Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 424 TIỂU BẠCH TRƯỞNG THÀNH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

"Hồn Sủng Sư đại lục Hồn Sủng đều là thiên tài thì có liên quan gì tới chuyện tu sĩ đại lục Hồn Sủng không thể thăng cấp thành Hồn Thánh?" Lâm Sơ Văn thắc mắc hỏi.

"Người đại lục Hồn Sủng Sư đều là thiên tài thuần thú, đương nhiên khiến rất nhiều thế lực thượng giới đố kị ghen ghét thù hận rồi. Rất nhiều tu sĩ thượng giới cho rằng tu sĩ đại lục Hồn Sủng Sư không xứng có được thiên phú như vậy, có tu sĩ thượng giới giáng xuống đại lục Hồn Sủng đoạt xá tu sĩ đại lục biến tu sĩ đại lục Hồn Sủng Sư đều trở thành xác chứa. Thậm chí nhiều gia tộc thượng giới còn lên kế hoạch để đông đảo đệ tử gia tộc đầu thai tới đại lục Hồn Sủng đoạt xá tu sĩ đại lục này. Có khoảng thời gian đa số đệ tử gia tộc lớn của đại lục Hồn Sủng đều là người từ ngoại vực. Lúc bấy giờ có mấy đại năng của đại lục Hồn Sủng phát hiện thân phận những Thiên Ma Ngoại Vực này, nhận ra được không ổn vì vậy đã đóng cửa hư không.

Cây cao vượt rừng bị gió quật, lúc ấy có vị đại năng xuất thân từ đại lục Hồn Sủng vì bảo tồn huyết mạch Hồn Sủng Sư thuần khiết của đại lục Hồn Sủng đã lưu đày cả đại lục Hồn Sủng tới tận bờ rìa trời sao rồi che giấu vị trí đại lục Hồn Sủng đồng thời hạn chế mọi người trở thành Hồn Thánh. Hễ mà có Hồn Sủng Sư bước vào Hồn Thánh sẽ phá hư phong ấn đại lục Hồn Sủng, Hồn Sủng Sư phi thăng lên thượng giới lập tức sẽ xuất hiện trên Thăng Tiên Đài, lúc đó cũng sẽ bại lộ vị trí của đại lục Hồn Sủng, cho nên đại năng nọ dứt khoát thiết lập một lá chắn ngăn cản người đại lục Hồn Sủng trở thành Hồn Thánh."

......

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Người đại lục Hồn Sủng Sư cứ luôn cho rằng kẻ thù phong ấn đại lục mới khiến cho Hồn Sủng Sư không có cách nào phi thăng, theo như cách nói này của Tiểu Bạch thì thấy người năm xưa đóng cửa hư không thế nhưng có ý tốt sao? Phong ấn này hạn chế tu vi người đại lục Hồn Sủng nhưng cũng chính là bảo vệ Hồn Sủng Sư của đại lục, cũng khó nói đây là tốt hay xấu nữa. Đối với những Hồn Hoàng cấp chín mà nói thì phong ấn này cản trở bọn họ phi thăng, mối thù triệt đạo không đội trời chung.

"Trước giờ từng có người của đại lục Hồn Sủng phi thăng thượng giới chưa?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Tiểu Bạch gật đầu, "Có chứ, trước kia môi trường tu luyện của đại lục Hồn Sủng tốt hơn bây giờ nhiều, tu luyện tới Hồn Thánh cũng không phải chuyện khó khăn gì, trước kia Hồn Sủng Sư có tu vi tự nhiên đột phá tới Hồn Thánh nhiều lắm.

Thuở ban đầu khi Hồn Sủng Sư còn chưa bị phát hiện đặc biệt cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng đám Hồn Sủng Sư phi thăng sau này lại có kết cục không tốt lành gì, người phi thăng từ đại lục Hồn Sủng sau khi tới nơi lập tức biến mất." Tiểu Bạch nghiêm túc nói.

Sở Diệp chau mày, hít sâu một hơi, hỏi: "Có phải bị đoạt xá rồi hay không?"

Tiểu Bạch nhấp nháy mắt mắt, nói: "Có khả năng, còn một loại khả năng nữa, đó là bị luyện thành đan dược."

Sở Diệp chau mày, hết hồn hết vía hỏi: "Luyện thành đan dược á?"

Tiểu Bạch gật đầu, "Đúng rồi, Hồn Thất của Hồn Sủng Sư có thể luyện chế thành đan dược dùng để tăng trưởng linh hồn lực."

"Lấy người sống luyện dược?" Sở Diệp lầm bầm.

Tiểu Bạch gật đầu, "Hoàn cảnh tu luyện trên thượng giới rất tốt, nhưng chém giết cũng càng kịch liệt, lấy người sống luyện dược cũng không phải chuyện hiếm lạ gì."

Sở Diệp: "....." Bị luyện chế thành đan dược? Thà bị đoạt xá còn hơn là kết cuộc này đó.

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Hầu hết Hồn Sủng Sư trên đại lục Hồn Sủng đều ám ảnh muốn phi thăng, ai cũng nói phi thăng mới tốt, dường như phi thăng rồi cái gì cũng có, ai ngờ đâu nếu thật sự phi thăng thì cách ngày chết chẳng còn bao lâu nữa.

Tiểu Bạch dặn dò Sở Diệp: "Ký chủ, sau này hoặc là ngươi cứ ở mãi ở đại lục Hồn Sủng đừng đi đâu, còn nếu rời khỏi thì đừng có đi theo lối đi phi thăng tự nhiên, hễ mà bị phát hiện là chết không có chỗ chôn đâu."

Sở Diệp: "......"

Quạ đen đập đập cánh, nói: "Đừng nói chuyện này nữa, Sd còn lâu mới phi thăng mà, ta cảm nhận được sắp có biến động lớn rồi."

"Umh, mấy tên Hồn Sủng Sư ngu xuẩn không biết sống chết thả tên Âm Hồn tộc bị phong ấn ra rồi, Âm Hồn tộc đó bây giờ vẫn còn rất suy yếu nên chắc đang săn giết Hồn Sủng Sư mượn cơ hội này khôi phục thực lực đó." Bạch Hổ nói.

Sở Diệp chau mày, "Chênh lệch lớn dữ vậy sao? Đã giết tới mấy Hồn Sủng Sư Hoàng giai hậu kỳ rồi đó."

Tiểu Bạch nheo mắt nói: "Đối phương khi xưa chắc hẳn là Sinh Tử cảnh, bởi vì Hồn tộc rất khó bị tận diệt nên mới có thể bị phong ấn, đối phương đã bị phong ấn mấy chục vạn năm nên thực lực hẳn chỉ còn được một phần trăm thôi, dù vậy đối phương vẫn có thể phát huy thực lực Tạo Hóa cảnh, Hồn Sủng Sư Hoàng giai hậu kỳ thông thường không phải là đối thủ của gã đâu."

Sở Diệp: "....." Nghe hiểu rồi, tên Âm Hồn tộc này không dễ chọc đâu à nha!

Tiểu Bạch háo hức muốn thử hỏi Sở Diệp, "Lão đại, có muốn đi đánh một trận với Âm Hồn tộc không?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không cần đi, chúng ta vẫn nên nhanh chân đi thôi."

Quạ đen nói với Sở Diệp: "Chuyện trọng đại như vậy mà không đi nhìn cái thử coi sao à? Nói không chừng còn có thể nổi tiếng nữa đó."

Sở Diệp lé mắt ngó quạ đen một cái, "Ta đi nhìn? Giúp bên nào đây?" Vì đại cục hắn hẳn là nên đối phó Âm Hồn tộc, Âm Hồn tộc này nghe không giống như thứ tốt lành gì, nhưng dân Trung Châu lại coi hắn là Thiên Ma Ngoại Vực nha! Bây giờ mà hắn cứ tùy tiện xông tới, đám Hồn Sủng Sư đầu đất đó e rằng sẽ coi hắn thành trợ thủ của Âm Hồn tộc mất thôi. Thân phận hắn lúng túng, rất dễ ba phải chẳng vừa lòng ai, tốt nhất đừng dây dưa vào cho thỏa đáng.

Quạ đen đập cánh phành phạch, nói: "Cơ hội trở thành anh hùng tốt như vậy mà ngươi không biết trân trọng chút nào hết."

Sở Diệp: "....." Hắn có muốn làm anh hùng chi đâu, phân lượng hai chữ anh hùng này quá nặng nề, lỡ bất cẩn là biến thành "cẩu hùng"* luôn á. Sở Diệp đảo mắt, nhìn Tiểu Bạch, nghĩ thầm: Bây giờ thời cuộc quá rối loạn, có lẽ nên nhân cơ hội này kiếm một khoản mới được, sắp tới lúc bị trục xuất ra ngoài rồi, cơ hội không thể bỏ lỡ, mất rồi sẽ không quay lại nữa đâu! Sở Diệp nói với Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, mi lấy được truyền thừa rồi có biết Thông Thiên Tông có chí bảo nào không? Tụi mình nhanh chân chạy đi lụm bỏ túi đi."

Tiểu Bạch ngẫm nghĩ, nói: "Thứ quý giá nhất của Thông Thiên Tông chắc là bia đá Tinh Thần."

Quạ đen tò mò sáp tới hỏi: "Bia đá Tinh Thần? Là mấy tấm bia lúc trước tụi mình đi kiếm á hả?"

Tiểu Bạch lắc đầu, "Không phải, mấy tấm bia đá đó toàn là hàng nhái hết, năm xưa Thông Thiên Tông thành lập chính là nhờ phát hiện ra một khối Tinh nguyên thạch, vị tông chủ đời đầu đã ngộ ra được một bộ công pháp từ Tinh nguyên thạch này, và Thông Thiên Tông ban đầu được thành lập cũng vì lý do này. Chẳng qua sau này Thông Thiên Tông phát triển lớn mạnh, thu gom được vô số điển tịch, mà Tinh Thần Quyết dù dễ học lại khó tinh thông, dần dần bị người trong tông môn bỏ qua."

Sở Diệp nghe vậy thật hưng phấn, "Tinh nguyên thạch này nghe ngon đó, tụi mình mau đi kiếm thử đi."

Tiểu Bạch mang theo Tiểu Bạch dịch chuyển, kể từ khi Tiểu Bạch tiếp nhận truyền thừa, thực lực tiến bộ mãnh liệt, nhấp nhô mấy lượt rốt cuộc cũng tới nơi. Mấy người tới một ngọn núi, trên đỉnh núi sừng sững một tấm bia đá, trên bia có khắc ba chữ "Thông Thiên Tông".

"Đây là Tinh Nguyên thạch á hả?" Sở Diệp hỏi.

Tiểu Bạch gật đầu, "Đúng rồi, vị tông chủ đời đầu của Thông Thiên Tông bí mật chế tác Tinh Nguyên thạch thành cự thạch hộ sơn của tông môn, hy vọng con cháu đời sau khi nhìn tảng đá này có thể lĩnh ngộ được đôi điều, nhưng tiếc thay không được mấy người có thể lĩnh ngộ được, sau này có thời gian Thông Thiên Tông bị thất thoát điển tịch, tu sĩ trong môn hoàn toàn không biết tầm quan trọng của khối đá hộ tông này nên không hề để bụng tới."

Quạ đen bay lượn một vòng quanh khối đá hộ sơn, nói: 'Cục đá này mới nhìn không có gì đặc biệt hết trơn!"

Tiểu Bạch gật đầu, "Đương nhiên rồi, nếu dễ dàng để người ta nhìn ra đặc biệt thì cục đá này đã không còn ở đây từ lâu rồi."

Sở Diệp đưa linh hồn lực vào trong Tinh Nguyên thạch thì thấy được một bản đồ sao, trên đó có vẽ ba trăm sáu mươi ngôi sao trời lấp lánh, rực rỡ chói mắt. Sở Diệp liên tục vận chuyển Tinh Thần Quyết, lượng lớn lực lượng sao trời tràn vào trong cơ thể hắn tuần hoàn từng vòng. Chỉ chốc lát Sở Diệp đã từ Chân Hồ cảnh tầng năm bước vào tầng bảy. Mặt ngọc trước ngực Sở Diệp bất thình lình nóng lên, cả khối Tinh Nguyên thạch bùng phát ra ánh sánh chói lóa rồi bị hút vào trong mặt ngọc không gian.

Ô Ô nhìn mặt ngọc trước ngực Sở Diệp, đập cánh phành phạch, nói: "Mặt ngọc không gian này không đơn giản nha! Tinh Nguyên thạch mà nó cũng thu được luôn."

Sở Diệp đưa linh hồn lực vào trong mặt ngọc không gian, mặt ngọc không gian bởi vì có Tinh Nguyên thạch dọn vào mà địa bàn đã được khuếch trương gấp ba lần. Tinh Nguyên thạch được bố trí ổn thỏa bên cạnh bờ linh tuyền trong không gian, có thể là nhờ có Tinh Nguyên thạch mà bầu trời trong không gian dường như trở nên sống động hơn trước nhiều.

Lâm Sơ Văn nhìn hào quang còn chưa tan đi trên bầu trời nói: "Vừa rồi thu Tinh Nguyên thạch gây ra động tĩnh ầm ĩ, tụi mình nhanh đi khỏi đây đi."

"Được." Sở Diệp lên tiếng, quay qua nói với Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, lấy được Tinh Nguyên thạch rồi, còn đồ gì tốt nữa không, tụi mình cùng nhau đi lụm hết đi."

Kinh Trập Long ngay lập tức hào hứng nhảy loi choi, "Sông Thời Gian, Sông Thời Gian." Trước đây Kinh Trập Long đã từng một lần ngâm mình trong Sông Thời Gian rồi nhớ mãi không quên, lần này nhịn không được phải lên tiếng.

Tiểu Bạch ngẫm nghĩ, gật đầu, "Cũng được, dù sao cũng không biết phải đi đâu nữa."

Kinh Trập Long thấy Tiểu Bạch đồng ý, phấn khích vô cùng, "Tốt ghê, lão đại ngài là siêu đẳng nhất."

Sở Diệp chau mày, "Có nguy hiểm gì không?"

Tiểu Bạch lắc đầu, "Không đâu, ta có thể dùng thuật Không gian cắt để cắt Thời Gian Thạch trong Sông Thời Gian từ trên cao."

Sở Diệp ngạc nhiên hỏi Tiểu Bạch: "Làm vậy cũng được nữa hả? Ghê gớm nha!"

Tiểu Bạch cười đắc ý, "Sau khi ta tiếp nhận truyền thừa Bạch Hổ tộc xong đã thức tỉnh thêm rất nhiều kỹ năng của Bạch Hổ tộc."

Sở Diệp cười nói: "Một khi đã như vậy thì chúng ta vẫn nên nhường chiến trường lại cho mấy người này đi, còn chúng ta thì nhanh chân chạy qua Sông Thời Gian thôi." Đốm sáng trên la bàn vẫn luôn giảm bớt nãy giờ, trước đó số Hồn Sủng Sư tụ tập ở vòng trong bí cảnh chừng năm sáu trăm người, bây giờ còn chưa tới một trăm, bọn họ mà còn tiếp tục ở lại đây coi chừng xui rủi lật thuyền trong mương nữa. Giả bộ làm rùa đen lâu vậy rồi lúc này mà lòi tẩy đúng không vui đâu.

Tiểu Bạch vận hành pháp tắc không gian mang mấy người dịch chuyển tức thời tới sát bên Sông Thời Gian. Thực lực Tiểu Bạch giờ đã là Hoàng giai cấp chín đỉnh phong, trước đây dịch chuyển từ vòng trong bí cảnh tới kế bên Sông Thời Gian phải mất nửa tháng, bây giờ chỉ cần một ngày đã tới rồi.

Tới Sông Thời Gian, Kinh Trập Long nôn nóng bổ nhào vào trong nước. Đã rất nhiều năm kể từ lần Kinh Trập Long ngâm trong Sông Thời Gian trước rồi. Thời gian dài như vậy trôi qua, kháng tính đã giảm xuống nên lần này Kinh Trập Long ngâm nước thực lực lại tăng vọt.

Tiểu Bạch chờ Kinh Trập Long ngâm đủ lâu mới vận dụng Không gian Thuật cắt một khối Thời Gian Thạch từ dưới lòng sông lên.

Truy Phong lượn vòng vòng trên trời nhìn Thời Gian Thạch đang nổi lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt nịnh nọt nói: "Tiểu Bạch đại nhân quá siêu phàm, Tiểu Bạch đại nhân vạn tuế, Tiểu Bạch đại nhân nhất định có thể trở thành chí tôn loài hổ."

Sở Diệp nhìn lướt qua bộ dáng xun xoe nịnh nót của Truy Phong mà không còn lời nào để nói.

Tiểu Bạch đang thi triển thao tác không gian cao siêu thì bất thình lình truyền tới dao động không gian. Mười mấy Hồn Sủng Sư vô cùng chật vật rớt từ trên trời xuống đất như bao cát, phát ra tiếng vang thật lớn.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

*Bà DUL bả chơi chữ anh hùng với cẩu hùng (gấu chó, cũng có nghĩa là người vô tích sự, nhát gan vô dụng).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com