CHƯƠNG 441 TRƯỞNG LÃO CỰ HÒA
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sở Diệp đang tu luyện trong vườn thuốc bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở cực kỳ mạnh mẽ tới gần.
Sở Diệp đứng lên, hít sâu một hơi, "Hình như có khách quý tới nhà."
Lâm Sơ Văn nhìn ra ngoài cửa, nói: "Chắc là vị trưởng lão người Khổng lồ nào đó tới đây."
"Để huynh ra coi thử." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Ừa."
Trưởng lão Cự Hòa đứng bên ngoài thung lũng Tử Vụ, nhìn từng mảng linh thảo dưới đất, trong mắt giờ chỉ còn khiếp sợ nồng nặc. "Đây là thung lũng Tử Vụ đó hả?"
Cự Mãnh gật đầu, "Đúng vậy! Đây là thung lũng Tử Vụ đó!"
"Không ngờ chỗ này vậy mà lại là thung lũng Tử Vụ!" Cự Hòa nhịn không được lẩm bẩm.
"Đúng rồi! Nơi này chính là thung lũng Tử Vụ, trưởng lão Cự Hòa không thấy quen hả? Ông coi đó là Thanh Nham Sơn của thung lũng Tử Vụ kìa!" Cự Mãnh thắc mắc hỏi.
Mặt Cự Hòa đen thui, tức giận cốc đầu Cự Mãnh cái cốp, y đương nhiên biết chỗ này là thung lũng Tử Vụ, y chỉ vì quá khiếp sợ mà thôi. "Con đã biết thung lũng Tử Vụ biến thành thế này lâu rồi sao không chịu nói sớm?"
Cự Mãnh ôm đầu, ấm ức nói: "Nói rồi! Con đã nói lâu rồi mà."
Cự Hòa cau mày, tức anh ách, hình như đúng là Cự Mãnh từng nói rồi, thực sự thì không chỉ mình Cự Mãnh đâu mà mấy đứa nhỏ người Khổng lồ dường như đều từng nhắc tới hết rồi.
Chỉ là tên nhãi ranh Cự Mãnh này nhắc tới thung lũng Tử Vụ toàn kể miết về mật ong, mật ong, mật ong nào ngọt nhất, mật ong nào thơm dịu nhất, mật ong nào nướng thịt đã đời nhất, loại mật ong nào pha trà uống vừa miệng nhất, mật ong nào làm bánh ngọt ngon nhất nè... Hoàn toàn không hề nhắc gì tới trọng điểm luôn, một đám có mắt như mù, biết bao nhiêu linh thảo quý hiếm thế này không ngờ không có một đứa nào tới báo cho mình biết hết.
Thực ra Cự Mãnh với mấy thiếu niên kia đã theo dõi biến hóa của thung lũng Tử Vụ từng chút một, mỗi ngày thung lũng đều có biến hóa rõ rệt, nhìn nhiều riết mọi người cứ vậy mà tập mãi thành quen luôn rồi.
Đối với Cự Hòa lại khác, từ khi thung lũng Tử Vụ thuộc về hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thì đây là lần đầu tiên trưởng lão Cự Hòa tới đây, thoáng cái đã bị chấn động bởi biến hóa nghiêng trời lệch đất của thung lũng. Cự Hòa cau mày, nghĩ thầm: Điều kiện bẩm sinh của tộc người tương đối mà nói thì quá gầy yếu, nhưng mà năng lực thích nghi, cải tạo hoàn cảnh của tộc người lại khiến rất nhiều chủng tộc không thể sánh bằng.
"Ngũ Hành Thảo, không ngờ thật sự là Ngũ Hành Thảo." Cự Hòa nhìn cánh đồng Ngũ Hành Thảo thì thào nói.
Cự Mãnh gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, "Con đã nói là giống rồi mà, coi bộ con không nhìn nhầm ha, nhưng mà không phải trưởng lão nói môi trường thung lũng Tử Vụ không thích hợp cho sự sinh trưởng của Ngũ Hành Thảo sao?"
Cự Hòa nghe Cự Mãnh thì thầm hận không thể đạp cho Cự Mãnh một cước. "Cạnh Ngũ Hành Thảo có bố trí trận pháp Ngũ Hành, nó được Ngũ Hành trận nuôi dưỡng cho nên hoàn toàn có thể sống được." Cự Hòa nói.
Cự Mãnh nghe vậy ngạc nhiên, "Trồng cái cây thôi mà chú trọng dữ vậy sao? Không ngờ còn phải bố trí trận pháp nữa, quá trời cực khổ luôn." Tộc người Khổng lồ bọn họ trồng thảo dược đều là tùy tiện rải hột giống lên linh điền, có thể mọc ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cự Mãnh còn cho rằng linh thảo bên này Sở Diệp trồng cũng đều gieo hột bừa bãi giống vậy, rốt cuộc Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chỉ có hai người thôi, không ngờ Sở Diệp trồng mảnh linh thảo xíu xiu cũng phải bố trí trận pháp.
Cự Hòa nghe vậy lại cốc đầu Cự Mãnh cái bum, "Trên đời này không có Linh nguyên thạch tự nhiên từ trên trời rớt xuống đâu, muốn có thu hoạch đương nhiên phải làm việc cần cù, con cho rằng ai cũng giống như con hả? Lỗ mãng, học không hay cày không biết."
Cự Mãnh cau mày, rầu rĩ nói: "Con biết rồi."
"Phong Linh Hoa, Thủy Tinh Long Huyết Tham, Tử Huyết Linh Chi, Kê Quan Phượng Hoàng Hoa, Hồi Linh Xích Quả...... Thật sự là trồng nhiều ghê!" Trưởng lão Cự Hòa nhịn không được kích động nói. Rất nhiều linh thảo ở đây vừa khéo đều nằm trong nhu cầu cấp bách của trưởng lão Cự Hòa, nhìn từng mảng linh điền rộng lớn, trưởng lão Cự Hòa không nhấc chân lên đi nổi nữa.
Cự Mãnh gật đầu, "Gieo trồng nhiều lắm, mảnh thung lũng này có hơn năm trăm loại Linh thực lận đó."
Cự Hòa liếc hỏi Cự Mãnh: "Sao con biết được?"
"Sở thiếu tự mình nói mà! Một số linh thảo hình như được Sở thiếu mang theo từ hạ giới, cũng có một số là đổi với đội buôn đi ngang qua đây, con với Cự Thạch còn giúp đỡ thu thập chút ít nữa đó." Cự Mãnh cùng chung vinh dự nói.
Cự Hòa ghét bỏ liếc Cự Mãnh một cái, "Con với Cự Thạch cũng từng hái giúp rồi hả?"
Cự Mãnh gật đầu, "Dạ!" Giúp Sở Diệp làm việc, xong việc Sở Diệp đều sẽ trả thù lao bằng mật ong, bởi vì vậy nên mấy đứa nhỏ tộc người Khổng lồ cực kỳ tích cực giúp đỡ mỗi khi Sở Diệp cần.
Cự Hòa cười nói: "Con chăm chỉ quá ha!" Thường ngày y hay sai Cự Mãnh với đám nhãi ranh làm chút chuyện thôi mà cả đám oắt con đều thoái thác lia lịa, thế mà lại ân cần với tu sĩ ngoại tộc như Sở Diệp này như vậy.
Cự Mãnh nghe xong chỉ biết cười ngượng ngùng.
"Những linh thảo này toàn là trân phẩm quý hiếm không đó." Trưởng lão Cự Hòa nói.
Lúc Sở Diệp với Lâm Sơ Văn từ hạ giới lên đây đã mang theo lượng lớn hột giống linh thảo, trong đó có một ít hột giống đúng là rất hiếm thấy, lại có giá trị tương đối cao trên thượng giới mà Sở Diệp nhìn thấy trong ký ức của Tiểu Bạch. Thượng giới linh khí nồng đậm, hột giống sau khi Sở Diệp gieo xuống đã mọc lên phi thường tươi tốt, canh tác nhiều năm đã khiến cả thung lũng Tử Vụ trở nên xanh um trù phú, linh dược trân quý mọc lên san sát.
Cự Mãnh kỳ quái hỏi: "Thật à? Có rất nhiều trân phẩm? Như lời Sở Diệp nói linh thảo ở đây đều là thức ăn của ong mật hết đó! Sở dĩ trồng nhiều như vậy là hy vọng cân đối dinh dưỡng cho bầy ong. Nghe nói bầy ong có thể tiếp xúc với mật hoa càng phong phú sẽ càng phát triển tốt."
Trưởng lão Cự Hòa nghe xong khóe miệng chỉ biết giật giật. "Trồng nhiều linh thảo như vậy mà chỉ vì để bầy ong cân đối dinh dưỡng thôi sao? Nếu đúng là vậy Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật sự quá tốt với bầy ong rồi." Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, mật mà bầy ong Sở Diệp ủ mùi vị đúng là tuyệt vời, Cự Hòa đã từng sai đồ đệ dưới trướng mua một ít, cảm thấy mùi vị, chất lượng đều tuyệt hảo.
Bộ lạc người Khổng lồ đông người hảo ngọt, trước kia bộ lạc người Khổng lồ muốn mua mật ong thì chỉ có thể mua với Hùng tộc và đội buôn, mà Hùng tộc thì keo kiệt nhỏ mọn, mỗi lần chỉ bán được chút xíu là hết, đội buôn thì bán quá mắc, giờ Sở Diệp bán mật ong trong thung lũng Tử Vụ thực sự tiện lợi cho mấy người Khổng lồ hảo ngọt lắm luôn.
"Trưởng lão Cự Hòa, ông nhìn cái cây ăn trái bên kia đi, linh quả mọc trên cái cây đó có phải khá giống Xích Kim Dương Quả không?" Cự Mãnh hỏi.
Cự Hòa nhìn theo ngón tay của Cự Mãnh thì thấy mấy chục cây ăn trái mọc tốt tươi khác thường. "Sao lại thế được?" Cự Hòa đột nhiên trợn to mắt, trong mắt giờ chỉ toàn là vẻ khó tin.
Cự Mãnh nhìn sắc mặt khiếp sợ của Cự Hòa, thắc mắc hỏi: "Trưởng lão, ông làm sao thế?"
Cự Hòa nghe Cự Mãnh lầm bầm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mấy cái cây đó đúng là Xích Kim Dương Quả, con không nhìn lầm."
Cự Mãnh nghe thế thì vui vẻ lắm, "Hóa ra con không sai, con nói rồi mà con tinh mắt lắm, con cảm thấy không khác gì nhau đâu mà."
Trưởng lão Cự Hòa hung dữ trừng Cự Mãnh, nghĩ thầm: Đây chính là cây Xích Kim Dương Quả đó! Khi phối chế Huyết Nhục Bảo Dược, nếu bỏ thêm mấy trái Xích Kim Dương Quả là có thể tăng hiệu quả của rất nhiều loại đan dược loại này thêm hai thành nữa lận đó. Trên thị trường bán Xích Kim Dương Quả tới một trăm Linh nguyên thạch một trái, đã vậy còn thường xuyên hết hàng, không ngờ bên Sở Diệp lại có tới mấy chục cây mà y hoàn toàn không hề hay biết. Nếu sớm biết ở đây có Xích Kim Dương Quả rồi thì y tội gì phải bỏ gần tìm xa.
"Trưởng lão Cự Hòa." Sở Diệp hành lễ chào hỏi trưởng lão Cự Hòa.
Cự Hòa quét tới quét lui Sở Diệp mấy lần, sắc mặt quái lạ nói: "Sở thiếu tài giỏi quá chừng! Mới mấy năm thôi không ngờ đã cải tạo thung lũng Tử Vụ thành thế này."
Sở Diệp cười cười, "Là do môi trường thung lũng Tử Vụ tốt, rất thích hợp linh thực sinh trưởng, lại nói, phải đa tạ người Khổng lồ đã cho chúng ta mượn tạm miếng đất này để hai ta được sống yên ổn."
Cự Hòa cười cười, trong lòng lại không cho là vậy, nếu môi trường thung lũng Tử Vụ thật sự tốt cũng không tới mức bị bỏ phí nhiều năm như vậy.
Cựu Hòa tò mò hỏi Sở Diệp: "Sở thiếu là Linh thực sự phải không?" Linh thực sự là một kiểu tu sĩ chuyên môn phụ trách trồng trọt linh thảo, Linh thực sư giỏi giang có thể khiến tăng năng suất của một miếng đất rừng thêm gấp mấy lần, những thế lực lớn trên thượng giới đều sẽ thuê Linh thực sư chăm sóc linh điền nhà mình.
Sở Diệp gật đầu, "Coi như vậy đi." Sở Diệp nghĩ thầm: Hắn cũng không tính là Linh thực sư thực thụ, nhưng cũng không có gì ghê gớm. Trong tay hắn có Liễu Thụ Yêu, lại còn có linh tuyền. Chỉ cần Liễu Thụ Yêu tùy ý quăng vài chiêu Pháp quyết hệ Mộc là có thể tăng cường tốc độ sinh trưởng của Linh Mộc lên vun vút, đất rừng thì chỉ cần rải lên chút nước linh tuyền là thu hoạch linh dược đã tăng gấp mấy lần, nếu thật sự để hắn tỷ thí gieo trồng với các Linh thực sự chắc chắn những Linh thực sự kia không phải là đối thủ của hắn.
Cự Hòa rất khâm phục Sở Diệp: "Năng lực gieo trồng linh dược của Sở thiếu thật khiến người ta phải khâm phục." Tu sĩ có thể từ hạ giới phi thăng lên đây vốn đã là người vô cùng xuất sắc ở hạ giới, tuy nhiên, sau khi những tu sĩ này phi thăng rồi mới phát hiện thượng giới cạnh tranh khốc liệt, cũng không phải là thánh địa tu luyện như trước giờ tưởng tượng.
Tu sĩ phi thăng ở hạ giới đều là đầu lĩnh một phương, sau khi lên đây chủ yếu có hai loại kết cục. Một loại, thời vận không tốt, sau khi lên đây lặng lẽ vô danh, sa vào cảnh nghèo khó bần cùng, thậm chí có người còn trở thành thợ mỏ hoặc nô lệ, hối hận không ở lại hạ giới cho rồi. Đương nhiên cũng sẽ có những tu sĩ có thể giấu tài, nhanh chóng đứng vững rồi lần nữa trở lại đỉnh phong.
Sở Diệp có bản lĩnh chăm sóc linh điền, với chiêu thức đó thì dù có ở bất kỳ chủng tộc nào đều có thể được đối xử trọng hậu, nói không chừng sau này có thể thăng cấp rất nhanh, đạt tới cảnh giới cực cao.
Sở Diệp cười nói: "Cũng được, cũng được." Hắn chẳng qua chỉ tưới chút nước mà thôi, phần lớn công việc đều được Liễu Thụ Yêu với Kinh Trập Long ôm đồm.
Cự Hòa đi loanh quanh khắp thung lũng, lại phát hiện thêm mấy loại linh thảo cực kỳ quý giá ở thượng giới. "Linh dược trong linh điền này Sở thiếu có bán không?" Cự Hòa hỏi.
Sở Diệp gật đầu, "Bán chứ! Linh dược trồng ra vốn để bán mà." Thung lũng Tử Vụ vô cùng rộng lớn, tuy Lâm Sơ Văn có luyện chế đan dược cũng cần rất nhiều linh thảo, nhưng cũng không xài hết nhiều như vậy, nếu có thể thu hồi được một khoản phí thì túi tiền bọn họ cũng thoải mái hơn nhiều.
Trưởng lão Cự Hòa cười cười, thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Bán là được rồi." Trưởng lão Cự Hòa chính là tư tế của tộc người Khổng lồ, tài sản cực kỳ dư dả, hai người đã giao lưu đàm phán xong giao dịch linh thảo tới trăm vạn Linh nguyên thạch.
Từ khi Sở Diệp tới đưa ra giá cả không quá cao thế là nhanh chóng giành được cảm tình của trưởng lão Cự Hòa. Nên biết là người Khổng lồ không giỏi giao tiếp, hầu hết người Khổng lồ đều không thích cò kè mặc cả với người ta cho nên đông đảo chủng tộc đều coi tộc người Khổng lồ là những kẻ coi tiền như rác, lúc bán đồ cho tộc người Khổng lồ cứ quen hét giá cao. Tộc người Khổng lồ đôi khi cũng biết rõ mình bị thiệt, nhưng không biết phải làm sao nên cũng chỉ có thể tiếp tục giao dịch.
Mức giá linh dược Sở Diệp đưa ra cũng không hề thấp, nhưng có mấy gian thương trước giờ làm nổi bật cho nên có vẻ như mức giá này rất có tâm.
Trưởng lão Cự Hòa khá kích động, lúc tới đây trưởng lão Cự Hòa chỉ định mua thêm Đoạn Tâm Thảo, tuy nhiên tới thung lũng Tử Vụ rồi trưởng lão Cự Hòa mới phát hiện chủng loại linh thảo trong thung lũng đã vượt xa tưởng tượng của y, có tới mấy loại linh dược đều là nhu cầu cấp bách của trưởng lão Cự Hòa.
Tiễn trưởng lão Cự Hòa về rồi, Sở Diệp quay trở vào nhà đá.
Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Đàm phán ổn thỏa rồi?"
Sở Diệp gật đầu, "Ừa, giao dịch trăm vạn Linh nguyên thạch." Sở Diệp lên đây mấy năm nay, thu nhập chủ yếu từ bán mật ong, mà mật ong không phải thứ gì quá quý giá nên bán không được giá cao.
Năm đó khi rời đại lục Hồn Sủng Sở Diệp bỏ túi theo trăm vạn Linh nguyên thạch, cho tới giờ đã xài gần hết con số đó rồi. Hồn Sủng của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn phần lớn đã bước vào Tạo Hóa Cảnh trước khi lên thượng giới, mà Hồn Sủng có thể tiến vào Tạo Hóa Cảnh đều là chuyện tốt, chẳng qua tiêu hao thường ngày của Hồn Sủng Tạo Hóa Cảnh hoàn toàn không cùng một khái niệm với Hồn Sủng Hoàng giai. Một trăm vạn Linh nguyên thạch xài một ít cho Hồn Sủng, khi bồi dưỡng linh thảo cũng lấy ra một ít, quăng một mớ xuống linh tuyền, thế là giờ sắp xài hết sạch đống đó rồi.
Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, "Trăm vạn, nhiều dữ vậy sao?" Năm xưa tiền bọn họ mang theo từ hạ giới cũng không xê xích mấy chính là trăm vạn.
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy! Cuối cùng cũng có một khoản kếch xù vô túi rồi." Muốn nói ai có tiền, đương nhiên vẫn là trưởng lão tộc người Khổng lồ có tiền. Thấy bộ dáng trưởng lão Cự Hòa trăm vạn Linh nguyên thạch này hình như cũng không đáng bao nhiêu.
"May là năm đó lúc lên đây đã chuẩn bị kỹ lưỡng." Trong thung lũng Tử Vụ có rất nhiều linh thảo từ hột giống năm xưa Sở Diệp kiếm được ở đại lục Hồn Sủng, bây giờ những linh thảo này quả nhiên có ích.
Trưởng lão Cự Hòa kêu mấy dược nô tới đây khuân vác linh thảo về. Giao dịch linh thảo giữa trưởng lão Cự Hòa với Sở Diệp gây ra động tĩnh ầm ĩ, phút chốc kinh động rất nhiều người tộc người Khổng lồ, tin tức Sở Diệp là Linh thực sư rất ghê gớm bắt đầu lan truyền chóng mặt khắp tộc người Khổng lồ.
Ở tộc người có lẽ Linh thực sự không được coi ra gì, so với Luyện đan sư, Luyện khí sư, Trận pháp sư, Bùa chú sư... thì hàm lượng kỹ thuật của Linh thực sư tương đối thấp, nhưng lại chiếm tỷ lệ khá đông trong tộc người, tuy nhiên tộc người Khổng lồ thì lại khác, toàn tộc người Khổng lồ đều là chiến binh, người chuyên nghiên cứu học thuật cực kỳ khan hiếm.
Từ khi tin tức Sở Diệp là Linh thực sư lan truyền, có vài trưởng lão tộc người Khổng lồ trở nên tò mò nhiều hơn về Sở Diệp.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com