CHƯƠNG 452 Ủ RƯỢU
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Xưởng ủ rượu vừa xây xong, Sở Diệp để Tiêu An điều động phân nửa số người-Đá đi ủ rượu.
"Có phải Sở thiếu tính bán rượu rồi không? Định chừng nào bắt đầu bán?" Cự Hào vô cùng phấn khích hỏi Sở Diệp.
Sở Diệp khoanh tay, ngẫm nghĩ, trả lời: "Có lẽ là nửa năm nữa đó." Xưởng ủ rượu mới xây xong thôi, chuyện ủ rượu giờ mới bắt tay vào làm thôi mà Cự Hào đã bắt đầu hỏi rồi, có phải quá gấp gáp rồi không vậy?!
Cự Hào buồn bực, "Nửa năm, phải chờ lâu dữ vậy sao?"
Sở Diệp gật đầu, "Nửa năm thôi mà, đối với tu sĩ thì nửa năm cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi." Thực sự là có rất nhiều linh tửu không cần tới nửa tháng là có thể lên men xong rồi, nhưng Sở Diệp định tích trữ lại chờ bán một lần luôn.
Cự Hào cau mày, "Vậy được rồi, chờ thêm chút nữa vậy."
Sở Diệp cười nói: "Các người có thể để dành nhiều linh thạch chút, tới lúc khai trương sẽ có ưu đãi đó."
Cự Hào gật đầu, "Nhớ rồi."
Sở Diệp khua chiêng gõ mõ bắt đầu ủ rượu, từng tốp linh quả trong linh điền lũ lượt được đưa tới xưởng rượu. Lượng lớn linh quả nhanh chóng trải qua quá trình lên men biến thành linh tửu.
"An thúc, tộc người-Đá lại hái được mười sọt Tử Tinh Quả lớn tới kìa." Tử Tinh Quả cả mùi vị và ngoại dạng đều y chang trái nho, vô cùng thích hợp để ủ rượu. Xưa giờ trong thung lũng đã có sẵn một rừng Tử Tinh Quả mênh mông rồi, trong khu rừng khắp nơi treo đầy từng chùm từng chùm Tử Tinh Quả trĩu quả thơm ngọt.
"An thúc, Tử Tinh Quả này phát triển không đúng lắm! Ra nhiều trái quá." Mục Thanh nói.
Lão An gật đầu, "Đúng là không đúng, nhưng chất lượng Tử Tinh Quả không có vấn đề, chúng ta không cần phải lo."
Tộc người Khổng lồ cho rằng Sở Diệp là Linh thực sư xuất chúng, tộc người-Đá thì cho rằng Sở Diệp là một chủ nhân vừa siêu đẳng vừa hào phóng, hai tộc đều là người bình thường hoàn toàn không biết gì về Linh thực sư.
Năm xưa Tiêu An từng giúp đỡ Mục Thanh quản lý vô số sản nghiệp, trong đó cũng bao gồm rất nhiều linh điền, để chăm sóc linh điền hồi đó Mục gia cũng mời về rất nhiều Linh thực sư. Chất lượng những linh điền năm đó ông quản lý không hề kém hơn chút nào so với thung lũng Tử Vụ nhưng năng suất thu hoạch từ linh điền lại kém rất xa. Phải biết rằng dưới trướng của ông khi đó có rất nhiều Linh thực sư vô cùng có tiếng tăm, nhiều Linh thực sư còn đạt tới tu vi Tạo Hóa Cảnh trung kỳ, thậm chí Tạo Hóa Cảnh hậu kỳ.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chẳng qua mới chỉ là Tạo Hóa Cảnh sơ kỳ, nếu thung lũng Tử Vụ mà không phải ở lãnh địa tộc người Khổng lồ mà là trong địa giới tộc người chỉ sợ đã bị phát hiện không ổn từ lâu lắc rồi. Linh điền có sản lượng cao như vậy nhất định đã sớm bị người khác nhắm tới, tộc người Khổng lồ lại không hiểu mấy chuyện này, mà dù cho có biết cũng chưa chắc để ý tới, hai người này phi thăng tới tộc người Khổng lồ hoàn toàn là phúc phần.
Nếu ông không nhầm thì trước đó đã cảm nhận được khí tức Mộc tộc từ trong rừng Tử Tinh Quả, chỉ sợ ở đây có một tu sĩ Mộc tộc đang lén lút giúp Sở Diệp chăm sóc linh điền. Tu sĩ Mộc tộc kia hình như cố ý bại lộ tung tích để ông phát hiện. Mộc tộc đó! Linh mộc hóa yêu, đầu cơ kiếm lợi ở tộc người nhất định sẽ gây ra nhốn nháo lớn, chẳng mấy chốc khiến cho khắp nơi giành giật.
Năm xưa Tiêu An từng duyệt vô số người, gặp qua không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn mà nói, nhưng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại cho ông cảm giác nhìn không thấu, Tiêu An cứ luôn cảm thấy hai người còn giấu giếm vô vàn bí mật sâu xa nào đó.
......
Sở Diệp bước vào phòng, ngồi xuống ghế bập bênh gần đó.
Lâm Sơ Văn quay qua hỏi Sở Diệp: "Huynh lại đi mần cỏ hả?" Sở Diệp còn chưa chính thức bày bán linh tửu nhưng nếu đã nhận thù lao mần cỏ thì sẽ tặng một ít linh tửu làm lễ vật nên nghiệp vụ mần cỏ phát đạt bất ngờ.
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy! Sắp hết cỏ để mần rồi, tiếc ghê." Không còn cỏ dại thì tức là không còn Thảo Mộc Tinh Túy nữa. Linh điền địa giới tộc người Khổng lồ đa số đều mọc đầy cỏ dại, sở dĩ như vậy một mặt là do tộc người Khổng lồ xử lý linh điền không kỹ, mặt khác cũng bởi vì tộc người Khổng lồ cứ bỏ kệ đó, đa số linh điền đều bị bỏ hoang, để mặc cho cỏ dại phát triển um tùm, mấy nay hắn mần cỏ quá tay nên cỏ dại còn chưa kịp mọc luôn.
Lâm Sơ Văn: "... Có phải gần đây Liễu Thụ Yêu thăng cấp hơi nhanh rồi không?"
Sở Diệp gật đầu, "Ừa, đã là Thánh giai cấp năm rồi đó." Từ lúc bước vào Thánh giai tu vi hẳn là phải tăng trưởng rất chậm, nhưng Liễu Thụ Yêu lại có lượng lớn Thảo Mộc Tinh Túy, lại còn được Kinh Trập Long sử dụng Thuật Thời gian hộ tống cho nên tu vi Liễu Thụ Yêu tăng nhanh như bay.
Vốn Sở Diệp cho rằng Thảo Mộc Tinh Túy còn có thể dùng được mấy chục năm, chẳng qua Kinh Trập Long tung một chiêu Pháp tắc Thời gian Nhất Thuấn Thiên Niên hỗ trợ Liễu Thụ Yêu tu luyện thế là Thảo Mộc Tinh Túy không đủ xài nữa.
Sở Diệp hỏi Lâm Sơ Văn: "Đệ đang coi gì đó?"
Lâm Sơ Văn giơ ngọc giản trong tay, nói: "Thẻ ngọc Tiêu An đưa, được ghi ra từ trí nhớ của y. Trong này có một bản đồ thượng giới sơ lược, một bản đồ chi tiết về tộc người, hơn một vạn loại linh dược thích hợp cho loài người tu luyện, một vài công pháp tu luyện..."
Sở Diệp nhìn mấy tấm thẻ ngọc, nói: "Hời lớn rồi!" Mua mấy người nô lệ chỉ cần tốn mấy ngàn linh nguyên thạch, chỉ với mấy tấm thẻ ngọc này cũng đủ bọn họ hồi vốn rồi.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng là vậy." Thẻ ngọc Tiêu An đưa ra chắc chỉ là chút bề nổi đối phương biết được, nếu có thể cạy miệng đối phương biết được nhiều công pháp tu luyện hơn đó mới thật sự là lãi lớn.
Tục ngữ nói rất đúng, nhà có người già như có bảo bối, Tiêu An này nhất định không đơn giản, nếu đối phương chịu thành tâm quy thuận sẽ rất có lợi đối với bọn họ, đáng tiếc... Đối phương chắc hẳn đã có chủ nhân, bây giờ sa cơ thất thế chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn chịu đựng dưới tay bọn họ.
Sở Diệp cau mày, "Huynh còn cho rằng y sẽ làm việc chểnh mãng chứ."
Lâm Sơ Văn nheo mắt, "Lần này chắc ông già kia cũng chỉ muốn thử ném đá dò đường, thử xem thái độ của tụi mình thế nào thôi."
Sở Diệp nheo mắt, "Đối phương đã có thành ý thì tụi mình cũng báo đáp cho thích hợp mới được." Thuật khống chế thuộc hạ chẳng qua chỉ là ân uy cùng ban mà thôi.
"Đệ đã giải trừ khóa linh lực của A Thanh rồi." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật đầu, "Giải khai khóa linh lực thôi hả? Không vấn đề gì đâu." Để đề phòng nô lệ gây chuyện, trên người nô lệ nào cũng phải đeo khóa linh lực, hễ mạnh mẽ vận dụng chiêu thức linh lực khóa bên trong sẽ thả ra công kích linh lực gây đau đớn tột cùng cho người đeo nó.
Thiếu niên câm mới chỉ có tu vi Tạo Hóa Cảnh sơ kỳ, đã vậy tu vi này hình như còn nhờ ngốn linh dược mới có được nên không đáng để lo. Sức khỏe thiếu niên câm cũng không được khỏe cho lắm, đeo khóa linh lực lâu ngày cũng sẽ ảnh hưởng tới tiềm lực đối phương, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thiên phú của đối phương dường như cũng không được tốt cho lắm.
......
Toàn thân Sở Diệp dốc hết tâm huyết vào sự nghiệp ủ rượu, từng vò từng vò linh tửu ủ xong, niêm phong rồi mang xuống bỏ vào hầm rượu. Xưởng rượu ủ rất nhiều loại rượu, khắp xưởng rượu tràn ngập mùi rượu thơm nồng.
Sở Diệp đi tới đi lui trong hầm nhìn từng lu từng lu rượu, cảm giác thành tựu lan tràn trong lòng.
"Chủ nhân, hiện giờ ở đây có cả thảy ba trăm vò linh tửu." Mục Thập Tam nói.
Sở Diệp gật đầu, "Tốt lắm."
Mục Thập Tam nói với vẻ mong đợi: "Mọi người đều là tay mơ, chờ tới lúc quen tay hiệu suất chắc chắn sẽ càng cao."
Sd gật đầu, "Nên vậy."
Mục Thập Tam tới thung lũng Tử Vụ đã được một thời gian, quan hệ với Sở Diệp gần gũi hơn rồi. Sở Diệp phát hiện tính tình Mục Thập Tam khá bộc trực, nhìn thì ngang ngạnh bướng bỉnh nhưng thực sự chỉ cần đối phương công nhận thì vẫn rất dễ gần.
Mục Thập Tam có tu vi Tạo Hóa Cảnh tầng bảy sơ kỳ, để thuận tiện cho Mục Thập Tam làm việc Sở Diệp cũng gỡ khóa linh lực cho y luôn. Tuy nhiên vì đối phương đang bị thương nên dù Sở Diệp đã gỡ khóa linh lực nhưng đối phương cũng chỉ có thể phát huy được thực lực Tạo Hóa Cảnh tầng năm.
Còn khóa linh lực của Tiêu An thì Sở Diệp không giải trừ, có khả năng đối phương từng là cường giả Sinh Tử Cảnh, Sở Diệp không thể không nâng cao cảnh giác. Thực sự thì dù có gỡ khóa linh lực cho Tiêu An hay không đều không có nghĩa gì, bởi vì bản thân linh lực đối phương đã tự phong ấn rồi, hình như là bởi vì trúng độc mà ra, nếu không phải thực lực đối phương hồn hậu e rằng đã sớm bị độc chết.
......
Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt lại mấy tháng đã qua. Linh tửu trong hầm đã tích lũy hơn ngàn vò rồi. Chuẩn bị sẵn sàng hết Sở Diệp mới xác định được ngày bán linh tửu. Vì thỏa mãn nhu cầu thị trường, Sở Diệp toàn lấy lu đựng rượu, đều đặt hàng tộc người Khổng lồ làm, đường kính mỗi lu rượu cũng phải hai mươi mét.
"Thiếu gia về rồi." Mục Thập Tam thân thiết nói với Mục Thanh.
Mục Thanh liếc Mục Thập Tam rồi mới lắc đầu, dặn: "Nói rồi, đừng có kêu ta là thiếu gia nữa." Vốn dĩ dây thanh quản của Mục Thanh bị tổn thương không có cách nào nói chuyện, tuy nhiên sau khi uống đan dược Lâm Sơ Văn luyện chế xong đã bình phục rồi, hiện giờ y đã trở thành nô lệ mà vẫn kêu thiếu gia nghe châm chọc lắm.
Mục Thập Tam gãi đầu, "Ta còn chưa sửa liền được đâu, hơn nữa ta thấy Sở thiếu cũng không phiền mà." Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chắc đã biết quan hệ của bọn họ từ lâu, mà hình như hai người họ cũng không ngại bọn họ kết thành nhóm.
Mục Thanh nhíu mày, liếc Mục Thập Tam rồi nghi hoặc nói: "Xem ra tâm trạng ngươi rất tốt nha!"
Mục Thập Tam cười nói: "Chẳng mấy chốc mở bán linh tửu rồi, chắc chắn rất được ưa chuộng, cũng không biết Sở Diệp ủ rượu kiểu gì mà uống ngon thấy sợ luôn, đã vậy lại còn nồng nàn linh khí, đều là cực phẩm, nếu đem về tới địa giới loài người chắc chắn cũng vẫn được yêu thích đó, tộc người Khổng lồ toàn là đồ nhà quê hoàn toàn không thể thấu hiểu được diệu dụng của linh tửu đâu."
Mục Thanh lại liếc Mục Thập Tam một cái, mấy tháng gần đây Thập Tam vẫn luôn làm trợ thủ cho Sở Diệp, chủ yếu phụ trách ủ rượu. Ban đầu Thập Tam còn không tình nguyện đâu, nhưng gần đây hình như Thập Tam càng ngày càng vui vẻ phục tùng Sở Diệp rồi, có thể là bởi vì đi theo cạnh Sở Diệp thì có cơ hội thử rượu chắc.
Mục Thanh trầm ngâm một hồi, "Sở Diệp chẳng là gì hết, Lâm Sơ Văn mới thật sự đáng sợ." Tộc người Khổng lồ quá chậm tiêu, cả đám chỉ biết tới Sở Diệp mà không để ý tới Lâm Sơ Văn, Mục Thanh cảm thấy mấy người đó đúng là có mắt như mù, Lâm Sơ Văn mới chân chính là thiên tài.
Tiêu An biết Mục Thanh không phải người bắn tên không đích, nhịn không được hỏi: "Thiếu gia phát hiện được chuyện gì hả?"
"Lâm Sơ Văn là Luyện đan sư, có lẽ còn có truyền thừa đan thuật hoàn chỉnh nữa kìa." Mục Thanh nghiêm túc nói.
Tiêu An nghi ngờ nói: "Không thể nào, hắn không phải là tu sĩ phi thăng sao?" Hạ giới ở đâu ra mà có truyền thừa luyện đan hoàn chỉnh chứ.
Mục Thanh cau mày, "Chắc không nhầm đâu."
Tiêu An hít sâu một hơi, hỏi: "Thiếu gia phát hiện được gì sao?"
Mục Thanh hít sâu một hơi, "Thất Huyễn Linh Đan, trước đó không lâu Lâm Sơ Văn mới vừa luyện chế ra Thất Huyễn Linh Đan."
Tiêu An cau mày, "Thiếu gia chắc chắn chứ?"
Mục Thanh gật đầu, "Không lầm được đâu." Thất Huyễn Linh Đan là một loại dược tề gây ảo giác với hiệu quả đáng kinh ngạc, chủ dược là bảy loại Trí Huyễn Thảo chủng loại khác biệt. Khi luyện chế Thất Huyễn Linh Đan cần phải hoàn toàn thúc giục được đặc tính gây ảo giác trong bảy loại Trí Huyễn Thảo ra hết, điều này khiến Luyện đan sư rất dễ bị rơi vào ảo cảnh, cho nên Luyện đan sư nào thiếu định lực khi luyện loại đan dược này rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, đối với Luyện đan sư thì luyện loại đan dược này cực kỳ nguy hiểm, người bình thường không dễ gì thử đâu.
Hiện giờ Mục Thanh chủ yếu làm trợ thủ cho Lâm Sơ Văn, giúp đối phương chuẩn bị toàn bộ tài liệu cần thiết luyện đan, hôm đó y canh nhầm giờ chạy tới đưa linh thảo cho Lâm Sơ Văn, kết quả vừa tới gần phòng luyện đan đã ngửi thấy luồng đan hương nồng nặc, sau đó không cẩn thận đã chìm vào ảo cảnh, lúc Thất Huyễn Linh Đan hình thành cũng sẽ gây ra ảo giác, chắc hẳn y chạy tới ngay lúc đan dược thanh đan.
Tiêu An hít sâu một hơi, "Nếu đúng vậy xem ra Sở Diệp với Lâm Sơ Văn càng không đơn giản hơn chúng ta tưởng tượng rồi." Lâm Sơ Văn mới có tu vi Tạo Hóa Cảnh sơ kỳ, trước giờ Tiêu An chưa từng nghe nói có tu sĩ Tạo Hóa Cảnh sơ kỳ nào có thể luyện chế được Thất Huyễn Linh Đan, linh hồn lực của Lâm Sơ Văn chỉ sợ vượt xa tu sĩ cùng giai.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com