CHƯƠNG 431 PHONG ẤN ÂM HỒN
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Đại trận phong ấn vừa được kích hoạt đã lập tức hình thành những sợi xiềng xích sửa chữa phong ấn bị hư hỏng trên cột đá phong ấn. Âm hồn trong thần trụ phong ấn vốn đang vô cùng sinh động nhưng khi trận phong ấn vừa được kích hoạt thứ bên trong đó dường như trở nên suy yếu rõ rệt.
Sở Diệp cảm giác được sức mạnh Tinh Thần trong người mình nhanh chóng bị rút ra, không còn sức lực tiếp tục. Lâm Sơ Văn thấy vậy cũng nhanh chóng điều động pháp quyết Tinh Thần, Tinh Thần Quyết của hai người đan chéo vào nhau, trong tích tắc uy lực phát huy gấp bội.
Âm hồn trong thần trụ phong ấn nhìn thấy Lâm Sơ Văn bên cạnh cũng toát ra ba trăm sáu ngôi sao, tức thì hết hồn. "Sao có thể?" Tiếng âm hồn vang vọng bên tai Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn không có được Bạch Hổ hộ thể như Sở Diệp nên trong thoáng chốc các ngôi sao hỗn loạn.
Lâm Sơ Văn cũng không phải nhóc choai choai mới ra đời nên rất nhanh đã ổn định tâm thần.
Tiểu Bạch gầm vang một hơi, nháy mắt lại tạo ra một loạt kết giới không gian ngăn chặn công kích tinh thần từ chủ hồn âm hồn.
"Thằng này điên rồi hả?" Tiểu Bạch lầm bầm.
Sở Diệp nheo mắt, "Hình như gã bị sốc rồi." Sở Diệp nghĩ thầm: Bản Tinh Thần Quyết cực hạn hình như càng phức tạp hơn cả tưởng tượng của hắn nữa, không ngờ âm hồn kiến thức rộng rãi trong trụ phong ấn mà còn khiếp sợ tới nông nỗi đó.
Sở Diệp không biết năm xưa có biết bao người tu luyện Tinh Thần Quyết, nhưng người có thể tu luyện được bản Tinh Thần Quyết cực hạn lại hiếm hoi như lông phượng sừng lân. Bản Tinh Thần Quyết cực hạn thực ra chính là khắc tinh của Âm Hồn tộc, năm xưa có vô số tu sĩ Âm Hồn tộc đã nằm xuống dưới tay những tu sĩ luyện thành bản Tinh Thần Quyết cực hạn.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, năm xưa vô số Âm Hồn tộc trà trộn vào Thông Thiên Tông cũng chỉ vì muốn nghiên cứu thấu đáo để rồi tìm được phương pháp khắc chế bản Thông Thiên Quyết cực hạn mà thôi. Sau khi Âm Hồn tộc đoạt xá xong là có thể kế thừa tư chất tu luyện của chủ nhân thân xác ban đầu, năm xưa cũng có không ít Âm Hồn tộc đoạt xá có ý đồ tu luyện bản Tinh Thần Quyết cực hạn chẳng qua toàn bộ đều thất bại.
Chủ hồn âm hồn không ngờ được cách mấy chục vạn năm về sau hai dân quê hoang dại như Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thế mà lại song song luyện thành. Một người có thể tu luyện được bản Tinh Thần Quyết cực hạn xuất hiện thôi đã đủ khiến chủ hồn âm hồn kinh ngạc không thôi, mà giờ đây lại xuất hiện cả hai tên không khỏi khiến chủ hồn âm hồn có cảm giác quá hoang đường.
Còn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chỉ là từng bước tu luyện Tinh Thần Quyết thôi, hai người đều không rõ ràng lắm bản Tinh Thần Quyết cực hạn tượng trưng cho điều gì. Năm đó người Thông Thiên Tông tu luyện bản Tinh Thần Quyết cực hạn không được bao nhiêu, chẳng qua những người nào luyện thành thông thường đều có thể trở thành tông chủ Thông Thiên Tông.
Thực lực Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vẫn còn khá thấp, sức mạnh Tinh Thần của hai người chồng lên nhau vẫn còn kém xa trận pháp phong ấn khổng lồ kia. Mộc Tiên Điểu bay lượn trong không trung, hấp thu lượng lớn Linh nguyên khí để bổ sung tiêu hao cho hai người.
Truy Phong điều động Pháp tắc Thời gian, tốc độ chuyển hóa Linh nguyên khí của Mộc Tiên Điểu phút chốc đề cao mấy trăm lần, vô số linh khí liên tục cọ rửa khắp người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn. Tốc độ hấp thu linh khí của bản Tinh Thần Quyết cực hạn vô cùng nhanh, Linh nguyên khí Mộc Tiên Điểu cung cấp nhanh chóng bị hai người hấp thu. Linh khí trong bí cảnh vòng trong phi thường thừa mứa, được Mộc Tiên Điểu điều khiển, linh khí như lốc xoáy hội tụ về phía hai người, cứ như vậy thật sự có thể bổ sung lượng tiêu hao của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.
Từng sợi xiềng xích Tinh Thần quấn quanh cột đá phong ấn, lại lần nữa phong ấn thần trụ phong ấn trước kia bị đám người tư tế Thần Điện phá vỡ. Âm hồn trong cột đá phong ấn đã nhận ra phong ấn sắp phục hồi lại như cũ, tràn đầy phẫn nộ gào rú.
"Phong ấn đã kích hoạt lại, hình như âm hồn thật sự sắp bị phong ấn lại hoàn toàn rồi." Mấy Trận pháp sư dường như đã nhận ra gì đó rồi, phút chốc mừng như điên.
"Tốt quá rồi." Cả đám Hồn Sủng Sư ban đầu vốn chỉ muốn kéo dài được một vạn năm là tốt lắm rồi, nhưng nếu có thể phong ấn âm hồn hoàn toàn đương nhiên càng tốt hơn rồi.
"Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn không ngờ lại tiếp tục kiên trì được." Một Hồn Sủng Sư lẩm bẩm.
"Còn không phải nhờ có linh khí bổ sung liên tục sao?" Tuy rằng đại trận hao phí rất nhiều linh lực, nhưng Mộc Tiên Điểu cung cấp kịp thời, bao nhiêu linh khí rút ra là lập tức có bấy nhiêu linh khí bổ sung vào, nên dù cấp bậc hai người có hơi yếu chút nhưng vẫn không sao.
"Nếu không có Mộc Tiên Điểu bổ sung linh lực kịp thời, đừng nói hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, dù cho có mười Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng đã bị hút khô từ lâu rồi." Một Hồn Sủng Sư lẩm bẩm.
"Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tốt số ghê! Nào là hướng Thời gian, hướng Không gian, hướng khống chế linh lực, hướng vận mệnh, hướng âm hồn... Kiểu Hồn Sủng nào cũng có." Hồn Sủng Sư thường xuyên đối mặt với đủ loại hiểm cảnh, Hồn Sủng đa dạng hóa không thể nghi ngờ có thể đề cao đáng kể tỷ lệ sống sót của Hồn Sủng Sư. Hồn Sủng của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn hoa hoè loè loẹt thực sự khiến cả đám Hồn Sủng Sư hâm mộ gần chết.
......
Âm hồn bị phong ấn xong, hai người Sở Diệp với cả đám Hồn Sủng Sư đều thở phào nhẹ nhõm, ngoại lệ duy nhất có lẽ chính là Mực Vo Viên. Mực Vo Viên nhìn thấy âm hồn đã bị phong ấn chặt chẽ, nhận ra rằng mình không còn khả năng xén lông cừu nữa rồi, không khỏi cảm thấy thất vọng.
"Âm hồn vậy là bị phong ấn lại rồi." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật đầu, "Chắc là vậy." Sở Diệp thử thả linh hồn ra thăm dò lại gần "cột đá phong ấn". Sở Diệp vừa mới tới gần thần văn phong ấn trên cột đá phong ấn lập tức kích hoạt ngăn cản Sở Diệp tiếp tục tới gần hơn, đồng thời cũng ngăn chặn thứ trong phong ấn thoát ra.
"Âm hồn này hình như thật sự bị phong ấn lại rồi." Sở Diệp nói.
Tiểu Bạch gật đầu, xác nhận, "Chắc đã bị phong ấn lại rồi, nghe thử nó kêu la um sùm kìa."
Sở Diệp nghĩ thầm: Đừng nói mình đã thành đấng cứu thế thật rồi chứ, vậy thì ngượng ngùng quá, bản thân mình xưa giờ không hề có hứng đối với việc coi chuyện thiên hạ là trách nhiệm của mình rồi cứu khổ cứu nạn.
Mực Vo Viên lăn lộn trong không trung, khắp người toát ra hơi thở tối tăm dày đặc, Sở Diệp cũng nhận được truyền âm của nó. Mực Vo Viên cho rằng cứ vậy mà phong ấn âm hồn Thiên Ma thì quá đáng tiếc, nếu đối phương có thể liên tục tách phân hồn ra thì nó cứ vậy ăn miết thì chuyện thăng cấp Thánh giai không chút vấn đề, nói không chừng còn có thể bước vào cấp bậc càng cao hơn nữa chứ. Mực Vo Viên đề nghị Sở Diệp hay là gỡ bỏ phong ấn đi.
Sở Diệp nghe mà không biết nói gì, âm hồn này cũng có bị ngu đâu, biết có Mực Vo Viên ở đó thì làm gì ngu đần mà liên tục tách phân hồn ra rồi nộp mạng ha gì. Không ngờ Mực Vo Viên lại muốn nuốt hết toàn bộ âm hồn nữa chứ, tên nhõi này cũng không sợ no căng bể bụng.
Gỡ bỏ phong ấn! Tên nhõi Mực Vo Viên này đúng là cái gì cũng dám nghĩ, tốn bao công sức phong ấn vậy rồi giờ mà gỡ ra không phải quá uổng công hay sao.
"Đừng có mơ nữa." Sở Diệp lắc đầu với Mực Vo Viên.
Mực Vo Viên bực bội lăn lộn mấy vòng trong không trung, không cam lòng vặn vẹo cơ thể. Sở Diệp bất đắc dĩ lắc đầu thu nhỏ vào trong Hồn Thất. Trong thời ngắn Mực Vo Viên đã hấp thu quá nhiều lực lượng âm hồn như vậy khiến cảm xúc không được ổn định, vẫn cần phải vào Hồn Thất ổn định lại cảm xúc, nghỉ ngơi một chút mới thỏa đáng. Tiểu Bạch liếc Sở Diệp, tỏ vẻ ý tưởng của Mực Vo Viên cũng được lắm, cắn nuốt được chủ hồn âm hồn là Mực Vo Viên có thể nhân cơ hội đó nhận được rất nhiều lợi ích, chẳng qua bây giờ còn chưa được, chờ thực lực Mực Vo Viên tăng lên tới Tạo Hóa Cảnh có lẽ có thể thử một lần.
Mộc Tiên Điểu thì phe phẩy cánh hấp thu Linh nguyên khí. Linh nguyên khí của năm ngọn núi trung tâm bí cảnh dày đặc khủng khiếp, đối với Mộc Tiên Điểu thì tu luyện ở đây một ngày tương đương với một tháng ở đại lục Hồn Sủng. Sở Diệp quay qua nhìn Mộc Tiên Điểu, nghĩ thầm: Mực Vo Viên không xén lông cừu được nữa thì tới phiên Mộc Tiên Điểu thi thố tài năng.
Âm hồn đã bị phong ấn, toàn bộ Hồn Sủng Sư ở đây đều thở phào nhẹ nhõm.
"Đa tạ Sở thiếu giúp đỡ." Mấy Hồn Sủng Sư bước tới nói.
Sở Diệp vẫy vẫy tay, nói: "Không cần khách sáo, ta chỉ tính kiếm chút đồ ăn cho Hồn Sủng thôi."
"Ảnh Thú của Sở thiếu thật sự quá lợi hại." Mấy Hồn Sủng Sư không chọc nổi nói.
Sở Diệp lạnh lùng nói: "Cũng còn được."
"Bạch Hổ của Sở thiếu đã là cấp chín đỉnh phong, sắp bước vào Thánh giai rồi."
Sở Diệp gật đầu hờ hững trả lời: "Sắp rồi, sắp rồi."
Mấy Hồn Sủng Sư nói chuyện với Sở Diệp một hồi, thấy thái độ của Sở Diệp quá lạnh nhạt mới lần lượt chắp tay rời đi.
Sở Diệp nhìn theo đám Hồn Sủng Sư dần xa, nheo nheo mắt, lúc nãy khi Vạn Tinh Phong Tỏa Đại Trận được kích hoạt đã rút ra lượng lớn linh lực của hắn, xém chút nữa là rút cạn luôn. Thực ra lúc đó nếu mấy người kia có lòng là có thể điều động trận pháp giúp đỡ một tay, chẳng dè mấy người này lựa chọn bàng quan đứng nhìn.
Suy cho cùng, dù hắn có làm thêm bao chuyện chăng nữa thì trên người vẫn gắn mác Thiên Ma Ngoại Vực, mấy người này chắc lại càng hy vọng hắn kéo nhau chết chùm với Thiên Ma phong ấn luôn cho rồi. May mắn là hắn ráng kiên trì chứ nếu không đám người kia không giậu đổ bìm leo mới là lạ. Hoạn nạn thấy chân tình, thời khắc mấu chốt chỉ có Sơ Văn là nhanh chóng quyết định lựa chọn thả linh hồn lực ra để cùng mình vượt qua cửa ải khó khăn.
Sở Diệp quay qua nhìn Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt hỏi: "Sao huynh lại nhìn đệ như vậy?"
Sở Diệp cười cười, nói: "Không có gì." Nhiều năm làm bạn, có vài lời hiển nhiên không cần phải nói.
Chủ hồn âm hồn đã bị phong ấn, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chọn ở lại năm ngọn núi trung tâm để sửa sang lại luôn. Trước kia hầu hết Hồn Sủng Sư trong bí cảnh đều tụ tập lại ở năm ngọn núi trung tâm còn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chỉ có thể ẩn nhẫn giấu tài.
Từ sau khi chủ hồn âm hồn bị bại lộ, cả đám Hồn Sủng Sư ở trung tâm bí cảnh gan bàn chân như có bôi dầu chuồn êm ráo, để lại một bí cảnh vòng trong hoang vu không một bóng người.
"Còn bao nhiêu lâu nữa thì tụi mình sẽ bị đá ra khỏi bí cảnh?" Sở Diệp hỏi.
Kinh Trập Long vẫy vẫy đuôi, "Chắc còn khoảng một tháng nữa."
Sở Diệp gật đầu, "Tụi mình phải tận dụng triệt để à!"
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng là phải tận dụng triệt để mới được." Theo như cậu biết, tuy tài nguyên trên thượng giới rất phong phú nhưng đồng thời cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt, nếu đã quyết chí muốn tới thượng giới thì từ bây giờ cần phải tích cóp thật nhiều tài sản, tránh cho vừa tới thượng giới đã trở thành tên nghèo mạt rệp. Tài nguyên đại lục Hồn Sủng có hạn, nếu muốn phát tài vẫn phải trông cậy vào đại lục Thông Thiên này thôi.
Mộc Tiên Điểu tranh thủ thời gian hấp thu Linh nguyên khí đưa vào trong mặt ngọc không gian. Linh nguyên khí trong mặt ngọc không gian cũng càng ngày càng đậm đặc đã trực tiếp cho ra đời Linh mạch, linh dược trong mặt ngọc cũng phát triển mạnh mẽ.
Sở Diệp thì sửa sang lại từng đoạn ký ức trong biển ý thức, Mực Vo Viên hấp thụ ký ức vô số âm hồn, trong ký ức những âm hồn này vẫn còn có vài bí mật giấu kín của Thông Thiên Tông năm xưa. Sở Diệp nhờ ký ức âm hồn dẫn dắt lại tiếp tục tiến hành khám phá Thông Thiên Tông, tìm trước tìm sau cũng thu hồi được tám mươi vạn Linh nguyên thạch. Cộng thêm phần trước đó thì bây giờ trong tay Sở Diệp đã sở hữu khoảng trăm vạn Nguyên thạch, nhiều Nguyên thạch thế này nếu thật sự có tới thượng giới ít nhiều gì Sở Diệp cũng coi như là phú ông nho nhỏ rồi.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thì ở bí cảnh vòng trong phát tài, mà tin tức Sở Diệp với Lâm Sơ Văn giúp đỡ mọi người phong ấn âm hồn đã lan truyền rộng rãi.
Chu Đỉnh Nguyên nghe được tin tức của Sở Diệp, vô cùng vui mừng, "Sở thiếu vẫn cứ luôn khẩu xà tâm phật vậy đó, ngoài miệng thì nói là không quan tâm nhưng rốt cuộc cũng ra tay."
Kỷ Phi Sương mím môi không nói tiếng nào, lúc trước cầu Sở Diệp hỗ trợ đúng là ả mang tâm lý cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ai ngờ đâu thật sự chó ngáp phải ruồi.
Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, "Thực lực của Sở Diệp hiện giờ dường như rất khủng bố đó."
Chu Đỉnh Nguyên gật đầu, "Có lẽ vậy, e rằng Sở thiếu sẽ rời khỏi đại lục Hồn Sủng sớm thôi."
Phượng Khuynh Thành nhất trí, "Chắc vậy rồi."
Đại lục Hồn Sủng đã trói buộc hầu hết Hồn Sủng Sư Hoàng giai cấp chín, cũng không biết Sở Diệp có thuận lợi thoát ra ngoài được hay không đây.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com