CHƯƠNG 412 NƠI ĐỔ BỘ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thần Điện.
Mấy Hồn Sủng Sư đáp xuống cạnh một ngọn núi lửa.
"Chỗ này cách mạch khoáng Hỏa Diễm không xa, cũng coi như may mắn, đi thôi." Đại Tư Tế Thần Điện nói. Thần Điện rõ như lòng bàn tay hàng chục khu vực khai thác mỏ vòng ngoài bí cảnh, Đại Tư Tế Thần Điện nhanh chóng chọn xong khu vực khai thác mỏ thích hợp.
"Bây giờ chúng ta phải đi khu mỏ đào quặng sao?" Kỷ Phi Sương hỏi.
Đại Tư Tế gật đầu, nói: "Phải."
Kỷ Phi Sương hít sâu một hơi, khá thất vọng. Đây là lần đầu ả ta vào bí cảnh, còn tưởng có thể đi dạo ngắm cảnh một vòng khắp nơi, Đại Tư Tế lại gấp gáp muốn đi đào quặng.
Mấy Hồn Sủng Sư nhanh chóng vọt tới khu vực khai thác mỏ. Linh nguyên thạch là kết tinh của Linh nguyên khí, là một trong những tài nguyên quý giá nhất trong bí cảnh, có thể đáp xuống gần mỏ Linh nguyên thạch thật sự rất may mắn. Mấy người chẳng bao lâu đã tới quặng Linh nguyên bắt đầu khai thác Linh thạch.
Vừa vào mỏ Linh thạch Kỷ Phi Sương móc ra mấy con rối rồi khống chế chúng bắt đầu đào quặng. Trước khi vào bí cảnh Kỷ Phi Sương từng cân nhắc tới chuyện phải đào quặng rồi, ở đại lục Hồn Sủng chỉ có nô lệ mỏ có xuất thân thấp kém nhất mới có thể đi làm công việc đào quặng, Kỷ Phi Sương không muốn phải tự tay làm cho nên chế tạo mấy con rối chuyên để đào quặng.
Con rối cuốc 'phập phập' lên vách đá, vách mỏ quặng cứng rắn cực kỳ, con rối Kỷ Phi Sương đang cuốc thì bỗng nhiên khựng lại rồi ngừng hoạt động.
"Sao vậy kìa? Luyện khí sư kia lừa ta rồi hả?" Kỷ Phi Sương nhíu mày hỏi. Con rối Kỷ Phi Sương mang vào đây toàn là con rối Địa giai, nhiều con rối như vậy đã tốn một khoản tài nguyên kếch xù của Kỷ Phi Sương . Trả giá mắc như vậy kết quả mới đào mấy cuốc đã hư mất tiêu, sắc mặt Kỷ Phi Sương không phải khó coi bình thường.
Tuyệt Vô Song đứng bên cạnh lắc đầu, thở dài một tiếng, nói: "Chắc không phải do con rối đâu, con rối này phải điều khiển bằng hồn ấn mà trong khu vực khai thác mỏ hồn ấn dường như đã bị ảnh hưởng."
Kỷ Phi Sương buồn bực quá sức, "Nếu nói vậy chẳng phải bao công sức đều uổng phí rồi?"
Tuyệt Vô Song cũng biết Kỷ Phi Sương chuẩn bị con rối từ trước. Dù có nghe các tiền bối Thần Điện nói dùng con rối đào quặng chỉ vô ích thôi nhưng Tuyệt Vô Song vẫn ôm tâm lý may mắn nên cũng không lên tiếng cản Kỷ Phi Sương. Con rối vô ích thì bọn họ phải tự tay làm, thật sự quá mất mặt.
"Sư muội trước đừng sốt ruột." Tuyệt Vô Song phất tay thả ra mấy con Cứ Thạch Thú, mấy con này là Hồn Sủng tạm thời của Tuyệt Vô Song, gã mang mấy con này vô đây lần này chính vì để khai thác mỏ. Hàm răng cưa bự chà bá của đám Cứ Thạch Thú nện lên vách đá chỉ để lại mấy vết hằn nhợt nhạt.
Kỷ Phi Sương chau mày, "Cứ Thạch Thú cũng không được luôn kìa!"
Sắc mặt Tuyệt Vô Song quá khó coi, "Không đủ lực rồi! Coi mòi chỉ có thể dùng tới Hồn Sủng Hoàng giai mới được rồi."
Kỷ Phi Sương nhíu mày, "Nếu không đi kiếm mấy Hồn Sủng Sư tới làm giùm đi."
Tuyệt Vô Song hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Có thể vô được bí cảnh có ai là kẻ đầu đường xó chợ đâu, lại thêm bây giờ những người này đều phân tán khắp nơi, muốn kiếm ra cũng không dễ gì, tuy nhiên nếu có thể kiếm được người tới giúp đỡ thì đương nhiên hiệu suất đào quặng sẽ tăng vọt là cái chắc.
......
Đám người Đổ gia đáp xuống một thung lũng. Lâm Mộng Dung vừa đáp xuống đã bị bầy thỏ chen đầy khắp núi đồi hù hết hồn.
"Quá trời nhiều thỏ! Là người Thông Thiên Tông nuôi à?" Lâm Mộng Dung nhịn không được hỏi.
Cổ Khải Chi lắc đầu, "Không phải, đây là Thái Dược Thố, được Hồn Sủng Sư ngoài kia mang vào." Thái Dược Thố không phải Hồn Sủng quý giá gì, có vài Hồn Sủng Sư mang chúng vào chỉ để hái thuốc.
Sau khi Hồn Sủng Sư gặp bất trắc đứt bóng, Thái Dược Thố sẽ bị giữ lại trong bí cảnh, thực lực của chúng chả ra sao nhưng năng lực sinh sản lại cực kỳ khủng bố. Môi trường trong bí cảnh lại vô cùng tuyệt vời, thưa thớt kẻ thù tự nhiên khiến số lượng Thái Dược Thố tăng lên theo đường thẳng.
Cổ Trường Dạ phất tay thả hết mấy con Hồn Sủng ra, Huyết Hổ vừa xuất hiện đã nuốt trọng mấy trăm con thỏ trong một ngụm.
"Thỏ ở đây máu cũng ngon lắm, có thể thả Hồn Sủng ra cho ăn một ít." Cổ Trường Dạ nói.
Thái Dược Thố ẩn chứa dược lực dồi dào, nếu mà ở bên ngoài một con cũng phải có giá mười mấy vạn đồng vàng, ở đây chúng lại chạy nhảy khắp đồi núi, quả thực là ngọn núi vàng mà! Mười mấy con Hồn Sủng ra trận số lượng lớn Thái Dược Thố bị nuốt trọng không còn.
Lâm Mộng Dung thả Hồng Hồ ra, Hồng Hồ vui sướng bắt được mấy con ăn uống thỏa thuê, Thái Dược Thố được linh khí bí cảnh tẩm bổ nên mùi vị rất tuyệt, Thảo Dược Gà không so nổi. Hồ ly của Lâm Mộng Dung ăn được liên tiếp năm con thỏ thì bỗng nhiên bị đá bay ra ngoài.
"Thỏ vương." Cổ Trường Dạ nói.
Thái Dược Thố không phải Hồn Sủng giỏi giang gì, bị huyết mạch hạn chế nên rất khó đột phá Vương giai, nhưng ở nơi như bí cảnh Thông Thiên khó tránh khỏi đột biến. Chiến lực của Thỏ Vương đám Thái Dược Thố cũng không tồi, đã có tu vi Vương giai cấp chín, hồ ly của Lâm Mộng Dung bị đánh lén nên không thể tránh kịp.
Huyết Hổ nhào qua cắn một ngụm xử tử Thỏ vương.
Lượng huyết khí của một con Thỏ vương gấp mấy trăm lần một con thỏ bình thường, Huyết Hổ ăn rất thỏa mãn chỉ có Lâm Mộng Dung là bối rối. Vừa mới vào bí cảnh đã bị mất mặt như vậy, Lâm Mộng Dung cảm giác xấu hổ chịu không nổi. Lâm Mộng Dung vặn vặn ngón tay, nghĩ thầm: Nếu giống như chiêm bao, hồ ly của mình ăn thịt hồ ly của Lâm Sơ Văn là tốt rồi, nếu được vậy thì giờ đây hồ ly của mình tuyệt đối không chỉ có chút thực lực thế này.
......
Thương Minh.
"Chết tiệt, xúi quẩy dễ sợ, không ngờ lại rớt xuống chỗ này." Khổng Mạnh nói.
"Hỏa Diệm Sơn, hy vọng chỗ này chỉ là ngoài rìa của Hỏa Diệm Sơn không thôi phiền chết luôn." Thư Thiên Nhất nhịn không được nói. Hỏa Diệm Sơn là một mảnh hoang mạc, dưới hoang mạc tiềm tàng vô số độc hỏa, lỡ mà bất cẩn sẽ gặp phải nguy cơ độc hỏa phun trào. Hỏa Diệm Sơn chính là một trong những nơi đổ bộ mà hầu hết Hồn Sủng Sư ghét nhất.
Thư Linh Nguyệt cau mày nghĩ thầm: Khởi đầu bất lợi rồi! Diện tích khu vực Hỏa Diệm Sơn bao la, nếu bọn họ mà rớt xuống ngay trung tâm Hỏa Diệm Sơn thì tốn mười năm nữa cũng chưa chắc có thể ra khỏi đây, cứ như vậy chuyến đi bí cảnh lần này coi như là công toi luôn á. Môi trường Hỏa Diệm Sơn quá khắc nghiệt nhưng cũng không phải Hồn Sủng Sư nào cũng ghét chỗ này. Theo như Thư Linh Nguyệt biết, những Hồn Sủng thuộc tính Hỏa cực kỳ thích nơi này.
Khổng Mạnh lấy la bàn ra trinh trắc một hồi, nói: "Chỗ này chắc không phải trung tâm Hỏa Diệm Sơn đâu, nhưng cũng không phải khu vực ngoài rìa, sợ cũng phải tốn hai năm mới ra khỏi đây được."
Thư Linh Nguyệt rầu rĩ, "Hai năm lận!" Hai năm nữa mới ra khỏi được chỗ này, lúc đó đông đảo Hồn Sủng Sư đã phát tài mất tiêu rồi.
Chậm mất hai năm chỉ là thứ yếu, chủ yếu là môi trường Hỏa Diệm Sơn quá khắc nghiệt, ở đây lúc nào cũng như bị lửa thiêu đốt, Thư Linh Nguyệt nghi ngờ có khi nào trước khi mình ra khỏi được chỗ này thì đã bị quay thành thịt khô rồi hay không.
Thư Linh Nguyệt hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Nếu mình cũng có Bạch Hổ như Sở Diệp thì ngon rồi, tuy năng lực dịch chuyển không gian của Bạch Hổ trong đây bị hạn chế nhưng vẫn tốt hơn đi 'xe hăng cải' nhiều. Nếu mà là Bạch Hổ chỉ sợ chưa được nửa tháng là có thể dịch chuyển khỏi đây rồi.
......
Thời gian vút qua, đám Sở Diệp đã vào bí cảnh được hai mươi ngày. Cả đám đã ở chỗ ruộng linh thảo này từ đó tới nay mà cũng không thấy bóng Hồn Sủng Sư nào tới đây.
Sở Diệp thấy Liễu Thụ Yêu trong chốc lát sẽ không xong đâu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Ông ở lại đây hấp thu Mộc khí đi, chúng ta đi dạo một vòng cái đã." Mười năm này rất quý giá, nhất định phải tận dụng thật tốt.
Liễu Thụ Yêu rung cành, tách một cành liễu quấn quanh tay Sở Diệp. Cành liễu này là một phân thân của Liễu Thụ Yêu, hễ mà Sở Diệp gặp phải nguy hiểm, phân thân có thể đổi chỗ với bản thể, Liễu Thụ Yêu có thể lập tức qua đó giúp đỡ Sở Diệp vượt qua nguy hiểm.
"Giờ tụi mình đi đâu đây? Ô Ô, mi coi đi hướng nào sẽ may mắn hơn đây?" Sở Diệp quay qua hỏi quạ đen.
Quạ đen phấn khích nói: "Tốt ghê, rốt cuộc cũng tới lượt Ô Ô đại nhân trổ thần uy rồi."
Quạ đen đập cánh vài cái mới nói: "Ô Ô đại nhân đã tính ra rồi, chuyến này hướng có lợi chính là hướng Đông."
Sở Diệp gật đầu, "Vậy đi hướng Đông." Tuy Sở Diệp cho rằng quạ đen không đáng tin cậy, nhưng bọn họ cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn.
"Chu trưởng lão, nghe nói Thánh Viện có bản đồ? Có thật không?" Sở Diệp hỏi.
Chu Đỉnh Nguyên gật đầu, "Đúng vậy."
"Ngươi có không?"
Chu Đỉnh Nguyên lắc đầu, "Không có."
Quạ đen hỏi Chu Đỉnh Nguyên: "Sao mà ngươi này cũng không có, kia cũng không có, cái gì cũng không có vậy? Rốt cuộc lăn lộn kiểu gì không hiểu!"
Chu Đỉnh Nguyên xấu hổ, "Ta chỉ là khách khanh đạo sư mà thôi." Trong Thánh Viện có bản đồ bí cảnh Thông Thiên, là đạo sư Thánh Viện có thể lấy điểm cống hiến để đổi, nhưng cái này đòi rất nhiều điểm cống hiến, mà Chu Đỉnh Nguyên có bao giờ nghĩ tới chuyện mình có cơ hội vào được bí cảnh đâu nên đương nhiên là không tiêu pha rồi.
Quạ đen ghét bỏ liếc Chu Đỉnh Nguyên, "Ngươi là Hồn Hoàng mà lăn lộn chẳng ra sao."
"Đương nhiên rồi, đâu phải Hồn Hoàng nào cũng tung hoành tứ hướng ngầu bá cháy như Sở thiếu được đâu." Chu Đỉnh Nguyên nói.
Quạ đen chớp mắt, "Tung hoành tứ hướng, ý ngươi là nói chạy trốn khắp nơi như chuột á hả?"
Chu Đỉnh Nguyên: "......"
Sở Diệp: "......"
Tiểu Bạch dẫn mấy người tiến hành nhảy không gian liên tục, bởi vì hoàn cảnh đặc biệt của bí cảnh Thông Thiên. Khoảng cách mỗi lần nhảy cũng không được xa mà tiêu hao lại cực kỳ khủng khiếp.
"Cứ tiếp tục thế này là không được, không thể tiến hành nhảy không gian được nữa." Tiểu Bạch nói.
Sở Diệp nói với Tiểu Bạch: "Đúng là không được." Chỉ mới tiến hành vài lần truyền tống cự ly ngắn trong bí cảnh này thôi mà tiêu hao của Tiểu Bạch đã bằng với vượt vực truyền tống từ Trung Châu về Thiên Hải Vực rồi. Năng lực dịch chuyển không gian của Tiểu Bạch phải để dành chạy trốn trong những thời khắc mấu chốt, nếu dùng để đi đường lỡ gặp phải nguy hiểm thì năng lực ứng đối của bọn họ sẽ bị suy giảm.
Mộc Tiên Điểu bay lượn trong không trung thi triển tưới tắm linh khí cho Tiểu Bạch.
Sở Diệp nói với Lâm Sơ Văn: "Dường như Thuý Vũ tiến bộ rất nhanh nha!"
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Thuý Vũ có thể hấp thu được Linh nguyên khí trong này, nó cực kỳ thích chỗ này luôn." Thực ra không chỉ có Thuý Vũ, Tiểu Bạch, Kinh Trập Long với đám nhóc còn lại đứa nào cũng có thể hấp thu Linh nguyên khí đề cao thực lực bản thân, nhưng Thuý Vũ vốn giỏi khống chế nguyên khí nên tăng nhanh nhất đám mà thôi. Thuý Vũ hấp thu lượng lớn Linh nguyên khí rồi phun lên người Tiểu Bạch, khiến tiêu hao của Tiểu Bạch cũng được bổ sung lại.
Tiểu Bạch gật đầu với Thuý Vũ tỏ vẻ cảm tạ.
Thuý Vũ bay lượn vòng quanh trên trời, linh khí bốn phương tám hướng ùn ùn dồn tới. Lâm Sơ Văn cảm giác tốc độ tiến bộ của Thuý Vũ lúc này không thua kém gì so với lúc hấp thu linh mạch bên ngoài. Cứ như vậy, Thuý Vũ tu luyện ở trong này tương đương với mỗi giờ mỗi khắc đều hấp thu linh mạch tu luyện, thời gian dài tiến bộ có thể tượng tượng ra được.
Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Bí cảnh Thông Thiên đúng là chốn thần kỳ! Dù cho Thuý Vũ không làm gì hết, chỉ ở đây hấp thu Linh nguyên khí mười năm thôi, mười năm sau chắc có thể từ Hoàng giai cấp hai bước vào Hoàng giai cấp năm rồi. Khó trách đông đảo Hồn Sủng Sư đều coi bí cảnh Thông Thiên trở thành cơ hội vượt Long Môn, ở chỗ này lụm đại cái cơ duyên thôi đã hơn trăm năm cực khổ tu luyện ngoài kia rồi.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com