CHƯƠNG 418 VÒNG TRONG MỞ RA
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mất đã năm năm trôi qua. Mấy năm nay Hồn Sủng thuộc hạ của Sở Diệp đều gặp được cơ duyên, cả đám đều tiến bộ vượt bậc.
Tiến bộ của Liễu Thụ Yêu đã vượt qua cả dự đoán của Sở Diệp, từ Hoàng giai cấp năm đã thăng cấp tới cấp bảy, khi Liễu Thụ Yêu bước vào cấp bảy Sở Diệp cũng theo đó bước vào Hoàng giai hậu kỳ.
Truy Phong có được cơ duyên từ Sông Thời Gian, nhảy ba cấp, hai năm trước đã là Hoàng giai cấp sáu.
Tiểu Bạch cũng không chịu thua kém, đã là Hoàng giai cấp năm, phó sủng Mặc Đoàn Tử cũng bước vào Hoàng giai cấp ba.
Bầy ong còn trưởng thành tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Sở Diệp, có thể là do trong đây có vô số nguồn hoa có phẩm chất quá cao, trong thời gian này bầy ong cũng lụm được rất nhiều cơ duyên. Tuy có kha khá Ngân Sí Ong trong quá trình đột phá bị nổ tan xác mà chết, nhưng cũng có mấy đứa thay da đổi thịt, thăng cấp Hoàng giai, trở thành mãnh tướng Hoàng giai dưới quyền của Tiểu Ngân.
Hồn Sủng thuộc hạ của Lâm Sơ Văn cũng tiến bộ rõ rệt.
Thuộc hạ tiến bộ rõ ràng nhất của Lâm Sơ Văn chính là Mộc Tiên Điểu, giờ nó đã là Hoàng giai cấp sáu, tiến độ tu luyện lại càng không hề thua kém Kinh Trập Long được Sông Thời Gian tẩm bổ chút nào đâu. Mộc Tiên Điểu là Hồn Sủng loại Nguyên khí, chỉ cần nó ở nơi nào có Linh khí nồng đậm là có thể thăng cấp mà không hề có bất kỳ bình cảnh nào. Có thể nói mấy năm nay Mộc Tiên Điểu như ngâm mình trong vại mật, mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu Linh nguyên khí nên tốc độ thăng cấp nhanh như bay.
Thương Lan Long, Tiểu Bạch đều đã là Hoàng giai cấp năm, quạ đen với Tiểu Thải thì bước vào cấp bốn.
Ở bên ngoài muốn thăng cấp biết bao nhiêu khó khăn thử thách, ở trong đây chỉ cần tu luyện từng bước là có thể vững bước tiến tới, Sở Diệp thật sự không muốn đi ra ngoài nữa. Ngắn ngủi năm năm mà thực lực Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều có tiến bộ vượt bậc rồi.
......
Mấy năm nay hai người vẫn luôn tìm kiếm bia đá truyền thừa để thu hoạch truyền thừa trong đó. Nhiều năm liên tục tìm kiếm hai người đã phát hiện hơn ba mươi tấm bia, căn cứ vào truyền thừa trong bia đá hai người đã mở ra hơn hai trăm huyệt đạo.
Sở Diệp chau mày, lo lắng hỏi: "Hình như không cẩn thận lỡ mở hơi nhiều quá rồi."
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng là có hơi nhiều." Mở được càng nhiều tu luyện cần càng nhiều Linh nguyên khí, Linh nguyên thạch hai người tiêu hao khoảng thời gian này đã hơn bốn ngàn viên, Mộc Tiên Điểu cũng không ít lần tưới linh khí cho hai người. Với điều kiện tu luyện như vậy bọn họ mới bước vào cảnh giới Nguyên Đan.
Sở Diệp nghĩ thầm: Tuổi thọ cảnh giới Nguyên Đan với Hồn Vương như nhau nói chung chỉ được năm trăm năm tuổi, sắp tới việc bọn họ phải làm chính là phá đan thành hồ, bước vào cảnh giới Chân Hồ. Muốn bước vào cảnh giới Chân Hồ chắc chắn cần càng nhiều Linh nguyên khí, mà tuổi thọ của cảnh giới Chân Hồ cũng chỉ được hai ngàn năm, hắn đã là Hồn Hoàng, khi bước vào Chân Hồ cảnh có lẽ tuổi thọ cũng tăng được chút ít, nhưng chắc không được bao nhiêu. Nếu muốn kéo dài tuổi thọ chỉ có thể bước vào Tạo Hóa cảnh, nếu có thể ở lại đây tu luyện mấy trăm năm có lẽ còn có hy vọng bước vào Tạo Hóa cảnh, còn muốn ở đại lục Hồn Sủng tiến vào cảnh giới Tạo Hóa còn không bằng hy vọng trở thành Hồn Thánh càng đáng tin hơn.
Tuy Chu Đỉnh Nguyên nói hắn được trời cao ưu ái, là một trong những người có khả năng rời khỏi đại lục Hồn Sủng Sư nhất, tuy nhiên bản thân Sở Diệp cũng không nghĩ theo hướng này, chẳng qua sau khi kiến thức được vẻ huy hoàng của đại lục Thông Thiên, Sở Diệp lại càng có hứng thú với việc rời khỏi đại lục Hồn Sủng, kiến thức phong cảnh của các ngôi sao khác.
Lúc trước Sở Diệp không hiểu rõ lắm vì sao lại có người lựa chọn đóng băng chỉ vì chờ đợi thời cơ thích hợp để tiến vào bí cảnh Thông Thiên, giờ thì Sở Diệp đã biết rồi. Đã quen với tốc độ tu luyện trong bí cảnh Thông Thiên Sở Diệp cảm thấy sau khi mình ra khỏi đây sợ là không quen nổi.
"Vẫn phải tranh thủ thời gian mới được!" Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Hy vọng trước lúc rời đi có thể thu thập thêm được nhiều Linh nguyên thạch."
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Chuyện này sợ là hơi khó à." Chu Đỉnh Nguyên với Phượng Khuynh Thành cực khổ dữ lắm đào quặng nhiều năm như vậy cũng chỉ thu hoạch được hơn năm ngàn viên nguyên thạch thôi, đây vẫn là nhờ có Kinh Trập Long giúp đỡ rồi đó, nếu không có sự giúp sức của Kinh Trập Long hai người có thể đào được mấy trăm viên đã là dữ lắm rồi. Vấn đề là nhiều linh lực vẫn không đủ xài mới chết!
"Trông mong vào việc đào quặng còn không bằng hy vọng Mộc Tiên Điểu phun ra nuốt vào nhiều Linh nguyên khí hơn nữa đi." Linh nguyên thạch hình thành được nhờ sự cô đặc của Linh nguyên khí nồng đậm đó.
"Thuý Vũ đã nỗ lực lắm rồi." Trong khoảng thời gian này Thuý Vũ hấp thu lượng lớn Linh nguyên khí rồi chuyển hết vào trong mặt ngọc không gian, trải qua sự kiên trì nỗ lực không ngừng nghỉ của Thuý Vũ mà mức độ nồng đậm của Linh nguyên khí trong mặt ngọc không gian đã hơn hẳn cả bí cảnh Thông Thiên, dù cho bọn họ có bị trục xuất ra ngoài thì trong thời gian ngắn cũng không cần phải lo lắng quá mức về vấn đề hoàn cảnh tu luyện.
......
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn về tới khu vực đào mỏ, Chu Đỉnh Nguyên với Phượng Khuynh Thành giao ra thành quả mới đào được gần nhất. Sở Diệp rất hài lòng với biểu hiện của hai người, cho phép hai người giữ lại một phần.
Sở Diệp nói với hai người: "Vòng trong bí cảnh sắp mở ra rồi."
Phượng Khuynh Thành kỳ quái nói với Sở Diệp: "Vậy à!"
Sở Diệp nói với hai người: "Hai người tự mình tìm kiếm cơ duyên đi, bổn Thiên Ma phải đi rồi."
Phượng Khuynh Thành nói với Sở Diệp: "Chúc Sở thiếu, Lâm thiếu tu vi tăng mạnh."
Sở Diệp gật đầu, "Được thôi, được thôi."
Bạch Hổ cuốn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chạy tới vòng trong bí cảnh, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói.
Vốn Sở Diệp chỉ muốn chờ xem coi tình hình ra sao, chẳng qua mới ở vòng ngoài bí cảnh đã lấy được nhiều cơ duyên như vậy nên Sở Diệp quyết định làm một vố lớn. Trình độ tu luyện ở bí cảnh Thông Thiên thật sự quá cao, tu luyện ở vòng ngoài mới một năm đã bằng mười năm tu luyện ở Trung Châu, cơ duyên bí cảnh vòng trong còn lớn hơn nữa. Có Hồn Sủng loại Không gian như Tiểu Bạch thực sự quá tốt.
Những Hồn Sủng Sư có hứng thú với bí cảnh vòng trong đều đã lên đường từ lâu, thậm chí dùng cả năm năm để đi đường, hắn lại khác, hắn nhất thời chạy tới nơi là được.
Sở Diệp nói với Liễu Thụ Yêu, "Vào trong đó lo thu thập nhiều Thảo Mộc Tinh Túy chút nha, vậy chúng ta mới không lỗ."
Liễu Thụ Yêu kích động nói: "Ký chủ an tâm đi, sẽ không để ngài thất vọng đâu."
Sở Diệp hài lòng gật đầu, trải qua năm năm mò mẫm Sở Diệp cũng không còn tình trạng hoàn toàn mìu tịt về bí cảnh Thông Thiên như hồi mới vừa bước vào nữa đâu. Theo Sở Diệp biết, vòng trong bí cảnh linh điền có phẩm chất càng cao, trong đó gieo trồng vô số linh thảo quý hiếm. Linh thảo quý hiếm chắc chắn sẽ có cấm chế hoặc thậm chí cả linh thú thượng cổ bảo vệ, nhưng bọn họ cũng không phải muốn thu thập linh thảo mà chỉ thu thập lấy Thảo Mộc Tinh Túy mà thôi. Vào vòng trong bí cảnh rồi bọn họ không cần phải làm gì hết, chỉ cần thu thập Thảo Mộc Tinh Túy thiệt nhiều là không uổng công chuyến này rồi.
Lâm Sơ Văn quay qua nói với Mộc Tiên Điểu: "Thuý Vũ, sau khi vào đó rồi cố gắng hết sức tích trữ linh khí nha."
Mộc Tiên Điểu vỗ vỗ cánh, kêu chíp chíp hai tiếng, tỏ vẻ an tâm đi.
Sở Diệp nói với Mộc Tiên Điểu: "Hơi thở Thuý Vũ sao giống như sắp thăng cấp Hoàng giai cấp bảy vậy?"
Lâm Sơ Văn hưng phấn nói: "Sau khi vào trong đó rồi, nếu có thể kiếm được một cái linh mạch thượng phẩm là Thuý Vũ sẽ có cơ hội trở thành Hoàng giai cấp bảy liền."
Sở Diệp hơi sững sờ, "Ghê gớm vậy."
Lâm Sơ Văn cười cười, "Cũng còn được."Kinh Trập Long lượn vòng trong không trung, tỏ vẻ nếu mà lấy được Thời Gian Thạch dưới lòng sông Thời Gian thì đừng nói là Hoàng giai cấp bảy, Thánh giai cũng là chuyện nhỏ thôi.
Sở Diệp khẽ thở dài, nghĩ thầm: Truy Phong lấy được Thời Gian Thạch có lẽ có khả năng thăng cấp Thánh giai, vấn đề là không lấy được mà! Không lấy được thì hết thảy chỉ uổng công mà thôi.
......
Càng gần tới lúc bí cảnh vòng trong mở ra, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng chạy tới bên ngoài đó. Sở Diệp nheo mắt, ngăn cách bí cảnh trong với ngoài là một trận pháp khổng lồ.
Mấy năm nay bầy ong bay đi hút mật tán loạn khắp nơi, vừa thu thập tin tức nên Sở Diệp nghe được một suy đoán rất thú vị. Có người hoài nghi vòng bảo vệ ngăn cách bí cảnh trong với ngoài thật ra là một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này thực ra là trận pháp bảo vệ tông môn của Thông Thiên Tông, mỗi một vạn năm trận pháp mới mở ra một lần, có người đoán thời gian mỗi lần trận pháp mở ra thực sự chính là thời gian tuyển chọn đệ tử của Thông Thiên Tông trước kia. Mà có Hồn Sủng Sư suy đoán, nếu có thể thông qua tuyển chọn đệ tử của Thông Thiên Tông là có khả năng được giữ lại, trở thành đệ tử Thông Thiên Tông. Suy đoán này rất có khả năng, chẳng qua Thông Thiên Tông đã bị diệt sạch, muốn làm sao để trở thành đệ tử Thông Thiên Tông thật sự không ai biết được.
Sở Diệp nhắm mắt lại, linh hồn lực quét qua cấm chế khổng lồ kia. Phạm vi bao phủ cấm chế cực kỳ rộng, linh hồn lực Sở Diệp vô cùng mạnh mẽ nhưng phạm vi cấm chế kéo dài bất tận, Sở Diệp chỉ đủ khả năng phát hiện được phần nổi của tảng băng chìm thôi. Cấm chế cho Sở Diệp cảm giác cực kỳ nguy hiểm, Sở Diệp điều khiển một con rối lao về phía cấm chế. Con rối vừa đụng tới cấm chế ngay lập tức cấm chế ngăn cách xé nát bươm con rối luôn.
"Cấm chế này quá ghê gớm! Chỉ có thể chờ nó tự động mở ra thôi." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Chỉ có thể làm vậy thôi."
Sở Diệp lấy la bàn trinh trắc ra mới nhìn lướt qua đã xém chút nữa ngất xỉu luôn. "Quá trời đốm sáng Hoàng giai hậu kỳ luôn! Hóa ra đại lục Hồn Sủng có nhiều Hoàng giai hậu kỳ còn sống như vậy sao?" Sở Diệp than.
Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, "Có cũng không quen biết mà! Dù sao lần này không chỉ có Trung Châu mà bốn đại lục Đông, Tây, Nam, Bắc đều có Hồn Sủng tụ tập về đây mà." Trình độ tu luyện ở bốn mảnh địa vực khác so ra cũng thấp hơn Trung Châu, nhưng vẫn có rất nhiều cao thủ.
Lúc trước tự mình tạo dựng nên tên tuổi không nhỏ ở Trung Châu, vẫn thấy rất kiêu ngạo nhưng lúc này nhìn thấy cả đám điểm sáng lấp lóe Sở Diệp tức khắc không dám kiêu ngạo nữa. Sở Diệp hít sâu một hơi, nghĩ thầm: cao thủ đại lục Hồn Sủng đông quá trời, ngày thường không nghe tới tiếng tăm của mấy người này có thể là bởi vì họ đều nằm bất động như chết, thật sự là nằm bẹp luôn.
......
Một góc bí cảnh.
Trên tay mấy Hồn Sủng Sư Thần Điện đều cầm theo bức vẽ, trong đó vẽ năm ngọn núi lớn, nghe nói bức vẽ này được Thần Điện lưu truyền từ đời này sang đời khác.
"Mục tiêu lần này của chúng ta là Ngũ Chỉ Phong, trung phong của Ngũ Chỉ Phong ẩn chứa cơ duyên tuyệt thế, đó chính là mục tiêu của chúng ta." Đại Tư Tế Thần Điện phấn khởi nói.
"Đại Tư Tế, trong bí cảnh có rất nhiều cơ duyên, vì sao chúng ta phải một hai nhìn chằm chằm vào trung phong không bỏ vậy?"
Đại Tư Tế Thần Điện lắc đầu, "Hết thảy cơ duyên đều tựa như mây khói lướt qua, chỉ có trường sinh bất lão mới là vĩnh hằng."
Kỷ Phi Sương chau mày, hỏi: "Trong trung phong thật sự có cơ duyên trường sinh chứ?"
Đại Tư Tế Thần Điện nheo mắt, "Đương nhiên."
Kỷ Phi Sương hít sâu một hơi, tuy Đại Tư Tế nói rất chính xác, nhưng tâm trạng lại có chút bồn chồn thấp thỏm.
Bỗng một loạt tiếng ong đập cánh vù vù truyền tới, Kỷ Phi Sương nhìn về phía thanh âm phát ra, la lên: "Ngân Sí Ong." Kỷ Phi Sương chau mày, "Sở Diệp sao?"
Đại Tư Tế Thần Điện chau mày, hỏi: "Tên Thiên Ma kia cũng tới à?"
Kỷ Phi Sương hít sâu một hơi, "Tên khốn Sở Diệp này không biết giờ đang ở chỗ nào nữa."
Đại Tư Tế Thần Điện lắc đầu, "Có điều là bí cảnh trung tâm sắp mở ra rồi, đừng gây chuyện thêm phiền."
Kỷ Phi Sương chau mày, rất không cam lòng.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com