Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 450 GIAN HÀNG CHỢ PHIÊN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Gian hàng chợ phiên.

Trưởng lão Cự Hùng ngồi trước quầy hàng tám chuyện với Sở Diệp, "Sở thiếu, sao hôm nay lại tự tới canh quầy vậy? Cự Thạch có thể giúp đỡ mà."

Sở Diệp lắc đầu, "Tạm thời không còn gì muốn coi nữa."

Trưởng lão Cự Hùng khá bất ngờ, "Nhanh như vậy đã chán rồi à? Đồ tốt trên chợ vẫn còn nhiều lắm đó." Lần đầu tiên ông tới tham gia chợ phiên nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, đi dạo hơn nửa tháng cũng chưa đã ghiền, không ngờ mới mấy ngày mà Sở Diệp đã ớn rồi.

"Hết tiền rồi chứ sao!" Sở Diệp chán nản nói. Chợ phiên đương nhiên vẫn còn có rất nhiều đồ tốt, nhưng trong túi không tiền, có đi dạo phố rồi nhìn thấy được đồ tốt cũng chỉ có thể nhìn chảy nước miếng thôi. Nếu đã không mua nổi vậy không bằng nhắm mắt làm ngơ cho rồi.

Cự Hùng chua chát nghĩ: Sở Diệp không còn tiền là đúng rồi, xài tiền cỡ này bao nhiêu tiền mới xài cho đủ đây. Năm đó lần đầu tiên tới đây trong túi ông chỉ có ba vạn Linh nguyên thạch thôi đó, nào có ai giống Sở Diệp đâu chứ! Nhãi con này mấy ngày nay đều tiêu xài hàng trăm vạn, chậc chậc, giàu có quá đi.

So sánh với Sở Diệp thì tu sĩ cùng cấp trong tộc người Khổng lồ bọn họ không khác gì đám khố rách áo ôm.

Sở Diệp đang ngồi trông quầy hàng thì mấy tu sĩ tộc Ngũ Hành tìm tới.

"Sở thiếu còn Thảo Mộc Tinh Túy không?"

Sở Diệp gật đầu, "Có thì có đó nhưng không nhiều lắm, mỗi hộp một vạn Linh nguyên thạch." Mấy ngày nay Linh thảo Sở Diệp mang theo cũng bán sắp hết rồi, đành phải bắt đầu bán Thảo Mộc Tinh Túy, Thảo Mộc Tinh Túy Liễu Thụ Yêu ngưng đọng đã đủ dùng trong mấy chục năm nên trong chốc lát cũng không xài hết nhiều như vậy, lấy một phần ra bán ứng phí tình huống khẩn cấp cũng tốt.

Mấy người Mộc Hành tộc chọn năm hộp Thảo Mộc Tinh Túy, thanh toán năm vạn Linh nguyên thạch.

Sở Diệp liếc mấy người tộc Ngũ Hành ý kêu chờ một chút rồi nói: "Ba mươi bình đan dược bên kia đều là quà khuyến mãi, các ngươi có thể coi rồi lựa lấy hai bình."

Hỏa Miêu Miêu do dự mới hỏi: "Đồ uống lúc trước có còn không?"

Sở Diệp cau mày hỏi lại: "Các ngươi hỏi là bình thủy tinh phải không?"

Hỏa Miêu Miêu lập tức gật đầu, "Đúng vậy, là loại đó đó."

Đồ uống Hỏa Miêu Miêu hỏi chính là dược tề hồi trước khi còn ở đại lục Hồn Sủng Lâm Sơ Văn từng điều phối cho tộc Ngũ Hành, khi đó tặng một phần cho tộc Ngũ Hành rồi nhưng vẫn còn để lại một ít. Sở Diệp thấy dược tề để lại cũng không ai xài nên lấy ra làm quà tặng cho tộc Ngũ Hành, thật sự được tộc Ngũ Hành để ý tới.

"Thứ đồ uống đó có bán không?" Hỏa Miêu Miêu hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Có bán!" Tộc Ngũ Hành mua một hơi hơn trăm bình dược tề, tiêu phí hơn hai vạn Linh nguyên thạch.

Sau khi bán xong linh thảo, đan dược không thể nào làm quà tặng nữa, nhưng bởi vì lúc trước có tặng một ít ra ngoài cho nên những đan dược đó cũng có khách hàng quen. Có thể là do quà tặng lúc trước nên dần dần cũng được người khác chấp nhận, đan dược của Lâm Sơ Văn cũng dần có nguồn tiêu thụ.

Ngoài tộc Ngũ Hành, lục tục lại có kha khá người tới mua Thảo Mộc Tinh Túy.

"Thảo Mộc Tinh Túy của Sở thiếu thật sự sắp hết rồi hả?" Cự Thạch nghi ngờ hỏi. Cự Thạch thấy Sở Diệp bán một đống Thảo Mộc Tinh Túy rồi lại có tiếp một đống, giống như bán không bao giờ hết vậy.

Sở Diệp cười nói: "Đâu có, đâu có, thứ gì hiếm mới quý mà."

Cự Thạch: "......"

Trưởng lão Cự Hòa nhìn thoáng qua Sở Diệp, trong bụng cũng ngạc nhiên lắm, Sở Diệp đã bán hơn trăm hộp Thảo Mộc Tinh Túy, nhìn thế nào cũng không giống hết đạn cạn lương.

"Nếu Sở thiếu vẫn còn Thảo Mộc Tinh Túy, có thể bán cho mấy hộp không?" Thảo Mộc Tinh Túy có thể đề cao tu vi tu sĩ hệ Mộc, cũng có thể dùng gieo trồng linh dược. Lúc gieo trồng những linh dược quý giá thì chôn trong thổ nhưỡng một ít Thảo Mộc Tinh Túy cũng có thể thúc đẩy linh thảo phát triển.

Sở Diệp cười nói: "Coi trưởng lão Cự Hòa nói kìa, chỉ chút chuyện nhỏ như vầy sao có thể đòi Linh nguyên thạch của ngài chứ!" Vốn Thảo Mộc Tinh Túy này cũng là vặt lông tộc người Khổng lồ, giờ lấy tiền nữa thì không hay, Sở Diệp cứ thế đưa hai mươi hộp Thảo Mộc Tinh Túy cho trưởng lão Cự Hòa.

Cự Hòa nhận Thảo Mộc Tinh Túy của Sở Diệp, cười nói: "Ngươi đã nói vậy rồi thì thôi khỏi đưa Nguyên thạch, vậy về sau nếu ở tộc người Khổng lồ mà gặp phải chuyện phiền phức gì thì cứ tới kiếm ta."

Sở Diệp cười nói: "Chỉ là chút chuyện nhỏ không mất công, trưởng lão Cự Hòa nói quá lời rồi." Trưởng lão Cự Hòa là tư tế tộc người Khổng lồ, địa vị cao quý, lời này của đối phương còn có giá trị hơn nhiều so với Linh nguyên thạch. Lần này tới chợ phiên đã phơi bày tài sản, mấy người ngoài kia đều đang nhắm tới hắn, hắn còn cần tộc người Khổng lồ theo sát bảo vệ mình đây, đương nhiên phải đưa phí bảo vệ rồi.

Sở Diệp ngồi canh trước quầy hàng, lục tục gặp mấy người mua đan dược.

"Không ngờ đan dược thật sự có thể bán kìa." Cự Thạch còn tưởng sẽ không có ai thèm mua nữa chứ. Tuy rằng đa số người tới chỉ là muốn thử thôi chứ mua không được mấy. Chẳng qua vạn sự khởi đầu nan, bán đan dược mấy ngày cũng bỏ túi mấy chục vạn, Lâm Sơ Văn đã rất hài lòng.

Sở Diệp cười hỏi: "Bán được rất ngộ à?"

Cự Thạch ngượng ngùng cười, "Cũng không kỳ lắm." Thượng giới không có bao Luyện đan sư, hầu hết Luyện đan sư đều được cái thế lực lớn hậu thuẫn. Đông đảo Luyện đan sư, Dược tề sư khi còn ở hạ giới vô cùng có triển vọng sau khi lên đây vốn còn cho rằng có thể ở thượng giới này phát huy tài năng, nhưng chờ khi lên tới đây rồi chẳng mấy chốc nhận ra trường phái truyền thừa đan thuật thượng giới khác hẳn với hạ giới, hết thảy đều cần phải bắt đầu lại tất cả từ đầu.

Không có tài chính dồi dào duy trì, sau khi những người này chẳng bao lâu đã tiêu tán sạch sẽ tài sản sai vài lần thử luyện đan, rồi trở thành nên nghèo kiết xác. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn là tu sĩ phi thăng, chắc hẳn là chưa từng tiếp xúc được với truyền thừa đan thuật thượng giới mới đúng.

Cự Thạch cho rằng đan dược Lâm Sơ Văn luyện chế hẳn là học được khi còn dưới hạ giới, phần lớn đan dược, dược tề ở hạ giới sẽ không có bao nhiêu hiệu quả đối với tu sĩ thượng giới, linh khí hạ giới loãng, đan dược, dược tề luyện chế ra được cũng chứa linh khí hữu hạn.

Còn đan dược Lâm Sơ Văn luyện chế, Cự Thạch không thấy giống đan dược lắm mà trái lại khá giống kẹo đậu. Mà kẹo đậu dù gì cũng ngọt, còn đan dược Lâm Sơ Văn luyện chế thì đắng nghét. Cự Thạch lắc đầu, âm thầm cho rằng đan dược Lâm Sơ Văn luyện chế sẽ không có ai thèm mua đâu, trong lòng Cự Thạch nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cũng không mở miệng dội nước lã hai người.

Không ngờ việc bán buôn đan dược của Lâm Sơ Văn vậy mà thuận lợi mở mang, từ tình huống trước mắt xem ra đan dược bán cũng khá chạy. Mấy ngày trôi qua đồ trên quầy hàng của tộc người Khổng lồ và Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đều dần dần giảm bớt. Mấy người Khổng lồ rảnh rỗi bắt đầu bà tám.

"Quầy hàng của Sở Diệp bán buôn tốt ghê!"

"Mấy cái hoa hoa cỏ cỏ đó không ngờ có giá ghê luôn, tộc người Khổng lồ chúng ta có phải cũng nên về trồng thêm nhiều hơn chút không?"

"Trồng trọt cũng phải có năng lực mới được, hồi trước không phải chúng ta cũng thử trồng mấy loại linh thảo rồi đó hay sao? Quá yếu ớt, mọc lên xiêu xiêu vẹo vẹo, hái xuống toàn chết ngắc, lãng phí đống hạt giống kia."

"Linh thảo rất khó bồi dưỡng, Sở thiếu chắc cũng coi là Linh thực sư siêu đẳng trong tộc người ha."

"Chắc vậy, ta thấy tộc Ngũ Hành cũng tới mua Linh thảo mấy lần rồi." Bản thân tộc Ngũ Hành vô cùng giỏi trong việc gieo trồng Linh thảo, mà tộc Ngũ Hành còn phải tới mua Linh thảo Sở Diệp với Lâm Sơ Văn trồng là biết hai người xác thật có chỗ hơn người.

"Sở thiếu biết kiếm tiền ghê! Chúng ta bán mấy chục tấm da thú còn không bằng ổng bán chút hoa hoa cỏ cỏ."

"Ta nghe nói Sở thiếu mua tới mấy cây con Dưỡng Hồn Thụ đó."

"Mua Dưỡng Hồn Thụ làm gì vậy? Chuẩn bị trồng lớn sau này đóng quan tài hả?"

"Có lẽ là vậy, không phải tộc người đều thích làm vậy sao?"

"Chậc chậc, Sở thiếu còn trẻ vậy đã bắt đầu cân nhắc tới chuyện thật lâu sau này rồi."

"Không biết tộc Khổng lồ chúng ta tới chừng nào mới có người có thể dùng được quan tài đóng bằng Dưỡng Hồn Thụ nữa."

"......"

Trưởng lão Cự Hổ nghe mấy thanh niên tám chuyện, không vui nói: "Một đám cứ nâng chí khí người khác, diệt uy phong chính mình vậy, sản vật của tộc người Khổng lồ chúng ta cũng rất được hoan nghênh mà."

Mấy đứa nhỏ gãi gãi đầu, quay qua nhìn nhau, da thú, tinh hạch yêu thú của bọn họ đúng là bán rất chạy, nhưng săn thú rất nguy hiểm, không biết mỗi năm có biết bao người Khổng lồ rơi vào miệng yêu thú. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại khác, chỉ cần trồng kín linh điền là bỏ túi được một khoản kếch xù.

Hiện giờ hai người mới chỉ là tu sĩ Tạo Hóa Cảnh sơ kỳ mà tiền kiếm được sắp bằng với trưởng lão Sinh Tử Cảnh rồi, nếu hai người bước vào Sinh Tử Cảnh rồi sẽ như thế nào đây? Mấy đứa nhỏ trong bụng nghĩ thì nghĩ vậy chứ cũng không đứa nào dám đi ghẹo gan trưởng lão Cự Hổ.

"......"

Chợ phiên tổ chức tổng cộng mười lăm ngày, sau mười lăm ngày, hai người Sở Diệp mang theo cả đám nô lệ theo đoàn xe tộc người Khổng lồ trở lại bộ lạc tộc người Khổng lồ.

......

Thung lũng Tử Vụ.

"Rốt cuộc cũng về tới rồi!" Sở Diệp cười nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Có thể nghỉ ngơi đàng hoàng rồi!" Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã ở thung lũng Tử Vụ mấy năm, đã nảy sinh tình cảm sâu sắc với nơi này. Một chuyến tới chợ phiên, tuy hai người thu hoạch lượng lớn tài nguyên nhưng chi ra cũng kha khá. Mấy năm tiếp theo, hai người vẫn phải tiếp tục nỗ lực gầy dựng thung lũng Tử Vụ, như vậy lần tới có đi chợ phiên mới có thể tiếp tục tranh giành đổ máu được.

Đám nô lệ được người Khổng lồ đưa tới đây bằng xe xương, cả đám lần lượt từ trên xe bước xuống. Ba nô lệ tộc người cũng bước xuống xe, vừa nhìn thấy thung lũng Tử Vụ lập tức bắt đầu im lìm thần giao cách cảm.

"Chỗ này chính là thung lũng Tử Vụ à?" Thiếu niên câm nhìn khắp xung quanh một vòng.

"Không ngờ tộc người Khổng lồ lại phát một mảnh địa bàn rộng lớn như vậy cho Sở Diệp, xem ra quan hệ của hai người với tộc người Khổng lồ rất tốt." Nô lệ lớn tuổi quan sát khắp nơi một vòng, tình huống thung lũng Tử Vụ còn tốt hơn ông tưởng tượng nhiều.

"Dọc đường có nghe mấy người Khổng lồ nói chuyện, ban đầu thung lũng Tử Vụ cũng không được như vầy đâu." Nô lệ thanh niên lẩm bẩm.

Chợ phiên lần này Lâm Sơ Văn với Sở Diệp bán ra rất nhiều Linh thảo, đan dược, bỏ túi cũng phải mấy trăm vạn, lúc mấy người Khổng lồ nói chuyện phiếm chỉ thấy hâm mộ không thôi đối với hai người, lúc nhắc tới hai người không khỏi nhắc tới thung lũng Tử Vụ. Mấy người này muốn biết thông tin về Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, dọc đường đi đều phải gắng hết sức nắm bắt những thông tin này.

"Thung lũng lớn như vậy thật sự chỉ có hai người xử lý, Linh thực thuật của hai người này đúng là đáng sợ." Trong mắt thiếu niên câm tỏa sáng lấp lánh.

"Rốt cuộc hai người đó tính toán gì vậy? Tại sao lại mua chúng ta vậy?" Thanh niên bực bội nói.

Lão già nô lệ cau mày, "Đã tới rồi thì cứ yên tâm ở lại đây đi."

Thiếu niên câm thở ra một hơi, "Hoàn cảnh nơi đây dù sao vẫn tốt hơn chờ chết ở mãi trong phòng nô lệ kia."

"......"

Đầu óc tộc người-Đá tương đối đơn giản, ba tên tộc người thì nghĩ ngợi nhiều hơn. Ban đầu ba người cho rằng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chỉ ăn nhờ ở đậu, sợ rằng cuộc sống của hai chủ nhân mới này cũng chẳng ra sao, tới thung lũng Tử Vụ rồi mới phát hiện hình như ông đã nghĩ sai hoàn toàn rồi, tộc người Khổng lồ dường như rất tôn trọng hai người.

Sở Diệp nhìn thoáng về phía mấy nô lệ, âm thầm lắc đầu, mấy người truyền âm tự cho rằng bí mật, thực sự toàn bộ đều truyền hết tới biển ý thức của Sở Diệp. Cũng không phải Sở Diệp cố tình nghe lén mấy người thần giao cách cảm, mà bởi vì hắn là Hồn Sủng Sư, cường độ linh hồn đã vượt xa hầu hết tu sĩ cùng cấp, truyền âm bí mật của mấy người đối với hắn mà nói lại quá rõ ràng, thật rõ ràng giống như đang công khai nói chuyện phiếm ngay bên cạnh hắn vậy.

Trước khi về tới đích, mấy nô lệ nhân loại từ nội dung buổi tán gẫu của người Khổng lồ đại khái đã có hiểu biết vài thông tin cơ bản về hai người.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com