Chương 169: Đầu óc này
Lý lão bà tử vốn là tin tưởng tràn đầy tới đây, trong tưởng tượng của bà, bà chỉ cần cao cao tại thượng ngồi đó, nói mấy câu.
Là có thể khiến đối phương sợ tới mức tâm can run rẩy, quỳ xuống xin tha, thật cẩn thận nhận lỗi.
Nhưng mà, bà không nghĩ tới vợ trưởng thôn đao to búa lớn trực tiếp vạch trần lớp màn này.
Hai bên lập tức mất hết thể diện.
Vợ trưởng thôn mới không sợ, chức quan nát này không làm thì không làm, nhân mạch tích cóp ngần ấy năm lại không phải nói cắt là có thể cắt đứt được.
Triệu Kiến Thiết lại không phải con trai ruột của bà.
Nếu là bởi vì cái này, nửa đời sau của bà đều bị Lý lão bà tử áp chế mọi chỗ, vậy còn có ý nghĩa gì.
Bà còn muốn sống lâu thêm hai năm.
Có năng lực thì đi tố cáo đi.
Lý lão bà tử muốn nói mấy lời mềm mỏng, để vãn hồi quan hệ giữa hai nhà.
Bà cũng không phải thật sự muốn xé rách da mặt.
Nhưng nhìn bộ dáng cao ngạo của đối phương, trong lòng liền tức giận.
Thế này không giống với tưởng tượng của bà.
Còn có, đâu có coi bà là thông gia đâu.
Bà cũng chẳng nói lời mềm mỏng làm gì, đắc tội thì đắc tội, qua hai ngày là hết giận thôi, không phải sao, là thân thích vẫn là thân thích.
Cũng không chặt đứt được, sợ cái gì.
Lý lão thái bà quái gở nói:"Được, tôi xem như đã nhìn ra, các người lòng dạ sắt đá quyết tâm không muốn giúp đỡ thân thích nhà mình, tôi cũng chẳng ở đây ném cái bản mặt già này, tôi......"
Vợ trưởng thôn cũng không cho Lý lão bà tử có cơ hội nói xong, ngữ khí cứng rắn nói: "Đi thong thả, không tiễn."
Lý lão bà tử tức đến thở hổn hển, sập cửa mà đi.
Người đi rồi, vợ trưởng thôn thân mình mềm nhũn, dựa vào tường, cũng tức không nhẹ.
Lúc trước không nên chiều theo con trai, nhìn xem, hắn tìm về cái nhà thế nào chứ.
Càng nghĩ càng giận, nói với trưởng thôn vừa đi ra: "Con trai nhà họ Triệu các người chẳng có ai thông minh, thằng nào thằng nấy đều dại dột."
Trưởng thôn rụt rụt cổ, bà nói xem......
Sáng sớm đã trêu ai chọc ai chứ, vô duyên vô cớ bị trút giận.
Trưởng thôn vẫn là chờ đến khi sắc mặt vợ mình dịu lại, mới lo lắng nói: "Bà già kia sẽ không gây ra chuyện gì chứ."
Vợ trưởng thôn trầm mặc một lát, nói: "Cho bà ta gây chuyện, để tôi xem bà ta có thể gây ra chuyện gì, việc này ông đừng xen vào."
Theo suy nghĩ của vợ trưởng thôn, cho dù việc của Triệu Kiến Thiết thọc tới công xã, vậy cũng phải cử người xuống điều tra rõ ràng, mới có thể định tội.
Hôm qua nhà bọn họ ăn cơm cùng Lý Hướng Vãn, nhìn qua, nha đầu kia là không có suy nghĩ so đo.
Việc này chưa chắc đã có thể tố cáo được cái gì.
Tuy nhiên trong lòng vợ trưởng thôn cũng nói thầm, chuyện gì cũng có vạn nhất, nói với lão già nhà mình: "Ông cũng nên chuẩn bị tâm lý."
Trưởng thôn vừa mới thả lỏng......
Lúc này đúng là hận không thể nhét thằng cháu trai không biết cố gắng kia về lại trong bụng mẹ.
Hai vợ chồng già liền ở trong nhà chờ xem sự việc phát triển, xem sẽ tới nông nỗi như thế nào.
Không ngờ lại chờ được đại đội trưởng tiền nhiệm, Vương Thiên Tường tới cửa thăm hỏi.
Nhìn thấy người này vào cửa, trong lòng trưởng thôn bắt đầu nói thầm, lúc này đến, nhìn thế nào cũng là tới gây sự...
Vì thế, cảnh giác hỏi: "Ông tới làm gì?"
Vương Thiên Tường ngược lại vui tươi hớn hở, không coi mình là người ngoài, không đợi người tiếp đón, đã tự mình ngồi xuống.
Nói: "Giờ làm đại đội trưởng rồi, còn quan cách quá đấy, một người dân đen như tôi không thể tới nhà anh, tìm ông anh già nói chuyện phiếm sao."
Trưởng thôn nuốt nước bọt, vươn tay ra đếm ngón tay, nói: "Tôi chỉ nói bốn chữ, ông nhìn ông đi, nâng cao quan điểm."
Vương Thiên Tường hắc một tiếng, nói với vợ trưởng thôn: "Chị dâu, tôi tới đây một chuyến, ngay cả chén nước ấm cũng không rót cho tôi sao."
Vợ trưởng thôn cũng không làm hắn mất mặt, ngược lại, còn cười ha hả nói: "Ông mới ngồi xuống được bao lâu đâu, đã trách móc rồi, tôi đang định đi rót nước cho ông đây, được rồi, các người trò chuyện đi."
Nói xong, liền đi rót nước.
Trưởng thôn nhìn Vương Thiên Tường, chờ hắn nói chuyện.
Vương Thiên Tường với vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói: "Tôi hôm nay chợt nghĩ, đi tìm Lý kế toán ôn chuyện, anh đoán xem thế nào."
Trưởng thôn rất muốn nói tôi làm sao mà biết được, sự chú ý của tôi hiện giờ không ở đây.
Nhưng vẫn tò mò hỏi: "Ông đi tìm Lý kế toán có chuyện gì thế?"
Vương Thiên Tường tạm dừng một chút, từ khi bị bên công xã treo tên, mối quan hệ của hắn ở đây chẳng còn đáng kể nữa.
Không chỉ không đáng kể, còn rất ghét bỏ hắn, hắn tới cửa, không phải nói có việc, thì chính là thoái thác.
Dù sao ai cũng cực kỳ không đáng tin.
Vì con trai, đại đội trưởng muốn đả thông bên phía công xã, chỉ cần có thể khôi phục chức vụ ban đầu, không, cho dù làm một chức vụ nhỏ râu ria, con của hắn cũng không đến mức bị hắn liên lụy.
Cho nên trong tình huống không nhờ vả được ai, Vương Thiên Tường mưu đồ lên người Lý kế toán.
Làm kế toán nhiều năm như vậy, ở trên thị trấn không có quan hệ, đó là không có khả năng.
Lúc đại đội trưởng đi tìm Lý kế toán, đúng lúc nhìn thấy Lý lão bà tử vào nhà trước mình một bước.
Trong lòng buồn bực, bà già này đi đến nhà Lý kế toán để làm gì.
Vì thế đi vào sân, nằm bò cạnh cửa nghe lén.
Phòng khách nhà Lý kế toán đối diện cửa lớn, mấy người đó nói gì, hắn nghe được hết.
Bên kia đang trù tính âm mưu, hắn không tiện đi vào, nhưng có thể tới chỗ trưởng thôn bên này châm chọc một trận.
Cũng không trả lời vấn đề của trưởng thôn, mà là dáng vẻ xem kịch vui nói: "Không có gì, chỉ là bà thông gia kia của ông cũng không phải người bình thường, ông đắc tội người ta thế nào, mà người ta hận nhà ông như vậy."
Trưởng thôn......
Vợ trưởng thôn bưng một ly nước sôi đặt trước mặt Vương Thiên Tường, chần chờ hỏi: "Em trai Vương nghe được cái gì vậy?"
Vương Thiên Tường nhìn vợ trưởng thôn, trong lòng có chút cảm khái, lão già này mệnh khá tốt, tìm vợ thông minh hơn nhà mình nhiều.
"Bên trong nói chuyện cũng không tránh người khác, tôi đứng ở trong sân nghe rõ ràng, bà thông gia kia của ông nói cho Lý kế toán biết chuyện lúc trước Kiến Thiết sờ tay Lý Hướng Vãn.
Tôi liền đứng nghe thêm một lát, khá lắm, vừa nghe, còn nghe ra thêm một chuyện khác.
Tôi nói mà, lúc trước tại sao bà thông gia của ông lại nhảy nhót như vậy, hóa ra là đã hợp mưu cùng Lý kế toán, tính toán kéo ông xuống đài.
Lý kế toán người ta hứa hẹn, nuôi heo, người ghi điểm, tùy nhà bọn họ chọn.
Chị dâu, nhà các người thật đúng là kết được một thông gia tốt." Mặt đại đội trưởng đã cười như sắp nở hoa.
Nhà họ Triệu sau này sắp có chuyện vui để xem.
Tưởng tượng đến trưởng thôn xui xẻo, trong lòng hắn lại thấy rất vui vẻ, nhìn cái dáng vẻ khoe khoang của ông ta mấy hôm trước mà xem.
Vương Thiên Tường thưởng thức vẻ mặt âm tình bất định của trưởng thôn, nỗi buồn bực nghẹn ở trong ngực nhiều ngày qua rốt cuộc xả ra.
Hừ, chuyện cười của ông ta đúng là đáng xem.
Thôn trưởng nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, cười đến sắp không tìm ra phương hướng của hắn thì tức giận.
Hừ lạnh nói: "Ông buồn cười cái gì, trong việc này cuối cùng người xui xẻo là ai, trong lòng ông không tự biết à."
Đầu óc này......
Ông vừa nói như vậy, vẻ mặt của Vương Thiên Tường lập tức nứt ra rồi.
Trong lòng lập tức bắt đầu mắng, sao hắn không nghĩ tới điểm này chứ.
Nếu không phải Lý bà tử nhảy nhót như vậy, ngày đó ai sẽ nghĩ đến là bị lộ đề thi.
Biết đâu mọi người chỉ cho là, mấy thanh niên họ Vương tự thông đồng gian lận thôi.
Vốn là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, lập tức đã không còn, thậm chí còn có chút khó chịu.
Trong lòng trưởng thôn âm thầm nghĩ, đấu với tôi à, hừ.
"Người anh em, ông vừa nói như vậy, tôi thật ra rất tò mò, Lý kế toán lúc trước tính toán nhà chúng tôi, liệu có dùng phương pháp khác tính toán nhà ông hay không?" Vợ trưởng thôn đúng lúc ném ra một quả bom.
Vương Thiên Tường lập tức cảm thấy đầu óc ong ong.
Nhất thời không còn lời gì để nói.
Hắn vui vẻ cái gì chứ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com