Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 433 DỰ TRÙ TÀI NGUYÊN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Tiểu Bạch náo loạn ở Thánh Viện một chập xong tức tốc chạy tới Cổ gia.

Mấy Hồn Sủng Sư Cổ gia vào bí cảnh đều không được may mắn cho lắm, không có được một ai trở về.

Lúc Tiểu Bạch tới đã có vài Hồn Sủng Sư Cổ gia mang máng nghe được tin đồn cuốn đồ chạy trốn mất rồi. Tiểu Bạch quăng ra một chiêu Không Gian Luân Hoàn Trảm xoắn mấy nóc đại điện của Cổ gia thành mảnh vụn, vô số Hồn Sủng Sư Cổ gia đều tử vong dưới công kích của Tiểu Bạch, mấy Hồn Hoàng của Cổ gia đều chết dưới tay Tiểu Bạch.

"Có một bộ phận người Cổ gia hình như sớm nghe được lời đồn nên chạy trốn mất rồi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý, "Không sao hết." Trước kia thế lực Cổ gia quá lớn, rất hay làm chuyện dựa thế hiếp người, giờ đây trụ cột Cổ gia đã thật sự không còn nữa, tin chắc rất nhiều thế lực sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. "Tin tức từ phía Cổ gia nói hình như Lâm Mộng Dung đã chết rồi." Sở Diệp nói tiếp.

Lâm Sơ Văn gật đầu "À" một tiếng. Hình như Lâm Mộng Dung bị coi như thuốc bổ để trưởng lão Cổ gia mang theo vào bí cảnh. Lúc âm hồn trong bí cảnh được thả ra, Lâm Mộng Dung bị trưởng lão Cổ gia kéo ra chắn tai họa, người chết hồn diệt. Hào quang nhân vật chính của Lâm Mộng Dung đã suy yếu, từ rất lâu đã không còn là mối đe dọa đối với Sở Diệp nữa rồi, chẳng qua khi nhận được tin Lâm Mộng Dung chết thật rồi Sở Diệp vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm cả người.

Lúc ban đầu Lâm Mộng Dung còn là uy hiếp rất lớn đối với Sở Diệp, hắn vẫn luôn lo sợ bọn họ sẽ bị hào quang nhân vật chính che phủ rồi đi lên vết xe đổ như trong tiểu thuyết, đến sau này Lâm Mộng Dung càng lúc càng giống như ruồi bọ, tuy rằng không gây ra uy hiếp gì tới hắn nhưng lúc nào cũng khiến hắn ghê tởm.

Sau khi đại náo Cổ gia một chặp, Tiểu Bạch lại tới Ngạo gia với Thần Điện một chuyến. Trước khi vào bí cảnh, đối với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn thì Ngạo gia với Thần Điện đều là những quái vật khổng lồ. Từ trong bí cảnh trở ra thực lực của hai người đã tiến bộ vượt bậc, còn Ngạo gia với Thần Điện thì lại chịu tổn thất nặng nề trong bí cảnh, giờ mà đánh nhau hoàn toàn không chịu nổi một chiêu.

Sở Diệp chau mày, "Không ngờ Ngạo gia lại yếu ớt tới vậy."

Lâm Sơ Văn liếc Sở Diệp một cái, "Không phải Ngạo gia yếu mà là do huynh mạnh lên đó."

Sở Diệp gật đầu, "Có lý, đúng là huynh đã mạnh lên đáng kể." Ngạo gia sinh sống trong bí cảnh nho nhỏ, Tiểu Bạch sử dụng Pháp tắc Không gian đập tan bí cảnh tạo nên lốc xoáy không gian, vô số người của Ngạo gia đã lập tức thiệt mạng trong lốc xoáy không gian đó.

Còn Thần Điện, không cần Sở Diệp ra tay Thần Điện đã tự sụp đổ. Đại Tư Tế Thần Điện đã mở ra "đại điện truyền thừa", xém chút nữa nhấn chìm cả đại lục Hồn Sủng vào trong hoàn cảnh không thể cứu vãn đã lan truyền rộng khắp. Những gia tộc có Hồn Sủng Sư thiệt mạng toàn bộ đều tính sổ hết lên đầu Thần Điện, hậu quả là toàn bộ các cung điện Thần Điện dựng lên đều bị đập bỏ tan tác, Thần Điện chiếm cứ Trung Châu nhiều năm thoáng chốc sụp đổ.

Quạ đen hấp thu vô số lực lượng tín ngưỡng từ chủ điện Thần Điện. Thanh danh Thần Điện rớt xuống ngàn trượng, hầu như sức mạnh tín ngưỡng đều bị xói mòn nhanh chóng, quạ đen canh giữ ngoài Thần Điện ăn uống no nê thỏa thích, cũng coi như thu hoạch pha phong.

Sở Diệp ra tay mấy lần khiến cho đại lục Hồn Sủng sóng to gió lớn, cũng dẫn tới hầu hết thế lực bàn tán xôn xao.

"Sở Diệp thật đúng là mạnh mẽ vang dội mà."

"Ai có ngờ thế lực như đám Thánh Viện mà không ra hồn gì hết."

"Đây chính là sức hấp dẫn của cơ duyên đó! Tuy bí cảnh Thông Thiên chôn vùi biết bao nhiêu Hồn Sủng Sư nhưng cũng đẩy Sở Diệp tới cảnh giới gần như bất khả chiến bại rồi."

"Ta nghe đồn hồi còn trong bí cảnh Thông Thiên may mắn nhờ có Sở Diệp ra tay phong ấn Thiên Ma, chứ nếu không không chỉ chết bấy nhiêu người đó đâu."

"Tại sao Sở Diệp lại muốn phong ấn Thiên Ma ha? Hắn không phải cũng là Thiên Ma à?"

"Chắc một núi không thể chứa hai hổ, không chừng Sở Diệp sợ Thiên Ma kia ra ngoài cướp mất cơ duyên của hắn đó."

"Có lẽ vậy, nhưng cũng may mà hai tên ma đầu này đấu đá nội bộ chứ không là phiền phức rồi."

"Sở Diệp đã tiêu diệt Cổ gia với Ngạo gia rồi, hắn sẽ không ra tay với các thế lực khác chứ?"

"Chắc không tới nỗi nào, thế lực khác cũng đâu có đắc tội với Sở Diệp đâu!"

"Nhưng không phải Sở Diệp là Thiên Ma à? Thiên Ma làm việc có kiêng nể gì ai, kiếm chuyện cũng đâu cần tìm lý do đâu!"

"Tuy Sở thiếu là Thiên Ma nhưng làm việc vẫn rất có nguyên tắc nghen."

"......"

......

Báo thù rửa hận đương nhiên là sung sướng, nhưng sau khi báo thù xong Sở Diệp lại có cảm giác hụt hẫng mất mát.

Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Huynh sao vậy hả?"

Sở Diệp cười cười trả lời Lâm Sơ Văn: "Thấy hơi trống trải á mà! Cảm giác trống rỗng vô địch thiên hạ này mấy ai thấu hiểu được chứ?"

Lâm Sơ Văn cười nói: "Huynh đừng có coi trời bằng vung, đại lục Hồn Sủng này cũng không đơn giản vậy đâu."

Sở Diệp gật đầu, "Biết chớ, huynh chỉ giỡn chút thôi mà."

Lâm Sơ Văn chau mày, thở dài, "Tuy đại lục Hồn Sủng có phong ấn hạn chế tu sĩ nơi đây bước vào Thánh giai nhưng dù sao vẫn có một vài ngoại lệ."

Sở Diệp gật đầu, "Đúng là vậy." Lúc trước Tiểu Bạch nhờ Pháp tắc Thời gian của Truy Phong đã từng bước vào Thánh giai, có thể khống chế được một phần sức mạnh cấp Thánh, sau khi Pháp tắc Thời gian hết tác dụng tuy cấp bậc bị giảm xuống nhưng vẫn sở hữu một phần năng lực của yêu thú Thánh giai. Cũng nhờ đó Sở Diệp có được tu vi nửa bước Thánh giai, từ khi tu vi tiến bộ vượt bậc Sở Diệp cũng phát hiện vài thứ trước đây chưa từng được biết tới. Đó là phía dưới Đồ Đao Thành có hơi thở của một Hồn Sủng Thánh giai, thực lực con Rùa đen thành lập Đồ Đao Thành chắc hẳn cũng là Thánh giai.

"Sơ Văn, đệ nói coi tại sao con Rùa đen phía dưới Đồ Đao Thành lại là Thánh giai ha?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Không biết, có lẽ từ trước khi vị đại năng nào đó phong ấn đại lục Hồn Sủng thì nó đã là Thánh giai rồi không chừng?"

Sở Diệp ngẫm nghĩ, nói: "Có lý, vậy tại sao lúc trước nó không rời đi ha?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Ai biết đâu."

Sở Diệp ngẫm nghĩ, lẩm bẩm: "Có khi nào bởi vì ngủ quên không?"

Quạ đen đập đập cánh, nói: "Có khi do người ta làm biếng đó, còn không muốn vươn lên hơn cả ngươi nên thích làm ổ ở chỗ này đấy thì sao?"

Sở Diệp chớp chớp mắt, "Dám lắm à." Thượng giới cũng không phải nơi tốt lành gì, con Rùa đen kia ở lại Đồ Đao Thành thu tiền nhà thôi cũng đủ sướng rồi! Lão rùa đen này mà thật sự tới thượng giới sợ không cẩn thận cái là bị người ta bắt đi hầm canh luôn, nếu vậy thì oan uổng biết bao nhiêu nha! Ngoài Đồ Đao Thành, Sở Diệp còn cảm nhận được mấy hơi thở không giống bình thường khác nữa, nhưng Sở Diệp cũng không để ý cho lắm.

......

Sở Diệp nói với Liễu Thụ Yêu: "Đã sắp xếp ổn thỏa cho Mộc tộc hết chưa?"

Liễu Thụ Yêu gật đầu trả lời: "Đã thu xếp xong xuôi hết rồi." Liễu Thụ Yêu giờ đã là Hồn Sủng của Sở Diệp, sau này không có cách nào ở lại đây để bảo vệ Mộc tộc nữa. Liễu Thụ Yêu nhờ Tiểu Bạch giúp đỡ hoàn thiện bí cảnh, để cho Mộc tộc phong tỏa bí cảnh từ đó ở ẩn lánh đời.

Kể từ khi Liễu Thụ Yêu xuất thế đã có rất nhiều thế lực một lần nữa nhắm vào Mộc tộc. Đặc biệt từ khi Liễu Thụ Yêu ký kết khế ước với Sở Diệp, ai cũng muốn bắt chước làm theo, Mộc tộc có thể coi như bánh trái thơm ngon nên ai nấy đều muốn cạp một miếng. Sở Diệp đã quyết định sẽ tới thượng giới, mà Liễu Thụ Yêu hiện giờ đã là Hồn Sủng của Sở Diệp đương nhiên phải đi theo.

Nếu đã không còn Liễu Thụ Yêu che chở, một khi Mộc tộc bị phát hiện lập tức tràn ngập nguy cơ. Hồi còn trong bí cảnh, Liễu Thụ Yêu đã ngưng đọng vô số Thảo Mộc Kết Tinh, lần này trở về ông để lại gần hết cho Mộc tộc. Có loạt Thảo Mộc Kết Tinh này, chỉ cần Mộc tộc giấu tài mấy trăm năm, trong tộc ra đời thêm mấy cường giả Hồn Hoàng cũng không phải việc gì khó. Mấy trăm năm nữa dù cho bí cảnh Mộc tộc có bị phát hiện Mộc tộc cũng có năng lực tự bảo vệ mình nhất định.

"Thu xếp xong hết thì tốt." Sở Diệp nói.

Liễu Thụ Yêu chau mày, "Sở thiếu thật sự không định khế ước thêm mấy người Mộc tộc nữa sao?"

Sở Diệp trợn trắng mắt, nghĩ thầm: Sao nhắc vụ này hoài vậy ta? Không phải Mộc tộc xưa giờ thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Bây giờ sao cứ hấp tấp dâng lên vậy ha. "Không cần đâu."

Liễu Thụ Yêu tiếc nuối gật đầu, "Thôi vậy."

......

Hành trình tới thượng giới không phải là chuyện nhỏ, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn khua chiêng gõ mõ ráo riết chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi lên thượng giới. Sở Diệp tìm tòi trong trí nhớ rồi lập ra một tờ danh sách.

"Gần như đủ rồi, đệ coi thử coi có cần bổ sung thêm gì nữa không?" Nói chung, thượng giới đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú hơn nhiều so với tiểu thế giới bên dưới, điều đó cũng không có nghĩa là hạ giới không có gì có giá trị. Vài tiểu thế giới cũng sẽ thai nghén ra một số tài nguyên độc đáo, tài nguyên của một vài tiểu thế giới tầm thường đưa tới thượng giới đôi khi lại có khả năng trở thành đặc sản quý báu.

Lâm Sơ Văn xem lại danh sách lần nữa, lại bỏ thêm vài món. "Cũng coi như đủ rồi, cứ vậy đi."

"Tiếp theo tụi mình cần phải càn quét các cửa hàng lớn khắp đại lục Hồn Sủng rồi đây, chuẩn bị tài nguyên cho sung túc thôi."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Được."

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng không giấu giếm tung tích, cứ thế giao dịch hết hàng này tới tiệm kia. Ban đầu khi mới nhận ra thân phận của Sở Diệp, hầu như chủ nhân các hiệu buôn đều sợ Sở Diệp sẽ nài mua ép bán, nhưng chẳng bao lâu mọi người đã nhận ra Sở Diệp chỉ giao dịch bình thường mà thôi. Trong túi Sở Diệp có quá nhiều đồ có giá trị, có giao dịch cũng không lỗ lã, các hãng buôn lớn thật sự nhẹ nhõm hẳn.

......

Thương Minh.

"Sở thiếu, lâu rồi không gặp nha!" Thư Linh Nguyệt bước ra đón.

"Chào Thư tiểu thư nha!" Cửa hàng Thương Minh trải rộng khắp đại lục Hồn Sủng, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lục tục ghé thăm các hiệu buôn lớn tình cờ gặp phải hãng buôn Thương Minh.

Thư Linh Nguyệt hỏi Sở Diệp: "Nghe nói Sở thiếu đang thu thập vật tư?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng là có chuyện này."

Thư Linh Nguyệt cười nói: "Với thân phận bây giờ của Sở thiếu mà chuyện gì cũng tự tay làm lấy thì quá lãng phí thời gian, Linh Nguyệt sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho hai người." Lần này Thương Minh có tới vài vị Hồn Hoàng cùng vào bí cảnh nhưng chỉ còn mỗi Thư Linh Nguyệt là còn sống, đã vậy còn thăng cấp Hồn Hoàng. Sau khi Thư Linh Nguyệt trở về địa vị trong Thương Minh bay lên thẳng tắp, đã trở thành một trong những trưởng lão của Thương Minh.

Sở Diệp gật đầu, "Vậy thì làm phiền." Sở Diệp lập tức lấy danh sách ra giao cho Thư Linh Nguyệt.

Gần đây Sở Diệp đã chạy tới rất nhiều hiệu buôn, nhưng không mấy hiệu quả, chủ yếu là do có rất nhiều hiệu buôn dù sẵn lòng giao dịch nhưng không có sẵn hàng, điều phối lại hàng hóa cũng đòi hỏi phải thống nhất phối hợp từ mọi mặt, vô cùng lãng phí thời gian. Còn có hiệu buôn thì lại lo lắng Sở Diệp nài mua ép bán nên không dám lấy đồ tốt ra. Đồ các hiệu buôn vàng thau lẫn lộn, Sở Diệp cũng không rành về mấy hãng buôn này lắm cho nên dễ đi đường vòng.

Thư Linh Nguyệt xem xét danh sách, thắc mắc hỏi: "Hai vị cần toàn bị những thứ này à?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy!" Thực ra trên danh sách này phần lớn đều là những thứ bản thân hắn không cần xài tới, nhưng lên thượng giới rồi chắc hẳn có thể bán đổi Linh nguyên thạch, đối với người sở hữu một triệu Linh nguyên thạch như Sở Diệp thì nếu lấy được nhóm vật tư này chỉ là dệt hoa trên gấm, không lấy được cũng chẳng sao.

Thư Linh Nguyệt cười nói: "Ta sẽ thu xếp cho hai vị sớm nhất có thể."

Sở Diệp gật đầu, "Vậy làm phiền Thư tiểu thư."

Sau khi nhận được danh sách, Thư Linh Nguyệt cũng không chậm trễ, ngay lập tức bắt tay vào gom góp. Danh sách cũng thông qua đủ loại con đường, qua tay nhiều người rồi tới tay các thế lực lớn, khiến cho các thế lực này bàn tán xôn xao.

Nhờ có Thương Minh hỗ trợ tốc độ gom góp tài nguyên của Sở Diệp nhanh hơn hẳn. Kha khá dược tề Lâm Sơ Văn luyện chế cũng thông qua Thương Minh tiêu thụ ra ngoài, bán rất được giá. Từng tốp tài nguyên lục tục được chuyển vào túi Sở Diệp.

Lâm Sơ Văn rất hài lòng, nói: "Có Thư tiểu thư giúp đỡ đúng là đỡ mất công hơn nhiều mà!" Dược tề Lâm Sơ Văn luyện chế chất lượng cực cao, hầu hết Hồn Sủng Sư đều vô cùng hứng thú với chúng, chẳng qua rốt cuộc Sở Diệp vẫn là Thiên Ma Ngoại Vực, ngay khi vừa về liền tiêu diệt luôn các thế lực như Thánh Viện, đa số Hồn Sủng Sư đều kiêng kị danh tiếng của Sở Diệp nên không dám trêu chọc gì tới hai người, có trưởng lão Thương Minh như Thư Linh Nguyệt quay vòng trong đó, tình huống thực sự tốt hơn nhiều.

Sở Diệp gật đầu, "Quả thật, nếu có được chuyên gia hỗ trợ, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều." Sở Diệp vốn còn cho rằng muốn mua được nhóm vật tư này cần phải đổ máu kha khá, nhưng giờ có thể đổi bằng dược tề cũng tiết kiệm được một mớ kha khá.

Mấy nay Lâm Sơ Văn đang nghiên cứu đan dược, so với đan dược thì hiệu quả dược tề kém hơn không biết bao nhiêu. Giờ trong tay Lâm Sơ Văn vẫn còn đang dồn một mớ dược tề, mà đống dược tề đó nếu cầm theo lên thượng giới chắc cũng không tiêu thụ được, bây giờ có thể xử lý hết đống đó cũng coi như tận dụng hết mức.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com