CHƯƠNG 454 HUYẾT CỐT ĐAN BIẾN DỊ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Nhà đá của trưởng lão Cự Nha.
"Hai trăm vò rượu, tốt lắm, tốt lắm." Trưởng lão Cự Nha hài lòng vỗ vỗ bả vai Cự Mãnh.
Cự Mãnh cười cười, đắc ý nói: "Vừa bắt đầu bán là con lập tức bắt tay vào chọn lựa liền, mấy tên ngốc nghếch tụt lại đằng sau chỉ có thể lụm lặt những gì còn sót lại sau cùng, mấy tên đần."
Cự Nha hài lòng nói: "Tôn tử của ta đúng là thông minh mà."
Trưởng lão Cự Nha hứng thú hỏi: "Ta nghe nói lần này có đãi ngộ đập trứng vàng gì đó phải không?"
"Đúng đó! Hoạt động đập trứng vàng này vô cùng thú vị, bởi vì con mua nhiều cho nên nhận được tổng cộng năm lần đập trứng vàng, nếu sau này Sở thiếu sắp xếp nhiều hoạt động thế này thì hay rồi." Cự Mãnh còn chưa đã thèm nói.
Hoạt động giải trí của tộc người Khổng lồ rất thiếu thốn, Sở Diệp tổ chức hoạt động đập trứng vàng này có thể nói là cực kỳ được hoan nghênh. Sở Diệp chuẩn bị tổng cộng hai trăm trứng vàng, hoàn toàn không đủ đập.
Trưởng lão Cự Nha hỏi Cự Mãnh: "Con đập trúng được gì rồi?"
Cự Mãnh cười nói: "Mấy viên đan dược." Còn có mật ong nữa, nhưng mật ong thì không cần phải nói. Cự Mãnh lôi ra một đống chai lọ vại bình.
"Đây là những đan dược gì đây?" Trưởng lão Cự Nha hỏi.
Cự Mãnh lắc đầu, "Con không có hỏi."
Mặt trưởng lão Cự Nha đen thui, không biết nói gì, "Không có hỏi, sao con lại có thể không hỏi vậy?"
Tác dụng đan dược muôn hình vạn trạng, có giải độc đan tuy rằng có thể giải độc nhưng bản thân nó chính là độc dược kịch độc, linh đan có thể tăng linh lực lại có hiệu quả gây ảo giác, có đan dược có thể khiến người ta khi đối mặt nguy hiểm tạm thời tăng vọt thực lực nhưng sau khi kết thúc sẽ khiến người ta suy yếu không thôi, có đan dược có thuộc tính riêng, giống như đan dược mang thuộc tính Thủy, tu sĩ hành Thủy dùng thì không có vấn đề gì, nhưng tu sĩ hành Hỏa vừa uống xong sẽ lập tức bị tẩu hỏa nhập ma... Không biết công hiệu cụ thể của đan dược mà sử dụng lung tung, không khéo sẽ xảy ra chuyện đó. Đứa nhỏ Cự Mãnh này vậy mà lại không hỏi cho rõ ràng.
"Sở thiếu nói đều là vài loại đan dược có tác dụng giúp khỏe mạnh cường tráng, có lẽ có tác dụng phụ nhất định nhưng ăn không chết được." Cự Mãnh nói.
Trưởng lão Cự Nha tức giận trừng Cự Mãnh, "Ăn không chết? Chỉ vậy thôi? Sao con không hỏi thêm cho rõ ràng." Lúc trước hồi còn trong chợ phiên Lâm Sơ Văn bán đan dược cũng khá chạy, biết đâu còn có đồ tốt trong đó.
Cự Mãnh nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý, "Biết ăn không chết là được, dù sao hắn có nói nhiều thêm con cũng không nhớ hết được."
Cự Nha: "....." Tên khờ Cự Mãnh này, trí nhớ kém còn cây ngay không sợ chết đứng như vậy.
Trưởng lão Cự Nha kiểm tra đan dược một hồi, bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng, "Đan dược này là đan dược gì đây?"
"Trên bình có ghi đó! Huyết Cốt Đan, hình như là loại đan dược tộc người thường uống để đề cao thể chất." Điều kiện bẩm sinh tộc người quá yếu, uống đan dược có thể liên tục cải thiện thể chất, tộc người Khổng lồ bọn họ thì khác, người Khổng lồ không cần dùng tới thứ này.
"Huyết Cốt Đan không giống thế này, ta từng nếm thử Huyết Cốt Đan của tộc người rồi." Trưởng lão Cự Nha cau chặt mày nói.
"Vậy chắc Sở thiếu lầm, tuy Sở thiếu rất lợi hại nhưng đôi khi vẫn sẽ xảy ra sự cố không chừng." Cự Mãnh nói.
Trưởng lão Cự Nha ngậm viên thuốc vào miệng, tức thì một luồng linh lực thuần khiết lập tức bùng phát, trưởng lão Cự Nha cảm giác như máu khắp người mình như đang sôi sùng sục.
Cự Mãnh chớp chớp mắt, mong đợi hỏi: "Sao rồi gia gia, vị có ngon không?"
Cự Nha trừng mắt liếc Cự Mãnh, trịnh trọng nói: "Đan dược này có vấn đề, ta phải đi kiếm Sở Diệp tâm sự đàng hoàng mới được."
Cự Mãnh nhìn biểu tình nghiêm trang của Cự Nha, thắc mắc hỏi: "Có vấn đề, có độc hả ông?"
Cự Nha: "Không phải vấn đề này..."
......
Thung lũng Tử Vụ.
Sở Diệp đang tuần tra trong rừng hoa, xem xét tình trạng sinh trưởng của linh dược trong linh điền.
Lúc trước khi còn chưa bày bán linh tửu ngày nào cũng có người lại đây hỏi thăm thời gian bày bán. Giờ linh tửu bán sạch Sở Diệp mới có được thời gian rảnh rỗi.
"Sở thiếu." Một giọng nói như tiếng gầm vang vọng khắp thung lũng, Sở Diệp không thể không bước ra tiếp đón.
"Trưởg lão Cự Nha sao tới đây giờ này?" Sở Diệp chào hỏi thăm trước.
Sắc mặt trưởng lão Cự Nha nghiêm trọng nhìn Sở Diệp, giang tay ra nói: "Đây là đan dược Sở thiếu ngài lấy ra."
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy, đây là quà tặng."
"Đan dược này ở đâu ra?" Trưởng lão Cự Nha đè nén tâm trạng kích động hỏi.
"Đây là đan dược Sơ Văn luyện chế." Sở Diệp nói.
Sắc mặt trưởng lão Cự Nha nghiêm túc hỏi: "Lâm thiếu luyện chế được đan dược này sao?"
Sở Diệp gật đầu, "Được!"
"Lâm thiếu biết luyện chế đan dược, sao ngài không nói sớm!" Trưởng lão Cự Nha không kiềm chế được nói.
Sở Diệp nghiêng đầu, nói: "Đã nói từ lâu rồi mà!"
Trưởng lão Cự Nha khó tin hỏi: "Sao có thể?"
"Hồi trước khi chúng ta vừa mới tới từng nói rồi, Sơ Văn thông thạo thuật luyện đan, không biết tộc người Khổng lồ có dùng được hay không." Sở Diệp dừng một chút rồi nói tiếp, "Lúc đó trưởng lão Cự Hổ nói tộc người Khổng lồ có phương pháp luyện máu tổ truyền nên nhu cầu đan dược không giống với loài người, thuật luyện đan tầm thường của tộc người ở đây không có đất dụng võ."
Theo Sở Diệp biết tộc người Khổng lồ có tư tế, mà người Khổng lồ có phối phương linh dược đặc biệt, loại phối phương này khác hoàn toàn với đan phương bình thường, hơn phân nửa là luyện chế linh dược cùng với máu thịt yêu thú để đạt được những bảo dược huyết nhục quý giá.
Phương thuốc của tộc người Khổng lồ đã trải qua vô số lần thí nghiệm, là bí mật bất truyền của tộc người Khổng lồ, hiệu quả bảo dược huyết nhục cực kỳ cao đối với tộc người Khổng lồ. So với đan dược sang quý thì giá trị của bảo dược huyết nhục còn cao hơn rất nhiều.
Trưởng lão Cự Nha xấu hổ cười nói: "Còn có chuyện như vậy sao?"
Sở Diệp gật đầu, "Có mà!"
Trưởng lão Cự Nha ngượng ngùng nói: "Trưởng lão Cự Hổ chắc chỉ nói giỡn thôi." Trong lòng Cự Nha khẽ thở dài, nghĩ thầm: Cự Hổ nói như vậy theo lẽ thường dường như cũng không sai.
Theo ông biết nhân loại cũng không có được bao nhiêu Luyện đan sư, muốn trở thành Luyện đan sư cao minh phải tốn cả núi linh dược, mỗi một Luyện đan sư muốn xuất sư đều phải hao phí tài nguyên khủng bố. Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại tới từ hạ giới, so với thượng giới thì truyền thừa đan thuật hạ giới đa phần rất thô thiển, Cự Nha làm sao có thể nghĩ tới Lâm Sơ Văn vậy mà lại có thể luyện chế đan dược thế này.
Sở Diệp cười nói: "Trưởng lão Cự Hổ nói cũng không sai, đan dược Sơ Văn luyện chế quả thật kém hơn bảo dược Huyết Nhục của quý tộc rất nhiều."
Cự Nha gượng cười, nói: "Sở thiếu khiêm tốn quá rồi."
"Trưởng lão Cự Miêu cũng từng nói đan dược loài người luyện chế hiệu quả quá kém, cực kỳ không thích hợp với tộc người Khổng lồ."
Cự Nha xấu hổ cười cười, thể chất tộc người Khổng lồ khác xa loài người, rất nhiều đan dược đều không thích hợp, nhưng thật ra cũng có rất nhiều đan dược đều có thể áp dụng được, hơn nữa hiệu quả cũng rất khả quan, sở dĩ tộc người Khổng lồ ít mua chủ yếu vẫn là vì nghèo. Đan dược tộc người vốn rẻ, nhưng sau khi lưu chuyển vài vòng qua khắp các đội buôn giả cả đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần.
"Ta nhớ còn có một vị trưởng lão nói, thuật luyện đan của loài người uyên bác sâu sắc, những Luyện đan sư đầu ngành thực sự có bản lĩnh, nhưng kẻ lừa ăn lừa uống, bản lĩnh thì không có mà ta đây lại càng nhiều hơn, kêu Sơ Văn chớ có mơ mộng hão huyền. Còn có một trưởng lão khác nói hệ thống luyện đan thượng giới không giống hạ giới, thuật luyện đan hạ giới ở đây không có đất dụng võ. Có một trưởng lão khác còn nói linh quả, linh dược trân quý tộc người Khổng lồ đều trực tiếp ăn luôn, như vậy mới phát huy được tối đa công dụng của chúng."
"......"
Trưởng lão Cự Nha nghe tới nỗi đau đầu choáng váng, vội vàng xua tay, nói: "Đúng, đúng, ta hiểu rồi."
Sở Diệp khẽ thở dài một tiếng, muộn phiền nói: "Ở hạ giới Sơ Văn là Luyện đan sư vô cùng được hoan nghênh, nghe xong mấy lời đó bị sốc lắm luôn."
Trưởng lão Cự Nha quá xấu hổ nói: "Là do người trong tộc ta kiến thức hạn hẹp, trên đời này luôn có vài thiên tài như vậy, tới chỗ nào cũng có thể tỏa sáng rực rỡ."
Sở Diệp gật đầu, rất nhất trí nói, "Nói đúng lắm, Sơ Văn chính là thiên tài xuất sắc vậy đó, tuy rằng nhất thời ngọc sáng phủ bụi trần nhưng chẳng mấy chốc là có thể nở rộ ánh sáng chói chang rực rỡ."
Cự Nha trưởng lão: "......"
"Sở thiếu có biết đây là đan dược gì không?" Trưởng lão Cự Nha hỏi.
Sở Diệp cười nói: "Biết chứ, đây là Huyết Cốt Đan Lâm Sơ Văn luyện chế, bởi vì Huyết Cốt Thảo biến dị thành màu vàng kim cho nên đan dược luyện ra cũng bị biến dị theo, tuy nhiên đan dược này có lẽ không có tác dụng phụ nào đâu, ta từng thử rồi, hiệu quả rất tốt, cũng không chết người."
Trưởng lão Cự Nha kích động hỏi: "Ngươi từng ăn rồi?"
Sở Diệp gật đầu, "Thử rồi."
Trưởng lão Cự Nha hung tợn nhìn Sở Diệp chòng chọc, thiếu chút nữa viết hẳn bốn chữ phí phạm của trời lên mặt luôn, "Khí tức hoàng tộc Khổng lồ trên người Sở thiếu chẳng lẽ là..."
Sở Diệp lộ vẻ mặt hoang mang, hỏi: "Trưởng lão Cự Nha nói gì vậy?"
Nhận ra mình lỡ lời, trưởng lão Cự Nha vội vàng lắc đầu, nói: "Không có gì."
"Hai vị còn loại đan dược này nữa không? Tộc người Khổng lồ chúng ta có thể bỏ linh nguyên thạch ra mua." Trưởng lão Cự Nha vội vàng nói.
Sở Diệp gật đầu, "Vẫn còn."
Trưởng lão Cự Nha gấp gáp nói: "Sở thiếu thấy một viên đan dược đổi một vạn linh nguyên thạch thì sao?"
Trước đó khi bán linh tửu, Sở Diệp phát tặng phẩm hàng trăm viên đan dược đủ chủng loại, trong đó Huyết Cốt Đan chắc khoảng hai mươi viên đựng trong hai bình, mỗi bình mười viên.
Sở Diệp gật đầu, "Được mà! Trưởng lão Cự Nha muốn nhiều ít?"
"Một trăm viên thì sao?" Trưởng lão Cự Nha thử hỏi.
Sở Diệp gật đầu, "Được chứ!" Lâm Sơ Văn vẫn còn tồn kho khá nhiều Huyết Cốt Đan, một viên một vạn linh nguyên thạch, một ngàn viên chính là một ngàn vạn đó, năm xưa bọn họ trải qua đủ loại gian nguy trong bí cảnh Thông Thiên mà mới chỉ gom được trăm vạn linh nguyên thạch mà thôi. Trong những năm tháng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ở đại lục người Khổng lồ, mỗi người đều vung ra hơn ngàn vạn, hình như khá lãng phí!
Nghe được Sở Diệp đồng ý, Cự Nha rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt đều là vui sướng khi chiếm hời.
Sở Diệp cười cười, cũng vui trong bụng. Nhận ra hắn có thể kiếm tiền, mấy nay Tiểu Bạch, Truy Phong với mấy đứa nhỏ đều hấp thu linh nguyên thạch thả cửa, khiến cho linh thạch trong túi hắn luôn trong tình trạng thiếu thốn, nếu trưởng lão Cự Nha sẵn sàng ra giá cao đương nhiên là tốt biết mấy.
Sở Diệp bước vào nhà đá kiếm Lâm Sơ Văn lấy một bình Huyết Cốt Đan lớn giao cho trưởng lão Cự Nha.
Cự Nha thấy Huyết Cốt Đan chỉ đựng trong cái bình ngọc bình thường nên nhìn Sở Diệp với vẻ mặt không khỏi thoáng chút trách cứ, Sở Diệp bị trưởng lão Cự Nha nhìn tới nỗi dựng lông.
"Ngài sao vậy?" Sở Diệp hỏi.
Trưởng lão Cự Nha trả lời: "Không có việc gì."
Sở Diệp gật đầu, "Không có gì thì thôi."
Cự Nha: "......"
Sở Diệp thấy trưởng lão Cự Nha ôm Huyết Cốt Đan đi rồi, lắc đầu, lại tiếp tục chạy đi tuần tra linh điền.
......
Mục Thập Tam đi theo bên cạnh Sở Diệp, thắc mắc hỏi: "Lão bản, trưởng lão Cự Nha tới làm gì vậy?"
Sở Diệp qua loa trả lời: 'Ổng tới mua Huyết Cốt Đan."
Mục Thập Tam nghi hoặc hỏi: "Người Khổng lồ cũng thích uống Huyết Cốt Đan nữa hả? Nhân loại chúng ta nhiều người căn cốt không tốt nên mới dựa vào đan dược cải thiện thể chất thế này, nhưng mắc gì người Khổng lồ cũng cần tới nó vậy? Không lẽ huyết mạch bọn họ thoái hóa rồi?"
Sở Diệp ngó Mục Thập Tam một cái, "Đừng nói huơu nói vượn, coi chừng bị đánh chết đó."
Mục Thập Tam xấu hổ cười nói: "Do ta ăn nói không lựa lời."
Sở Diệp chắp tay sau lưng như suy tư gì, lúc mới vừa tới tộc người Khổng lồ, Sở Diệp đã phát hiện ra rất nhiều trưởng lão người Khổng lồ có thành kiến với hắn và Lâm Sơ Văn. Lúc đó Sở Diệp còn tưởng rằng bởi vì hắn là nhân loại, khác biệt chủng tộc với người Khổng lồ.
Mấy năm nay Sở Diệp càng hiểu biết nhiều hơn về người Khổng lồ, dần dà hắn mới ý thức được, e rằng đó là vì trên người mình dùng quá nhiều đan dược nên còn đọng lại khí tức vương tộc Khổng lồ.
Lần này khi bán linh tửu, Sở Diệp thử tung Huyết Cốt Đan ra, quả nhiên khiến người Khổng lồ chú ý tới rồi.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com