Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 451 XƯỞNG Ủ RƯỢU

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sau khi trở về thung lũng Tử Vụ, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nhanh chân tiến vào mặt ngọc không gian. Khi ở ngoài đường Sở Diệp rất ít khi ra vào mặt ngọc không gian vì sợ bỗng nhiên biến mất gây chú ý, bây giờ đã trở về thung lũng nhà mình Sở Diệp bạo gan hơn hẳn.

Sở Diệp quét mắt khắp lượt từ Tiểu Bạch, Kinh Trập Long với mấy đứa nhỏ.

"Tiểu Bạch, có phải mấy đứa lại ú thêm nữa rồi không hả?" Sở Diệp hỏi.

Tiểu Bạch trừng mắt liếc Sở Diệp, "Không hề nha."

Sở Diệp: "....." Sao lại không chứ? Rõ ràng là có mà, cả ngày hết ăn rồi uống không thèm vận động, có ú lên cũng bình thường, đợi khi nào tìm được cơ hội nhất định phải để cả đám vận động nhiều chút mới được.

"Lão đại, Lôi Thú chắc sắp phá vỏ nở ra." Liễu Thụ Yêu nói.

Sở Diệp gật đầu, "Vậy thì chắc trong hôm nay có thể chính thức khế ước được rồi." Tuy Sở Diệp vẫn còn chưa ký khế ước chính thức nhưng đã tiến hành lấy máu nhận chủ, đã thiết lập liên hệ với con non Lôi Thú rồi. Tuy Lôi Thú vẫn còn chưa nở ra nhưng trong thời gian này vẫn luôn hấp thu Linh nguyên khí, hễ mà nở ra rất có khả năng lập tức trở thành hung thú Vương cấp.

Sở Diệp lại nhìn qua mấy cây Dưỡng Hồn Mộc mới mang gần đó cắm rễ xanh um tươi tốt nhìn rất ưng bụng. Sở Diệp đứng dưới gốc Dưỡng Hồn Thụ, hít sâu một hơi, lập tức có một luồng hồn lực tràn vào trong người.

"Dưỡng Hồn Thụ quả thực là báu vật mà!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Phải đó!" Một cây Dưỡng Hồn Thụ có giá trị ngang với trăm ngàn viên Hồn Thạch, tuy rằng khá mắc mỏ nhưng chẳng qua tiền nào của nấy thôi.

Trứng Lôi Thú răng rắc răng rắc nứt ra, một con non Lôi Thú từ trong vỏ trứng ló đầu ra, đúng như Sở Diệp đoán trước, bởi vì hấp thu lượng lớn linh lực mà Lôi Thú vừa mới sinh ra đã là Vương cấp.

Sở Diệp với Lôi Thú hoàn tất khế ước suôn sẻ, bởi vì Lôi Thú mới nở nên rất thơ ngây, hơn nữa bởi vì hấp thu máu tươi Sở Diệp nhiều lần nên nó cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc từ trên người Sở Diệp, suốt quá trình khế ước cũng không hề phản kháng chút nào.

Khế ước xong Lôi Thú trên người Sở Diệp nhiều thêm hơi thở sấm sét, chẳng qua tu vi Lôi Thú còn thấp nên hơi thở sấm sét trên người Sở Diệp cũng không quá nồng.

......

Sáng sớm hôm sau Sở Diệp triệu tập hết nô lệ lại bắt đầu sắp xếp công việc.

Trong thời gian này, Sở Diệp cũng tiến hành giao lưu sơ bộ với những nô lệ mới mua về này. Sở Diệp biết trong ba người thì người câm tên "A Thanh", thanh niên gọi "Thập Tam", lão già khú đế kêu là "lão An". Vừa nhìn là biết đều dùng tên giả, Sở Diệp cũng không thèm để ý, nếu mấy người đã muốn giấu giếm thân phận hắn cũng không theo đuổi tới cùng làm chi.

Sở Diệp chắp tay sau lưng dặn dò ba người một vài nhiệm vụ.

Mục Thập Tam hỏi Sở Diệp: "Ngài muốn chúng ta quản lý mấy người-Đá đó à?'

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy, sắp tới chúng ta sẽ từng bước mở rộng sản nghiệp ủ mật ong, nấu rượu, các người cần phải đưa công tác của những người-Đá này vào guồng." Nô lệ người-Đá nổi tiếng chịu thương chịu khó, nhưng cả đám đầu óc quá đơn thuần, nhiều chuyện đều không biết linh hoạt suy nghĩ, cần phải có người giám sát.

Sở Diệp nhìn Thập Tam, nói: "Sao vậy? Công tác này ngươi không đảm nhiệm được à?"

Mục Thập Tam phấn khích nói: "Vậy thì không phải, trông coi mấy người-Đá thôi mà, không đáng nhắc tới."

Sở Diệp nói với Mục Thập Tam: "Nghe giọng điệu này của ngươi đây là cho rằng trông coi mấy người-Đá đối với ngươi là lãng phí tài năng à? Chẳng lẽ các ngươi còn có tay nghề nào khác như luyện đan, luyện khí hay vẽ bùa?"

Mục Thập Tam xấu hổ nói: "Thật ra không có."

Sở Diệp gật đầu, "Ta nghĩ cũng không có, nếu mà có cũng không tới nỗi lưu lạc thành nô lệ hạ đẳng." Nô lệ có tay nghề kém cỏi nhất cũng là nô lệ trung đẳng, được ưa chuộng hơn nhiều.

Mục Thập Tam dường như bị sỉ nhục sâu sắc, nói: "Trước kia chúng ta..." Tuy bọn họ không phải Luyện đan sư, Luyện khí sư, hay Phù chú Sư nhưng mà huy hoàng trước kia của bọn họ Sở Diệp hoàn toàn sẽ không tưởng tượng ra được đâu.

Lão nô lệ đứng một bên nháy mắt ra dấu cho Mục Thập Tam, gã lập tức tắt đài.

Sở Diệp hỏi Mục Thập Tam: "Trước kia ngươi thế nào?"

Mục Thập Tam rầu rĩ trả lời: "Không có gì."

Sở Diệp gật đầu, "Anh hùng ai lại kể hoài chuyện xưa, trước kia ngươi có lợi hại thì cũng có liên quan gì tới bây giờ đâu?"

Mục Thập Tam nghiến răng, không phục nhìn Sở Diệp.

Lão An bước lên, chắp tay nói: "Chủ nhân, chúng ta sẽ hết sức hoàn thành việc hai vị phân phó."

Sở Diệp gật đầu, "Vậy mới tốt."

Gần đây mấy người lão An vẫn luôn sử dụng truyền âm linh hồn để thương lượng mọi việc. Linh hồn lực của Sở Diệp quá mạnh mẽ nên cũng biết sơ sơ quan hệ giữa ba người này. Người câm có lẽ là thiếu gia nhà giàu, lão già kia hẳn là quản gia, còn lại Thập Tam chính là gia nô truyền đời của thiếu gia câm, kiểu theo học cùng hoàng tử. Gia tộc sinh ra người câm chắc cũng không đơn giản, lão già cho hắn cảm giác như từng trải vô số người.

Sở Diệp phất phất tay để mọi người tự mình nghỉ ngơi, chỉ giữ lại mỗi lão An, một mình dặn dò vài chuyện. A Thanh thấy Sở Diệp giữ lại mỗi mình lão An rõ ràng không yên tâm, lão An phải đưa mắt trấn an A Thanh. Sở Diệp khoanh tay đánh giá lão An, lão chỉ cúi đầu không nói lời nào.

"Ông cụ đây trước kia chắc hẳn là nhân vật lẫy lừng đúng không?"

Lão An cúi đầu trả lời: "Sao có thể chứ? Chủ nhân khéo lo rồi."

Sở Diệp gật gật đầu, "Thật sao? Sơ Văn nói trên người ông có phong thái của người tai to mặt lớn, ta cũng cho rằng đệ ấy lo lắng thái quá rồi."

An lão: "......"

Sở Diệp nhún vai, nói: "Thôi, bất kể quá khứ ông từng là ai, bây giờ ở đây là địa giới dị tộc, cuộc đời này còn có thể trở về hay không còn chưa chắc, thân phận trước kia dù cao quý mấy giờ cũng không không có ích lợi gì."

Lão An thẫn thờ gật đầu, "Chủ nhân nói đúng!"

......

Trong nhà đá.

"An thúc, chủ nhân mới kiếm ngài có chuyện gì không? Có làm khó dễ gì ngài không?' Mục Thập Tam kích động hỏi.

Lão An cau mày, "Hắn để ta vẽ một tờ bản đồ thượng giới, một tấm bản đồ tộc người, miêu tả đặc điểm trăm tộc Tiên giới, còn có liệt kê tất cả các tài nguyên tu luyện phù hợp với con người. Ngoài ra, hắn còn kêu ta làm một bài báo cáo có tính khả thi về hành trình từ tộc người Khổng lồ về tới tộc người." Phần lớn những gì Sở Diệp muốn biết đều là thường thức ở tộc người, ở đó muốn biết mấy thứ này cũng không có gì khó, chẳng qua ở địa giới dị tộc thì khá khó nhằn.

Thập Tam cau mày, nghe mà nhức đầu, "Nhiệm vụ này vất vả nha!" Mục Thập Tam buồn rầu gãi đầu, nếu là nhiệm vụ ra sức gã còn có thể giúp một tay, nhiệm vụ viết lách thế này vẫn thôi đi cho lành.

A Thanh cau mày, "Chẳng lẽ hắn muốn tới tộc người?"

Lão An gật đầu, "Phải đó, vị chủ nhân này của chúng ta chí hướng rất lớn nha!" Hình như hai người này là tu sĩ phi thăng, nhưng nói cũng kỳ, không biết hai người xảy ra chuyện gì lại không phi thăng tới địa giai tộc người mà lại tới địa giới tộc người Khổng lồ.

Nghe giọng điệu Sở Diệp dường như có tính toán tới tộc người. Chuyện này cũng dễ hiểu, tuy hai người ở tộc người Khổng lồ cũng rất tốt nhưng công pháp truyền thừa tộc hay linh vật tu luyện của người Khổng lồ đều có khả năng không thích hợp với hai người.

Tu vi hai người hiện giờ còn yếu, ở đây tu luyện thì không sao, sau này tu vi cao hơn chắc vẫn phải tới tộc người tìm kiếm cơ duyên. Sở Diệp có ý định tới tộc người có lẽ cũng có lợi đối với bọn họ, chẳng qua Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mới là Tạo Hóa Cảnh sơ kỳ, tạm thời chắc chỉ mới suy nghĩ tới chuyện này thôi, muốn thực thi hành động này vẫn còn quá sớm.

Khi lão An ngẫm nghĩ viết kế hoạch tới lãnh địa tộc người, chỉ sợ phải viết rất cẩn thận, viết dễ quá nói không chừng Sở Diệp sẽ hành động lỗ mãng, tìm chết vô ích, không chừng còn liên lụy tới bọn họ, viết quá khó thì sợ Sở Diệp bỏ qua dự định tới tộc người, cứ như vậy đường trở về của bọn họ sẽ càng lúc càng xa.

Nhiều năm vậy rồi lão An vẫn luôn ám ảnh muốn trở về tộc người, chẳng qua khi thời gian dần trôi càng ngày càng trở nên tuyệt vọng mà thôi, tuy nhiên giờ đây cuối cùng cũng có chút hy vọng rồi.

......

Thung lũng Tử Vụ.

Một đoàn người-Đá rất nhanh đã bắt tay vào công tác, công việc của phần lớn người-Đá chính là thu hoạch mật ong. Người-Đá có da đá xương đá nên hoàn toàn không sợ bị ong chích, thu hoạch mật ong rất dễ dàng, rất nhanh đã thành thạo. Công việc thu thập mật ong trước giờ vẫn luôn do Sở Diệp với Liễu Thụ Yêu làm, bây giờ nhiều hơn trăm người-Đá Sở Diệp được rảnh tay, chẳng mấy chốc nhẹ nhõm cả người.

Tộc người Khổng lồ thường xuyên có người tới mua mật ong, chuyện mua bán Sở Diệp giao luôn cho Mục Thanh phụ trách. Mục Thanh là người câm, nhưng có thể dùng truyền âm linh hồn, phụ trách buôn bán cũng không mắc sai lầm.

Có nô lệ tộc người-Đá với ba con người giúp đỡ, Sở Diệp càng có nhiều thời gian chăm sóc linh điền linh thảo. Sở Diệp bán tổng cộng khá nhiều linh thảo, mà linh thảo trong linh điền vẫn còn rất nhiều đang dần dần thành thục, không bao lâu nữa lại có thể thu hoạch.

Sở Diệp bước vào trong phòng, Lâm Sơ Văn vẫn đang ngẫm nghĩ thuật luyện đan.

Thuật luyện đan của Thảo Đan Môn rộng lớn và sâu sắc, Lâm Sơ Văn mới chỉ lĩnh ngộ được chút bề nổi, muốn nghiên cứu thấu đáo được cần rất nhiều thời gian.

Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Sắp tới huynh tính ủ rượu hả?"

Sở Diệp gật đầu, nghênh ngang đắc ý nói: "Đúng đó, huynh tính dựng một xưởng ủ rượu cỡ lớn." Sở Diệp đã định ủ rượu quy mô lớn từ lâu rồi, mấy năm nay hắn cũng đã gieo trồng sẵn một vài loại linh quả, linh thụ thích hợp nấu rượu. Hồi trước lúc tới chợ phiên Sở Diệp cũng đã lựa bán kha khá linh thảo rồi nhưng phần lớn những loại linh thảo, linh quả thích hợp ủ rượu hắn vẫn còn chưa rớ tới đâu.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Rượu ủ rồi chắc sẽ bán rất chạy đó."

Nghe nói Sở Diệp muốn dựng xưởng ủ rượu, đông đảo người Khổng lồ chủ động tới giúp một tay. Sức lực người Khổng lồ lớn vô cùng, hiệu suất xây dựng vô cùng cao.

"Sở thiếu ngài thấy cao như vậy có được không?" Cự Mãnh hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Sắp được rồi đó."

"Mới cao như vậy đã sắp được rồi hả? Ta còn tưởng ngài muốn dựng phường rượu thật lớn chứ." Cự Mãnh thất vọng nói.

Sở Diệp: "......" Lớn lắm rồi đó. Loài người xây nhà thì thích xài gạch đá chuyên xây dựng, tộc người Khổng lồ thì lại thích xài đá tảng, một tảng đá cao mấy chục mét mài giũa sơ sơ lập tức có thể sử dụng như một mặt tường luôn, vô cùng tiện lợi.

Đá tảng tộc người Khổng lồ xài cao quá xá, xài chưa được mấy tảng đã xây xong một căn phòng rồi. Xưởng ủ rượu Sở Diệp muốn xây đối với tộc người có lẽ rất khổng lồ, nhưng đối với tộc người Khổng lồ thì nhìn kiểu gì cũng giống căn nhà kiểu mấy đứa con nít chơi nhà chòi. Có tộc người Khổng lồ cung cấp sức người sức của, sau vài ngày một xưởng ủ rượu đã sừng sững xuất hiện trên địa giới thung lũng Tử Vụ.

Sau khi xây xong xưởng ủ rượu, có rất nhiều người Khổng lồ tới tham quan, trong đó có không ít vị là trưởng lão tộc người Khổng lồ.

"Đó là xưởng ủ rượu mới vừa xây xong đó hả? Không phải nói muốn xây thiệt bự sao? Gì mà nhỏ quá vậy?"

"Có phải mấy thằng nhóc ranh tới giúp đỡ rồi cất công cắt xén nguyên vật liệu không hả? Kỳ cục quá nha."

"Hình như do Sở thiếu yêu cầu chỉ lớn vậy thôi."

"Sở thiếu thật là, rõ ràng nói muốn dựng xưởng rượu lớn mà lại xây chi nhỏ xíu như vậy."

"Tộc người đúng là tộc người, tầm nhìn hạn hẹp quá."

"Xưởng ủ rượu nhỏ như vậy rồi ủ ra được nhiều ít rượu đây!"

"......"

"Chủ nhân, nhân duyên hai người tốt ghê!" Lão An không khỏi thán phục. Trước kia lão An còn cho rằng Sở Diệp ăn nhờ ở đậu tộc người Khổng lồ, sau mới phát hiện giữa Sở Diệp với tộc người Khổng lồ rất tốt, biết Sở Diệp muốn xây nhà thiếu niên người Khổng lồ rầm rộ tới giúp đỡ, phải biết rằng con nối dõi tộc người Khổng lồ gian nan, nên bộ tộc cực kỳ coi trọng con cháu.

Sở Diệp xây xưởng ủ rượu, những vị thành niên tộc người Khổng lồ tới giúp đỡ thì thôi đi, sau khi hoàn thành không ngờ còn khiến nhiều trưởng lão tộc người Khổng lồ tới tham quan như vậy. Trong đông đảo các chủng tộc, tộc người Khổng lồ coi như dễ gần, nhưng bất đồng chủng tộc vẫn phải có rào cản, không ngờ Sở Diệp lại hòa thuận với người Khổng lồ tới vậy, thực sự ngoài dự đoán của lão An, ông cảm thấy hình như ông đã quá coi thường năng lực của Sở Diệp rồi.

Sở Diệp cười nói: "Cũng được, cũng được."

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com