Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 421 HỒN VƯƠNG TẠT QUA

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp suốt ngày lang thang khắp trong nhà ngoài núi, tiếp tục cạy hết các nền nhà một lượt. Kể từ sau khi phát hiện ra Đan thư của Thảo Đan Môn xong dường như Sở Diệp đã xài hết vận may rồi vậy, liên tục cạy nền nhà hơn nửa năm nữa cũng chỉ thu hoạch được chút xíu xiu.

Từ khi Lâm Sơ Văn có được Đan thư xong hằng ngày ngoài tu luyện thì đều dành thời gian nghiên cứu thuật luyện đan. Thuật dược tề khác biệt rất nhiều với thuật luyện đan, nhưng cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Trình độ dược tề của chính Lâm Sơ Văn cũng không thấp, có thuật dược tề làm cơ sở thế là tốc độ tiến bộ trong thuật luyện đan của Lâm Sơ Văn tăng nhanh như bay.

Tài nguyên Linh thảo trong bí cảnh phong phú khủng khiếp, ngày nào Liễu Thụ Yêu với bầy ong cũng sẽ vơ vét vô số Linh thảo về giao cho Lâm Sơ Văn luyện tập. Có nhiều khi thứ kìm hãm sự tiến bộ trình độ luyện đan của luyện dược sư thông thường lại chính là không chịu nổi hao phí Linh thảo, Dược tề sư là nghề đốt tiền, Luyện đan sư cũng y chang vậy.

Khắp nơi trong bí cảnh Thông Thiên đều có Linh thảo nên Lâm Sơ Văn thực sự không có băn khoăn này. Sau khi hái Linh thảo xuống, qua không bao lâu dược hiệu sẽ biến mất, mỗi ngày Lâm Sơ Văn đều cần xử lý rất nhiều Linh thảo nên ngày tháng trải qua cũng rất phong phú.

Thấm thoát đã hai năm trôi qua, hai năm này thực lực của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại lần nữa tăng trưởng rõ rệt. Sở Diệp đang tu luyện trên một ngọn núi bất thình lình cảm ứng được vài hơi thở Hồn Sủng Sư.

Sở Diệp mở mắt ra, hít sâu một hơi, nói: "Có người tới đây, dường như còn không ít đâu."

Lâm Sơ Văn liếc Sở Diệp một cái, "Hình như đều là hơi thở Vương giai."

Sở Diệp lắc đầu, "Chút tu vi như vậy sao lại chạy tới đây mạo hiểm chứ, thật đúng là không biết tự lượng sức mình gì hết." Mấy người tích cực nhất ở vòng trong bí cảnh toàn là Hồn Sủng Sư Hoàng giai, thậm chí Hoàng giai sơ kỳ vẫn còn chưa đủ trình độ đâu, ở đây là đỉnh núi ngoài rìa của vòng trong bí cảnh, tương đối mà nói khá là an toàn nhưng thật sự cũng chả an toàn hơn được bao nhiêu.

Quạ đen liếc mắt ngó Sở Diệp, "Cuộc đời mà! Đó chính là phải mạo hiểm, chứ chẳng lẽ giống như ngươi, tham sống sợ chết mới đúng hả?"

Sở Diệp: "......"

Mấy Hồn Sủng Sư càng lúc càng tới gần, tiếng mấy người nói chuyện vang lên.

"Chỗ này quá hẻo lánh, đã bị lục soát hết từ lâu rồi chắc không còn gì tốt đâu, chi bằng tụi mình đi vòng qua chỗ khác đi."

"Nền nhà mấy chỗ tụi mình đi qua lúc trước đều bị cạy ra, cũng không biết là Hồn Sủng Sư nào làm nữa."

"Lúc trước ở chỗ này bừng lên ánh sáng bảy màu, nói không chừng có báu vật ra đời đó."

"Ánh sáng bảy màu nào vậy, có phải do cạy nền nhà phát hiện báu vật gây ra hay không ha? Nếu nói vậy có phải tụi mình cũng nên đi cạy nền nhà luôn không?"

"Huynh nói đơn giản quá, nhà cửa ở đây nhìn tầm thường không ra gì, thực tế cũng không biết là xây bằng vật liệu gì mà kiên cố lắm, muốn cạy lên cũng không dễ dàng gì đâu."

"Nói cũng đúng, ở đây nếu thực lực thấp thì dù cho có muốn đào ba thước đất cũng có lòng mà không có sức."

"Tổ tiên nói khắp bí cảnh Thông Thiên đều là bảo vật nhưng hình như cũng không phải vậy đâu nha!" Ứng Xảo Xảo vô cùng hụt hẫng nói.

Ứng Tương Trần khẽ thở dài, nghĩ thầm: Ở đây bảo vật nhiều lắm chứ, vấn đề là thực lực của bọn họ quá yếu, dù gặp được cơ duyên mà cũng có năng lực lấy được đâu!

......

Sở Diệp nghe được cuộc nói chuyện cách đó không xa truyền tới, mắt trợn trắng không biết nói gì luôn.

Mấy đứa nhỏ ngốc nghếch này, hoàn toàn không phải là bảo vật xuất thế gì hết, chỉ là Tiểu Thải thăng cấp cho nên mới thả ra cầu vồng bảy màu thôi. Cả đám ngu ngốc, bảo vật xuất thế với Hồn Sủng đột phá đều không phân biệt được mà còn muốn phát tài, đúng là mơ mộng hão huyền. Không ngờ tới ngu ngốc như vậy mà dám chạy vào tới tận vòng trong bí cảnh, thật đúng là Thiên Đạo bất công mà.

"Hình như có người từng tới đây rồi nè!" Ứng Xảo Xảo nói.

Ứng Tương Trần khẽ chau mày, "Mọi người cẩn thận đó."

Quạ đen vỗ vỗ cánh bay ra, xấu xa phe phẩy cánh nói: "Nè nhãi ranh, mấy đứa sao lại chạy tới đây hả? Biến mau, biến mau, chỗ này là địa bàn của quạ đen đại nhân."

Ứng Xảo Xảo nhìn quạ đen, ngạc nhiên hỏi: "Thiên Vận Quạ, là Ô Ô đại nhân hả?"

Quạ đen liếc Ứng Xảo Xảo, nói: "Đúng rồi, đúng là Ô Ô đại nhân, nha đầu thực lực chẳng ra gì nhưng tinh mắt nha! Liếc mắt cái là nhận ra Ô Ô đại nhân liền ha."

Sở Diệp dựa vào cạnh cửa, nhìn quạ đen mà không nói nên lời, tên Ô Ô này, người khác kêu một tiếng đại nhân cái là thằng nhõi này không biết mình là ai liền.

"Năm Hồn Vương." Sở Diệp nhìn mấy người vừa tới, không biết phải nói gì, năm Hồn Vương thì thôi đi, Hồn Vương hậu kỳ vậy mà chỉ có một người, còn có hai Hồn Vương trung kỳ, hai người còn lại mới chỉ sơ kỳ.

Người tiến vào bí cảnh chủ yếu là Hồn Hoàng, đương nhiên cũng có Hồn Vương, nhưng đa số Hồn Vương đều là đi theo Hồn Hoàng mới dám vào đây, mấy Hồn Vương này hiển nhiên là cùng nhau truyền tống tới đây, đoán chừng là cùng chung một gia tộc, chắc cũng không phải gia tộc đặc biệt hùng mạnh nào.

Những người này sau khi có Thông Thiên Mật Lệnh vẫn luôn cẩn thận che giấu, nếu lúc trước mà bị bại lộ chỉ sợ chết không có chỗ chôn từ lâu rồi.

"Sở Diệp." Ứng Xảo Xảo giật mình hét lên.

Ứng Tương Trần sốt ruột trừng mắt liếc Ứng Xảo Xảo một cái rồi hành lễ với Sở Diệp, nói: "Gặp qua Sở thiếu."

Sở Diệp gật đầu, "Mấy người các ngươi may mắn lắm nha! Tu vi Vương giai vậy mà sống được tới giờ, sao không kiếm một Hồn Hoàng dẫn đội vậy?"

Ứng Tương Trần xấu hổ cười cười, năm xưa Ứng gia cũng từng là gia tộc lớn, trong gia tộc có đông đảo Hồn Hoàng, nhưng thời thế đổi thay, qua mấy ngàn năm Ứng gia đã suy tàn tới nỗi không còn Hồn Hoàng để giữ thể diện, mấy người bọn họ vô tình có được Thông Thiên Mật Lệnh, thật cẩn thận giấu giếm, chờ tới đúng giờ mấy người mới lợi dụng Truyền Tống Trận trước kia gia tộc để lại nhờ đó bình an vô sự chờ bí cảnh mở ra. Nhớ tới chuyện Tô gia toàn gia bị diệt sau khi bại lộ Thông Thiên Mật Lệnh mà Ứng Tương Trần nghĩ lại phát sợ.

Sở Diệp nói với mấy người: "Nơi này đã bị tìm tòi rất nhiều làn rồi, ta cũng lục lọi xong một lượt hết rồi, không còn thứ tốt gì nữa đâu, mấy đứa tới nơi khác chơi đi."

Ứng Xảo Xảo nghe vậy, bất thình lình nói: "Chúng ta biết một cái động phủ, trong đó có báu vật."

Ứng Xảo Xảo vừa nói xong, mấy người Ứng gia còn lại đều trở nên khẩn trương, Ứng Song Song không khỏi nhìn Ứng Xảo Xảo đầy oán trách.

Quạ đen nghe vậy, kích động phe phẩy cảnh, nói: "Ái chà, báu vật, báu vật kìa!"

Sở Diệp liếc quạ đen một cái, nói: "La rống cái gì vậy, chưa từng gặp báu vật hả? Ít gặp nên thấy lạ?!"

Quạ đen: "....."

Sở Diệp khoanh tay nói với Ứng Xảo Xảo: "Có báu vật sao mấy đứa không tự đi lấy đi? Có nguy hiểm hả?"

Ứng Xảo Xảo gật đầu, "Cửa kho báu có phong ấn, đối với chúng ta mà nói rất khó phá vỡ."

Sở Diệp dựa vào ghế, nghĩ thầm: Thực lực yếu không được ở chỗ này nè! Biết ở đâu có báu vật nhưng mà không lấy được.

"Lấy được báu vật chúng ta chia ba bảy." Ứng Xảo Xảo phấn khích nói. Ứng Xảo Xảo vừa nói xong mấy Hồn Sủng Sư Ứng gia tức khắc lộ ra vẻ mặt như đối mặt cường địch.

Sở Diệp nhìn qua Ứng Xảo Xảo, như suy tư gì, nói: "Chia ba bảy nha!"

Ứng Tương Trần chắn trước người Ứng Xảo Xảo, khẩn trương nói: "Một chín, chúng ta chỉ cần một thành là được rồi."

Lâm Sơ Văn mắc cười, nghĩ thầm: Ứng Tương Trần chỉ cần một thành chắc là vì lo lắng bọn họ vì lợi ích mà giết người diệt khẩu quá.

"Ta chính là Thiên Ma đó! Mấy người các ngươi to gan lớn mật lắm, không ngờ lại muốn hợp tác với Thiên Ma." Sở Diệp lắc đầu nói.

Ứng Xảo Xảo cười trả lời: "Thiên Ma là do người có ý đồ xấu bôi nhọ chứ ai cũng biết Sở thiếu ngài quang minh lỗi lạc, ân oán phân minh, ngài làm sao có thể là Thiên Ma được?"

Sở Diệp: "....." Ơ hay cô gái nhỏ này thật đúng là gì cũng dám nói nha! Không biết để Thần Điện nghe được sẽ có phản ứng gì đây.

Quạ đen bay lượn một vòng quanh Ứng Xảo Xảo, nói: "Nha đầu, ngươi đúng là có mắt như mù mà! Sở Diệp đúng thật là Thiên Ma không sai đi đâu được! Chẳng qua cha nội này chỉ là một Thiên Ma lười nhớt thây, chỉ biết làm biếng, đúng là sỉ nhục của Thiên Ma! Thiên Ma Giới nên khai trừ ma tịch của Thiên Ma như Sở Diệp đi."

Ứng Xảo Xảo xấu hổ nhìn quạ đen, không biết phải nói gì.

Sở Diệp đắc ý vô cùng, nói: "Không ngờ ta ở đây nằm tu luyện vậy mà cũng có cơ duyên đưa tới tận cửa, chẳng lẽ đây là như người ta hay nói người đắc đạo sẽ được nhiều người giúp đỡ đó sao?"

Quạ đen nói với Sở Diệp: "Ngươi thì tính là người đắc đạo khỉ khô gì, đều là công lao của Ô Ô đại nhân hết."

Sở Diệp bĩu môi, "Mi chỉ là con quạ đen không mang vận rủi là tốt lắm rồi, có công lao gì chứ?!"

Mấy người Ứng gia quay qua nhìn nhau, nhìn Sở Diệp với quạ đen phá đám nhau, nhất thời không biết nên nói gì mới ổn.

Lâm Sơ Văn cười nói với Ứng Xảo Xảo: "Đi thôi, báu vật ở đâu? Dẫn đường đi!"

Mấy người Ứng gia không dám từ chối, nhanh chóng dẫn đường cho Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.

Đám người đi tới gần một cái lò sát sinh ở sau núi, "Chỗ này chắc là nơi trước kia Thông Thiên Tông chuyên môn giết mổ gia súc."

Ở Thông Thiên Tông khi tu vi tới cảnh giới Nguyên Đan là có thể tích cốc, nhưng Thông Thiên Tông có rất đông đệ tử ngoại môn, thực lực đều chưa tới Nguyên Đan. Lại thêm luôn có một vài người cho dù đã tích cốc nhưng rất thích ăn món ăn hoang dã, tìm đồ ăn ngon nên lò sát sinh chuyên môn giết mổ gia súc này vẫn rất cần thiết.

Ứng Xảo Xảo với đám người dẫn đường cho Sở Diệp tìm được một động phủ bị phong ấn. Phong ấn cũng không khó mở, chỉ cần biết về trận pháp với tu vi Hoàng giai đều có thể phá giải. Sở Diệp phát hiện trong đây có rất nhiều tinh hạch yêu thú, ngoài ra còn có mấy trăm Nguyên thạch, có thể là quản sự của lò mổ năm xưa để lại. Thu hoạch lần này tuy không nhiều nhưng cũng không kém, Sở Diệp lấy bảy thành, ba thành còn lại mấy người Ứng gia chia nhau. Mấy người Ứng gia cầm được đồ rồi lại sợ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn hối hận nên nhanh chân bỏ chạy.

"Xảo Xảo, muội gan quá đi, không ngờ dám nhờ tới Sở Diệp giúp đỡ, hắn chính là Thiên Ma đó!" Ứng Song Song vẫn còn sợ run chân đây.

Ứng Xảo Xảo hoàn toàn không thèm để ý nói: "Du Thiếu Phong nói rồi, Sở thiếu là người tốt đó!"

Ứng Song Song không biết phải nói gì: "Du Thiếu Phong đương nhiên là nói vậy rồi, Du Thiếu Phong giao dịch với Sở Diệp là ở Đồ Đao Thành, có bảo đảm an toàn, đâu có giống tụi mình đâu." May là Sở Diệp cũng dễ nói chuyện, chỉ lấy phần của mình rồi thôi.

Ứng Xảo Xảo cười nói: "Đây không phải là cầu phú quý trong nguy hiểm đó sao?"

Ứng Song Song gật đầu, "Nói cũng đúng." Đám người Ứng Song Song lấy ba thành thu hoạch, đồ trong động phủ đối với Sở Diệp không tính là quý giá gì, nhưng đối với những Hồn Vương như Ứng Song Song mà nói thì đó là thu hoạch pha phong rồi.

"Sở Diệp thật sự là Thiên Ma hả?" Ứng Chiêu lầm bầm.

Ứng Xảo Xảo bĩu môi, "Muội thấy là Thần Điện nói huơu nói vượn thôi."

Ứng Song Song lắc đầu, "Cũng chưa chắc đâu à nha! Sở Diệp tự mình thừa nhận rồi còn gì."

Ứng Xảo Xảo: "....." Chính là bởi vì Sở Diệp thừa nhận quá sảng khoái cho nên mới thấy kỳ cục đó! Chẳng qua Sở Diệp chắc cũng không sợ hãi gì, lần này Sở Diệp vào bí cảnh xong hẳn là lại tiến bộ vượt bậc, không biết Bạch Hổ giờ ra sao rồi, chỉ cần Bạch Hổ vẫn khỏe như trâu thì ra khỏi đây Thần Điện vẫn không có cách gì với Sở Diệp như cũ, nói tới mới nhớ vừa rồi không gặp được Bạch Hổ, cũng không biết là đi đâu mất tiêu rồi nữa.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com