CHƯƠNG 453 BÁN LINH TỬU
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Cuối cùng cũng tới ngày mở bán linh tửu, mấy thiếu niên người Khổng lồ vội vàng rượt tới.
"Sở thiếu, linh tửu sắp khai trương rồi phải không?" Cự Mãnh kích động hỏi.
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy!"
Cự Thạch hưng phấn, "Cuối cùng chờ được rồi! Đợi lâu quá trời lâu luôn."
Sở Diệp nhìn cả đám tu sĩ thiếu niên người Khổng lồ, nghi ngờ hỏi: "Mấy đứa có thể uống rượu được hả?"
Cự Thạch khó chịu nói: "Sở thiếu coi thường ai đó? Người tộc Khổng lồ chúng ta không giống loài người các ngài đâu, từ nhỏ là đã uống rượu được rồi."
Sở Diệp: "....." Được rồi, bự như vầy chắc uống say không chết nổi đâu. Sở Diệp quét mắt một lượt khắp mấy thiếu niên thì thấy Cự Dương với mấy oắt con Khổng lồ chưa từng gặp bao giờ. Sở Diệp thầm đoán có phải trong nhà mấy oắt con đó cũng có người chướng mắt hắn hay không.
Linh tửu của Sở Diệp chia rất nhiều cấp bậc, rẻ nhất chỉ cần năm trăm linh thạch là có thể mua được, mắc hơn thì cần phải bỏ ra mấy vạn linh thạch.
"Linh tửu đều ở đây hết rồi, tổng cộng có ba mươi sáu loại hương vị, ghi thành phần, công hiệu cùng với giá cả đều được liệt kê phía trên, mọi người có thể xem trước, chắc chắn rồi hẵng mua."
Cả đám nít ranh người Khổng lồ nghe lời Sở Diệp nói xong nhao nhao tản ra.
"Cái này là Linh Đào Mật Tửu, hương vị khá ngọt."
"Này là Hổ Huyết Tửu, ta từng lén uống của ông nội một ly, loại này cay, đủ đô! Đàn ông là phải uống rượu này nè!"
"Này là Huyền Băng Tửu, sờ coi lạnh ghê luôn nè! Loại rượu này uống là lạnh thấu tim luôn."
"Này là Liệt Diễm Tửu nè! Hoàn toàn trái ngược với Huyền Băng Tửu, cay nồng vô cùng."
"Này là Linh Hầu Tửu nè, có hơi giống với linh tửu tộc Thông Thiên Hầu ủ, nghe nói cũng ngon lắm đó."
"......"
Đám nhóc tộc người Khổng lồ cứ vây quanh mấy vò rượu, mấy đứa nhỏ vừa xem rượu vừa dùng bùa đưa tin truyền âm về nhà. Mấy đứa nhỏ người Khổng lồ này đều bị người lớn trong nhà giao cho tới mua rượu, vốn cho rằng mua rượu là nhiệm vụ rất đơn giản, tuy nhiên khi nhìn thấy cả đống linh tửu mấy đứa nhỏ hoàn toàn không biết phải chọn ra sao.
Cự Mãnh nhìn trứng vàng bên cạnh, hỏi: "Đó là gì vậy? Trứng hả? Ta chưa từng thấy trứng linh thú nào giống như vầy hết."
"Này không phải trứng linh thú đâu, nó rỗng ruột đó, bên trong có đựng đủ loại quà tặng, mỗi lần bỏ ra một vạn linh thạch để mua linh tửu là có cơ hội được đập một trứng. Trong trứng vàng có đủ loại phần thưởng với các mức độ ưu đãi khác nhau, có thưởng mật ong, thưởng đan dược, có thưởng linh thảo... Có thể đập trúng được cái nào nhờ hết vào vận may nha."
Cự Thạch phấn khích la lên: "Thật sao? Ta phải thử mới được."
Cự Thạch cầm cái búa đập bể một trứng, mở ra được một gốc linh thảo vạn năm. Cả đám người Khổng lồ chen chúc hết vô chỗ đập trứng vàng, nhao nhao bắt đầu đập trứng.
Sở Diệp đứng cạnh nhìn mà đầu đầy vạch đen, "Mua đồ trước rồi hẵng đập trứng nè!" Rượu còn chưa bán được vò nào mà trứng vàng sắp bị đập hết trơn hết trọi rồi.
Mấy người Khổng lồ đã đập trứng vàng lao nhao khẳng khái bỏ tiền ra mua linh tửu, lượng mua của mỗi nhóc đều vượt quá một vạn linh thạch, có đứa còn xài tới mấy chục vạn.
Lão An kinh ngạc thì thầm: "Thiếu niên người Khổng lồ nhiều tiền vậy sao? Ta còn tưởng tộc người Khổng lồ nuôi con nít là nuôi nghèo chứ."
Sở Diệp: "....." Tộc người Khổng lồ nuôi con nít đúng thật là nuôi nghèo mà, vấn đề là mấy đứa nhóc này tới đây mua rượu chắc đa số đều là mua cho người lớn trong nhà, mà các vị lão thành trong nhà lại ngại tới đây mua nên chỉ có thể giao việc cho mấy đứa con nít.
Sở Diệp chuẩn bị hơn một ngàn vò linh tửu chẳng bao lâu đã bán sạch không còn một mống. Lúc đầu mấy đứa nhỏ còn đứng đó chọn lựa, sau một hồi linh tửu càng lúc càng ít gần như là tóm được vò nào thì tính vò đó. Sở Diệp thấy linh tửu tiêu thụ bùng nổ quá, cân nhắc có nên mở rộng quy mô sản xuất hay không đây.
......
Linh tửu Sở Diệp bán nhanh chóng thịnh hành khắp tộc người Khổng lồ.
Trưởng lão Cự Hùng buồn bực nói với Cự Quỳnh, "Sao con giành được có mười vò linh tửu vậy? Quá vô dụng mà, ta nghe nói lần này bán ra tới hơn một ngàn vò lận mà?"
Cự Quỳnh bực bội trả lời: "Tụi nó nhanh tay lẹ chân lắm!" Nó vẫn còn đang đứng chọn thì đám Cự Mãnh đã bắt đầu càn quét rồi, chờ tới khi nó quay đầu lại phân nửa linh tửu đã không còn, nó mà còn đắn đó thêm một hồi nữa là một nửa còn lại cũng không còn một mống luôn đó.
Cự Hùng rầu rĩ nói: "Thằng ranh con sao phản ứng chậm vậy chứ? Sớm biết vậy gia gia con tự mình đi cho rồi."
Cự Quỳnh gật đầu, "Đúng đó! Gia gia, sao ông không tự mình đi vậy?"
Cự Hùng trừng Cự Quỳnh một cái rồi nói: "Không phải vì trưởng lão Cự Nha, Cự Hổ này nọ đều không đi, mình ta đi thấy có được không?" Lần này thỏa thuận ngầm đi giành rượu đều là mấy đứa con nít, trưởng lão như ông trà trộn vào mất mặt quá coi sao được. Sớm biết giành nhau kịch liệt vậy ông tự mình đi cho rồi, nửa năm Sở Diệp mới bán rượu một lần, không biết phải chờ tới bao giờ mới có đợt bán tiếp theo. Mới mua được chút rượu thế này không biết có thể uống được bao lâu đây.
Cự Quỳnh phồng má nói: "Bọn họ không đi mà ông nội đi mới có ưu thế đó chứ!"
Cự Hùng ngẫm nghĩ nói: "Nói cũng đúng, thôi lần tới để ông tự đi, nhìn coi rượu con mua nè, vừa ít vừa mắc!"
Cự Quỳnh bất đắc dĩ cau mày, "Con cũng không còn cách nào! Tụi nó nhanh tay lẹ chân quá, chờ tới khi con lấy lại tinh thần chỉ còn dư lại mấy loại đắt đỏ này thôi."
Cự Hùng hận sắt không thành thép nói với Cự Quỳnh: "Con không thể nhanh chân lên chút sao?"
Cự Quỳnh cau mày, trả lời: "Không thể."
Cự Hùng: "......" Cự Hùng oán hận trừng Cự Quỳnh rồi mắng: "Con là tên nhóc ranh không có chí tiến thủ."
Cự Quỳnh: "......"
Trưởng lão Cự Hùng mở vò rượu ra uống một ngụm, tức thì linh khí nồng nàn bắt đầu khuếch tán khắp thân thể, trưởng lão Cự Hổ cảm giác như linh lực trong cơ thể mình dường như muốn tăng lên đôi chút.
"Tuyệt thật! Rượu này kêu là gì?"
Cự Quỳnh ngẫm nghĩ, nói: "Giống như kêu là Bát Tiên Quá Hải, hình như dùng tám lại linh thảo, trong đó có cả Tiên Lan tám cánh."
Trưởng lão Cự Hùng gật đầu, "Tiên Lan tám cánh? Đó chính là linh dược cực kỳ trân quý đó, nếu dùng tám loại linh dược khác tương tự Tiên Lan tám cánh thì có thể hiểu được tại sao linh tửu này lại mắc như vậy, bảy loại linh dược khác là gì?"
Cự Quỳnh cau mày, ráng nhớ lại mà trong đầu trống rỗng, "Trên nhãn hiệu có ghi mà con không nhớ nổi."
Trưởng lão Cự Hùng nhìn Cự Quỳnh, không còn lời nào để nói: "Nhóc ngớ ngẩn này, chút chuyện nhỏ vậy mà cũng không nhớ nổi nữa."
Chỉ chốc lát Cự Hùng đã xử lý non nửa vò rượu, chưa đã thèm nói: "Quả nhiên là rượu ngon mà! Sở Diệp chỉ bán một vò này thôi hả?"
Cự Hùng uống linh tửu mà có cảm giác như đang ăn linh đan diệu dược, trăm năm trước Cự Hùng đã từng có được Vạn Thú Quả, sau khi ăn xong thực lực bành trướng, giờ uống rượu này Cự Hùng mơ hồ có cảm giác như ăn linh dược năm xưa, cảm giác không khác mấy.
Cự Quỳnh cau mày, ngẫm nghĩ mới trả lời: "Hình như có ba vò."
Cự Hùng bất mãn hỏi: "Đã có ba vò sao con không bao hết hả?"
Cự Quỳnh không cần nghĩ đã trả lời: "Không đủ tiền mà!" Rõ ràng hồi nãy gia gia còn phàn nàn mắc mỏ, lúc này lại than vãn nó mua không đủ, quá trời thất thường.
Cự Hùng: "..... Còn hai vò nữa đâu? Bị ai mua mất rồi?"
"Cự Dương mua một vò, đồ đệ của trưởng lão Cự Hòa mua một vò."
Trưởng lão Cự Hùng nheo mắt, "Cự Dương à! Cự Dương mua bao nhiêu rượu?"
Cự Quỳnh nhớ lại, trả lời: "Hình như mỗi loại linh tửu nó đều mua một vò, tổng cộng hết ba mươi vò thì phải."
Trưởng lão Cự Hùng sửng sốt, nói: "Mỗi loại mua một vò, ý hay nè! Sao con không nghĩ ra vậy?"
Cự Quỳnh: "......"
Trưởng lão Cự Hùng lắc đầu, "Tên khốn Cự Hổ này không biết xấu hổ mà! Chán ghét Sở Diệp còn đi giành rượu nhà người ta, làm cho ta không giành được."
Cự Quỳnh: "......"
Cự Hùng vừa ngồi uống rượu, vừa thuận miệng hỏi: "Ta nghe nói mấy đứa còn có hoạt động đập trứng gì hả? Đập được hình như có quà tặng? Con đập trúng được gì rồi?"
Mắt Cự Quỳnh láo liên, rầu rĩ nói: "Con không được may mắn, không đập trúng được gì hết."
Cự Hùng bất mãn trừng Cự Quỳnh, "Con tên ngớ ngẩn này, chậm tiêu thì thôi đi, còn xúi quẩy như vậy, nếu để gia gia con đi đập không chừng có thể đập được giải thưởng lớn." Nghe nói phần thưởng lớn nhất là giảm giá năm mươi phần trăm, nếu đập trúng cái này là có thể tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền rồi.
Cự Quỳnh cúi đầu, phồng má ấm ức không trả lời.
Cự Hùng dừng lại, trong lòng dấy lên nghi ngờ, "Thật sự không đập trúng được cái gì hả?" Nghe nói trong toàn bộ trứng vàng đều có chứa đồ mà.
Cự Quỳnh ngượng ngùng trả lời: "Có đập được một vại mật ong nhưng cũng không được bao nhiêu nên con ăn sạch rồi."
Cự Hùng: "....." Thằng cháu ngỗ nghịch này lén ông ăn mật ong còn lấp liếm sự thật nữa chứ! Toàn là thứ hỗn hào không.
......
Nhà đá của trưởng lão Cự Hổ.
"Gia gia, toàn bộ đều ở đây." Cự Dương nói.
Rất nhiều người Khổng lồ đều có chứng sợ phải lựa chọn, lúc chọn linh tửu dễ bị do dự, giống y chang như Cự Quỳnh. Tránh xảy ra tình huống này Cự Dương chọn mua mỗi loại linh tửu một vò, cứ như vậy là có thể nếm được toàn bộ các loại rượu ngon ở đây.
Một ngàn vò linh tửu nhìn thì thấy không ít nhưng người mua cũng nhiều, sau đó những người ra tay chậm chỉ có thể ủ rũ chọn phần dư còn lại, Cự Dương rất đắc ý mình có dự kiến trước.
Cự Hổ gật đầu, "Tốt lắm, để ông coi thử coi họ bán gì đây."
Cự Dương trợn trắng mắt không còn gì để nói, gia gia thật là, muốn uống rượu thì cứ uống thôi, mắc gì phải giả bộ ra vẻ ghét bỏ dữ vậy.
"Nghe nói bên Sở Diệp có hoạt động đập trứng gì đó hả?"
Cự Dương gật đầu, "Dạ, con đập trúng đan dược."
Cự Hổ cau mày, "Đan dược? Ai biết tộc người luyện chế ra được đan dược gì đâu, cũng không biết có vấn đề gì hay không, tên Cự Hằng hồi trước kìa bỏ ra rất nhiều tiền mua đan dược của tộc người, nghe nói đan dược đó có thể tăng tiến tu vi, kết quả sau khi ăn xong tu vi không tăng trái lại còn bị tiêu chảy nằm liệt giường mấy ngày luôn."
Cự Dương cau mày, đan dược tộc người thật ra có nhiều loại rất có hiệu quả, nhưng muốn chọn được đan dược nào uống được cũng là một loại kỹ năng, mua đan dược lung tung rất dễ gặp phải hàng giả.
"Sở Diệp còn nói gì nữa không? Có đảm bảo gì không?" Cự Hổ hỏi.
"Sở Diệp nói là ăn chắc không chết đâu!" Cự Dương thành thật trả lời.
Cự Hổ lắc đầu, "Ăn không chết, vậy thôi hả? Sở Diệp theo đuổi chỉ là ăn không chết? Không hổ là tộc người gian xảo, không phải hắn muốn tộc người Khổng lồ chúng ta thử dược cho hắn đó chứ? Đập ra được cái này chi bằng đập ra mật ong cho rồi."
Cự Dương chớp chớp mắt, nói: "Con cho rằng đan dược khá tốt..." Đan dược của tộc người đều rất mắc, bây giờ có được miễn phí thế này, nói không chừng trong đó còn có đồ tốt nữa, nếu ăn không chết thì cũng nên nếm thử một lần cũng không sao đúng không?!
Cự Hổ hít sâu một hơi, ngẫm nghĩ rồi nói: "Thôi, nếu ăn không chết thì tùy con."
Cự Dương: "......"
Cự Hổ gạt nắp bình rượu bên cạnh, nhấp một ngụm.
Cự Dương hỏi Cự Hổ: "Gia gia, thấy sao?"
Cự Hổ hầm hừ, "Cũng được." Trước kia Cự Hổ từng uống linh tửu Sở Diệp ủ, lúc đó đã cảm thấy rất tuyệt, Cự Hổ cho rằng hương vị linh tửu Sở Diệp ủ lần này thậm chí càng thơm ngọt hơn cả lần trước, đương nhiên những lời này ông sẽ không nói ra.
Linh tuyền vẫn luôn thăng cấp, linh tửu lần này Sở Diệp ủ vẫn bỏ thêm linh tuyền pha loãng như cũ, nhưng bởi vì phẩm chất linh tuyền tăng nên kéo theo hương vị cùng phẩm chất linh tửu cũng tăng theo đáng kể.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com