CHƯƠNG 413 THỰC NHÂN THỤ VỚI PHƯỢNG KHUYNH THÀNH
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Tiểu Bạch tiến hành được mấy lần nhảy không gian thì hết sức, đám Sở Diệp không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Tiểu Bạch vừa hấp thu Linh nguyên khí vừa quay qua hỏi quạ đen: "Ô Ô, ngươi nói coi cơ duyên đang ở chỗ nào?""
Quạ đen phe phẩy cánh, "Không biết, chắc huốc mất tiêu rồi."
Tiểu Bạch tức giận, "Huốc rồi, sao không nói sớm?"
Quạ đen xấu hổ nói với Tiểu Bạch: "Thứ như cơ duyên thời điểm nên tới tự dưng sẽ tới, chưa tới lúc có cưỡng cầu cũng vô ích."
Tiểu Bạch bĩu môi, bực tức nói: "Nếu cơ duyên không có cách cưỡng cầu vậy cần tới ngươi làm khỉ gì chứ?"
"Tóm lại ít nhiều gì cũng có hy vọng hơn mà phải không?" Quạ đen cây ngay không sợ chết đứng nói.
Sở Diệp: "......"
Tiểu Bạch gào gào với quạ đen, Ô Ô thì cự cãi lại gì đó thì có một trái pháo bông bắn thẳng lên trời đằng xa cắt đứt cuộc cãi cọ của hai đứa nó.
Lâm Sơ Văn nhìn về hướng Đông, "Đây là pháo hoa cầu viện."
Sở Diệp chau mày, "Không ngờ vừa mới tới đây đã nhìn thấy pháo bông cầu viện liền, Hồn Sủng Sư nào vừa mới vô đã gặp nguy hiểm vậy, số hên dễ sợ luôn vậy?" Trong bí cảnh này Hồn Sủng Sư bình thường chỉ khi hoàn toàn không còn cách nào khác mới đốt pháo bông, bởi vì ở chỗ này pháo bông cầu viện thường dẫn kẻ địch tới chứ không phải bằng hữu.
Chu Đỉnh Nguyên đứng một bên sắc mặt nhìn phương xa hơi kỳ lạ.
Sở Diệp nghi hoặc hỏi Chu Đỉnh Nguyên: "Chu đạo hữu làm sao đó?"
Chu Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, "Đó là pháo bông cầu cứu của Thánh Viện."
Sở Diệp hơi bất ngờ, "Nếu nói vậy người Thánh Viện gặp nạn là người quen cũ của ngươi nha!"
Chu Đỉnh Nguyên chau mày, sắc mặt khá phức tạp. Thánh Viện chắc có kha khá người vào bí cảnh, Chu Đỉnh Nguyên cũng không biết người đang gặp nạn là người nào.
"Không ngờ người Thánh Viện mới vào đã gặp nạn rồi, hình như không được tốt số lắm nha!" Lâm Sơ Văn nói.
Quạ đen phe phẩy cánh, "Thấy chưa, đều nhờ phúc của Ô Ô đại nhân, cơ duyên tới rồi đó, Sở Diệp mau đi ngó chút đi, nếu may mắn biết đâu có cơ hội lụm xác đó! Thánh Viện không phải người nào cũng nghèo kiết xác như Chu trưởng lão đâu, nhất định người này giàu có nè, tóm được cái là biết tung tích công pháp luôn."
Chu Đỉnh Nguyên: "......"
Sở Diệp gật đầu, "Được, vậy đi coi thử."
Dù sao Chu Đỉnh Nguyên cũng là đạo sư Thánh Viện, nghĩ tới sắp gặp được người Thánh Viện tâm trạng khá kỳ quái.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn được Bạch Hổ dịch chuyển thẳng tới mục đích. Sở Diệp thấy được một cái cây đại thụ che trời hơn ngàn mét, trên đại thụ treo một đám kén lớn, Phượng Khuynh Thành cũng bị trói trong một cái kén trên đó. Một con Phượng Hoàng màu đỏ lửa đang bay vòng quanh cây đại thụ, liên tục phun lửa lên cây muốn cứu Phượng Khuynh Thành.
Đối lập với thân thể khổng lồ của đại thụ, Phượng Hoàng Lửa nhìn cứ như một con chim non còn chưa mọc hết lông. Phượng Hoàng Lửa liên tục bị cành cây đại thụ tấn công, theo lý ngọn lửa là khắc tinh của thực vật, nhưng đại thụ lại không hề sợ ngọn lửa chút nào, thỉnh thoảng còn vươn cành ra quất thẳng Phượng Hoàng Lửa tơi bời.
Pháo bông lúc trước bọn thả ra cầu viện chắc là do Phượng Hoàng Lửa đốt, cánh của nó đã bị cành cây đâm lủng liên tục tràn máu. Sợi tơ y chang tơ nhện trên người Phượng Khuynh Thành càng quấn càng dày, cứ tiếp tục tình hình này không bao lâu nữa Phượng Khuynh Thành sẽ tắt thở đứt bóng.
Tuy Phượng Khuynh Thành bị trói trong kén nhưng cảm giác cũng không bị chặn mất nên đám Sở Diệp vừa tới Phượng Khuynh Thành đã cảm nhận được ngay lập tức. Làm sao Phượng Khuynh Thành cũng không ngờ tới bé Phượng thật sự có thể dẫn được người tới, càng không ngờ người tới lại là Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.
Quạ đen đập đập cánh, "Ai da, là con nhóc Phượng Khuynh Thành, con nhóc này xui xẻo ghê!"
Phượng Khuynh Thành đang bị trói trên cây nghe quạ đen nói chỉ biết cười khổ, nàng đúng là xúi quẩy thiệt. Vừa mới vào bí cảnh chưa bao lâu bởi vì nàng không cẩn thận đạp phải cấm chế vụn vỡ mà bị dời tới gần đây, thất lạc với đoàn đội Thánh Viện.
Phượng Khuynh Thành vừa mới tới đây lập tức phát hiện ra một vườn thuốc mọc đầy Linh dược, Phượng Khuynh Thành còn tưởng rằng mình đổi vận rồi, gặp được cơ duyên lớn, kết quả vừa mới ra tay với Linh dược trong vườn đã bị Thực Nhân Thụ tấn công, trở thành đồ ăn cho nó. Sợi tơ quấn quanh người Phượng Khuynh Thành càng lúc càng nhiều, Phượng Khuynh Thành có vẻ uể oải hẳn.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quay qua nhìn nhau, "Giờ làm sao đây?"
Lâm Sơ Văn nheo mắt, "Cứu người trước đã."
Tiểu Bạch quăng cho cây đại thụ một chiêu Không gian Trảm Kích, từng chiêu Không Gian Trảm Kích đang chém thẳng về phía đại thụ chợt bị chặn lại, xung quanh đại thụ vậy mà lại có trận pháp, có thể cản được công kích. Cả đám với tiểu hồ ly và Thương Lan Long lần lượt xuất chiêu nhưng không làm gì được đại thụ, sắc mặt Sở Diệp trở nên nghiêm trọng. Ở đây mới là vòng ngoài bí cảnh thôi đó! Nghe nói trung tâm bí cảnh còn nguy hiểm hơn ngoài đây gấp mười lần, chỉ một cái cây vòng ngoài bí cảnh thôi đã ghê gớm thế này thì trung tâm bí cảnh còn nguy hiểm cỡ nào nữa!
Quạ đen nhìn Thực Nhân Thụ, nói: "Cái cây này không đơn giản nha! Lực phòng ngự không thua gì Thánh giai."
Sắc mặt Sở Diệp hơi đổi, người có thực lực cao nhất ở đại lục Hồn Sủng mới chỉ là Hồn Hoàng cấp chín, một cái cây tùy ý ở đây thôi đều có thể có quan hệ với Thánh giai. Sức tấn công của Thực Nhân Thú rất khủng bố nhưng Sở Diệp chẳng mấy chốc đã nhận ra chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định với nó là đối phương sẽ không chủ động tấn công.
Quạ đen chau mày, do dự nói: "Không làm gì được, bằng không rút thôi."
Phượng Hoàng Lửa vừa nghe quạ đen nói xong kêu than hai tiếng.
Quạ đen nói với Phượng Hoàng Lửa: "Mi cầu xin ta cũng vô ích! Còn không phải bởi vì không làm gì được hay sao?"
Phượng Hoàng Lửa đập đập cánh, không biết phải nói gì mới được.
Quạ đen thở dài, an ủi: 'Mi đừng ủ rũ quá, chủ nhân của mi mà chết rồi mi có thể lại tìm một người mới mà, cóc ba chân khó kiếm chứ dê hai chân ở đâu mà chả có."
Sở Diệp: "......"
Phượng Hoàng Lửa đập cánh, tức giận lắm rồi, há mỏ muốn phun lửa nướng quạ đen.
Quạ đen rầu rĩ nói với Phượng Hoàng Lửa, "Đồ Hỏa Điểu nhà ngươi đầu óc không thông minh lắm nha! Ta thành tâm thành ý kiến nghị cho mi mà mi lại muốn nướng ta?"
Quạ đen với Phượng Hoàng đang giao lưu thì cành liễu trên cổ tay Sở Diệp bỗng dưng tách ra đáp xuống đất nhanh chóng ngưng tụ thành bộ dáng của Liễu Thụ Yêu. Liễu Thụ Yêu nhìn đại thụ lom lom một hồi rồi hai cây mới bắt đầu trao đổi.
Thực Nhân Thụ thu lại những nhánh cây đang giương nanh múa vuốt, rung rung cành lá như đang suy tư gì đó. Liễu Thụ Yêu cũng lắc lư cành liễu, liên tục thương lượng với Thực Nhân Thụ, chẳng bao lâu Phượng Khuynh Thành đã được thả xuống. Liễu Thụ Yêu kéo Phượng Khuynh Thành ra ngoài rồi mới trao đổi với Sở Diệp.
Sở Diệp lập tức hiểu ra trong Thực Nhân Thụ dường như có một ý thức mơ nhạt, tuy thực lực cái cây này còn cao siêu hơn Liễu Thụ Yêu nhiều nhưng trên mặt phẩm chất Liễu Thụ Yêu lại cao hơn Thực Nhân Thụ nhiều, ý thức Thực Nhân Thụ vô cùng mù mờ, khi tiếp xúc với ý thức Liễu Thụ Yêu lại cứ như gặp được người lớn trong nhà, cho nên mới bỏ qua đồ ăn như Phượng Khuynh Thành.
Thực Nhân Thụ vui sướng nhìn Liễu Thụ Yêu, đong đưa cành lá như muốn nói gì. Liễu Thụ Yêu cũng biến thành cây liễu đong đưa cành lá trả lời lại. Liễu Thụ Yêu lấy ra mấy chục viên Thảo Mộc Kết Tinh quăng qua cho Thực Nhân Thụ, Liễu Thụ Yêu có bản lĩnh thiên phú đó là rút hơi thở cây cỏ trong linh thảo ngưng tụ thành Thảo Mộc Kết Tinh. Dược điền lúc trước Liễu Thụ Yêu cắm rễ hơi thở cỏ cây cực kỳ tràn trề.
Trong thời gian ngắn, sức mạnh cỏ cây Liễu Thụ Yêu hấp thu tiêu hóa có giới hạn nên mới ngưng tụ một phần của chúng thành Thảo Mộc Kết Tinh. Liễu Thụ Yêu vốn muốn để dành phần Thảo Mộc Kết Tinh này ra ngoài đưa cho Mộc tộc, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi.
Thực Nhân Thụ nhận được Thảo Mộc Kết Tinh tâm trạng rất tốt nên quăng hai cái nhẫn không gian ra trả lễ, phương pháp chế tạo hai cái nhẫn này khá giống với loại lưu hành ở Trung Châu vào bốn ngàn năm trước, hiển nhiên Phượng Khuynh Thành không phải là kẻ xui xẻo đầu tiên gặp được Thực Nhân Thụ.
Nếu Sở Diệp mà không tới đây có thể Phượng Khuynh Thành cũng sẽ bị ăn luôn, sau đó đạo cụ không gian chứa đồ của cô nàng cũng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của Thực Nhân Thụ.
Chu Đỉnh Nguyên đứng một bên nhìn một màn này mà tâm trạng khác lạ. Hầu hết Hồn Sủng Sư ở Trung Châu đều muốn bắt được Mộc tộc, trong cái nhìn của mọi người tác dụng lớn nhất của Mộc tộc chính là luyện thành dược tề, bây giờ coi bộ tác dụng của Mộc tộc còn nhiều hơn cả tưởng tượng. Không ngờ Liễu Thụ Yêu có thể giao lưu được với linh trí ra đời bên trong bí cảnh, không biết có linh thực Mộc tộc nào ra đời trong trung tâm bí cảnh hay không, chắc là có.
Sở Diệp bước tới cạnh Liễu Thụ Yêu, hỏi: "Nó nói gì vậy?"
Liễu Thụ Yêu quay qua trả lời Sở Diệp: "Nó nói nó được người ta trồng ở đây để bảo vệ vườn thuốc, ai mà muốn trộm đồ trong vườn thuốc sẽ bị nó giết làm phân bón vườn."
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Thì ra là vậy, còn gì nữa không?"
Liễu Thụ Yêu lắc đầu, "Không có, nó chỉ biết giết người tùy ý đi vào vườn thuốc làm phân bón thôi, linh trí nó còn thấp, đại khái chỉ khoảng trình độ con nít hai tuổi thôi à."
Sở Diệp: "....." Trí thông minh trẻ em hai tuổi, hắn còn tưởng có thể tìm được trợ thủ rành về bí cảnh rồi chớ, bây giờ coi mòi là thành công cốc rồi, nhưng có thể thu hoạch được thêm hai chiếc nhẫn không gian cũng ngon rồi. Sở Diệp đưa linh hồn lực thăm dò vào nhẫn không gian, phát hiện được mấy trăm cục Linh nguyên thạch, hài lòng cười nhếch mép.
Sở Diệp nói với Liễu Thụ Yêu, "Linh thảo trong vườn thuốc ông có đụng tới được không?" Linh thảo trong mảnh vườn này không giống với dược điền lần trước đụng phải, cấp bậc không biết cao hơn biết bao lần, nếu có thể nhổ được cũng là khoản thu nhập kếch xù.
Liễu Thụ Yêu lắc đầu, "Không được, Thực Nhân Thụ bị gieo mệnh lệnh linh hồn rồi, chỉ cần có người hái linh thảo trong vườn thuốc đều sẽ lọt vào tập kích của nó."
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Tiếc quá trời luôn."
Liễu Thụ Yêu nhàn nhã nói: "Mà cũng chưa chắc vậy đâu." Liễu Thụ Yêu động đậy ngón tay, nhanh chóng thu linh khí cỏ cây ngưng tụ thành Thảo Mộc Tinh Túy. Thực vật trong mảnh vườn thuốc này có phẩm chất rất cao cho nên Thảo Mộc Tinh Túy ngưng tụ được phẩm chất càng cao hơn hẳn.
Kinh Trập Long quăng cho Liễu Thụ Yêu một chiêu Nhất Thuấn Thiên Niên, tốc độ ngưng tụ Thảo Mộc Tinh Túy của Liễu Thụ Yêu tăng lên rõ rệt, trong chớp mắt đã có hơn trăm viên Thảo Mộc Tinh Túy ngưng đọng trên tay Liễu Thụ Yêu. Vườn thuốc vốn có cấm chế bảo vệ, nhưng hiện giờ cấm chế đều đã vỡ vụn, trực tiếp đi hái thì sẽ gặp nguy hiểm nhưng xuyên qua khe hở cấm chế thu thập linh khí cỏ cây thì không cần phải lo lắng gì.
Sở Diệp nhìn Thảo Mộc Tinh Túy đang không ngừng chất đống trên tay Liễu Thụ Yêu mà hai con người như phát sáng rực rỡ. Bí cảnh Thông Thiên đúng là nơi rất tuyệt! Linh khí cỏ cây nồng đậm như thế, nhiều Thảo Mộc Tinh Túy như vậy đã có thể so được với biết bao nhiêu tinh hạch Hoàng giai rồi đó.
"Phẩm chất linh điền bên đây càng cao hơn, cỏ cây càng thêm tươi tốt, Thảo Mộc Tinh Túy ngưng đọng ra phẩm chất càng cao hơn." Liễu Thụ Yêu nói.
Sở Diệp gật đầu, "Làm tốt lắm."
Liễu Thụ Yêu bỏ túi bảy phần Thảo Mộc Tinh Túy mình ngưng đọng ra, ba thành còn lại thì giao cho Thực Nhân Thụ làm phí bảo hộ.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com