CHƯƠNG 434 DỰ ĐỊNH PHI THĂNG
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Trung tâm Thương Minh, Thư Tĩnh Khang trầm tư nhìn danh sách trong tay.
"Phụ thân, cha nhìn chằm chằm tờ danh sách này biết bao lâu rồi á, tờ danh sách này có vấn đề gì sao?" Thư Linh Nguyệt hỏi.
Thư Tĩnh Khang chau mày, nói: "Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chỉ sợ thật sự sắp rời khỏi đại lục Hồn Sủng rồi."
Thư Linh Nguyệt nghi hoặc hỏi: "Dựa vào đâu mà cha thấy được?"
"Có vài loại vật tư trên danh sách này rõ ràng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều không sử dụng được, nhưng hồi trước những Hồn Sủng Sư trước khi rời đi cũng từng thu mua rồi, chắc là mang theo lên thượng giới, ở trên đó có giá trị." Thư Tĩnh Khang nói.
Thư Linh Nguyệt gật đầu, "Thì ra là vậy!"
Thư Tĩnh Khang hỏi Thư Linh Nguyệt: "Vật tư Sở thiếu với Lâm dược sư muốn dự trù chuẩn bị tới đâu rồi?"
Thư Linh Nguyệt cười toe toét: "Người nào có thể sắp xếp con đều đã bố trí ra ngoài hết rồi, chắc thu hoạch rất khả quan đó."
Thư Tĩnh Khang gật đầu, "Vậy được rồi."
Thư Linh Nguyệt hít sâu một hơi, nói: "Phụ thân, con tính mở một buổi đấu giá để đấu giá dược tề."
Thư Tĩnh Khang hỏi Thư Linh Nguyệt: "Con có tự tin không?"
Thư Linh Nguyệt gật đầu, "Tự tin con vẫn phải có chứ." Lâm Sơ Văn đưa cho Thư Linh Nguyệt một đống dược tề chất lượng rất cao, Thư Linh Nguyệt cho rằng tách ra bán lẻ quá phiền toái, nếu chỉ giao dịch một phía thì không có thế lực nào có thể ôm hết hàng, chi bằng tổ chức buổi đấu giá như vậy cũng có thể bán được giá cao.
Tới bí cảnh một chuyến thôi mà các thế lực lớn rung chuyển không thôi, Hồn Sủng Sư của rất nhiều thế lực đều sốt sắng gấp gáp muốn tăng thực lực, mà dược tề gửi bán chỗ nàng đa số là thuốc hỗ trợ đột phá Hoàng giai, cũng có cả đống phụ trợ tu sĩ Hoàng giai đột phá cảnh giới, vừa lấy ra chắc chắn sẽ có rất nhiều Hồn Sủng Sư cảm thấy hứng thú với loạt dược tề này.
Thư Tĩnh Khang gật đầu, "Nếu con đã quyết định rồi thì cứ mạnh dạn mà làm."
Thư Linh Nguyệt trịnh trọng gật đầu, đáp: "Rõ." Thân phận Sở Diệp đặc biệt, lần này Thương Minh hợp tác với Sở Diệp kỳ thuật cũng đã vô cùng liều lĩnh. Sau lần bán đấu giá này, hoặc Thương Minh sẽ một bước lên trời, hoặc sẽ bị các thế lực lớn nhắm vào tới mức không gượng dậy nổi, có thể nói đây là một canh bạc khổng lồ.
Việc Thương Minh sắp tổ chức buổi đấu giá nhanh chóng lan truyền rộng khắp khiến nơi nơi ồn ào huyên náo.
"Tổng cộng tới ba trăm ống dược tề Thiên giai, lần này Thương Minh chơi lớn nha!" Xưa giờ cũng có vài buổi đấu giá cỡ lớn từng xuất hiện dược tề Thiên giai, nhưng một lần mà xuất hiện tới mấy trăm ống là chuyện trước giờ chưa từng có.
"Dược tề này rốt cuộc ở đâu ra vậy?"
"Hình như là Lâm Sơ Văn tận dụng linh dược trong bí cảnh Thông Thiên để luyện chế đó."
"Lâm Sơ Văn lợi hại dữ vậy sao?"
"Lâm Sơ Văn đương nhiên là lợi hại rồi, Lâm Sơ Văn còn chưa tới trăm tuổi đâu mà đã là Hồn Hoàng cấp chín rồi, lại còn là Dược tề sư Thiên giai, có thể không lợi hại sao?"
"Tiếc ghê, Lâm Sơ Văn tài giỏi như vậy lại chọn một Thiên Ma Ngoại Vực."
"Sở Diệp cũng có phải người bình thường đâu! Nghe nói Sở Diệp từ thượng giới xuống đây, Lâm Sơ Văn có thể có được cảnh giới như bây giờ Sở Diệp cũng tận sức lắm á."
"Tiến độ tăng tu vi của Sở Diệp quá đáng sợ, nếu từ thượng giới xuống vậy thì không kỳ quái nữa rồi."
"Một lần mà Lâm Sơ Văn bán ra cả hàng trăm ống, hiệu suất luyện chế dược tề thế này quá cao rồi, làm Dược tề sư tốt ghê á! Tùy ý vẫy vẫy tay là tiền vô như nước, bán đấu giá như vậy sau này sẽ được tổ chức thường xuyên đúng không?"
"Chắc Lâm dược sư sắp rời khỏi đại lục Hồn Sủng rồi, dược tề này bán một ống là ít đi một ống, chắc sẽ không thường xuyên có đâu!"
"Lâm dược sư thật sự sẽ rời đi sao? Thật sự có thể rời khỏi hả?"
"Sở Diệp có Bạch Hổ nên chắc đi được đó, bán đấu giá lần này hình như là do hai vị muốn dự trù tài nguyên để rời đi nên mới tổ chức."
"......"
Chuyện Thư Linh Nguyệt muốn tổ chức buổi bán đấu giá cũng có hỏi han với trưng cầu ý kiến của hai người Sở Diệp rồi. Chỉ cần có thể gom góp tài nguyên, Sở Diệp cũng không để ý Thư Linh Nguyệt muốn dùng cách thức gì. Bởi vì thân phận Sở Diệp đặc biệt, Lâm Sơ Văn lại là bạn đời của hắn nên trong quá trình tuyên truyền Thư Linh Nguyệt cũng không tiết lộ Dược tề sư là ai, chỉ nói là Dược tề sư thần bí thôi.
Tuy rằng Thương Minh không nói rõ ra là ai, nhưng trong thời gian ngắn mà có thể lấy ra được nhiều dược tề như vậy, chỉ có mấy người có khả năng nên mọi người dễ dàng liên tưởng tới Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn có thân phận bạn đời Thiên Ma, dù sao cũng là vấn đề do đó những người tham gia buổi đấu giá cả đám đều biết mà còn làm bộ như không. Trước kia Lâm Sơ Văn từng bán ra lượng lớn dược tề ở Đồ Đao Thành, loạt dược tề đó có thể được coi là hàng ngon bổ rẻ. Tuy thân phận có vấn đề nhưng trình độ dược tề của Lâm Sơ Văn rõ như ban ngày nên buổi bán đấu giá tổ chức cực kỳ suôn sẻ.
Sợ gây áp lực cho mấy người tham dự buổi bán đấu giá nên Sở Diệp không đến dự, nhưng hắn vẫn sai mấy con Ngân Sí Ong tới xem xét tình hình.
......
Thư Linh Nguyệt lấy mấy mấy vật chứa không gian ra giao cho Sở Diệp, "Sở thiếu, đây là thu hoạch từ bán đấu giá, ngài kiểm kê đi."
Sở Diệp nhìn lướt qua một vòng các vật chứa không gian rồi nói: "Làm phiền Thư tiểu thư rồi."
Thư Linh Nguyệt lại lấy ra một cái dược đỉnh, nói: "Lâm dược sư, đây là dược đỉnh mà ngài muốn, năm xưa Vân Hoa Tông đã lấy nó từ bí cảnh Thông Thiên ra đây, phẩm cấp chắc cũng không thấp đâu."
Sở Diệp khá bất ngờ: "Đúng là cái dược đỉnh tốt quá nè, tốn kém lắm không?"
Thư Linh Nguyệt hít sâu một hơi, trả lời: "Tốn năm ống dược tề cực phẩm đó."
"Vậy thì không mắc lắm đâu, không ngờ đơn giản vậy thôi đã lấy về được rồi nè." Sở Diệp lẩm bẩm.
Quyền hạn Lâm Sơ Văn đưa cho Thư Linh Nguyệt là hai mươi ống dược tề Thiên giai, ai ngờ chỉ mới năm ống đã cầm về được rồi.
"Sử dụng dược đỉnh này để luyện chế dược tề hiệu quả không được tốt, tuy rằng vật liệu chế tạo ra nó phi phàm nhưng không xài được cũng chỉ là thứ vô giá trị, còn không bằng cầm ra đổi chút tài nguyên." Thư Linh Nguyệt nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Ra là vậy." Lâm Sơ Văn nghĩ thầm: Cái dược đỉnh này vốn dùng để luyện chế đan dược chứ có phải dùng để luyện chế dược tề đâu, khi sử dụng đan đỉnh này để luyện chế dược tề cần phải dùng nguyên lực thúc giục phù văn khắc trên dược đỉnh, lại còn có yêu cầu nhất định đối với ngọn lửa nữa. Sử dụng không đúng cách thì đương nhiên hiệu quả sẽ bị giảm sút đáng kể rồi.
Hồn Sủng Sư Vân Hoa Tông chắc hẳn là hoàn toàn không tìm ra được phương pháp sử dụng dược đỉnh đúng đắn rồi, có báu vật lại không có bí kíp sử dụng chính xác đúng là phí công vô ích rồi.
Sở Diệp xem sơ qua thu hoạch từ bán đấu giá đã cực kỳ hài lòng.
"Tốc độ gom góp tài nguyên của Thư tiểu thư mau lẹ quá trời!"
Thư Linh Nguyệt cười nói: "Đều nhờ phúc của hai vị, biết là hai vị muốn mọi người đưa tài nguyên sảng khoái vô cùng."
Sở Diệp khẽ cười, "Coi mòi ai nấy đều chờ không kịp muốn tiễn ta đi cho lẹ nên mới sốt sắng tới vậy."
Thư Linh Nguyệt cười gượng, nói: "Sở thiếu nói giỡn, hồi trước trong bí cảnh Sở thiếu đã ra tay giữ gìn chính nghĩa, mọi người đều cảm nhớ ân đức của Sở thiếu mà."
Sở Diệp cười cười không quan tâm, "Thật vậy sao?"
Thư Linh Nguyệt gật đầu, chân thành nói: "Đúng vậy đó!"
Sở Diệp quan sát Thư Linh Nguyệt, hỏi: "Thư tiểu thư muốn hỏi gì sao?" Sở Diệp chú ý thấy Thư Linh Nguyệt muốn mở lời hỏi gì đó nhưng lại xấu hổ không dám nói, Sở Diệp thấy đối phương nhẫn nhịn dữ lắm rồi cho nên mới chủ động hỏi.
Thư Linh Nguyệt chau mày, chần chừ một hồi mới cẩn thận hỏi: "Sở thiếu đúng là thật sự sắp rời khỏi đây à?" Ai nấy đều đang suy đoán Sở Diệp e rằng sắp rời khỏi đại lục Hồn Sủng, hàng vạn năm qua thực chất có vô số Hồn Hoàng đã từng thử rời khỏi thế giới này nhưng tất cả đều thất bại, lai lịch Sở Diệp đặc biệt tới nỗi ngay cả trước khi bí cảnh mở ra Sở Diệp đã được cho rằng là người có khả năng rời khỏi đại lục Hồn Sủng này nhất, thật ra có rất nhiều Hồn Hoàng đều chú ý tới, nóng lòng muốn biết liệu Sở Diệp có thực sự rời đi hay không.
Sở Diệp gật đầu, "Đúng là có quyết định này."
Thư Linh Nguyệt tò mò hỏi: "Sở thiếu có chắc chắn không?"
Sở Diệp gật đầu, "Ta rất chắc chắn."
Thư Linh Nguyệt cười cười, "Vậy chúc Sở thiếu mã đáo thành công."
Sở Diệp cười nói với Thư Linh Nguyệt: "Vấn đề này có phải Thư tiểu thư hỏi thay cho những người khác hay không?"
Thư Linh Nguyệt ngượng ngùng cười cười coi như cam chịu.
Sở Diệp hít sâu một hơi rồi nói: "Chắc có nhiều người ngóng trông cho ta đi lẹ lẹ chút ha, đỡ phải tiếp tục gây họa khắp đại lục Hồn Sủng nữa."
Thư Linh Nguyệt cười cười, "Sở thiếu không cần phải lo, nếu không phải lần này có ngài dũng cảm đứng ra thì đại lục Hồn Sủng đã gặp nguy cơ rồi, mọi người nào có nghĩ như vậy, chỉ là năng lực của Sở thiếu bây giờ mà ở lại đại lục Hồn Sủng quả thực là nhân tài không được trọng dụng."
Sở Diệp cười cười, "Có lẽ là vậy."
"Đại lục Hồn Sủng đã bao lâu nay chưa từng ai có thể ra ngoài được, nếu Sở thiếu có thể đi ra được cũng coi như là cho mọi người thêm chút hy vọng." Thư Linh Nguyệt nói.
Sở Diệp gật đầu, "Thực ra Hồn Sủng Sư của đại lục Hồn Sủng vẫn đừng nên ra ngoài mới thỏa đáng."
Thư Linh Nguyệt khó hiểu hỏi lại: "Sao lại nói như vậy?"
Sở Diệp nhún vai, cũng cho rằng không có gì cần phải giấu giếm, trực tiếp nói ra chuyện Hồn Sủng Sư của đại lục Hồn Sủng chính là dược liệu hoàn mỹ luyện chế đan dược tăng trưởng linh hồn lực.
"Hồn Sủng Sư đại lục Hồn Sủng chúng ta nếu ra ngoài kia sẽ bị coi thành dược liệu á?" Thư Linh Nguyệt hết hồn hết vía hỏi lại
Sở Diệp gật đầu khẳng đinh: "Đúng rồi."
Thư Linh Nguyệt chau mày, "Không ngờ lại có chuyện này, tu sĩ thượng giới tàn ác quá mức rồi."
Tiểu Bạch liếc mắt ngó Thư Linh Nguyệt một cái, không cho là vậy, nói: "Chuyện này có gì đâu mà tàn ác, chẳng phải tu sĩ các ngươi cũng dùng yêu thú để luyện dược đó sao? Trong mắt tu sĩ cấp cao thì tu sĩ Địa giai chỉ là lũ kiến hôi thôi, dùng kiến luyện dược thì có gì đâu mà to tát, cá lớn nuốt cá bé, quy tắc thượng giới chính là như vậy đấy."
Thư Linh Nguyệt ráng gượng cười, nói: "Coi bộ thượng giới cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì ha..."
Tiểu Bạch gật đầu, "Đó là đương nhiên, nơi nào có con người chỗ đó sẽ có tranh giành đấu đá, thượng giới sẽ có tu sĩ tiếp nhận tu sĩ phi thăng từ hạ giới, nhưng cũng sẽ có vài người cực kỳ thù địch tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên. Những tu sĩ thượng giới đó cho rằng tu sĩ hạ giới giống như là chuột cống, lòng tham không đáy chạy tới thượng giới cướp đoạt tài nguyên vốn dĩ thuộc về bọn họ, là đám dân đen hạ lưu."
Sở Diệp chau mày, ho nhẹ hai tiếng, "Tiểu Bạch nè, bình tĩnh, bình tĩnh."
Tiểu Bạch hừ khẽ một tiếng, "Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi."
Sở Diệp: "....." Tuy biết đó là lời nói thật nhưng cũng không cần phải nói thẳng tuột ra như vậy chứ! Phải biết rằng hắn sắp sửa lên đường đi thượng giới rồi, không cẩn thận cái là hắn lập tức trở thành dân đen trong miệng Tiểu Bạch liền luôn á.
Thư Linh Nguyệt tò mò hỏi Sở Diệp: "Thượng giới nguy hiểm như vậy Sở thiếu vẫn định phi thăng sao? Không sợ bị luyện thành thuốc à?"
Sở Diệp bình thản trả lời: "Ta tu luyện công pháp thượng giới, cải trang thành tu sĩ thượng giới là được rồi."
Thư Linh Nguyệt sửng sốt một hồi, "Làm vậy cũng được à?" Thư Linh Nguyệt cũng tu luyện Tinh Thần Quyết, cũng có thể cảm nhận được hơi thở nguyên lực. Mà nguyên khí trên người Sở Diệp mênh mông khiếp người, lên thượng giới có muốn giấu những người khác cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, bọn họ thì lại khác, cấp bậc nguyên khí của họ không tương xứng với thực lực, rất dễ dàng bị người ta phát hiện ra manh mối.
Cũng không biết Sở Diệp tu luyện kiểu gì, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tu luyện tới nông nỗi này. Hầu hết Hồn Sủng Sư đại lục Hồn Sủng đều rất tò mò với chuyện đi lên thượng giới, nhưng lại không dám hỏi trực tiếp Sở Diệp cho nên mới nhờ quan hệ của nàng nhờ hỏi thăm.
Chẳng qua coi bộ từ tin tức Sở Diệp tiết lộ, từ làm sao để phi thăng đã là vấn đề nan giải, mà phải làm sao để có thể đặt chân ở lại thượng giới càng nan giải hơn. Hình như Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều đã tu luyện công pháp thượng giới, đã vậy còn tu luyện tới trình độ rất cao, Hồn Sủng Sư khác muốn bắt chước con đường của hai người e rằng không dễ đâu.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com