Chương 170: Không được tốt lắm
Tiền nhiệm đại đội trưởng lúc tới nhà trưởng thôn thì rất vui vẻ, thời điểm trở ra, sắc mặt khó coi, vẻ mặt nặng nề.
Mà bà Lý chỉ thiếu điều kể hết chuyện lông gà vỏ tỏi của nhà trưởng thôn cho Lý kế toán.
Tục ngữ nói, kế toán không muốn làm trưởng thôn không phải là kế toán tốt.
Trong thôn lần này xây tiểu học, Lý kế toán cảm thấy cơ hội của chính mình đã tới.
Hắn không tin, trưởng thôn cùng đại đội trưởng sẽ làm việc theo lẽ công bằng, ngầm muốn bắt thóp hai người này, tùy thời hành động.
Bên chỗ trưởng thôn, tầm mắt của hắn đặt trên người bà Lý.
Đều là cùng một họ, hơn nữa ngốc nghếch, dễ lừa dối, vẽ một cái bánh không lớn không nhỏ, bà già ngốc này đã vui vui vẻ vẻ làm việc cho hắn.
Lúc trước việc Triệu Kiến Thiết sàm sỡ Lý Hướng Vãn, mấy người lãnh đạo thôn đều có mặt.
Việc này đã không tính là bí mật gì.
Bà Lý nhắc lại việc này, Lý kế toán lại cẩn thận cân nhắc một chút.
Không quá coi trọng......
Tội lưu manh, làm không khéo sẽ ra mạng người.
Lại nói, việc này đã trôi qua bao lâu rồi.
Huống chi nghe ý tứ lời trong lời ngoài của bà Lý, nhà trưởng thôn đã mời Lý Hướng Vãn ăn cơm.
Tính khả thi của việc này lại càng không lớn.
Trong lòng muốn thoái thác, nhưng lại sợ bà già ngu ngốc này lôi chuyện lúc trước ra làm ầm ĩ lên, vô duyên vô cớ đắc tội trưởng thôn.
Vì thế giả vờ nói: "Chị dâu à, việc này muốn thành công, vẫn phải đi tìm Lý Hướng Vãn.
Đừng để chúng ta lên kế hoạch xong xuôi, người của công xã xuống hỏi, lại căn bản chẳng có việc này."
Thế không phải là xôi hỏng bỏng không sao.
Bà Lý ngẫm lại thấy cũng đúng, nóng vội nói: "Vậy ông đi tìm Lý Hướng Vãn nói chuyện đi."
Lý kế toán khụ khụ, nói: "Chị dâu à, người ta dù sao cũng là nữ thanh niên trí thức, tôi một người đàn ông không tiện đi nói chuyện riêng, chị xem, hay là chị dâu đi một chuyến?
Chị yên tâm, chỉ cần làm xong, vị trí người ghi điểm chắc chắn sẽ sắp xếp cho con trai chị.
Tôi sẽ tay cầm tay chỉ dạy cho hắn."
Bà Lý vừa nghe lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhẫn tâm nói: "Được, ông chờ tin tức tốt của tôi."
Nói xong, bước chân mạnh mẽ đi ra khỏi phòng.
Trên mặt tràn đầy đắc ý, bà cũng không tin, không cầu xin thông gia keo kiệt kia thì không được.
Chờ người ra khỏi phòng, vợ Lý kế toán mới bước ra, cau mày nói: "Việc này nếu thật sự thành công, vậy không phải là triệt để đắc tội nhà họ Triệu à, Triệu lão nhị chỉ có một đứa con trai như vậy, bị tống vào trong đó chắc chắn sẽ liều mạng với chúng ta."
Lý kế toán không thèm để ý nói: "Đó là tôi lừa dối bà ta thôi, bà cứ xem đi, làm không được đâu.
Lát nữa bà đi một chuyến đến nhà trưởng thôn, nói cho vợ hắn, bảo là bà thông gia nhà họ hôm nay đã tới nhà chúng ta, nói về chuyện của Kiến Thiết.
Ý bà ta là, muốn tôi hỗ trợ cáo trạng."
Vợ Lý kế toán......
"Trái tim của ông đã sắp biến thành cái sàng."
"Nói bừa, thành cái sàng, còn sống được sao, đừng nói nhảm nữa, mau đi đi."
Chỉ trong thời gian nói mấy câu như vậy, bà Lý đã đi thật xa.
Dưới chân như có gió đi đến nhà chung cho thanh niên trí thức, đi thẳng đến phòng của Lý Hướng Vãn, cũng không gõ cửa chào hỏi một câu gì, mở cửa liền đi vào.
Cửa đột nhiên bị mở ra, dọa cho Lý Hướng Vãn nhảy dựng, cho rằng Vương Tiểu Mai xảy ra chuyện gì, Lâm Ngọc Trúc chạy sang tìm.
Nếu không tại sao ngay cả cửa cũng không gõ.
Đang muốn hỏi làm sao vậy, nhìn thấy người tiến vào, sửng sốt.
Khó hiểu, bà Lý đến đây làm gì.
Bà Lý tiến vào liền trái phải đánh giá phòng ở, nhìn thấy trên xà nhà còn treo một khối thịt khô, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh.
Cười ha hả nói: "Ai cũng nói sinh hoạt của Lý thanh niên trí thức là tốt nhất, thật không phải là giả, Tết đã trôi qua rồi, vẫn còn có thịt ăn."
Lý Hướng Vãn không để ý tới vị chua trong giọng nói của người này, lạnh nhạt hỏi: "Thím tới... là có việc sao?"
"Không có chuyện gì quan trọng, thím chỉ là muốn tới tìm cháu tâm sự." Bà Lý vừa nói vừa tự mình đi vào phòng, ngồi xuống.
Lý Hướng Vãn......
Lười cong cong vòng vòng với người này, cũng ngồi xuống chờ đối phương mở miệng.
Bà Lý nhìn bộ dáng này của cô, trong lòng nghĩ, sao ngay cả ngụm nước cũng không rót cho đây, tiểu nha đầu này cũng thật là không biết làm việc.
Nhưng giờ không phải là lúc so đo cái này, trên mặt bày ra bộ dáng tâm địa Bồ Tát nói: "Nếu không phải Tú Tú nhà thím nói lỡ miệng, thím cũng không biết lúc trước cháu phải chịu ấm ức lớn như vậy.
Cháu nói xem, lá gan Triệu Kiến Thiết này sao lại lớn như vậy, chàu à, cháu yên tâm, thím ra mặt cho cháu, chúng ta lập tức đến công xã tố cáo hắn đi."
Lý Hướng Vãn cạn lời cười một tiếng, nếu cô muốn tố cáo, lúc trước đã trực tiếp đi đến đồn công an.
Còn cần nhờ người khác sao.
Cô còn chưa ngốc đến mức làm thương cho người khác sử dụng, thấy bà Lý nói như vậy, ra vẻ khó xử nói: "Thím, việc này lúc ấy lại không có nhân chứng, dù báo với công xã cũng không nhất định có thể thành công, bên chỗ thím có chỗ dựa nào không?
Rốt cuộc không chuẩn bị cho tốt, là sẽ đắc tội với trưởng thôn.
Đúng rồi, Tú Tú không phải là con dâu trưởng thôn sao, thím đây là......"
Bà Lý cười cười có lệ, ánh mắt có chút chột dạ.
Lúc sau mới ra vẻ thấm thía nói: "Thím đây là mềm lòng cho mấy đứa là con gái mà phải rời nhà ra bên ngoài, bênh vực kẻ yếu, tuy nói hai nhà chúng ta là quan hệ thân thích, nhưng thím không thể làm trái lương tâm.
Cháu yên tâm, chỉ cần cháu bên này thừa nhận từng bị thằng nhóc Triệu Kiến Thiết kia bắt nạt, thím sẽ tìm Lý kế toán làm chủ cho cháu.
Hắn cũng có quan hệ ở công xã bên kia, việc này có thể thành công.
Lý thanh niên trí thức cháu thấy thế nào?"
Dưới ánh mắt chờ đợi của bà Lý, Lý Hướng Vãn hơi hơi mỉm cười, nói: "Không được tốt lắm."
Nụ cười của bà Lý cứ như vậy cương cứng trên mặt.
Sau đó lại tận tình khuyên nhủ: "Cháu à, có phải cháu sợ nhà họ Triệu trả thù hay không, yên tâm, có thím ở đây, bọn họ không dám, thật sự dám, thím chống đỡ cho cháu."
Trong lòng Lý Hướng Vãn cười lạnh, chắn cho cô?
Lời này chỉ có kẻ ngốc mới tin.
Câm nín nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn cô giống người ngu ngốc lắm sao?
Nếu không sao lại đến đây tính kế cô lộ liễu như vậy chứ.
Lý Hướng Vãn cảm thấy không có ý nghĩa gì, nói thẳng: "Thím, việc này cháu đã hòa giải với nhà họ Triệu, sẽ không khiến ngài nhọc lòng."
Bà Lý không nghĩ tới đối phương thế nhưng lại là người dầu muối không ăn.
Thu hồi gương mặt tươi cười, nhịn một hồi lâu, lại lần nữa cười cười muốn khuyên.
Lý Hướng Vãn không cho bà cơ hội mở miệng, nói: "Thím, về đi."
Sắc mặt bà Lý cứng lại, xấu hổ đứng dậy, vẻ mặt bất thiện nhìn Lý Hướng Vãn, hầm hừ nói: "Thôi coi như ta có lòng tốt lại thành lòng lang dạ thú."
Nói xong, nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng.
Lý Hướng Vãn...... Đột nhiên có chút tức giận.
Theo lý thuyết, việc đã đến nước này, bà Lý bị mất mặt, cũng nên thành thành thật thật đi về nhà chứ.
Nhưng mà không hề, người lại còn giận đùng đùng ra khỏi phòng.
Bị gió lạnh thổi, đã tỉnh táo hơn nhiều.
Vì sự nghiệp người ghi điểm cùng chăn lợn, không thể từ bỏ dễ dàng như vậy.
Không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp, đôi mắt xoay chuyển, lại đi mở cửa phòng Lâm Ngọc Trúc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com