc như dải ruy băng. Liễu Thụ Yêu rung cành, bộ dáng cực kỳ hưởng thụ.

Kinh Trập Long quăng cho Liễu Thụ Yêu một chiêu Nhất Thuấn Thiên Niên, tốc độ hấp thu linh khí cỏ cây của Liễu Thụ Yêu tích tắc tăng vọt. Vốn là những dải lụa màu xanh lục bỗng tụ lại thành xoáy nước, vô số lực lượng cỏ cây tràn vào trong cơ thể Liễu Thụ Yêu, Sở Diệp cảm nhận được rõ ràng thực lực của Liễu Thụ Yêu đang tăng nhanh như bay. Sở Diệp nheo mắt, Linh thảo trên cánh đồng này ẩn chứa sức mạnh cỏ cây khổng lồ, có thể so với trên trăm phần Thảo Mộc Tinh Túy, cơ duyên lớn đây! Không hổ là bí cảnh, vừa vào đã gặp được cơ duyên lớn thế này. Liễu Thụ Yêu liên tục hấp thu sức mạnh cỏ cây, trên thân cây không lồ bất thình lình hiện ra hai con mắt, Liễu Thụ Yêu liếc Sở Diệp một cái, trong mắt tràn ngập tiếc nuối.

Sở Diệp nghi ngờ hỏi Liễu Thụ Yêu: "Sao vậy? Có vấn đề gì hả?"

Liễu Thụ Yêu thở dài, "Sớm biết thế này nên để ngươi thu hết mấy nhõi con trong tộc làm phó sủng luôn, như vậy thì mấy đứa nhóc đó cũng vào được đây rồi."

Sở Diệp lắc đầu, hết hồn nói: "Ta không muốn có nhiều Hồn Sủng Mộc tộc vậy đâu..." Mộc tộc quá giống Nhân tộc đi, nhận một người là đủ lắm rồi, nhiều quá lại ồn ào, hắn không muốn có nhiều Mộc tộc làm kỳ đà cản mũi vậy đâu.

Chu Đỉnh Nguyên: "....." Không phải xưa giờ Mộc tộc toàn thà chết không chịu khuất phục sao? Tự mình Liễu Thụ Yêu nương nhờ Sở Diệp thì thôi đi, không ngờ còn muốn dẫn dắt Mộc tộc trong tộc cùng nhau nương nhờ nữa, Mộc tộc nương nhờ là chuyện có thể gặp chứ không thể cầu cỡ nào nha! Vậy mà Sở Diệp lại giống như là không quá tự nguyện vậy í.

Hơi thở cỏ cây trong bí cảnh phi thường nồng đậm, Sở Diệp đoán Liễu Thụ Yêu muốn ở lại đây để hấp thu linh khí cỏ cây, chờ tới lúc bí cảnh đóng cửa là Liễu Thụ Yêu chắc cũng thăng cấp tới Hoàng giai cấp bảy rồi, có thể trong thời gian mười năm nhảy vào Hoàng giai hậu kỳ cũng đã rất nhanh chóng rồi.

"Linh điền trong đây màu mỡ ghê!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Linh điền ở đây chắc đã đạt tới phẩm chất Thượng thượng phẩm."

Sở Diệp hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Bên ngoài muốn kiếm một mẫu Linh điền thích hợp để gieo trồng linh thảo thượng phẩm thật sự vô cùng khó khăn, ở trong đây khắp núi đồi đều là Linh điền kiểu này, nơi đây thật sự là Tiên giới không sai.

Liễu con hết cây này tới cây khác tách ra từ trên thân Liễu Thụ Yêu ra cắm rễ trong Linh điền, trong khoảnh khắc khắp núi đồi ken đặc mấy trăm cây liễu, số lượng cây liễu vậy mà vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Sau khi phân hóa ra hằng trăm phân thân, tốc độ hấp thu linh khí cỏ cây của Liễu Thụ Yêu lại càng tăng vun vút.

Chu Đỉnh Nguyên nhìn một màn này thầm cảm giác quá thần kỳ, hàng trăm cây liễu mọc ra y chang nhau, Chu Đỉnh Nguyên cũng không nhận ra được cây nào là bản thể, cây nào mới là phân thân. Đoàn người Sở Diệp đáp xuống ở vòng ngoài bí cảnh lại gặp ngay Linh điền thật đúng là may mắn.

......

Thiên Nhất Môn.

Có mấy Hồn Sủng Sư rớt xuống một thung lũng.

"Tới rồi! Không sai, chính là ở đây nè." Thiên Nhất Môn cũng không phải lần đầu tiên tiến vào bí cảnh Thông Thiên. Tuy nói vào bí cảnh là truyền tống ngẫu nhiên, nhưng có kinh nghiệm vào đây nhiều lần cũng có thể tìm ra được vài bí quyết, Thiên Nhất Môn có thể thông qua thủ đoạn trận pháp đặc biệt khoanh vùng đại khái vị trí bí cảnh muốn vào.

"Sư phụ, Lăng Nguyệt Tuyền chắc cách đây không xa đâu!"

Chưởng môn Thiên Nhất Môn cười nói: "Chắc ngay sát đây thôi."

Mấy Hồn Sủng Sư này lộ vẻ phấn chấn ra mặt, nhanh chóng chạy thẳng về phía Lăng Nguyệt Tuyền. Trong bí cảnh Thông Thiên có vô số Linh tuyền, thuộc tính các Linh tuyền đều như nhau, đều khiến hiệu quả tu luyện vượt trội, mà Lăng Nguyệt Tuyền cực kỳ phù hợp với thể chất Hồn Sủng Sư Thiên Nhất Môn.

Mấy người nhanh chóng chạy lẹ tới Linh tuyền, bất ngờ hai luồng hơi thở yêu thú khủng bố ập vào mặt họ.

"Đó là thứ gì?"

Mấy người vốn cho rằng tìm ra được Linh tuyền là có thể tiến vào ngâm suối tu luyện, không ngờ vừa tới Linh tuyền lại gặp được hai con Giao Nha đang nhe nanh múa vuốt. Hàn Nguyệt Giao dài mấy ngàn mét, uy áp khiến cho ai cũng phải hoảng sợ.

"Hàn Nguyệt Giao? Không lẽ là yêu thú sinh trưởng trong bí cảnh hả?"

Môn chủ Thiên Nhất Môn chau mày, "Không phải, là do Hồn Sủng Sư trước kia vào đây để lại, Hồn Sủng sinh trưởng trong bí cảnh rất thưa thớt, không dễ gì gặp được đâu." Có người đoán bí cảnh Thông Thiên thật ra là do một vị tuyệt thế toàn năng nào đó bửa cho tách ra trong khi đang chiến đấu mới có thể trôi nổi tự do trong tinh không thế này. Sinh linh trong bí cảnh đã bị trận chiến kia ảnh hưởng nên sống sót không còn mấy mống, mà một khi sống sót đa số đều là những tồn tại cực kỳ khó đối phó, gặp được phải nhanh chân bỏ trốn.

Tiếp nữa, Hồn Sủng Sư thăm dò bí cảnh Thông Thiên xưa giờ rất nhiều, mà cứ mỗi lần tới đủ mười năm Hồn Sủng Sư đều sẽ bị phương thiên địa này trục xuất thẳng ra ngoài, nhưng nếu có Hồn Sủng Sư tử vong mà Hồn Sủng Sư không chết thì Hồn Sủng này có khả năng bị lưu lại trong bí cảnh, trở thành yêu thú bí cảnh. Sau nhiều năm tích lũy Hồn Sủng bị Hồn Sủng Sư để lại trong bí cảnh Thông Thiên trở nên nhiều vô cùng.

"Chẳng lẽ là Hàn Nguyệt Mãng của trưởng lão La Diệp?" Trưởng lão La Diệp là người của Thiên Nhất Môn đã vào bí cảnh từ hai ngàn năm trước, vị trưởng lão này gặp bất trắc bỏ mình, năm đó trưởng lão La Diệp có hai con Hàn Nguyệt Mãng là Hồn Sủng phụ thuộc.

"Hàn Nguyệt Mãng của trưởng lão La Diệp không phải mới Vương giai cấp ba sao?"

"Hai ngàn năm rồi." Hai ngàn năm, trong bí cảnh tu luyện hai ngàn năm cũng đủ khiến cho những Hồn Sủng vốn tầm thường vô vị thay da đổi thịt.

Trưởng lão dẫn đầu La Hàn kích hoạt khế ước linh hồn. La Hàn là đời sau của La Diệp, linh hồn lực cũng tương tự La Diệp, giữa thân nhân có cùng huyết thống có đôi khi có thể kế thừa Hồn Sủng khế ước. La Hàn vừa kích hoạt khế ước linh hồn đã lập tức cảm nhận được dấu ấn linh hồn còn sót lại trong cơ thể Hàn Nguyệt Giao, thật đúng là Hồn Sủng của tổ tiên.

Hàn Nguyệt Giao dường như cảm nhận được điều gì, lao về phía mấy người, mấy Hồn Sủng Sư nhao nhao thả Hồn Sủng ra chống cự. Trải qua hai ngàn năm sống vô tư lự, Hàn Nguyệt Giao từ lâu đã không muốn bị người khác khống chế nữa, vừa phát hiện có người kích hoạt khế ước linh hồn nó lập tức bị chọc giạn, Hàn Nguyệt Giao rào rống lao về phía mấy người nọ.

Hàn Nguyệt Giao hả họng phun đầy trời băng sương với khí lạnh, "Đây là Diệt Nhật Hàn Sương." Diệt Nhật Hàn Sương là tuyệt kỹ huyết mạch của Hàn Nguyệt Giao, chẳng qua Hàn Nguyệt Giao Thiên Nhất Môn nuôi có huyết mạch thấp kém nên không thi triển ra được, lại không ngờ hai con Hàn Nguyệt Mãng ở lại trong bí cảnh hai ngàn năm lại đạt tới nông nỗi này.

"Huyết mạch phản tổ à? Hay bí cảnh này có thể kích thích Hồn Sủng phản tổ huyết mạch?" Một Hồn Sủng Sư la lên.

"Hơn phân nửa là vậy rồi."

"Tiếc ghê, tại sao Hồn Sủng Sư không thể ở lại đây cơ chứ?" Nếu Hồn Sủng Sư bọn họ cũng có thể cưỡng chế ở lại đây là được rồi, tu luyện ở nơi này thì sầu gì không thể thăng cấp Thánh giai chứ?!

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com