Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 423 ÂM HỒN TỘC

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp chau mày quay qua nhìn la bàn. "Sao vầy nè? Mới chút thôi đã bỏ mạng hơn trăm người rồi, hình như trong đó còn có rất nhiều Hoàng giai hậu kỳ nữa kìa." Sở Diệp lẩm bẩm. Hoàng giai hậu kỳ mới chân chính là lực lượng mũi nhọn của đại lục Hồn Sủng, mới chốc lát đã tận mấy người nằm xuống, tình huống này rất bất thường!

Trên la bàn có rất nhiều đốm sáng nhanh chóng di chuyển tới lui, vô số đốm sáng bắt đầu phân tán khắp bốn phương tám hướng, đốm sáng ở khu vực trung tâm đang giảm bớt nhanh như chớp. Nhìn tình hình la bàn hiển thị là có thể đoán được cả đám Hồn Sủng Sư ban đầu tụ tập trong đại điện đang chạy trốn tứ tán. Những Hồn Sủng Sư mỗi người đều tự bộc lộ thần thông, thi triển thuật 'bốc hơi'. Có đốm sáng kia cũng không biết sao mà làm được, chớp mắt từ trung tâm bí cảnh đã bốc hơi tới tận bên ngoài bí cảnh, có thể là dùng bùa truyền tống.

Quạ đen đập đập cánh, kích động tràn trề la hét: "Đại họa giáng xuống, đại họa giáng xuống, lần này Hồn Sủng Sư phải chết quá nhiều! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"

Sở Diệp nhíu mày, nghĩ thầm: Mỏ quạ đen cứ la hét 'Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!' mà nhìn cả người nó kìa, dường như đều lộ rõ hơi thở cười trên nỗi đau người khác, nhìn hèn hèn sao đâu á.

Lâm Sơ Văn nhìn bộ dáng quạ đen, bất đắc dĩ nói: "Ô Ô, mi bình tĩnh chút đi ha!"

Sở Diệp xụ mặt quát khẽ: "Ô Ô, mi chính là Hồn Thú cực phẩm đó, nhìn bộ dáng bây giờ của mi coi, không có phẩm cách chút nào luôn, gặp được nguy hiểm là phải giống như ta nè, Thái Sơn có sập ngay trước mắt mà mặt không đổi sắc, chứ co ro cúm rúm như mi vậy làm sao được."

Quạ đen nghe vậy hung hăng trừng Sở Diệp một cái, hùng hổ nói: "Không biết xấu hổ, Ô Ô đại nhân mới không có sợ hãi đâu."

"Thần Điện, Ngạo gia, Cổ gia chắc đều có người ở chỗ gọi là đại điện truyền thừa kia, không biết những tên khốn đó nghĩ gì, nếu toàn bộ bị một lưới bắt hết vậy ta không cần phải lo lắng gì nữa rồi." Sở Diệp cười khẽ rồi nói.

Lâm Sơ Văn nghe Sở Diệp nói xong chỉ đảo mắt chứ không nói gì. Bây giờ cậu với Sở Diệp đều đã là Hoàng giai hậu kỳ, chỉ cần Tiểu Bạch bình an trở về thì dù có chính diện gặp phải Thần Điện với các thế lực khác cũng không cần phải sợ đầu sợ đuôi gì nữa.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ở chỗ nào vẫn ổn, còn trong trung tâm bí cảnh đã lộn tùng phèo rồi.

Cả đám Hồn Sủng Sư hoảng hồn chạy trốn loạn xạ, chạy chậm là sẽ bị một cụm sương đen bao phủ, trong chớp mắt hóa thành một đống xương khô. Sau khi sương đen hấp thu bộn thần hồn với tinh huyết của Hồn Sủng Sư, nó càng lúc càng mạnh hơn.

Quạ đen đang vỗ vỗ cánh bỗng nhiên hét lên một tiếng, Sở Diệp bị quạ đen hù giật mình. Sở Diệp hỏi quạ đen: 'Ngươi lại làm sao nữa hả?"

"Trung tâm bí cảnh có cái gì chạy ra ngoài rồi." Quạ đen kích động tràn trề nói.

Sở Diệp nghe vậy tâm trạng khá nặng nề, lúc trước quạ đen phấn khích nhìn cái là biết giả bộ, bây giờ là thật sự kích động.

"Có cái gì chạy ra thì cứ chạy ra đây đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền." Lâm Sơ Văn bình tĩnh nói.

Quạ đen sốt ruột nói: 'Ký chủ, không thích hợp lắm! Tên kia chạy ra ngoài xong bắt đầu tàn sát tu sĩ khắp nơi rồi kìa!"

Sở Diệp quay qua nhìn la bàn, đốm sáng trên la bàn lần lượt biến mất, lúc trước đồng thời biến mất hơn trăm đốm sáng còn bây giờ tốc độ chấm sáng biến mất trở nên chậm hơn hẳn, tuy nhiên tốc độ biến mất thế này cũng thật đáng sợ. Sở Diệp nheo mắt, nghĩ thầm: Tốc độ đốm sáng biến mất hơi vượt quá dự kiến, cứ tiếp tục như vậy rất nhanh sẽ giết tới chỗ bọn họ bây giờ, đây cũng không phải chuyện hay ho gì!

Sở dĩ trước kia Sở Diệp bình tĩnh như vậy là do cảm thấy có người trong đại điện truyền thừa gánh vác đằng trước rồi, trong chốc lát lửa sẽ không đốt tới người bọn họ, bây giờ xem ra mấy người đó cũng không chèo chống được bao lâu nữa. Là thứ trong cột đá truyền thừa chạy ra à? Đối phương chỉ trong thoáng cái đã tàn sát nhiều Hồn Hoàng như vậy thì thực lực không tầm thường đâu, có lẽ là Tạo Hóa cảnh, đối phương hung hăng như vậy không phải là muốn một lưới bắt hết toàn bộ sinh linh trong bí cảnh này đó chứ?

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi quay qua nói với Sở Diệp: "Giờ tụi mình làm gì giờ? Rời khỏi vòng trong bí cảnh hay sao?"

Sở Diệp gật đầu, "Cũng được." Nếu biết sớm sẽ ầm ĩ như vầy thì lúc Thư Linh Nguyệt rời đi khi trước bọn họ cũng cùng rút chung luôn là được rồi! Giá như giờ có Tiểu Bạch ở đây thì tốt rồi.

Sở Diệp vừa nghĩ vậy xong Tiểu Bạch bất thình lình xuất hiện bên cạnh Sở Diệp. Sở Diệp nhìn thấy Tiểu Bạch, hết hồn nhảy dựng, ngay sau đó vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, "Tiểu Bạch, mi tiếp nhận truyền thừa xong rồi hả?"

Tiểu Bạch gật đầu, đắc ý nói: "Đúng rồi, tiền bối tộc ta đã từng là thần thú bảo vệ tông của Thông Thiên Tông đó, có để lại truyền thừa trong tông môn, ta cũng đã tiếp nhận xong truyền thừa tộc Bạch Hổ rồi."

Sở Diệp khá bất ngờ, "Tiền bối tộc mi vậy mà có liên quan tới bí cảnh Thông Thiên à? Sao mi không nói sớm?"

"Trước đây ta cũng có biết đâu." Tiểu Bạch tiếp nhận một phần truyền thừa Bạch Hổ trong bí cảnh, lại lần nữa thức tỉnh thêm một phần ký ức truyền thừa nữa, thế mới biết được một số bí mật thượng cổ.

Yêu thú trong bí cảnh không có cách nào rời khỏi bí cánh, muốn rời đi chỉ có thể ký khế ước với Hồn Sủng Sư mới có thể rời khỏi với tư cách Hồn Sủng. Năm đó có một Hồn Sủng Sư tiến vào bí cảnh xong bị thương nghiêm trọng đã ký khế ước với một vị tiền bối của tộc Bạch Hổ, vị tiền bối tộc Bạch Hổ giao kèo với Hồn Sủng Sư kia là sau khi rời khỏi bí cảnh lập tức giải trừ khế ước, thả vị Bạch Hổ này đi.

Ai ngờ sau khi rời khỏi bí cảnh Hồn Sủng Sư kia lại vong ân phụ nghĩa, lật lọng, cũng không thả Bạch Hổ như giao kèo trước đó, giữa hai bên đã sinh ra bẩn thỉu. Tiền bối tộc Bạch Hổ quá thiếu hiểu biết về Hồn Sủng Sư, cũng coi thường sức trói buộc của của khế ước Hồn Sủng đối với Hổ tộc. Sau này, Hồn Sủng Sư kia liên thủ với những người khác ám hại tiền bối Bạch Hổ khiến vị tiền bối Bạch Hổ kia vẫn luôn mãi bị giam cầm trong Thánh Viện.

Hồn Sủng Sư năm đó khế ước với Bạch Hổ cũng giấu riêng, không có nói cho những người khác biết Bạch Hổ xuất thân từ bí cảnh Thông Thiên. Người Thánh Viện vẫn luôn cho rằng Hồn Sủng Sư này may mắn khế ước Bạch Hổ ở đại lục Hồn Sủng, chỉ bởi vì Bạch Hổ kiêu ngạo tự mãn nên mới không muốn thần phục mà thôi.

Hồn Sủng Sư kia từng nói với con cháu rằng Bạch Hổ có liên quan tới việc phi thăng khỏi đại lục Hồn Sủng, nhất định phải đối đãi cẩn thận, con cháu lại cho rằng đối phương nói chính là năng lực dịch chuyển không gian của Bạch Hổ, thực ra, đối phương muốn nói rằng Bạch Hổ tới từ bí cảnh Thông Thiên nên có lẽ sẽ biết bí mật của thượng giới và biết được con đường nào có thể đi thông được thượng giới.

Sở Diệp hỏi Tiểu Bạch: "Nghe nói bên đỉnh núi trung tâm có một đại điện truyền thừa, bây giờ bên đó đã chết rất nhiều Hồn Sủng Sư, mi có biết chuyện này là sao không?"

Tiểu Bạch cười khẩy một tiếng trả lời: "Hoàn toàn không có cái gì mà cột đá truyền thừa hết á, nó chính là thần trụ phong ấn đang phong ấn một tên ma đầu trong đó đấy. Xem ra có lắm thằng ngu thả ma đầu bị phong ấn trong vòng trongThông Thiênh ra rồi ha, mấy người này đúng là không biết sống chết thiệt mà."

Lâm Sơ Văn nghĩ thầm: Quả nhiên là vậy, trực giác của Thư Linh Nguyệt chính xác rồi, trong cột đá truyền thừa đúng là có gì đó, tên ma đầu kia muốn thoát khỏi khỏi cột đá phong ấn e rằng cần phải có linh hồn lực, mà để có được linh hồn lực đối phương đã lấy truyền thừa làm mồi nhử dụ dỗ mọi người đưa linh hồn lực vào đó.

"Ma đầu đó có lai lịch thế nào?" Sở Diệp tò mò hỏi.

Bạch Hổ chau mày, trả lời: "Chắc là Âm Hồn tộc đó."

Sở Diệp lại thắc mắc: "Âm Hồn tộc? Đó là chủng tộc như thế nào?"

Bạch Hổ hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói: "Âm Hồn tộc là một chủng tộc rất đáng sợ, chủng tộc này không có thực thể, chỉ có một cụm hồn phách, chủng tộc này có thể cướp lấy thân thể của chủng người rồi thay thế kẻ đó, năm xưa sở dĩ Thông Thiên Tông bị hủy diệt chính là do Âm Hồn tộc đó."

Sở Diệp chau mày, "Là do Âm Hồn tộc?"

Bạch Hổ gật đầu, giải thích: "Bởi vì Âm Hồn tộc thích đoạt xá nên bị coi là kẻ thù chung của toàn thượng giới."

Sở Diệp tò mò hỏi: "Bởi vì năng lực đoạt xá à? Nhiều chủng tộc khác chắc cũng có thể đoạt xá chứ?"

Tiểu Bạch gật đầu, "Đúng rồi, nhưng đại đa số chủng tộc chỉ khi nào rơi vào đường cùng mới chọn đoạt xá vì đoạt xá nguy hiểm cực lớn, còn bị rất nhiều hạn chế, thông thường tu sĩ chỉ có thể đoạt xá đối với tồn tại có tu vi thấp hơn mình mà thôi, đã vậy còn có khả năng thất bại cực cao, đa số chủng tộc chỉ có thể đoạt xá một lần, Âm Hồn tộc lại khác, tộc đàn này có thể đoạt xá lặp đi lặp lại, thậm chí còn có thể đoạt xá vượt cấp nữa.

Thời Âm Hồn tộc lộng hành đã từng đoạt xá con cái của những đại năng, chúng nó đoạt xá rất khó nhìn ra manh mối, những đại năng này không hề phát hiện ra con cái mình đã bị thay thế, cứ dốc hết sức bồi dưỡng như cũ, mãi tới ... sau này, một cường giả Sinh Tử cảnh phát hiện được manh mối, ngay sau đó các đại năng đều phát hiện con cái mình đều đã bị Âm Hồn tộc thay thế hết rồi."

Sở Diệp: "....." Tốn bao công sức bồi dưỡng lại là kẻ thù đã hại chết con cháu của mình, cảm giác này đúng là khiến người ta ghê tởm quá mà.

"Năm đó Âm Hồn tộc mưu đồ cực lớn, xếp thám tử vào hầu hết các thế lực lớn. Âm Hồn tộc đoạt xá xong có thể hoàn toàn kế thừa ký ức của người bị đoạt xá, là chọn lựa làm gián điệp tuyệt nhất, năm đó hầu như các thế lực lớn đều có gián điệp do Âm Hồn tộc xếp vào, những người này tới thời điểm đại chiến sẽ tiết lộ tin tức bí mật, ám sát chủ soái, dễ dàng thao túng thắng bại của hầu hết trận chiến.

Tộc đàn này có thể nói là không chỗ nào không có, cuối cùng Âm Hồn tộc vì thật sự làm loạn dữ quá rốt cuộc khiến cho các thế lực lớn phải tiến hành bao vây tiễu trừ.

Năm xưa Âm Hồn tộc cũng lén lút đoạt xá đông đảo Hồn Sủng Sư của Thông Thiên Tông, nhiều Âm Hồn tộc đoạt xá thậm chí còn bò lên tới cao tầng, về sau toàn bộ lãnh địa Thông Thiên Tông gần như đã trở thành căn cứ địa của Âm Hồn tộc. Nhiều thế lực lo lắng Âm Hồn tộc của Thông Thiên Tông sẽ tràn lan vô tận nên ra tay tiêu diệt toàn bộ sinh linh trong vùng địa giới Thông Thiên Tông." Bạch Hổ kể.

Sở Diệp: "......"

"Âm Hồn tộc là hồn thể, rất khó tiêu diệt hoàn toàn, năm xưa có tu sĩ lo lắng Âm Hồn tộc tro tàn lại cháy nên đã chém lìa địa giới Thông Thiên khỏi toàn bộ bản đồ thượng giới, lưu đày vào hư không vô tận, không chỉ vậy, toàn bộ địa giới Thông Thiên còn bị phong ấn, một khi có người ở nơi đây đột phá Thánh giai hoặc là Tạo Hóa cảnh sẽ lập tức dẫn tới trời phạt."

Sở Diệp: "....." Lại còn vậy nữa hả? Sở Diệp hỏi Tiểu Bạch: "Bởi vì vậy cho nên mi mới không thăng cấp Thánh giai đó hả?"

Tiểu Bạch gật đầu, "Gần như vậy, ở chỗ này không có cách nào thăng cấp Thánh giai hết, ở Trung Châu cũng không thể."

Sở Diệp giật mình hỏi Tiểu Bạch: "Ý mi là sao?"

Tiểu Bạch chau mày, nói: "Ta nhận được vài truyền thừa thượng cổ, biết thêm nhiều bí mật thuở đó, đại lục Hồn Sủng Sư là một đại lục rất đặc biệt, Hồn Sủng Sư của đại lục này có linh hồn thực độc đáo, có thể hình thành Hồn Thất, thậm chí có thể nhờ vào khế ước để khống chế Hồn Thú."

Sở Diệp nghi hoặc hỏi: "Tu sĩ thượng giới không làm được sao?"

Tiểu Bạch lắc lắc cái đầu lông bù xù, trả lời: "Không được, thượng giới có tu sĩ tương tự với Hồn Sủng Sư là Ngự Thú Sư, nhưng Ngự Thú Sư không có cách nào thu Ngự Thú của bản thân mình vào Hồn Thất hết á, cũng không có cách nào mượn lực lượng của Hồn Sủng tăng thực lực của bản thân y. Dù cho miễn cưỡng đạt được khế ước thì năng lực không chế đối với yêu thú cũng còn xa mới bằng Hồn Sủng Sư. Ở mức độ nào đó mà nói thì Hồn Sủng Sư của đại lục Hồn Sủng có thể coi như là thiên tài thuần thú đó."

Sở Diệp kích động hẳn, "Không ngờ lại là vậy, chỉ cần là Hồn Sủng Sư thì chính là thiên tài Thuần Thú, vậy những người tư chất xuất chúng trong đám Hồn Sủng Sư chẳng phải là thiên tài trong thiên tài sao?"

Tiểu Bạch gật đầu xác nhận: "Có thể nói như vậy."

Sở Diệp: "....." Nếu nói vậy nếu hắn lên thượng giới, có phải cũng có thể được coi là thiên tài trong thiên tài hay không đây?

Tiểu Bạch liếc Sở Diệp một cái rồi ụp xô nước lạnh lên: "Ký chủ, ngươi đừng có đắc ý quá, ở thượng giới tu sĩ có chống lưng mới là thiên tài, đó mới chân chính là người thắng nhân sinh, có thể đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện, đường mây nhẹ bước, thiên tài không có chỗ dựa thường người này chết còn sớm hơn người kia nữa."

Sở Diệp: "......"

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com