CHƯƠNG 456 ĐAN DƯỢC KHIẾP SỢ TỘC NGƯỜI KHỔNG LỒ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Phòng luyện đan của Lâm Sơ Văn.
"Trưởng lão Cự Hổ với Cự Hùng đều tới vì đan dược à?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp lắc đầu, "Trưởng lão Cự Hổ tới vì đan dược, còn trưởng lão Cự Hùng là vì rượu, trưởng lão Cự Hùng chắc là hoàn toàn không biết gì về tình huống của Huyết Cốt Đan hết, sợ là Huyết Cốt Đan này càng quan trọng đối với người Khổng lồ còn hơn cả huynh tưởng tượng, trưởng lão Cự Hổ coi trọng lắm."
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Nhìn ra được." Trưởng lão Cự Hổ không thích tiếp xúc gì với bọn họ, mua rượu cũng đều là sai cháu trai tới, không ngờ lần này lại tự mình tới.
Lâm Sơ Văn cau mày, nói: "Sao huynh lại om sòm với trưởng lão Cự Hổ vậy?" Tuy rằng trưởng lão Cự Hổ không hợp với bọn họ nhưng trong tình huống bình thường, vì thân phận địa vị nên cũng sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, vừa rồi dường như đối phương nổi cáu với Sở Diệp.
"Ổng hỏi huynh ăn nhiều ít Huyết Cốt Đan?"
"Rồi huynh có nói thiệt cho ổng biết không?"
Sở Diệp lắc đầu, "Không có, huynh nói cho ổng một trăm viên mà ổng không tin, đành phải nói là mấy trăm viên, hình như nghe xong ổng bị sốc, may mà có trưởng lão Cự Hùng dũng cảm xông ra hỗ trợ giải vây." Mấy trăm viên là hắn đã nói giảm rồi, nếu để trưởng lão Cự Hổ biết được chân tướng! Sợ là sẽ nổi trận lôi đình.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, thở dài một tiếng, thâm thúy nói: "Một ngày nào đó trưởng lão Cự Hùng uống được Huyết Cốt Đan có lẽ sẽ hối hận vì chuyến hành hiệp trượng nghĩa lần này lắm nè."
Sở Diệp cười ranh mãnh, "Chắc là vậy, nhưng mà ván đã đóng thuyền rồi, tới lúc đó ổng hối hận cũng đã muộn rồi."
Lâm Sơ Văn: "......"
Sở Diệp khẽ nhếch mép, tâm tình rất tốt nói: "Chỉ sợ không bao lâu nữa thung lũng Tử Vụ của chúng ta lại xôm tụ rồi."
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Có lẽ vậy, nhưng tạm thời tụi mình cứ yên tĩnh theo dõi là được rồi."
Hiệu quả của Huyết Cốt Đan đối với tộc người Khổng lồ cực kỳ rõ ràng. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn là loài người, uống Huyết Cốt Đan vàng kim tuy cũng có hiệu quả nhưng hoàn toàn không thể so sánh với tình huống khi người Khổng lồ uống nó. Dường như Huyết Cốt Đan có thể khơi dậy huyết mạch vương tộc trong cơ thể một vài người Khổng lồ.
Một vạn năm trước tộc người Khổng lồ từng tham gia một lần đại chiến trăm tộc, vô số chủng tộc bị cuốn vào, rất nhiều chủng tộc đều bị hủy diệt trong trận đại chiến lần đó. Một mạch người Khổng lồ Hoàng kim vương tộc toàn bộ đều nằm xuống, trận chiến vạn năm trước đã giáng một đòn nặng nề lên tộc người Khổng lồ. Huyết Cốt Đan mà Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mang tới có khả năng khơi dậy huyết mạch hoàng kim, đối với tộc người Khổng lồ mà nói đan dược này chính là báu vật vô giá.
Chuyện Cự Nha với Cự Hổ lần lượt mua hơn trăm viên Huyết Cốt Đan chỗ Sở Diệp lan truyền nhanh chóng. Rồi hai người lần lượt đi thí nghiệm nồng độ huyết mạch, cột đá kiểm tra đo lường của tộc người Khổng lồ biểu thị nồng độ huyết mạch trong cơ thể hai người đã tăng từ bốn phần trăm lên năm phần trăm. Tuy rằng chỉ hơn kém một phần trăm, nhưng một phần trăm này đã mang tới lợi ích to lớn đối với hai người họ.
Nếu nồng độ huyết mạch của người Khổng lồ đạt tới mười phần trăm lập tức có khả năng thức tỉnh hoàn toàn, thay đổi thành người Khổng lồ Hoàng kim.
Hiệu quả Huyết Cốt Đan quá rõ rệt, trong thời gian ngắn người Khổng lồ nào cũng muốn kiếm Sở Diệp mua Huyết Cốt Đan, tuy nhiên đều bị mấy trưởng lão tộc người Khổng lồ cản lại. Trưởng lão tộc người Khổng lồ đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, sau khi bàn bạc, tộc người Khổng lồ đã phái trưởng lão Cự Hòa tới đàm phán cùng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.
......
Thung lũng Tử Vụ.
Trưởng lão Cự Hòa kiếm Sở Diệp, "Sở thiếu, ta sẽ không dài dòng, ta muốn biết trong tay hai vị còn bao nhiêu Huyết Cốt Đan biến dị nữa?"
"Có khoảng hơn năm ngàn viên." Sở Diệp trả lời.
Cự Hòa giật mình, ngạc nhiên hỏi: "Còn nhiều vậy sao?"
Sở Diệp gật đầu, "Đúng rồi."
Trưởng lão Cự Hòa cau mày, "Đan dược toàn bộ đều do Lâm Sơ Văn luyện chế à?"
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy."
Trưởng lão Cự Hòa nhịn không được nhíu mày, đa phần Luyện đan sư tộc người rất lười biếng, có người một tháng chỉ luyện mười lò, không ngờ Lâm Sơ Văn lại tích trữ tới mấy ngàn viên Huyết Cốt Đan, này là luyện chế bao nhiêu lần đây! Mặc dù Huyết Cốt Đan không phải là đan dược khó luyện chế, nhưng lượng công việc này vẫn không khỏi quá sức đáng sợ.
Cự Hòa cắn chặt răng, nói: "Mỗi viên một vạn! Tộc người Khổng lồ chúng ta lấy hết."
Sở Diệp lắc đầu, "Trưởng lão Cự Hòa khách sáo quá rồi, nếu ngài lấy hết thì ta sẽ giảm giá, hai ngàn vạn là đủ rồi."
Trưởng lão Cự Hòa sửng sốt, hơi xấu hổ nói: "Sao lại không biết xấu hổ như vậy được?"
Sở Diệp cười nói: "Không có gì, hai ngàn vạn đã nhiều lắm rồi." Huyết Cốt Đan biến dị chỉ có hiệu quả rõ rệt đối với tộc người Khổng lồ thôi, đổi thành chủng tộc khác hiệu quả cũng sẽ không nổi bật như vậy. Người ta nói vật càng hiếm càng quý, nếu số lượng Huyết Cốt Đan ít thì bán một vạn một viên cũng không thành vấn đề, vấn đề là hiện giờ có hơn năm ngàn viên, nếu bán một vạn một viên thì hơi quá đáng. Phải biết rằng tài sản ròng của những cường giả Sinh Tử Cảnh người Khổng lồ chẳng qua chỉ mới một hai ngàn vạn nguyên thạch mà thôi.
Hai người hắn với Lâm Sơ Văn dù sao mới chỉ là Tạo Hóa Cảnh, lần này thu nhiều nguyên thạch như vậy, cao tầng người Khổng lồ ngoài miệng không nói gì chứ sợ là trong lòng có ý kiến. Tình hình hiện giờ, bọn họ còn muốn tiếp tục ở lại tộc người Khổng lồ, một lần mà chém quá bén cũng không hay, hai ngàn vạn nguyên thạch cũng đủ cho hắn với Sơ Văn ăn xài mấy năm rồi.
Sơ Văn đâu phải chỉ biết luyện chế mỗi một loại Huyết Cốt Đan đâu, Luyện đan sư cao siêu cũng không thiếu tiền, bọn họ sau này kiếm linh thạch từ người Khổng lồ chắc chắn không thiếu được.
Trưởng lão cự Hòa trịnh trọng nói với Sở Diệp: "Tộc người Khổng lồ chúng ta lần này thiếu nhân tình của Sở thiếu rồi."
Sở Diệp cười nói: "Trưởng lão khách sáo quá rồi." Hắn chủ động giảm giá thì chắc tộc người Khổng lồ cũng sẽ nghĩ thoáng hơn về chuyện hắn tổn thất một lượng lớn Huyết Cốt Đan, đại để vậy đi...
......
Huyết Cốt Đan Cự Hòa mua từ Sở Diệp chẳng mấy chốc đã bị phân phát hết ra ngoài. Tính cả hai trăm viên trưởng lão Cự Nha với Cự Hổ đã mua trước đó vẫn còn gần sáu ngàn viên, nhưng thực sự mật ít ruồi nhiều. Sáu ngàn viên vừa về tới tay người trong tộc chẳng mấy chốc đã bị giành hết không còn một viên.
"Gia gia, ông đang nghĩ gì đó?" Cự Quỳnh nhìn gia gia Cự Hùng, cảm thấy đối phương nặng nề tâm sự, lại còn không vui vẻ nữa.
Cự Hùng cau mày, lắc đầu, "Không có gì."
Tộc người Khổng lồ tiến hành thử nghiệm, phát hiện Huyết Cốt Đan có hiệu quả với toàn bộ tu sĩ tộc người Khổng lồ, tuy nhiên cẩn thận so sánh thì vẫn là người trẻ tuổi càng có hiệu quả cao hơn hẳn. Cùng một trăm viên đan dược, người lớn tuổi có thể tăng nồng độ huyết mạch thêm một phần trăm, còn người trẻ tuổi tăng thêm hai phần trăm. Có thể là bởi vì người trẻ tuổi căn cốt còn chưa cố định cho nên khi sử dụng huyết mạch càng thức tỉnh triệt để hơn. Khi phát hiện ra điều này, các trưởng lão bàn bạc với nhau rồi quyết định dành ba phần tư đan dược toàn tộc lại cho tiểu bối trong tộc, cứ như vậy các trưởng lão sẽ được chia đan dược ít đi.
Trưởng lão Cự Hùng cảm giác huyết mạch của mình tăng lên được chút ít rồi dường như bị kẹt lại, loại cảm giác này khiến ông có cảm thấy nửa vời. Cự Hùng cảm thấy nếu mình lại uống thêm mấy chục viên nữa chắc chắn ông sẽ thức tỉnh thêm một bước nữa, vấn đề là đan dược đều đã chia xong rồi, ai mà chịu dễ dàng từ bỏ phần của mình chứ, Cự Hùng cũng ngại ngùng nếu phải tranh giành tài nguyên với tiểu bối trong tộc.
Mắt Cự Hùng sáng lên khi nhìn thấy một bóng người nháng lên đằng xa, nhiệt tình chào hỏi: "Trưởng lão Cự Hổ, đây nè, đây nè..."
Trưởng lão Cự Hùng nhíu mày, tuy rằng có bất mãn với Cự Hùng nhưng vẫn bước về phía ông.
"Có chuyện gì không?" Trưởng lão Cự Hổ lạnh nhạt hỏi.
Trưởng lão Cự Hùng cười ha hả hỏi: "Trưởng lão Cự Hổ, chỗ ông còn bao nhiêu Huyết Cốt Đan vậy?"
Trưởng lão Cự Hổ nhanh chóng gọn gàng trả lời: "Không còn."
Trưởng lão Cự Hùng cười cười, nói: "Đừng vậy mà! Không phải ông mua đan dược từ trước rồi sao? Sao lại không nhiều thêm được mấy viên chứ?" Đan dược hai vị mua từ trước đó thuộc về cơ hội của riêng hai người, không tham gia vào phần được phân chia, dù vậy đan dược trong tộc mua vẫn chia phần cho hai người, cơ hội như vậy khiến rất nhiều người trong tộc đố kị ghen ghét thù hận muốn chết.
Trưởng lão Cự Hổ khó chịu nói: "Ta chỉ mua trước được một trăm viên thôi."
"Chỉ một trăm viên? Ta nói nè, ông quá keo kiệt rồi, sao không mua nhiều thêm chút?" Cự Hổ lắc đầu nói.
Cự Hổ khó chịu nói: "Ta làm sao biết được Lâm Sơ Văn luyện chế tới mấy ngàn viên đan dược đâu chứ."
Cự Hùng thở dài, "Phải ha! Lâm Sơ Văn cũng chịu chơi ghê!" Thực ra Lâm Sơ Văn lấy ra bấy nhiêu đan dược đã là quá nhiều, nhưng đan dược xuất chúng như vậy ai lại ngại nhiều đâu?
Cự Hổ tức giận nói với Cự Hùng: "Lâm Sơ Văn luyện chế đan dược bạo tay, ăn đan dược cũng bạo tay lắm."
Cự Hùng thắc mắc: "Ý ông là gì?"
Trưởng lão Cự Hổ tức giận nói: "Khí tức trên người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quá kỳ quái, ta tưởng ông cũng phát hiện ra rồi, đó là ăn đan dược mới ra được đó."
Cự Hùng hít sâu một hơi, như tỉnh cơn mê hỏi: "Ý ông là.. Huyết Cốt Đan?"
Cự Hổ gật đầu, "Đúng rồi đó."
Cự Hùng cau mày, hít khí lạnh, hỏi: "Huyết Cốt Đan lần trước Sở Diệp nhắc tới là Huyết Cốt Đan này á hả?"
Trưởng lão Cự Hổ tức giận nói: "Chứ ông nghĩ sao? Huyết Cốt Đan bình thường hắn có cắn bao nhiêu đi nữa cũng có liên quan gì tới ta đâu."
Trưởng lão Cự Hùng hoa mắt chóng mặt hỏi: "Khí tức Vương tộc trên người hai người kia rất nồng, phải ăn bao nhiêu Huyết Cốt Đan mới có thể đạt được hiệu quả như hai người bây giờ?"
Cự Hổ hít sâu một hơi, "Sở Diệp nói là mấy trăm viên, chắc là một người ăn ít nhất mấy trăm viên, nói không chừng hơn cả ngàn viên."
Cự Hùng nhớ tới mấy viên đan dược mình ăn một cách phi thường quý trọng, nhịn không được giận tím mặt nói: "Phí phạm của trời." Nhiều đan dược như vậy nếu để cho y thì tốt biết bao nhiêu! Nói không chừng nhờ đó y đã trở thành người Khổng lồ Hoàng kim rồi. Mặc dù đan dược đúng là của Lâm Sơ Văn, nhưng nghĩ tới vẫn khiến người ta khó chịu quá trời! Quá xa xỉ, quá phá của rồi.
Cự Hùng bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: "Lần trước ông gây gổ với Sở Diệp có phải bởi vì..."
Trưởng lão Cự Hổ gật đầu, "Đương nhiên là bởi vì đan dược này rồi."
Cự Hùng: "....." Lúc trước y còn cho rằng trưởng lão Cự Hổ nóng nảy quá mức, bây giờ xem ra y đã hiểu lầm ông ấy rồi, thực tế trưởng lão Cự Hổ khi đó kích động như vậy, về tình có thể tha thứ, lúc đó mà đổi lại là y coi, không khéo đã giở nắm đấm nói chuyện rồi. Đương nhiên, nếu thật sự đánh bầm dập Sở Diệp thì phiền phức càng lớn.
Trưởng lão Cự Hổ cười xã giao nói với Cự Hùng: "Bây giờ ông đã biết tâm trạng của ta lúc đó chưa?"
Trưởng lão Cự Hùng gật đầu, "Nói chung là hiểu được rồi, mà dù nói thế nào thì cũng không được đánh người."
Trưởng lão Cự Hổ: "....." Tên Cự Hổ này, cà cuống tới chết đít vẫn còn cay, y không tin Cự Hùng không muốn đánh người đâu.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com