Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 455 CỰ HỔ VS CỰ HÙNG

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Mấy ngày sau.

Một luồng khí tức mạnh mẽ gầm thét lao tới, Sở Diệp nhìn ra ngoài thung lũng thì thấy cảnh trưởng lão Cự Hổ đang vội vã chạy tới. Sở Diệp hết hồn, nghĩ thầm: Không phải ổng tới kiếm chuyện đó chứ? Mấy nay hình như hắn không chọc ghẹo gì vị này hết mà!

Sở Diệp bước từ trong nhà đá ra, lên tinh thần tiếp đón, hỏi: "Xin chào trưởng lão Cự Hổ, sao bữa nay ngài lại tới đây?"

Cự Hổ nhìn Sở Diệp chằm chằm, xòe tay ra, hỏi: 'Này là quà tặng lần này của các người hả?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy." Sở Diệp nhìn đan dược, nghĩ thầm: Lúc trước bán rượu tổng cộng có hai phần quà tặng là Huyết Cốt Đan. Lúc mấy nhóc Khổng lồ đập trứng vàng nhốn nháo hoảng loạn quá nên Sở Diệp cũng không rõ lắm cuối cùng đan dược rơi vào tay ai, bây giờ xem ra một phần đan dược còn lại có lẽ rơi vào tay Cự Dương rồi. Tổng cộng chỉ có hai phần quà Huyết Cốt Đan, không ngờ lại có một phần lọt vào tay trưởng lão Cự Hổ.

Trưởng lão Cự Hổ cau mày, hỏi: "Không ngờ các người lại lấy đan dược làm quà tặng, quả thực là..." Lẫn lộn đầu đuôi. Lần trước Cự Dương đập trúng kha khá đan dược, nhóc chọn mỗi ngày uống một viên. Cự Hổ lo lắng Cự Dương uống đan dược xong xảy ra chuyện nên vẫn luôn canh chằm chặp.

Đan dược Lâm Sơ Văn luyện chế phẩm chất đều rất tốt, Cự Dương uống xong không ngờ thực lực lại tăng lên rõ rệt. Hiệu quả đan dược rất tốt, nhưng rất nhièu linh quả, linh dược đều có thể có được hiệu quả tương tự cho nên Cự Hổ cũng không để ý cho lắm, mãi cho đến khi nhìn thấy Huyết Cốt Đan.

Cự Hổ kinh hãi phát hiện dường như Huyết Cốt Đan có thể cải thiện huyết mạch tộc người Khổng lồ. Độ tinh khiết huyết mạch phi thường quan trọng đối với tộc người Khổng lồ, đặc biệt là khi vương tộc Khổng lồ đã nằm xuống từ muôn vàn năm trước, bây giờ trong tộc không có nổi một người Khổng lồ Hoàng kim nào. Người Khổng lồ bình thường bị hạn chế bẩm sinh, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới Sinh Tử Cảnh, mà tộc nhân Hoàng kim có thể bước tới Tổ Cảnh trong truyền thuyết.

Ở Tiên giới, những chủng tộc nào có được cường giả Tổ Cảnh mới có thể trở thành đại tộc bậc nhất, một khi bùng nổ chiến tranh chủng tộc, những tộc đàn nào không có cường giả Tổ Cảnh dễ dàng trở thành tốt thí. Tuy linh tửu Sở Diệp ủ rất ngon, nhưng giá trị của chúng đối với tộc người Khổng lồ vẫn còn kém rất xa so với đan dược này.

"Hồi trước lúc ở chợ phiên đừng nói ngài cũng cầm theo đan dược này làm quà khuyến mãi chứ?" Trưởng lão Cự Hổ nhìn Sở Diệp chằm chằm hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, "Vậy thì không có."

Trưởng lão Cự Hổ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, "Không là thì tốt."

"Ban đầu ta không biết đan dược này lại hữu dụng với tộc người Khổng lồ tới vậy, mấy bữa trước trưởng lão Cự Nha có tới mua một trăm viên rồi." Sở Diệp nói.

Cự Hổ sửng sốt, vô cùng kích động hỏi: "Cự Nha đã tới, còn mua một trăm viên?" Cự Hổ vốn tưởng rằng mình là người đầu tiên phát hiện ra đan dược lợi hại, không ngờ trưởng lão Cự Nha đã tới từ sớm rồi. Lờ mờ cảm thấy như mình lại bị áp đảo, trưởng lão Cự Hổ không khỏi nhụt chí.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy! Mới tới mấy ngày trước."

Cự Hổ im lặng hồi lâu, nói: "Tên lưu manh đó... Trưởng lão Cự Nha bỏ ra bao nhiêu linh nguyên thạch?"

Sở Diệp bình thản nói: "Một trăm vạn."

Cự Hổ cau mày, hít sâu một hơi, "Ta trả gấp đôi, cũng muốn lấy một trăm viên."

Sở Diệp lắc đầu, "Ngài không cần tăng giá đâu, cũng trả một trăm vạn đi."

Cự Hổ sửng sốt, gật đầu, "Được rồi." Đối với Cự Hổ mà nói một trăm vạn linh nguyên thạch cũng không ít chút nào, có thể tiết kiệm được càng tốt. Vốn Cự Hổ còn cho rằng quan hệ Sở Diệp với Cự Nha khá tốt, sợ hắn cho đối phương giá ưu đãi, giờ thấy Sở Diệp đưa cùng một giá ông cũng bớt ác cảm với hắn hẳn.

Hoàn tất giao dịch, sắc mặt trưởng lão Cự Hổ khi nhìn Sở Diệp hiền lành hơn hẳn trước kia. Trưởng lão Cự Hổ hỏi Sở Diệp: "Có phải Sở thiếu từng uống đan dược này hay không?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy!"

"Ngài ăn nhiều ít?"

Sở Diệp ngượng ngùng trả lời: "Chắc cũng được trăm viên ha?"

Trưởng lão Cự Hổ nhìn Sở Diệp, nghi ngờ hỏi: "Thật sự là khoảng một trăm viên?"

"Chừng mấy trăm viên!" Sở Diệp nói.

Cự Hổ nghiến răng nghiến lợi hỏi lại Sở Diệp: "Thật sự là mấy trăm viên?"

Giọng nói Cự Hổ quá lớn, Sở Diệp bị chấn động tới hoa mắt chóng mặt. Sở Diệp xấu hổ trả lời: "Ta cũng không nhớ rõ lắm." Nếu mà hắn nhớ không lầm thì ít nhất hắn ăn cũng phải hơn ngàn viên rồi. Huyết Cốt Đan vàng kim làm đồ ăn vặt mùi vị cũng khá ngon, cắn cái giòn rau ráu, đương nhiên mấy lời này không thể nói cho vị trưởng lão này nghe được, tránh cho đối phương bị kích thích quá mức.

Trưởng lão Cự Hổ trợn trừng mắt, căm tức nhìn Sở Diệp, trách cứ nói: "Ngài ăn nhiều như vậy làm gì?"

Sở Diệp nghe trưởng lão Cự Hổ gầm gừ mà run rẩy cả tim gan, nghĩ thầm: Còn không phải là do năm xưa ở đại lục người Khổng lồ nhàm chán quá hay sao, lỡ miệng ăn hơi nhiều!

"Trưởng lão Cự Hổ, ông làm gì đó?" Trưởng lão Cự Hùng hấp tấp bước tới chắn trước mặt Sở Diệp.

Trưởng lão Cự Hổ cau mày hỏi Cự Hùng, "Sao ông lại tới đây?"

Trưởng lão Cự Hùng ngẩng đầu, bất mãn nói: "Ông có ý gì? Ông có thể tới được còn ta thì không sao?"

Trưởng lão Cự Hổ: "......"

"Ta nói nè sao ông quá đáng vậy? Ông không thích nhân loại thì cứ không thích thôi, mắc gì chạy tới thung lũng Tử Vụ kiếm chuyện là sao ha?" Trưởng lão Cự Hùng nói như bắn liên thanh.

Sở Diệp nhìn trưởng lão Cự Hùng, cảm thấy đối phương giống như anh hùng thấy ác bá ức hiếp người nhỏ yếu thì dũng cảm xông lên, khắp người tỏa ra hào quang chính đạo chói lóa, đúng là người tốt mà!

Mặt Cự Hổ sầm sì nhìn Cự Hùng, cắn răng nói: "Ông thì biết cái gì chứ hả? Ông có biết hắn ăn bao nhiêu Huyết Cốt Đan không hả??"

Cự Hùng nghi hoặc hỏi: "Huyết Cốt Đan? Huyết Cốt Đan gì?"

Sở Diệp chớp chớp mắt, giải thích: "Huyết Cốt Đan là đan dược có thể cải thiện thể chất."

Cự Hùng gật gù vỡ lẽ ra: "Huyết Cốt Đan nha! Loài người các ngươi ai cũng ưa ăn cái này như cơm, mỗi ngày ba bữa, có tiền là ăn vậy đó, Cự Hổ à, ông cũng chuyện bé xé ra to quá rồi đó, không phải chỉ là Huyết Cốt Đan thôi sao? Sở Diệp ăn Huyết Cốt Đan thì sao chứ? Ông không biết loài người bẩm sinh căn cốt không tốt, chỉ có thể nhờ vào cắn thuốc bù lại hay sao? Ăn nhiều chút thì có làm sao đâu mà?!"

Sở Diệp: "......"

Trưởng lão Cự Hổ nghiến răng oán hận nói: "Ông thì biết cái gì chứ!" Nếu là Huyết Cốt đan bình thường thì ông có cần phải kích động tới vậy sao?

Cự Hùng chống nạnh, bối rối hỏi: "Ủa Huyết Cốt Đan đó là của ông hả?"

Trưởng lão Cự Hổ nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải!"

Trưởng lão Cự Hùng quay qua nói với Sở Diệp: "Huyết Cốt đan đó từ đâu ra vậy?"

Sở Diệp giải thích: "Sơ Văn luyện chế ra."

Cự Hùng trợn trắng mắt, vô cùng ghét bỏ nhìn Cự Hổ, lắc đầu nói: "Lâm Sơ Văn luyện chế vậy có liên quan gì tới trưởng lão Cự Hổ ông đâu? Trưởng lão Cự Hổ, ta nói ông nè, ông quản nhiều quá rồi đó, bạn đời người ta luyện chế đan dược muốn ăn sao thì ăn, ông ở đây kích động cái gì! Nếu ông ghen tị, có bản lĩnh thì cũng tự đi kiếm cho mình một bạn đời biết luyện đan đi!"

Trưởng lão Cự Hổ: "....." Tên mất dạy Cự Hùng này! Cái gì cũng không biết mà còn ở đó luyên thuyên.

Sở Diệp: "....." Trưởng lão Cự Hùng quả nhiên chính trực, bênh vực lẽ phải, quả thực là người Khổng lồ mẫu mực, nếu tộc người Khổng lồc có càng nhiều người giống vầy thì hay biết mấy.

Cự Hổ oán hận trừng mắt nhìn Cự Hùng rồi lại nói: "Tên ngu ngốc như ông thì biết cái gì chứ..."

Cự Hùng ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Ta không biết, sao ta lại không biết chứ, ông chính là cố ý kiếm chuyện, ta nói ông nha! Nếu thấy Sở Diệp chướng mắt sao còn tới mua rượu hả? Tộc người Khổng lồ chúng ta không thể ăn cháo đá bát được đâu, ông thật là làm mất mặt hết cả tộc người Khổng lồ chúng ta."

Sở Diệp: "....." Ái da, thật là độc quá đi.

Sắc mặt trưởng lão Cự Hổ chập xanh chập trắng như là bị xé rách khố, "Ông ông ông, ông là thứ vô sỉ."

Trưởng lão Cự Hùng ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời: "Ông mới vô sỉ đó, hôm nay có ta ở đây ông đừng hòng gây chuyện."

Sở Diệp hít sâu một hơi, bước tới hòa giải: "Trưởng lão Cự Hùng, trưởng lão Cự Hổ tới không phải kiếm chuyện đâu, chỉ tới hỏi thăm chút chuyện thôi."

Cự Hùng hầm hừ: "Sở thiếu không cần nói chuyện giùm ổng chi, năm xưa ổng từng bị loài người lừa gạt nên giờ thích giận cá chém thớt vậy đó, ngài yên tâm đi, có ta ở đây ổng tuyệt đối không làm gì được đâu."

Sở Diệp: "....." Không ngờ trưởng lão Cự Hùng lại chở che hắn tới vậy, tộc người Khổng lồ thật là thân thiện quá mà, thật khiến người ta cảm động mà! Tộc người Khổng lồ quả nhiên vẫn còn nhiều người tốt lắm!

Cự Hổ nghiến răng nghiến lợi trừng Cự Hùng, căm giận quay người bỏ đi. Trưởng lão Cự Hổ vốn đang muốn nói tiếp với Sở Diệp, nhưng bị Cự Hùng cắt ngang trưởng lão Cự Hổ cũng không còn hứng thú muốn nói tiếp.

Cự Hùng lắc đầu, thở dài một tiếng, nói: "Trưởng lão Cự Hổ chỉ là quá hận đời mà thôi, giống như khắp thiên hạ đều nợ ổng vậy á, tính tình gì mà! Sở thiếu không cần để ý tới ổng chi đâu."

Sở Diệp: "......"

Cự Hổ còn chưa đi xa vừa khéo nghe được lời Cự Hùng tức muốn trào máu, tên khốn nạn Cự Hùng này cái gì cũng không biết mà đã đứng ra rồi, chờ tới khi tên khốn đó biết Sở Diệp tổn hại mấy trăm viên Huyết Cốt Đan nói không chừng còn xúc động hơn cả y cho coi.

Tiễn trưởng lão Cự Hổ đi rồi, Sở Diệp nhẹ nhõm hẳn, "Trưởng lão Cự Hùng tới có chuyện gì không?"

Cự Hùng hơi ngượng ngùng hỏi: "Không phải vì mấy bữa trước giành rượu tôn tử ta tay chân vụng về không giành được bao nhiêu sao? Sở thiếu, ngài thấy có được hay không?"

Sở Diệp gật đầu, "Ở đây ta vẫn còn tồn kho một ít, vốn tính để dành lại bán lần sau, trưởng lão Cự Hùng đã ủng hộ chúng ta tới vậy, ta nghĩ vẫn có thể để lại cho ngài mấy vò."

Cự Hùng háo hức nói: "Ta biết ngay Sở thiếu ngài là người tốt mà, tên khốn Cự Hổ có mắt như mù còn tới gây sự, đúng là vô sỉ, lần sau mà ổng còn tới kiếm chuyện nữa ngài cứ việc tới tìm ta nha."

Sở Diệp cười nói: "Trưởng lão Cự Hùng nói quá lời rồi, thực ra trưởng lão Cự Hổ cũng không phải người xấu."

Trưởng lão Cự Hùng phẩy phẩy tay, nói: "Sở thiếu đúng là người tốt, đã vậy còn bênh vực ổng nữa."

Sở Diệp: "......"

Sở Diệp dẫn Cự Hùng xuống hầm rượu, Cự Hùng tức thì bị linh tửu tồn kho trong hầm làm mờ mắt rồi, Cự Hùng thầm cảm thán mình quá sáng suốt đi, quở trách Cự Hổ một trận thôi mà càng củng cố mối quan hệ với Sở Diệp được rồi.

......

Nhà đá trưởng lão Cự Hổ.

"Gia gia về rồi!" Cự Dương chào hỏi.

Trưởng lão Cự Hổ gật đầu, "Ừ."

"Con nghe nói gia gia lại cãi cọ với trưởng lão Cự Hùng." Cự Dương lo lắng nói.

Cự Hổ nghe vậy tức thì mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con gấu đần kia chỉ biết nói hươu nói vượn thôi." Ban đầu Cự Hổ vốn còn bực dọc vì Sở Diệp đã uống quá nhiều Huyết Cốt Đan, nhưng bị Cự Hùng chen ngang bực tức trong lòng đối với Cự Hùng lại càng nhiều hơn.

Cự Dương cười nói: "Tính tình trưởng lão Cự Hùng trước giờ đã vậy rồi, gia gia việc gì phải cáu kỉnh với ổng làm chi, rồi gia gia có mua được đan dược không?"

Cự Hổ gật đầu, "Mua rồi, một trăm viên, một trăm vạn."

Cự Dưng gật đầu, "Oh."

"Trưởng lão Cự Nha trước đó cũng đã mua rồi." Cự Hổ nói.

Cự Dương sửng sốt, vô cùng bất ngờ, "Hóa ra trưởng lão Cự Nha cũng đã biết rồi sao?"

Cự Hổ hừ khẽ một tiếng, rầu rĩ nói: "Tên cáo già kia cả ngày cứ giả bộ thành thật hàm hậu chứ tâm địa còn đen tối hơn bất kỳ ai nữa."

Cự Dương: "......"

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com