Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 425 VÔ TÌNH GẶP GỠ BÊN BỜ SÔNG

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp nhìn mười mấy Hồn Sủng Sư từ trên trời rớt xuống như thể đối mặt cường địch. Mười mấy Hồn Sủng Sư nhìn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng tràn đày cảnh giác.

Hai bên giằng co, không bên nào ra tay trước, hơi thở Hồn Hoàng cấp chín trên người Sở Diệp phi thường rõ ràng mà Lâm Sơ Văn càng không yếu. Trái lại mười mấy Hồn Sủng Sư bên kia tuy chiếm ưu thế về số người nhưng thực lực so le không đồng đều, phần lớn chỉ có tu vi Hoàng giai sơ kỳ, trung kỳ. Nhiều Hồn Sủng Sư như vậy nếu cùng một phe phái thì dễ rồi, mười mấy người này lại từ nhiều thế lực khác nhau, lúc trước vì chạy trốn nên mới tạm thời tụ tập cùng nhau, một khi đại chiến bùng nổ chưa chắc có thể góp sức chung lòng.

Sở Diệp quét mắt một lượt qua khuôn mặt từng Hồn Sủng Sư, mười mấy Hồn Sủng Sư có một nửa không phải người Trung Châu. Biểu tình của cả đám Hồn Sủng Sư khi nhìn Sở Diệp cũng khác nhau, có tò mò, có đề phòng, có kiêng kị, cũng có hâm mộ,...

Quạ đen bay vòng quanh trên đầu mấy Hồn Sủng Sư này, phe phẩy cánh, kỳ lạ kêu lên: "Mấy tên khốn các ngươi sao lại chạy ra đây vậy, hên quá ha! Lệch xíu nữa là rớt luôn xuống sông rồi, nếu rớt xuống con sông này là vui lắm à nghen!" Quạ đen vừa nói xong cũng quạc quạc cười rộ lên, cười vô cùng càn rỡ.

Mấy Hồn Sủng Sư tuy rằng quạ đen thấy không đáng tin nhưng vừa nghe nó nói xong tức thì sợ dựng lông. Uy lực của Sông Thời Gian mọi người cũng có biết, nếu thật sự rớt xuống sông sợ là không chết cũng phải lột một lớp da.

"Sở thiếu sao lại ở đây vậy?" Tịch Giang lên tiếng chào hỏi Sở Diệp.

"Là Tịch Giang đó à?" Sở Diệp gật đầu chào hỏi lại Tịch Giang. Hồi trước lúc còn bán buôn trong Đồ Đao Thành Sở Diệp đã kết giao kha khá thiện duyên, Tịch Giang là một trong số đó.

"Vòng trong bí cảnh linh quang chập chờn lộ liễu, khí tức xao động, hiển nhiên là có đại chiến, ta cho rằng chỗ đó quá nguy hiểm nên rời đi." Sở Diệp chắp tay sau lưng nói đại.

Tịch Giang nhịn không được nói: "Sở thiếu thật là có mắt nhìn xa mà! Trong bí cảnh đúng là phát hiện biến động lớn, mấy Hồn Hoàng cấp chín đều gặp họa gần hết rồi."

Sở Diệp vớ Tịch Giang thì đang tán gẫu, Tiểu Bạch không thèm để ý tới mấy người này cứ dịch chuyển Thời Gian Thạch ra khỏi sông thả lên ven bờ.

Thời Gian Thạch vừa rớt xuống đất Truy Phong đã nóng lòng nhào tới. Truy Phong lấy đuôi vòng kín Thời Gian Thạch rồi hùng hổ hít một hơi. Vô số sức mạnh Thời gian tràn vào trong thân thể Truy Phong giữa hô hấp của nó, thân thể Truy Phong vốn đang kẹt tại bình cảnh Hoàng giai cấp bảy nhờ vô số sức mạnh Thời gian cọ rửa mà trở nên buông lỏng. Sức mạnh của Thời Gian Thạch hơn xa nước trong Sông Thời Gian, Truy Phong chỉ hấp thu chưa tới một phần trăm sức mạnh Thời Gian từ nó mà đã đạt được lợi ích khủng khiếp, có thể nhìn ra, chỉ cần luyện hóa nguyên khối Thời Gian Thạch này thì Truy Phong thăng lên Hoàng giai cấp chín không thành vấn đề.

"Đó là Thời Gian Thạch?" Sắc mặt Tịch Giang quái lạ khi ngó thấy Thời Gian Thạch.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng đó, thấy bí cảnh sắp đóng cửa tới nơi rồi nên phải tranh thủ thời gian tìm vài cơ duyên nho nhỏ kiếm chút đỉnh tiền xài mới được."

Tịch Giang nhìn cục Thời Gian Thạch để bên ven sông, mắt giật giật, nghĩ thầm: Đây là cơ duyên nho nhỏ Sở Diệp kiếm được á hả, khối Thời Gian Thạch lớn thế này tuyệt đối có giá trên trời, ở đại lục Hồn Sủng đừng nói là khối Thời Gian Thạch lớn cỡ này, nhỏ hơn một phần mười e rằng kiếm cũng không ra. Nếu cơ duyên này mà cũng có thể coi là nhỏ thì trong bí cảnh này sợ là kiếm không ra cơ duyên nào là lớn nữa rồi.

Lúc trước trong đại điện truyền thừa hầu như toàn bộ Hồn Sủng Sư có uy tín danh dự của đại lục Hồn Sủng đều tới, khi đó ai nấy cứ suy đoán coi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có xuất hiện hay không, mãi cho tới cuối cùng hai người đều chưa từng xuất hiện.

Khi đó trong đại điện truyền thừa có rất nhiều người cười trên nỗi đau người khác, cảm thấy hai người này đã bỏ lỡ cơ duyên lớn rồi, Thần Điện, Cổ gia, Ngạo gia lại thu hoạch bộn, sau khi ra ngoài sợ là Sở Diệp với Lâm Sơ Văn sẽ gặp xui xẻo, giờ xem ra Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mới là người sáng suốt, đi con đường đông người đi chưa chắc gì là đường sáng.

Sở Diệp rất có hứng thú hỏi mấy người: "Mấy vị sao lại xuất hiện ở đây vậy?"

Tịch Giang chau mày, "Vòng trong bí cảnh xảy ra chuyện lớn rồi, mấy vị Hồn Hoàng cấp chín phá vỡ trận pháp đại điện, hy vọng nhờ đó đạt được truyền thừa, kết quả lại gặp được một tên ma đầu."

"Ma đầu?" Kẻ gọi là ma đầu chắc là Âm Hồn tộc bị phong ấn mà Tiểu Bạch kể lúc trước chắc.

Tịch Giang gật đầu, "Tên ma đầu kia chắc là đã bố cục từ mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm về trước rồi, không biết tên ma đầu này đã làm nên chuyện trời giận người hận gì mà bị đánh nát nguyên thần, chồng chất phong ấn. Hắn tách ra mấy phần hồn thể, nào là hóa thân khí linh, nào là thần hồn tiền bối, lừa bịp những Hồn Sủng Sư vào trong bí cảnh, tiêu tốn thời gian dài đằng đẵng, lấy được tín nhiệm từ những người này, nói cho họ biết chỉ cần mở phong ấn ra là có thể nhận được cơ duyên bằng trời, thực sự chính là mượn tay mấy người này gỡ bỏ phong ấn cho mình, nhờ đó thoát khỏi phong ấn chui ra ngoài."

Sở Diệp gật đầu, "Thì ra là vậy, không biết người nào là chủ lực gỡ phong ấn vậy?"

Sắc mặt Tịch Giang quái lạ liếc Sở Diệp một cái, "Là Đại Tư Tế Thần Điện đó!"

Sở Diệp: "....." Hóa ra là tên già khốn đó. Nghiêm túc mà nói Âm Hồn tộc bị phong ấn đó mới là Thiên Ma chính gốc, còn hắn càng giống đồ giả hơn. Thần Điện vẫn luôn cố gắng ra sức vùi dập Thiên Ma, ai ngờ đâu Đại Tư Tế Thần Điện vậy mà đã bị Thiên Ma mê hoặc từ lâu lắm rồi.

"Ha ha ha.... Thì ra Đại Tư Tế Thần Điện với Thiên Ma đã dan díu từ lâu rồi ha, mất công Thần Điện còn chuyên trách tấn công Thiên Ma, đây có thể là tấm gương đánh vào lòng địch xuất sắc nhất nè, người ta kêu là vừa ăn cắp vừa la làng có phải giống y chang vầy hay không?" Quạ đen cười quạc quạc, sắc mặt mấy Hồn Sủng Sư cũng đổi đủ màu.

Trước giờ Thần Điện luôn trịch thượng, nếu tin tức Đại Tư Tế bị đoạt xá lan truyền rộng rãi sợ là sẽ gây ra sóng to gió lớn. Đương nhiên, bây giờ nhiều Hồn Hoàng đã chết vậy rồi, có lẽ ai nấy đều không rảnh chú ý tới chuyện của Thần Điện nữa.

Lâm Sơ Văn nhìn về phía một nữ tu trong đám người, Lâm Sơ Văn để ý lúc quạ đen nhắc tới Thần Điện tâm trạng của nữ Hồn Sủng Sư này bị dao động rất rõ ràng, không biết lý do ra sao.

Lâm Sơ Văn tò mò lên tiếng hỏi: "Đại Tư Tế Thần Điện sao rồi?"

"Gã chết rồi." Tịch Giang trả lời.

Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, hỏi: "Chết rồi sao?"

Tịch Giang gật đầu, "Nói chết rồi cũng không chính xác lắm, gã đã bị đoạt xá, trở thành phân thân của tên ma đầu kia, Đại Tư Tế hình như đã bị đoạt xá từ lâu rồi, chắc cũng vì vậy nên gã mới hao tâm tổn trí mở ra đại điện truyền thừa cho bằng được, dụ dỗ gần hết Hồn Sủng Sư tụ tập tới đại điện truyền thừa.

Phong ấn bị phá giải, tên ma đầu kia cần cấp bách bổ sung thực lực nên dựa vào thân thể Đại Tư Tế hút vô số Hồn Sủng Sư thành thây khô, còn có một nữ Hồn Sủng Sư của Tinh tộc cũng bị đoạt xá, ả ta với Đại Tư Tế cùng nhau ra tay tàn sát trong đại điện."

Lâm Sơ Văn giật mình, "Nữ tu Tinh tộc, có phải người ngươi nói là nữ tu Tinh U của Tinh tộc vạn năm trước đóng băng phải không?"

Tịch Giang gật đầu, "Đúng vậy."

Sở Diệp lắc đầu, thở dài một tiếng, "Thì ra là vậy." Cũng không biết nữ tu Tinh tộc bị đoạt xá lúc nào, là trước khi vào bí cảnh hay là sau khi vào rồi mới bị.

Lâm Sơ Văn chau mày, "Hóa ra Đại Tư Tế Thần Điện đã bị đoạt xá từ lâu rồi." Hồi trước Thư Linh Nguyệt có nhắc tới rồi, nàng dự cảm không ổn nhưng thúc phụ của nàng lại cho rằng nàng lo nghĩ vớ vẩn, trong đại điện không thiếu Hồn Sủng Sư có năng lực bói toán, nếu có chuyện không ổn chắc đã bị phát hiện từ sớm rồi, nếu nói Trung Châu thuật bói toán của Hồn Sủng Sư nào nổi tiếng nhất e rằng phải thuộc về Đại Tư Tế Thần Điện. Nếu Đại Tư Tế Thần Điện đã bị thay thế từ lâu đương nhiên sẽ không có chuyện phát hiện bất thường rồi.

"Tên ma đầu kia chắc đã bày bố lâu thật lâu, phân hồn của gã đã ẩn núp bên cạnh mấy Hồn Sủng Sư này từ lâu, dựa vào đại điện truyền thừa một đòn vừa ra hoàn thành đoạt xá, chốc lát đã đoạt xá xong mấy Hồn Sủng Sư cấp chín đỉnh phong cùng một lúc." Sắc mặt Tịch Giang khó coi nói.

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Một vị cấp chín đỉnh phong đã đủ đáng sợ rồi, giờ cùng lúc đoạt xá mấy người một lượt, đây là muốn lật trời rồi.

"Một lượt đoạt xá mấy Hồn Sủng Sư Hoàng giai cấp chín đỉnh phong à?" Sở Diệp nhịn không được lẩm bẩm. Phân hồn thôi đã có thể đoạt xá mấy tồn tại cấp chín đỉnh phong, vậy vào thời kỳ hưng thịnh nhất Âm Hồn tộc ghê gớm tới cỡ nào?!

"Lão tổ Ngạo gia sao rồi?" Lâm Sơ Văn hỏi. Chung quy cậu với Sở Diệp có ba cường địch, là Đại Tư Tế Thần Điện, lão tổ Ngạo gia với lão tổ Cổ gia.

"Lão tổ Ngạo gia chết rồi, ổng cũng bị đoạt xá, sau đó bị mấy Hồn Sủng Sư Tây đại lục liên thủ tiêu diệt." Tịch Giang trả lời.

Sở Diệp nheo mắt, "Chết rồi ha!" Bí cảnh Thông Thiên đúng là trại xay thịt, lão tổ Ngạo gia dùng đủ loại mánh khóe kéo dài tuổi thọ hơn hai ngàn năm, ai mà ngờ chớp mắt lại bỏ mạng ở đây.

"Lão tổ Cổ gia thì thế nào?" Lâm Sơ Văn hỏi.

"Lão tổ Cổ gia trốn thoát được, có thể là ổng phát hiện ra có gì đó không đúng nên chạy trước." Tịch Giang nói.

Bạch Hổ nheo mắt, lạnh lẽo truyền âm: "Nếu tên này chưa chết ký chủ hãy tìm cách giải quyết đi."

Sở Diệp gật đầu, "Biết rồi."

Theo như Sở Diệp biết, tổ tiên Bạch Hổ tộc năm xưa đã lập khế ước với tổ tiên Cổ gia, sau đó tổ tiên Cổ gia lại lật lọng, xé bỏ minh ước, ân oán giữa Tiểu Bạch với Cổ gia cũng không phải nhỏ đâu.

"Tên ma đầu kia hiện giờ chắc đang lùng sục khắp nơi truy bắt Hồn Sủng Sư đi một mình." Tịch Giang nói.

Sở Diệp gật đầu, "Thì ra là thế, vậy các ngươi nhanh chạy đi."

"Sở thiếu có dự tính gì không?" Tịch Giang hỏi.

Thực lực Sở Diệp đã bước vào Hồn Hoàng cấp chín, khế ước thú chính lại là thần thú Bạch Hổ, sức chiến đấu nhất định phi thường. Hồn Sủng Sư đều có tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh, tuy thân phận Sở Diệp đặc biệt nhưng tình huống hiện giờ cũng đặc thù, mấy người hy vọng được Sở Diệp cho ý kiến.

Sở Diệp chớp chớp mắt, "Lúc kẻ địch tới ai nấy đều chạy trốn, người nào chạy chậm nhất số kiếp không thể nghi ngờ là bị xơi sạch, ta chỉ cần chạy nhanh hơn các ngươi là được rồi."

Tịch Giang: "......"

Quạ đen bay tới đập cho Sở Diệp một cánh, nói: "Tên ngu ngốc này, ai cho nói lời thành thật vậy?"

Ánh mắt Sở Diệp không thiện cảm liếc quạ đen, quở trách: "Mi con chim lông tạp thì biết cái gì, chỉ khi thực lực không đủ mới cần tới âm mưu quỷ kế, lúc thực lực dư thừa hoàn toàn không cần phải phí tâm tư cho mấy chuyện đó..."

Quạ đen phe phẩy cánh, ngẫm nghĩ, nói: "Nói có lý nha! Đúng là không cần phải nói dối với mấy người này làm chi."

Mấy Hồn Sủng Sư nghe Sở Diệp nói xong, sắc mặt thoắt cái tái mét. Sở Diệp nói như vậy rõ ràng là không coi bọn họ ra gì. Tuy mấy người không được vui nhưng cũng không dám nói thêm gì, dù Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chỉ có hai người nhưng đều là Hồn Hoàng hậu kỳ, thực lực vô cùng khủng bố.

Tịch Giang mím môi, sắc mặt tái nhợt, y vốn còn trông mong Sở Diệp cho ý kiến, giờ xem ra Sở Diệp là không trông cậy được rồi. Nếu bọn họ ở lại đây đi theo đối phương, sợ là đối phương sẽ để bọn họ làm tốt thí chặn Thiên Ma.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com