CHƯƠNG 428 NGƯỜI ỨNG KIẾP
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lượn lờ khắp nơi trong bí cảnh, mới mấy ngày đã thu hoạch phong phú.
"Thư tiểu thư, lại gặp nhau rồi ha!" Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bất thình lình xuất hiện trước mặt Thư Linh Nguyệt.
Tiểu Bạch dễ dàng giải quyết một "Hồn Sủng Sư" đang truy kích Thư Linh Nguyệt, một đám sương đen từ trong người "Hồn Sủng Sư" kia phất phơ trôi ra, bị Mặc Đoàn Tử một ngụm nuốt chửng.
Mặc Đoàn Tử chặc lưỡi, tỏ vẻ còn chưa đã thèm, "Âm hồn này hương vị không ngon cho lắm, không đủ ăn."
Sở Diệp thầm lắc đầu, Hồn Sủng Sư bị đoạt xá Mặc Đoàn Tử giải quyết lần này chỉ có tu vi Hồn Hoàng cấp năm, so với mấy vị Hồn Hoàng cấp chín trước kia đúng là kém hơn nhiều lắm, khẩu vị của Mặc Đoàn Tử càng ngày càng kén chọn.
Thư Linh Nguyệt thấy hai người Sở Diệp thì thở phào nhẹ nhõm, "Lại nhận ơn tình của hai vị, Linh Nguyệt thật sự không biết phải làm sao đền đáp mới được."
Sở Diệp cười cười, hoàn toàn không thèm để ý, "Chuyện nhỏ không tốn sức, Thư tiểu thư mấy nay sao rồi?"
Thư Linh Nguyệt chau mày, "Không tốt lắm."
Sở Diệp nghi hoặc hỏi: "Thư tiểu thư cẩn thận như vậy mà vẫn không tránh khỏi được sao?"
Thư Linh Nguyệt hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi nói: "Sở thiếu có biết có một loại bùa truyền tống chia làm bùa mẫu tử, nó có thể khiến cho người cầm bùa mẹ có thể dịch chuyển tới bên cạnh người cầm bùa con không?"
Sở Diệp ngẫm nghĩ, nói: "Ngươi nói đó là bùa định vị một chiều, giúp người lớn trong nhà có thể kịp thời dịch chuyển tới bên cạnh con cháu, để có thể kịp thời cứu viện mỗi khi con cháu gặp phải nguy hiểm."
Sắc mặt Thư Linh Nguyệt khó coi gật đầu, "Đúng là loại bùa chú này, vừa rồi thúc phụ của ta dịch chuyển tới đây, còn dẫn theo quái vật trong bí cảnh theo tới đây." Thúc phụ dẫn quái vật tới đây thì thôi đi, sau khi dẫn tới đây rồi còn kích hoạt bùa truyền tống bỏ chạy mất hút. Thư Linh Nguyệt bực bội hết nói, lúc trước nàng đã từng nhắc nhở thúc phụ rồi, nói e rằng thần trụ truyền thừa có vấn đề, không chừng là cạm bẫy, tốt nhất nên rời đi sớm để tránh phát sinh biến cố, thúc phụ không tin mình còn cho rằng mình lo vớ lo vẩn, kết quả khi xảy ra chuyện thúc phụ vậy mà lại lôi mình ra chắn tai.
Sở Diệp chau mày, "Nếu thúc phụ của ngươi có loại bùa chú này thì lần trước ở Hỏa Diệm Sơn chẳng phải là..."
Thư Linh Nguyệt gật đầu, "Đúng là vậy." Nếu lúc đó thúc phụ có lòng là có thể dịch chuyển qua cứu nàng, chỉ là đối phương không làm. Thư Linh Nguyệt nghiến răng, cảm thấy bực bội hết sức, phụ thân còn trông đợi thúc phụ chăm sóc mình, giờ thì hay rồi, đã không được chiếu cố thì thôi đi, xém chút nữa còn bị liên lụy.
Quạ đen nói với Thư Linh Nguyệt: "Vậy ngươi đúng là xui xẻo mà! Gặp phải bậc cha chú bực mình như vậy."
Thư Linh Nguyệt gượng cười, không nói gì. "Sao hai vị lại tới đây?" Thư Linh Nguyệt chuyển chủ đề hỏi.
"Chúng ta đang truy kích các Hồn Sủng Sư bị đoạt xá, tình cờ tìm tới nơi này." Sở Diệp nói.
Thư Linh Nguyệt kỳ quái nhìn Sở Diệp, nói: "Từng có người bói toán, Thiên Ma Ngoại Vực vừa xuất hiện sẽ khiến thiên hạ đại loạn, trước kia luôn có người cho rằng Sở thiếu ngài chính là nguồn gốc của loạn lạc, bây giờ xem ra mấy người đó đã sai rồi, nguồn gốc chân chính hẳn là Thiên Ma Âm Hồn tộc trong thần trụ truyền thừa kia mới đúng.
Quạ đen gật đầu, "Nói vậy mới có lý, Sở Diệp làm biếng muốn chết, cự ly tới gây họa thiên hạ còn kém xa dữ lắm, mấy tên khốn đó cho rằng Sở Diệp có thể khiến đại lục Hồn Sủng điên đảo thật sự là đánh giá cao hắn quá rồi."
Sở Diệp không vui liếc quạ đen một cái, "Mi coi thường ai đó hả?" Hắn đã là tu sĩ Chân Hồ tầng bảy rồi đó, với tu vị hiện giờ hắn có trở lại đại lục Hồn Sủng cũng có thể coi là cao thủ hạng nhất rồi. Với thực lực này nếu hắn thật sự muốn đại lục Hồn Sủng máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán cũng không phải việc khó khăn gì, chỉ là hắn không có rảnh rang đâu mà đi làm vậy.
Thư Linh Nguyệt nhìn về phía Sở Diệp, cười nói: "Loạn thế anh hùng ra đời, mỗi dịp đại loạn đều sẽ xuất hiện người ứng kiếp giúp đỡ mọi người chống đỡ thảm họa, Sở thiếu bây giờ... diệt sát Thiên Ma, công đức vô lượng, có phong thái của người ứng kiếp đó."
Sở Diệp khoát khoát tay, không nói nên lời: "Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, ta không có ý định đó đâu..." Hắn chẳng qua muốn kiếm mấy người bị Âm Hồn tộc đoạt xá đi một mình làm đồ ăn cho Mặc Đoàn Tử thôi, chứ không có chút xíu hứng thú nào với việc cứu tế thiên hạ đâu mèn ơi. Người Trung Châu đều coi hắn là Thiên Ma, là nguồn gốc tai họa nên Sở Diệp không cho rằng mình phải có trách nhiệm hành hiệp trượng nghĩa gì đâu.
Thư Linh Nguyệt hít sâu một hơi, "Lần này có đông đảo Hồn Hoàng nằm xuống trong bí cảnh, sợ là Trung Châu sẽ đại loạn."
Sở Diệp phẩy phẩy tay, hoàn toàn không thèm để ý, "Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, rồi cũng sẽ qua thôi."
Thư Linh Nguyệt thở dài, "Sợ là không qua được dễ dàng vậy đâu..."
Sở Diệp nghĩ thầm: Nếu đại lục Hồn Sủng không ở lại được nữa thì hắn có thể lên Tiên giới mà! Tiểu Bạch đã kế thừa ký ức của tiền bối tộc Bạch Hổ, biết rất nhiều bí mật về thượng giới, Sở Diệp là ký chủ của Tiểu Bạch đương nhiên cũng thấy được những cảnh tượng thượng giới đó, nếu hoàn toàn không biết gì về thượng giới hết thì thôi đi, đã biết những mặt tốt của thượng giới rồi Sở Diệp cũng tràn đầy khao khát đối với thượng giới đây.
Sở Diệp nói với Thư Linh Nguyệt: "Thư tiểu thư tự bảo trọng nha, chúng ta đi trước đây."
Thư Linh Nguyệt gật đầu, "Được rồi, hai vị đi thong thả."
......
Thiên Ma Âm Hồn tộc xuất thế khiến từng Hồn Sủng Sư trong bí cảnh đều thấy bất an, nhiều Hồn Sủng Sư vì để giữ mạng đã hình thành những nhóm nhỏ, cùng nhau đối địch. Thực lực Thiên Ma Âm Hồn tộc vô cùng khủng bố, đối phương toàn chọn đoạt xá Hồn Sủng Sư có thực lực cao cường. Không có mấy Hồn Sủng Sư chiếm được lợi khi chiến đấu với Thiên Ma, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn khắp nơi diệt sát Thiên Ma thực ra đã gián tiếp cứu được rất nhiều người, tên tuổi của hai người dần lan truyền khắp bí cảnh.
"Thiên Ma phong ấn này quá ghê gớm, e rằng chẳng được mấy Hồn Sủng Sư có thể ứng phó."
"Phân hồn của đối phương thôi đã đoạt xá mấy Hồn Hoàng cấp chín rồi, đủ để biết chủ hồn lợi hại tới cỡ nào."
"Mấy Hồn Sủng Sư của Thần Điện rốt cuộc nghĩ gì vậy trời? Vậy mà thả thứ nguy hiểm như vậy ra ngoài!"
"Mấy tên khốn Hồn Hoàng cấp chín đó đương nhiên là muốn phi thăng rồi, chỉ cần có thể phi thăng thì sao phải ngại hợp tác với ma quỷ chứ, chỉ có tán tu như chúng ta là thảm thôi."
"Giờ trong bí cảnh Hồn Sủng Sư mà gặp phải kẻ địch chỉ có thể chạy trốn, không được mấy người có thể đối kháng với Thiên Ma phong ấn kia."
"Ta nghe nói Thiên Ma phong ấn đó thiệt thòi rất nhiều lần dưới tay Sở Diệp với Lâm Sơ Văn rồi."
"Hình như là có chuyện như vậy, nghe nói Sở Diệp đã bước vào Hồn Hoàng cấp chín rồi."
"Nghe nói Lâm Sơ Văn cũng không yếu, đã là Hồn Hoàng cấp tám."
"Tại sao Sở Diệp lại đánh nhau với Thiên Ma kia, không phải bọn họ đều là Thiên Ma à?"
"Rất có thể là giữa Thiên Ma cũng có cạnh tranh chắc." Giống như loài người từ lúc sinh ra đời tới giờ chưa bao giờ ngừng chiến đấu vậy.
"Hai Thiên Ma này đều quá ghê gớm, tốt nhất là bọn chúng giết hại lẫn nhau, kéo nhau cùng chết mới ngon."
"......"
......
Sở Diệp săn giết Âm Hồn tộc đơn độc tứ phía, và kinh ngạc phát hiện Hồn Sủng Sư bị Âm Hồn tộc đoạt xá không chỉ một hai người mà số lượng rất đáng chú ý, chẳng bao lâu đã có hơn hai mươi mấy người chết dưới tay hắn. Sở Diệp bỗng nhiên nhớ tới lúc trước chỉ thoáng chốc đã có hơn mấy trăm đốm sáng biến mất trên la bàn, phần lớn trong đây chắc đã bị Âm Hồn tộc đoạt xá, số còn dư lại mới thực sự là chết hẳn. Vì sự xuất hiện của Thiên Ma Âm Hồn tộc, từng Hồn Sủng Sư trong bí cảnh đều cảm thấy bất an, chỉ có Sở Diệp không có băn khoăn gì hết.
"Chu đạo hữu, lại gặp nhau ha!" Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đang lang thang khắp nơi trong bí cảnh lại lần nữa gặp được Chu Đỉnh Nguyên.
Chu Đỉnh Nguyên chắp tay chào Sở Diệp: "Sở thiếu, không ngờ lại gặp được ngài, đa tạ Sở thiếu cứu giúp."
Sở Diệp phẩy phẩy tay, "Chuyện nhỏ không mất công, không ngờ ngươi cũng sẽ bị âm hồn đoạt xá đuổi giết nha." Sở Diệp nhìn tới nhìn lui Chu Đỉnh Nguyên mấy lần, phát hiện trên người đối phương cũng không có dấu ấn truyền thừa như đã thấy trước kia trên người đám Kỷ Phi Sương mà.
Sở Diệp nhìn nữ tu đứng cạnh Phượng Khuynh Thành, không biết nói gì luôn.
Quạ đen nói với Kỷ Phi Sương: "Sao lại gặp ngươi nữa rồi, đây có thể coi như là nghiệt duyên không?"
Kỷ Phi Sương cúi đầu không nói gì. Kỷ Phi Sương lén liếc nhìn Sở Diệp, chưa bao lâu kể từ lần trước gặp Sở Diệp nhưng Kỷ Phi Sương có cảm giác hơi thở trên người Sở Diệp trở nên hùng mạnh hơn nhiều, hiển nhiên trong khoảng thời gian này Sở Diệp lại có thu hoạch phong phú rồi, nhận ra điều này trong lòng Kỷ Phi Sương lại thấy khác thường.
Tin tức Đại Tư Tế bị đoạt xá rồi thả Thiên Ma ra ngoài đã lan truyền rộng rãi khắp bí cảnh, Thần nữ cao quý Kỷ Phi Sương giờ đã biến thành ma nữ thâm hiểm khó lường, còn thanh danh Sở Diệp đã chuyển biến tốt đẹp hơn hẳn trước kia, đa số đều xem Sở Diệp trở thành cứu tinh.
Người ai cũng có tư tưởng ích kỷ, Hồn Sủng Sư trong bí cảnh hiện giờ ai nấy đều thấy bất an, mỗi người đều mong mỏi có đấng cứu thế xuất hiện, chỉ cần có thể cứu mạng thì dù đấng cứu thế có là người hay là ma thì các Hồn Sủng Sư hoàn toàn không bận tâm.
Sở Diệp liếc Chu Đỉnh Nguyên một cái mới hỏi: "Sao ngươi lại đi cùng với vị Thần nữ điện hạ này vậy?"
Chu Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, "Tình cờ gặp gỡ, mọi người tạm thời tổ hợp lại đi cùng nhau."
Quạ đen vỗ cánh phành phạch, kêu la quạc quạc: "Ngươi to gan quá nha! Ngươi có biết ả lấy được tám phần truyền thừa, trên người bị đánh tám dấu ấn tế phẩm, đối với Thiên Ma Âm Hồn tộc thì đây là đồ ăn vô cùng chất lượng đó, hai người vậy mà dám tụm lại một nhóm với ả ta, ngại mạng mình dài quá hả?"
Quạ đen vừa nói xong, sắc mặt Chu Đỉnh Nguyên với Phượng Khuynh Thành đều trở nên khác thường.
Sức chiến đấu của Chu Đỉnh Nguyên với Phượng Khuynh Thành không quá mạnh, mà thực lực của Kỷ Phi Sương rất khá cho nên ba người mới có thể hợp tác. Hai người Chu, Phượng cũng không ngờ trên người Kỷ Phi Sương còn chôn tám trái bom hẹn giờ như thế, Kỷ Phi Sương xấu hổ cúi đầu. Rốt cuộc Chu Đỉnh Nguyên cũng là lão cáo già, vừa mới nghe quạ đen nói xong cũng rất bất ngờ, chẳng qua nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
"Nghe nói trong thời gian này Sở thiếu vẫn luôn diệt sát Thiên ma, mọi người đều nói Sở thiếu gan dạ nghĩa khí." Chu Đỉnh Nguyên khen ngợi.
Sở Diệp trợn trắng mắt, "Thật sao? Mọi người nói ta gan dạ nghĩa khí hả? Ta còn tưởng ai nấy đều nói Thiên Ma với Thiên Ma đánh nhau rồi, tốt nhất là kéo nhau cùng chết mới yên tĩnh."
Chu Đỉnh Nguyên xấu hổ cười nói: "Sở thiếu giỡn không, mọi người đều nói ngài thấu hiểu nghĩa lớn, không so đo ân oán cá nhân, coi trọng đại cục, lúc trước mọi người đều hiểu lầm ngài."
Sở Diệp phẩy phẩy tay, nói: "Cất nhắc quá, cất nhắc quá." Sở dĩ hắn cứ liên tục diệt sát Hồn Sủng Sư bị đoạt xá chẳng qua là muốn kiếm chút cơm cho Mặc Đoàn Tử thôi mà.
Kỷ Phi Sương chau mày, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: "Âm Hồn kia đã đoạt xá rất nhiều Hồn Sủng Sư, một khi trở lại đại lục Hồn Sủng chỉ sợ sẽ gây ra phiền phức vô tận, việc cấp bách bây giờ hẳn là phong ấn gã lại lần nữa."
Sở Diệp gật đầu, "À, là thế à!"
Kỷ Phi Sương chau mày, "Nếu Sở thiếu có thể phong ấn Thiên Ma Âm Hồn, công lao muôn thuở."
Sở Diệp nhìn Kỷ Phi Sương thêm vài lần, cuối cũng cũng hiểu ra, "Thần nữ điện hạ, đừng nói là ngươi muốn ta đi phong ấn Thiên Ma đó chứ?"
Kỷ Phi Sương chau mày, "Thiên Ma kia bây giờ chắc là chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, một khi đối phương hoàn toàn thoát ra được thì dưới tổ lật nào còn trứng lành, Sở thiếu ngài cũng sẽ bị ảnh hưởng tới."
Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý: "Có gì to tát chứ? Tới lúc đó ta sẽ lên thượng giới." Lên thượng giới rồi thì dù trời có sập xuống cũng có người đỡ rồi, Thiên Ma này không cần tới hắn nhọc lòng đâu.
Kỷ Phi Sương thấy Sở Diệp không lọt bẫy, không khỏi thất vọng, "Sở thiếu thật sự nhẫn tâm nhìn trăm họ lầm than sao?"
Sở Diệp trợn trắng mắt, "Ta chính là Thiên Ma đó, Thiên Ma thích nhất là làm những chuyện hại người lợi mình đó, chuyên cười trên nỗi đau người khác đó nên trăm họ lầm than thì liên quan quái gì tới ta chứ hả?" Sở Diệp cảm thấy đầu óc Kỷ Phi Sương bị trục trặc, hắn chính là Thiên Ma đó, bây giờ Kỷ Phi Sương trông mong Thiên Ma đi cứu vớt thế giới à? Có phải tuyệt vọng rồi cái gì cũng phải thử hay không?!
Kỷ Phi Sương mím môi, nói: "Sở thiếu không phải là người như vậy, trước kia ta sai rồi." Nếu có thể Kỷ Phi Sương cũng không muốn nói mấy lời này với Sở Diệp đâu, nhưng trong khoảng thời gian này, càng ngày Kỷ Phi Sương càng nhận thức rõ ràng đến tột cùng Đại Tư Tế đã thả ra kiểu ác ma gì, nếu bây giờ mà không kịp thời áp dụng các biện pháp đối phó, e rằng Thần Điện sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
Sở Diệp nói với Kỷ Phi Sương: "Con nhỏ kia, bị kích thích rồi à? Đầu óc càng lúc càng không minh mẫn, ta chính là tên vô liêm sỉ trăm phần trăm, ngươi bị kích thích bao nhiêu dữ vậy? Coi tên khốn nạn thành đấng cứu thế, Thần nữ điện hạ, đừng nói ngươi cho rằng chỉ cần rót cho ta hai chén mê hồn canh là ta sẽ đi kiếm âm hồn kia kéo nhau chết chùm đó chớ?!"
Kỷ Phi Sương xấu hổ nói: "Ta biết trước đây ta đã hiểu lầm Sở thiếu rồi, Sở thiếu cần gì phải tự bôi nhọ bản thân mình vậy?!"
Sở Diệp trợn trắng mắt, "Ta không có giác ngộ cao như Thần nữ điện hạ đây đâu, cũng không có lý tưởng vì nước vì dân cao cả gì hết, huống hồ Âm Hồn này cũng có phải do ta thả ra đâu... Ai gây họa thì người đó tự thu thập đi chớ."
Kỷ Phi Sương há miệng thở dốc xong im lặng cúi đầu.
Kỷ Phi Sương nhìn sắc mặt Kỷ Phi Sương, vỗ vỗ đầu, không nói nên lời luôn á. Lúc trước Thư Linh Nguyệt nói mình là người ứng kiếp, Sở Diệp còn cho rằng Thư Linh Nguyệt bị kích thích nên đầu óc không được minh mẫn, bây giờ xem ra... Thư Linh Nguyệt cũng không phải ngoại lệ! Đừng nói thực sự có người coi mình là đấng cứu thế đó chứ, đám người kia nghĩ cái gì vậy trời?! Một đám ngáo ngơ hết rồi.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com