CHƯƠNG 430 KÍCH HOẠT LẠI PHONG ẤN TRẬN
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Nhờ sự giúp đỡ của Kinh Trập Long, sau khi tiêu hóa một lượng lớn âm hồn, Mặc Đoàn Tử đã đầy máu sống lại. Sau khi vừa khôi phục Mặc Đoàn Tử lại sốt ruột gấp gáp bắt đầu cắn nuốt các âm hồn còn đang bay lang thang.
"Thứ khốn nạn, ngậm miệng lại! Ngậm miệng lại cho ta!" Chủ hồn âm hồn trong thần trụ truyền thừa phẫn nộ gào thét.
Tiếng hét phẫn nộ của chủ hồn âm hồn liên tục vang vọng trong không trung, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nghe tiếng thét đó chấn động tâm thần. Hai người Sở Diệp đứng mũi chịu sào nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Hồn Sủng Sư xung quanh cũng không may mắn thoát khỏi.
"Hình như Sở Diệp chọc điên tồn tại bên trong thần trụ truyền thừa rồi."
"Tất nhiên rồi, cực khổ biết bao chia tách hồn thể ra mà bị ăn sạch trơn, chủ hồn âm hồn không tức điên mới là không bình thường đó." Chủ hồn âm hồn trong cột đá phong ấn có thể chia tách phân hồn, cũng có thể dung hợp phân hồn lại lần nữa, kế sách ban đầu của chủ hồn âm hồn vốn tính toán chờ sau khi các phân hồn trở nên lớn mạnh rồi mới hấp thu lại. Tình huống hiện giờ các phân hồn tách ra từ chủ hồn đều bị Mặc Đoàn Tử cắn nuốt sạch trơn rồi, y chang như cực khổ nuôi heo cho lớn rồi để cho người khác giết thịt ăn mất vậy, làm sao chủ hồn không nổi điên cho được!
"Phụt." Chủ hồn âm hồn phẫn nộ rít gào cũng không ảnh hưởng mấy tới Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, nhưng mấy Hồn Sủng Sư đang kích hoạt trận pháp bên này có mấy người thực lực hơi kém hơn không chịu đựng nổi sức chấn động linh hồn từ chủ hồn âm hồn nên cả đám đều bị hộc máu.
Chủ hồn âm hồn kêu gào chủ yếu nhằm vào Mặc Đoàn Tử, mà nó thì cứ như hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào. Sở Diệp cũng không biết Mặc Đoàn Tử đây là vô tâm hay là hoàn toàn miễn dịch công kích của chủ hồn âm hồn.
Mặc Đoàn Tử thì đắm chìm trong hạnh phúc được ăn bữa tiệc thịnh soạn, hớn hở vui sướng rượt đuổi loạn xạ theo từng đám phân hồn âm hồn. Mặc Đoàn Tử giờ giống như động không đáy cắn nuốt phân hồn âm hồn xung quanh, mấy âm hồn bị rượt theo lần lượt bị trúng chiêu.
Sở Diệp nhìn đám phân hồn âm hồn bị rượt chạy tóe khói khắp nơi cảm thấy Mặc Đoàn Tử làm vậy giống y chang lưu manh vô lại rượt theo phụ nữ nhà lành chạy quanh.
Hình như Tiểu Bạch nhận ra Sở Diệp đang nghĩ gì nên quay qua liếc Sở Diệp một cái, ghét bỏ tỏ vẻ ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Sở Diệp ngượng ngùng cười cười, nghĩ thầm: Mình đúng là nghĩ nhiều quá, phân hồn cũng không phải thứ tốt lành gì, tuyệt nhiên không phải con gái nhà lành gì hết, chẳng khác gì Tu La lấy mạng, hầu như Hồn Sủng Sư trong bí cảnh đều chết dưới tay đám phân hồn này còn gì.
Khi vô số mảnh phân hồn bị cắn nuốt, trong biển ý thức của Sở Diệp liên tục xuất hiện đủ loại truyền thừa, công pháp, không ngờ trong đó còn có rất nhiều truyền thừa luyện đan. Tuy Lâm Sơ Văn đã có truyền thừa đan thuật của Thảo Đan Môn nhưng thứ như truyền thừa đan thuật có ai lại ngại quá nhiều đâu chứ.
Khi Mặc Đoàn Tử cắn nuốt càng lúc càng nhiều âm hồn, Sở Diệp nhận được càng ngày càng nhiều ký ức. Âm hồn này trước khi bị phong ấn vừa ra tay đã khống chế liên tiếp vài Hồn Sủng Sư cấp chín, bày ra sức mạnh phi thường đáng sợ, nhưng thực lực như thế vẫn còn chưa bằng một phần trăm đối phương thời kỳ đỉnh cao. Phần lớn chủ hồn của đối phương đều bị phong ấn, gỡ được phong ấn cũng chỉ mới một phần rất nhỏ. Vốn theo tính toán ban đầu của đối phương là ký sinh xong ăn sạch toàn bộ Hồn Sủng Sư trong bí cảnh, rồi mượn dùng phân hồn đoạt xá Hồn Sủng Sư tiến vào đại lục Hồn Sủng tiếp đó ký sinh rồi ăn sạch toàn bộ người đại lục Hồn Sủng, sau đó dựa vào toàn bộ tài nguyên của đại lục Hồn Sủng tiến thêm một bước tháo gỡ phong ấn.
Chẳng qua bây giờ kế hoạch đó đã gặp vấn đề, bị Sở Diệp quấy nhiễu, Hồn Sủng Sư đoạt xá đã chết vô số, những phân hồn thực lực mạnh mẽ đều vô bụng Mặc Đoàn Tử hết rồi. Những Hồn Sủng Sư còn lại trong bí cảnh tranh thủ cơ hội liên hợp với nhau kích hoạt lại phong ấn. Một loạt sự cố bất ngờ chồng chất lên nhau khiến cho kế hoạch chạy thoát khỏi phong ấn của âm hồn càng trở nên khó khăn gấp bội so với dự đoán.
Có Sở Diệp hỗ trợ kiềm chế âm hồn, các Trận pháp sư kích hoạt lại trận pháp phong ấn trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, Sở Diệp mơ hồ nhìn thấy muôn vàn sao trời đang bao phủ một cụm âm hồn. Sở Diệp kích động hét lên với Mặc Đoàn Tử: "Mau ăn, mau ăn, ăn nhiều thêm chút nào hay chút nấy."
Sở Diệp nhận được ký ức từ Mặc Đoàn Tử thấy được những chuyện từng trải của những âm hồn đó. Phân hồn âm hồn phong ấn năm xưa thậm chí từng khống chế con cháu của những đại năng, không biết người này giở thủ đoạn gì mà thành lập được Khế ước Cộng Sinh với con cháu các đại năng, một khi âm hồn này bị hủy diệt thì linh hồn con cháu của các đại năng này cũng sẽ bị hao tổn, phải bị phản phệ. Cũng vì nguyên nhân này nên năm xưa những tu sĩ thượng giới chọn phong ấn âm hồn chứ không hoàn toàn hủy diệt nó.
Sở Diệp hít sâu một hơi toàn khí lạnh, đọc xong ký ức Mặc Đoàn Tử truyền tới Sở Diệp lạnh hết sống lưng. Sở Diệp phát hiện trong vô tình không ngờ bản thân mình lại đắc tội tồn tại dũng mãnh như vậy, phá hủy đại kế thoát thân của chủ hồn âm hồn, kẻ bị phong ấn kia chắc bây giờ hận mình muốn chết luôn rồi. Tuy rằng đối phương bị phong ấn nhưng Sở Diệp vẫn không có chút cảm giác an toàn nào. Sở Diệp quay qua nói với Mặc Đoàn Tử: "Ăn đi, ăn đi, tranh thủ vơ vét đi." Mặc Đoàn Tử bên này ăn nhiều chút thì âm hồn bên kia sẽ suy yếu thêm được chút, cứ như vậy sau này cũng dễ đối phó hơn được chút.
Được Sở Diệp ủng hộ, ý chí chiến đấu của Mặc Đoàn Tử sôi sục dâng cao. Mỗi phân hồn tách ra từ chủ hồn trong thần trụ truyền thừa để đối kháng với Sở Diệp đều lập tức bị Mặc Đoàn Tử nuốt trọng luôn. Rất nhanh tồn tại trong thần trụ truyền thừa đã nhận ra dùng phương pháp tách hồn để đối phó Sở Diệp chẳng khác nào cầm bánh bao thịt chọi chó vậy.
Những đám âm hồn nhanh chóng tụ tập lại với nhau, mỗi phân hồn đều đã có ý chí độc lập, giữa các phân hồn thực ra là quan hệ cạnh tranh và đề phòng lẫn nhau, nhưng có địch thủ đáng gờm như Mặc Đoàn Tử nên các phân hồn chỉ còn nước dung hợp loạn xạ với nhau. Một con báo thật lớn xuất hiện giữa trời, Mặc Đoàn Tử vừa nhìn thấy con báo đã hưng phấn nhào tới. Sở Diệp nhìn Mặc Đoàn Tử như thế trong khoảnh khắc dựng hết tóc gáy, sợ hãi hét một tiếng "Tiểu Bạch".
Bạch Hổ lập tức chắn trước mặt Mặc Đoàn Tử, bộc phát ra tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, con báo âm hồn bị tiếng hổ gầm uy hiếp vẫn sừng sững không ngã như cũ. Mặc Đoàn Tử núp sau lưng Bạch Hổ dường như vừa mới lấy lại tinh thần, trong ánh mắt nhìn con báo âm hồn đã lóe lên mấy phần kiêng kị.
Mặt Sở Diệp sầm sì, cạn lời nhìn Mặc Đoàn Tử, đầu óc Mặc Đoàn Tử không được tốt cho lắm nha! Báo đen dung hợp vô số phân hồn, hơi thở đáng sợ như vậy mà không ngờ tên nhõi này dám liều mạng nhào lên luôn.
"Hơi thở của con báo âm hồn này đã vượt quá Thánh giai rồi!" Mấy Trận pháp sư lẩm bẩm.
"Không ngờ Định Hồn Rống của Bạch Hổ cũng không có tác dụng."
"Phân hồn âm hồn thôi đã có năng lực thế này, vậy chủ hồn còn đáng sợ biết bao nhiêu nữa đây?"
"......"
Mấy Hồn Sủng Sư thì thầm bàn tán khống thoát được linh hồn Sở Diệp trinh trắc, Sở Diệp chau mày, không để ý tới mấy người này.
"Truy Phong." Sở Diệp gật đầu ra hiệu cho Truy Phong.
Truy Phong gật đầu, thi triển Thời gian Pháp Tắc cho Tiểu Bạch với Mặc Đoàn Tử, dưới tác dụng của Thời gian Pháp tắc thực lực của Bạch Hổ với Mặc Đoàn Tử tăng nhanh như bay.
"Hình như Bạch Hổ đã bước vào Thánh giai rồi kìa, không phải ở đây không thể đột phá Thánh giai sao?" Mấy Hồn Sủng Sư nhịn không được bàn tán.
"Không phải thật sự bước vào Thánh giai, chỉ là mượn sức mạnh tương lai thôi, trạng thái này chắc không duy trì được bao lâu."
"Dù cho có thể bước vào Thánh giai trong thời gian ngắn cũng rất đáng sợ đó." Với thực lực bây giờ của Bạch Hổ quét sạch mấy người bọn cũng chỉ là việc nhỏ.
Mặc Đoàn Tử biến thành một đám sương khói, dung nhập vào trong người Tiểu Bạch. Mặc Đoàn Tử vừa hòa vào trong người khí thế Tiểu Bạch lại lần nữa bành trướng, Tiểu Bạch lại ra chiêu Định Hồn Rống. Định Hồn Rống lần này Tiểu Bạch sử dụng hoàn toàn không cách gì bàn luận ngang hàng với trước kia, con báo âm hồn vốn dĩ đã tụ tập với nhau không ngờ bởi Tiểu Bạch rống giận lại nứt vỡ tán loạn.
Tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, tuy các Hồn Sủng Sư không phải là mục tiêu của Tiểu Bạch nhưng cũng bị dư âm của Định Hồn Rống trùng kích. Con báo vừa tách ra lập tức biến thành mấy chục phần, Mặc Đoàn Tử chớp thời cơ lại nuốt thêm mấy đám âm hồn. Thứ trong thần trụ truyền thừa gầm lên: "To gan, ngươi dám!" Sở Diệp cảm nhận được giọng nói vang vọng rầm rầm bên trong biển ý thức, có cảm giác màng nhĩ bị dộng sắp điếc. Linh hồn lực của Sở Diệp cũng vì tiếng rít gào của đối phương mà xao động, có cảm giác muốn tách rời khỏi thân xác.
Để thoát khỏi trụ phong ấn, âm hồn đã chờ đợi mấy chục vạn năm nay, giờ thấy có cơ hội thoát khỏi phong ấn lại bị phá hoại có thể nói giờ đây âm hồn phong ấn đã hận Sở Diệp thấu xương. Giọng nói truyền ra từ trong cột đá truyền thừa tràn ngập, tràn ngập thịnh nộ tột độ, Sở Diệp nghe được mà lạnh sống lưng. Sở Diệp có cảm giác, một khi đối phương mà thoát ra được rất có khả năng sẽ lột da rút gân mình khiến mình chết không có chỗ chôn. Sở Diệp cảm nhận rất rõ ràng sự phẫn nộ của âm hồn phong ấn, có cảm giác sẽ bị cơn phẫn nộ này thiêu rụi luôn.
Sở Diệp vận chuyển Tinh Thần Quyết kháng cự lại loại tập kích linh hồn này. Ba trăm sáu mươi ngôi sao bắt đầu di chuyển xung quanh Sở Diệp.
"Tinh Thần Quyết hoàn chỉnh, sao có thể thế được?" Sở Diệp nghe thấy một tràng rít gào bén nhọn.
Bản Tinh Thần Quyết cực hạn thông suốt ba trăm sáu mươi huyệt đạo, ban đầu Sở Diệp cũng không muốn khai thông nhiều huyệt đạo như vậy, chẳng qua lúc trước Sở Diệp được Tiểu Bạch giúp đỡ lấy được Tinh Nguyên thạch, lại được Tinh Nguyên thạch hỗ trợ mà thành công khai thông hết ba trăm sáu huyệt đạo, luyện thành công bản Tinh Thần Quyết cực hạn.
Sau khi khai thông hết ba trăm sáu huyệt đạo, Sở Diệp mới phát hiện lợi ích khi luyện thành bản Tinh Thần Quyết cực hạn. Bản Tinh Thần Quyết cực hạn có hiệu quả tái tạo thể chất, sau khi khai thông ba trăm sáu huyệt đạo thể chất của Sở Diệp đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, linh hồn lực cũng được củng cố hơn hẳn, ngay cả Hồn Thất cũng mở rộng hơn nhiều so với trước kia.
"Không thể nào, không thể nào, ngươi chỉ là tên dân quê hoang dại, không thể nào đâu."
Sở Diệp nghe tiếng lẩm bẩm lầm bầm truyền ra từ trong trụ phong ấn, nhăn nhăn mày, nghĩ thầm: Không phải chỉ là Tinh Thần Quyết bản cực hạn thôi sao? Tới nỗi vậy luôn? Sơ Văn cũng luyện thành mà!
Sở Diệp không biết rằng muốn luyện thành bản Tinh Thần Quyết cực hạn thực ra vô cùng khó khăn. Công pháp này cần tu sĩ phải sở hữu linh hồn lực tràn trề, nguồn Linh nguyên khí dồi dào, càng cần hơn nữa ngộ tính mạnh mẽ. Người đại lục Hồn Sủng đều là tồn tại xuất sắc trên phương diện linh hồn lực, mà Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại còn là thiên tài ở đại lục Hồn Sủng, tất nhiên tư chất linh hồn lực không kém.
Có Mộc Tiên Điểu chuyển hóa Linh nguyên khí nên Linh nguyên khí khổng lồ đối với hai người mà nói cũng không phải là vấn đề. Còn ngộ tính mạnh mẽ, ngộ tính của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều không kém, hơn nữa còn có Tinh nguyên thạch hiển nhiên làm chơi ăn thiệt rồi. Nước linh tuyền cũng giúp ích đáng kể cho hai người Sở Diệp, khai thông càng tới hậu kỳ càng khó khăn, Sở Diệp vô tình phát hiện kể từ khi sử dụng nước linh tuyền sẽ càng thêm thông suốt, có thể giảm bớt khó khăn khi khai thông.
Sao trời Sở Diệp thả ra lại biến thành xiềng xích, hoàn toàn kích hoạt trận pháp phong ấn. Mấy Trận pháp sư chủ trì trận pháp nhìn thấy trận pháp phong ấn hoàn toàn bị kích hoạt tức thì mừng rỡ khôn xiết.
"Trận pháp được kích hoạt rồi, có thể bắt đầu phong ấn được rồi." Mấy Trận pháp sư vốn ban đầu chỉ nghĩ có thể kéo dài thời gian, lại lần nữa phong ấn bí cảnh Thông Thiên một vạn năm, nhưng nếu có thể phong ấn hoàn toàn đương nhiên càng tốt hơn rồi.
"Trận pháp phong ấn này chắc là Vạn Tinh Phong Tỏa Đại Trận, chắc là sinh ra cộng hưởng với Tinh Thần Quyết của Sở Diệp."
"Hình như Sở Diệp tu luyện bản Tinh Thần Quyết cực hạn thì phải."
"Sở Diệp to gan ghê, không ngờ dám tu bản Tinh Thần Quyết cực hạn, sợ là cả đại lục Hồn Sủng cũng không cung ứng nổi tài nguyên tu luyện cho hắn đâu, nếu ra ngoài rồi mà còn tu luyện Tinh Thần Quyết chỉ sợ hắn chỉ có thể tiến triển thong thả."
"Tầm nhìn Sở Diệp e rằng không chỉ giới hạn trong đại lục Hồn Sủng đâu."
"Cấp bậc trận pháp này đã vượt xa tưởng tượng rồi, sức mạnh Tinh Thần của Sở Diệp sợ là không có cách nào kích hoạt hoàn toàn đại trận được đâu." Một Trận pháp sư quan sát Sở Diệp xong rồi nói.
Mấy Trận pháp sư quay qua nhìn nhau, mấy người đều có nghiên cứu về trận pháp, cấp bậc đại trận này đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ rồi. Người chủ trì trận pháp của Thông Thiên Tông năm xưa e rằng đã trên Thánh giai, có thể là Tạo Hóa Cảnh trong truyền thuyết, cũng có thể là cường giả Sinh Tử Cảnh.
Trận pháp bị kích hoạt thì không thể ngừng lại, linh lực của Sở Diệp hoàn toàn như muối bỏ biển so với linh lực trận pháp cần để kích hoạt trận pháp, rất có khả năng sẽ bị trận pháp hút khô. Mấy Hồn Sủng Sư tuy rằng không nói gì, nhưng đều trông mong trước khi Sở Diệp bị hút khô sẽ hoàn toàn phong ấn xong âm hồn, nếu hai Thiên Ma kéo nhau chết chùm thì đẹp cả đôi đàng rồi.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
*Tui phân vân từ chương đầu tiên Mặc Đoàn Tử xuất hiện tới giờ luôn, là nên để nhóc tên Cục Mực, Nắm Mực, Cuộn Mực hay Mực Vo Viên?! ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com