Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 448 TRẢI NGHIỆM CHỢ PHIÊN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Tốp của tộc người Khổng lồ tới đích đến vào lúc chạng vạng. Khu chợ phiên cực kỳ nhộn nhịp, tu sĩ các tộc đi lại tấp nập khắp nơi, Sở Diệp thấy được rất nhiều tu sĩ dị tộc ăn mặc đủ kiểu dáng khác nhau.

Tộc người Khổng lồ cũng có mấy quầy hàng cố định trong chợ phiên. Vừa tới nơi mọi người Khổng lồ lập tức hối hả sắp xếp hàng hóa lên trên kệ để bán. Vật tư tộc người Khổng lồ lấy ra chủ yếu là da thú, xương thú, máu thú, còn có đủ loại khoáng thạch. So ra da thú tộc người Khổng lồ lấy ra bán rất có giá trị nên vô cùng được hoan nghênh.

Lần này Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tới cũng mang theo rất nhiều Linh thực. Sở Diệp gửi nhờ Linh thảo lên quầy hàng của tộc người Khổng lồ cho Cự Thạch trông coi, còn mình thì thì đi dạo một vòng chợ phiên.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn dạo khắp chợ phiên, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ.

"Đó là Hỏa Long Huyết Ngọc Tủy." Lâm Sơ Văn vừa thấy được chất lỏng đựng bên trong bình thủy tinh lập tức sững sờ.

Sở Diệp cau mày, ngỡ ngàng thán phục: "Cái bình lớn dễ sợ!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Phải đó!" Ở đại lục Hồn Sủng Hỏa Long Tuyết Ngọc Tủy đều bán từng giọt, ở đây thì trực tiếp bày ra cái bình tổ bố vậy đó, mà cái bình đựng Huyết Ngọc Tủy nhìn phẩm chất cũng bình thường, có thể thấy được ở đây Hỏa Long Huyết Ngọc Tủy cũng không phải thứ gì quý giá.

Sở Diệp hỏi thăm giá cả xong phát hiện cả cái bình bự tổ bố vậy mà chỉ bán ba vạn Linh thạch lập tức vung tay lên mua liền. Xong cả hai lại tiếp tục dạo phố, chẳng mấy chốc lại phát hiện một quầy hàng bán Thọ Vương Tương trung cấp.

Đại lục Hồn Sủng tuy rằng cũng có Thọ Vương Tương nhưng đều không ra gì ở trên thượng giới này, một phần cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ thêm hai ba mươi năm, còn Thọ Vương Tương trên thượng giới lại có nhiều cấp bậc khác nhau, một phần hạ phẩm Thọ Vương Tương có thể kéo dài thêm một trăm năm tuổi thọ, trung phẩm kéo dài ba trăm năm, thậm chí Thọ Vương Tương thượng phẩm có thể kéo dài tuổi thọ thêm năm trăm năm.

Nếu mang được thứ này về đại lục Hồn Sủng chắc chắn sẽ khiến đông đảo cường giả Hồn Hoàng điên cuồng coi như trân bảo, tuy nhiên ở đây nó chỉ được coi là vật tư bình thường mà thôi.

Hầu hết tu sĩ cấp cao thượng giới đều có mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn năm tuổi thọ, nhưng bởi vì các tộc thường xuyên choảng nhau, hơn nữa lại thỉnh thoảng phải nhận lấy bốn mươi chín kiếp nạn, hơn chín phần mười tu sĩ không sống thọ và chết tại nhà nổi, cho nên vật phẩm kéo dài tuổi thọ cũng không khan hiếm quá mức.

Sở Diệp vừa nhìn thấy Thọ Vương Tương lập tức mua liền, tạm thời cả hắn với Lâm Sơ Văn đều không dùng tới nhưng Truy Phong nắm giữ Pháp tắc Thời gian, dùng không đúng cách sẽ rút ngắn tuổi thọ nên Thọ Vương Tương vẫn rất có ích đối với Kinh Trập Long. Đại lục Hồn Sủng khó kiếm ra Thọ Vương Tương, có tiền cũng chưa chắc mua được, giờ lên thượng giới gặp ngay trước mắt rồi sao có thể bỏ qua được chứ.

Sở Diệp dạo một vòng khắp chợ phiên, chẳng bao lâu đã phát hiện được Long Tu Địa Tạng Hoa, Hỏa Tâm Thất Diệp Hoa, Xích Luyện Kim Tham, Hoàng Viêm Huyết Chi... Đủ loại Linh thảo trước giờ hai người chỉ biết ước ao chứ không đòi hỏi, giờ lại được bày bán trên khắp quầy hàng giống như Linh dược tầm thường.

Lâm Sơ Văn hào hứng càn quét khắp nơi, Linh thạch tiêu xài như nước, Cự Mãnh đi theo sau hai người thấy mà hãi hùng khiếp vía.

Cự Mãnh cau mày, nói: "Sở thiếu, có phải mua nhiều đồ quá rồi không?" Cự Mãnh nghĩ thầm: Không ngờ Sở Diệp lại mua nhiều Linh thảo như vậy, cũng có phải là thỏ đâu mà.

Sở Diệp lắc đầu, "Không nhiều đâu!" Nếu không phải không đủ tiền thì hắn còn mua càng nhiều hơn nữa cơ.

"Ta không nhìn lầm chứ, đó là Dưỡng Hồn Mộc hả?" Lâm Sơ Văn bất ngờ vui vẻ hỏi.

Cự Mãnh nhìn theo tầm mắt Lâm Sơ Văn, trả lời: "Đúng rồi, là Dưỡng Hồn Mộc đó."

Lâm Sơ Văn cau mày, thắc mắc hỏi: "Sao Dưỡng Hồn Mộc lại dùng để đóng quan tài vậy?"

Sở Diệp hít sâu một hơi, chua chát nói: "Xa hoa quá trời luôn." Đối với Hồn Sủng Sư mà nói, Dưỡng Hồn Mộc chính là báu vật vô giá, ở đại lục Hồn Sủng, chỉ cần một mẩu lớn bằng bàn tay xuất hiện thôi đều sẽ gây ra sóng to gió lớn, còn trên Tiên giới này không ngờ Dưỡng Hồn Mộc lại dồi dào tới mức có thể đóng thành quan tài, này thật đúng là... phí phạm của trời mà! Thượng giới đúng là thượng giới! Không ngờ Dưỡng Hồn Mộc còn có thể được sử dụng như vậy.

Cự Mãnh nhún vai, nói: "Nghe nói ngủ trong quan tài làm từ Dưỡng Hồn Mộc sẽ dễ tiến vào luân hồi hơn."

Lâm Sơ Văn hỏi lại Cự Mãnh: "Nói vậy quan tài làm từ Dưỡng Hồn Mộc bán rất chạy hả?"

Cự Mãnh gật đầu, "Vừa mắc vừa được ưa chuộng, ngủ trong quan tài làm từ Dưỡng Hồn Mộc có dễ tiến vào luân hồi hay không ta không biết, ta chỉ biết ngủ trong quan tài Dưỡng Hồn Mộc càng dễ gặp phải bọn trộm mộ thôi."

Lâm Sơ Văn: "......"

Sở Diệp hít sâu một hơi, không nhịn nổi tò mò hỏi: "Tộc người Khổng lồ có quan tài thế này không?"

Cự Mãnh lắc đầu, "Người Khổng lồ chúng ta không thịnh hành thế này, huống chi nó mắc quá." Quan tài cỡ thường không chứa được người Khổng lồ bọn họ.

Sở Diệp nghĩ thầm: Không có tiền mới là nguyên nhân thật sự, nếu dùng Dưỡng Hồn Mộc chế tạo quan tài cho người Khổng lồ không biết phải tiêu tốn biết bao nhiêu gỗ nữa! Con số trên trời đó!

"Chỗ nào có thể mua được Dưỡng Hồn Mộc vậy?" Sở Diệp hỏi.

"Mấy quầy hàng trong chợ phiền chắc đều có bán hết đó."

Sở Diệp hào hứng nói: "Vậy bây giờ đi coi thử luôn đi."

Cự Mãnh cau mày, nói: "Sở thiếu cũng muốn mua quan tài bằng Dưỡng Hồn Mộc hả? Mới tuổi này mà ngài đã suy nghĩ tới chuyện này rồi sao? Sao sớm dữ vậy?"

Sở Diệp: "....." Tên ngốc nghếch Cự Mãnh này nói chuyện kiểu gì vậy ha, hắn trường thọ đó nha.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ghé qua mấy cửa tiệm trong thành, tốn cả thảy tám mươi vạn Linh nguyên thạch mua được chín cây con Dưỡng Hồn Mộc.

Cự Mãnh cảm thấy Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tốn nhiều tiền như vậy quá lãng phí, Sở Diệp lại vô cùng hài lòng với thu hoạch bất ngờ này. Dưỡng Hồn Mộc mang lại lợi ích vượt mức bình thường đối với Hồn Sủng Sư, ở gần Dưỡng Hồn Mộc trong thời gian dài Hồn Sủng Sư có thể nhanh chóng tăng trưởng linh hồn lực. Trên thượng giới dường như Dưỡng Hồn Thụ cũng không phải là loài cây quý giá bậc nhất, có thể là do chủng tộc nào đó có được phương pháp bồi dưỡng Dưỡng Hồn Thụ.

......

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lùng sục khắp chợ phiên một vòng, mua được cả đống tài nguyên tu luyện kỳ quặc. Sở Diệp càn quét nơi nơi, một chuyến càn quét suốt ba ngày. Ham muốn mua sắm của Sở Diệp đã hoàn toàn bị khơi dậy rồi, chưa tới ba ngày mà hai người đã xài hơn hai trăm vạn. Ba ngày sau Linh thạch trong túi hai người tiêu xài sạch sẽ Sở Diệp mới không thể không tém tém lại ham muốn mua sắm mà quay trở lại quầy hàng tộc người Khổng lồ kiểm tra lại tình hình bán buôn.

"Cự Thạch, bán buôn sao rồi?" Sở Diệp hỏi Cự Thạch.

Cự Thạch cầm một chiếc nhẫn không gian giao cho Sở Diệp, nói: "Gần như bán được hơn phân nửa, thu được tổng cộng ba mươi vạn Linh nguyên thạch." Tiếng tăm tộc người Khổng lồ rất tốt cho nên quầy hàng người đông như mắc cửi, quầy hàng của Sở Diệp ở sát bên cạnh nên cũng chiếm hời kha khá, mà giá cả Linh thảo Sở Diệp bán cũng rất vừa phải nên rất nhiều người đều sẵn sàng ủng hộ.

Sở Diệp cầm Linh thạch, tâm trạng thoải mái hơn, "Không tệ, không tệ." Ba mươi vạn Linh nguyên thạch tuy rằng không là bao nhưng rốt cuộc cũng hồi máu được chút đỉnh, dẫu sao túi tiền cũng rủng rỉnh hơn.

Cự Thạch nói với Sở Diệp: "Có mấy người tộc người Cáo tới mua hết mấy cọng cỏ đuôi chó kia rồi, còn nói là nếu vẫn còn thì bọn họ sẽ trả giá cao mua luôn."

Sở Diệp nhíu mày hỏi: "Cỏ đuôi chó?"

Cự Thạch gật đầu, "Đúng rồi, là mấy cọng cỏ nhiều đuôi kia kìa, cái loại hai người để giá một gốc hai ngàn Linh nguyên thạch đó, ta còn tưởng rằng đưa sai giá không đó, ai ngờ thật sự có người coi tiền như rác mua hết luôn rồi."

Sở Diệp: "....." Đó không phải là cỏ đuôi chó mà, nó là Cửu Vĩ Hồ Thảo đó!

Lâm Sơ Văn: "....." Tộc người Khổng lồ bởi vì không giỏi buôn bán mà nổi tiếng là coi tiền như rác đó! Không ngờ Cự Thạch còn có mặt mũi nói những người khác cũng coi tiền như rác ha.

Cự Thạch cảm thán: "Không ngờ cỏ đuôi chó mà lại có giá dữ vậy, nếu sớm biết vậy lúc trước khi gặp được ta hái nhiều hơn đem bán rồi." Cự Thạch đầy tiếc nuối, sắc mặt như thể đã bỏ lỡ cả tỷ Linh thạch vậy.

Sở Diệp lắc đầu, "Đó không phải là cỏ đuôi chó đâu."

Cự Thạch ngẫm nghĩ, nói: "Cỏ đuôi chó hồi trước ta thấy hình như không được nhiều đuôi như vầy, chỉ mọc thêm mấy cái đuôi vậy mà có giá quá hen."

Sở Diệp: "......"

Từ khi còn nhỏ tới giờ tiểu hồ ly vẫn luôn ăn Cửu Vĩ Hồ Thảo, ban đầu rất có hiệu quả, dần dà hiệu quả cũng giảm đi hẳn. Từ sau khi tới thượng giới, để thực nghiệm Sở Diệp đã gieo trồng vào linh điền rất nhiều hạt giống mang theo từ hạ giới. Đa số những loại Linh thảo này khi gieo trồng vào trong linh điền thượng giới đều phát sinh biến dị. Thượng giới Linh nguyên khí dồi dào, phẩm chất thổ nhưỡng, điều kiện linh lực đều vượt trội hơn hẳn so với hạ giới.

Cửu Vĩ Hồ Thảo trong mặt ngọc không gian cũng bị Sở Diệp nhổ ra trồng vào trong linh điền thượng giới, Cửu Vĩ Hồ Thảo dường như thích nghi rất tốt với môi trường thượng giới, sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Một vài cây Cửu Vĩ Hồ Thảo còn phát sinh biến dị, sau khi biến dị dược hiệu tăng lên không biết bao nhiêu lần, tiểu hồ ly cũng đã nếm thử mấy cọng, lúc mới bắt đầu ăn hiệu quả cũng rất khả quan, ăn nhiều rồi không hiệu quả bao nhiêu nữa, lúc này Sở Diệp mới lấy Cửu Vĩ Hồ Thảo rao bán, không ngờ thật sự được coi trọng.

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, hỏi: "Bán buôn Linh thảo rất tốt, còn đan dược thì sao?"

Cự Thạch lắc đầu, "Bán không được lắm, Lâm thiếu, ở đây không có ai biết tới ngài hết!"

Lâm Sơ Văn thở dài, "Vậy à?" Luyện đan sư nổi tiếng đều sẽ đánh dấu trên đan dược của mình, trong tình huống bình thường mọi người đều sẽ mua đan dược được luyện chế từ những Luyện đan sư tương đối nổi tiếng. Này cũng giống như hàng hiệu với đồ bình dân vậy, thương hiệu lớn càng dễ dàng được mọi người tin tưởng hơn, dù một vài sản phẩm của các thương hiệu lớn có đắt đỏ, xấu xí lại còn kém chất lượng tới đâu vẫn luôn có người ủng hộ, những thương hiệu nhỏ lại khác, dù hàng tốt giá rẻ nhưng người ta đều cho rằng của rẻ là của ôi rồi nghi thần nghi quỷ. Đồ bình thường thì thôi đi, còn thứ như đan dược lỡ xui mua phải hàng giả dễ gây ra thảm họa, Lâm Sơ Văn không có tiếng tăm gì trên thượng giới nên người bình thường cũng không dám tùy tiện mua đan dược cậu luyện chế.

Sở Diệp vỗ vỗ bả vai Lâm Sơ Văn, an ủi: "Sơ Văn, đệ chớ ủ rũ, mấy người này tuyệt nhiên không biết mình đã bỏ lỡ mất cái gì đâu, chờ tới sau này khi nhận ra nhất định hối tiếc không kịp luôn."

Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ cười: "Hy vọng là vậy."

Mấy người tộc người Cáo lại tìm tới đây lần nữa, lấy giá hai ngàn Linh nguyên thạch một gốc mua một trăm cây Linh thảo, Sở Diệp bỏ túi thêm hai mươi vạn. Hai mươi vạn Linh thạch cũng là một khoản kha khá. Sở Diệp cũng không giảm giá cho mấy người tộc người Cáo mà tặng cho họ một ít đan dược làm quà.

Phần lớn đan dược Sở Diệp tặng đều là những loại tiểu hồ ly ưa thích, tộc người Cáo cũng có mấy phần huyết thống Hồ ly nên Sở Diệp suy xét tộc người Cáo chắc cũng sẽ thích đan dược mà tiểu hồ ly nhà hắn thích.

Cự Thạch cau mày, nghi ngờ hỏi: "Tộc người Cáo có ý gì vậy? Cái tộc đó keo kiệt nhỏ mọn lắm, mua đồ lúc nào cũng cò kè mặc cả riết luôn á, bây giờ vậy mà lại sảng khoái bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ để mua cỏ đuôi chó, chẳng lẽ trước kia quá mức khôn khéo nên bây giờ đã biến thành đần độn rồi sao?"

Sở Diệp: "....." Nhãi con Cự Thạch này nói ai đần độn vậy? Rõ ràng tên ngốc to con này nhìn càng giống đần độn hơn đó, tộc người Cáo người ta đây là mắt sáng như sao mới phải.

Lâm Sơ Văn lựa chọn vài loại đan dược bình thường làm quà tặng kèm, dặn dò Cự Thạch, nếu có tu sĩ nào một lần chi tiêu hơn một vạn thì có thể tặng cho người ta một hai bình đan dược bất kỳ làm quà.

Tuy Sở Diệp cho rằng quá lãng phí khi tặng phẩm là đan dược Lâm Sơ Văn luyện chế, nhưng ai kêu quá ít người biết nhìn hàng quá làm chi, phải thả con săn sắt bắt con cá rô thôi.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com