Chương 171: Lặp đi lặp lại
Lâm Ngọc Trúc chỉ có lúc buổi tối đóng cửa lại mới tiến vào không gian, ban ngày gần như đều là thành thành thật thật ở trong phòng đọc báo, Cát Ưu liệt.
(8)Cát Ưu liệt (葛优瘫): ám chỉ tư thế của diễn viên Cát Ưu trong tập 17 và 18 của bộ phim hài "I Love My Family" năm 1993. "I Love My Family" kể về câu chuyện của Quý Xuân Sinh, một "kẻ vô tích sự" do Cát Ưu thủ vai, người chuyên đi ăn chùa uống chùa. Về sau mở rộng nghĩa bóng, Cát Ưu liệt ẩn dụ cho tình hình sa đọa của bản thân.
Không có việc gì rung chân, cuộc sống vui sướng vô biên.
Lúc này, nàng đang ngậm một viên kẹo trong miệng, nhàn nhã ngồi trên ghế đọc báo.
Nghe được tiếng mở cửa.
Không gõ cửa đã tiến vào cơ bản đều không phải là người nàng quen thuộc.
Quay đầu nhìn, quả nhiên là không quen thuộc.
Lâm Ngọc Trúc nhìn người tới, tràn đầy ý cười nói: "Ôi chao, ngọn gió nào thổi thím tới đây vậy, mau, mau vào ngồi."
Chậc chậc chậc, nhàm chán một buổi sáng, rốt cuộc có người tới tâm sự.
Bà Lý cả một buổi sáng hôm nay, vẫn là lần đầu tiên gặp được chiêu đãi nhiệt tình như vậy.
Đột nhiên có chút không thích ứng.
Chính là cảm giác có hơi đột ngột.
Lâm Ngọc Trúc nghiêng đầu, khó hiểu nói: "Thím, mau vào ngồi nha."
Chẳng lẽ là do nàng quá nhiệt tình?
Bà Lý ngơ ngác gật gật đầu, đi vào trong ngồi xuống.
Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó.
Lâm Ngọc Trúc xách ấm nước sôi, rất nặng.
Quay đầu ngượng ngùng nói: "Thím, thím xem cháu ở một mình, có đôi khi ngay cả nước ấm cũng quên đun, hay là cháu rót cho thím chén nước lạnh? Chỉ là có hơi kết băng."
Bà Lý tới tuổi này rồi, nào còn dám uống nước đá.
Dở khóc dở cười, lắc đầu nói: "Không uống, thím không khát."
Lăn lộn một buổi sáng, kỳ thật là có chút khát.
"Vậy... được rồi, thím tới đây, cháu rất vui vẻ.
Thím không biết cháu ở đây mỗi ngày đều sắp buồn chết, đang muốn tìm người nói chuyện phiếm đây.
Thím, nhà thím gần đây có khỏe không?
Lần trước cháu thấy Lý Hà Hà thi không tốt lắm, thím bảo nàng ấy đừng nản chí, ở nhà học hành chăm chỉ, chưa biết chừng ngày nào đó cần dùng đến.
Ngộ nhỡ lại gặp phải cuộc thi nào đó thì sao."
Lâm Ngọc Trúc làm chủ nhà, cực kỳ nhiệt tình lôi kéo bà Lý nói chuyện phiếm.
Bà Lý nghe lời này, sao cứ cảm thấy không thoải mái.
Còn có, bà tới đây cũng không phải để nói chuyện phiếm.
Thấy đối phương không nói lời nào, Lâm Ngọc Trúc cũng không quá để ý, còn ai u một tiếng, nói: "Thím, thím đừng hiểu lầm, cháu không phải là có ý chê cười Hà Hà nhà thím, tuy rằng cháu thi không tồi, nhưng đó cũng là... dựa vào thực lực.
Ha ha, chẳng phải vẫn nói đó sao, bình thường cũng phải chăm chỉ một chút, cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị mà.
Thím trở về nói với Hà Hà, bình thường không có việc gì thì chịu khó đọc sách."
Đối mặt với hiện trường Versailles lớn như thế, bà Lý suýt nữa không ngồi nổi nữa, lập tức muốn đứng dậy về nhà.
(8)Versailles: (凡尔赛) khoe khoang một cách khiêm tốn; giả vờ dùng giọng điệu khó chịu và không vui để khoe khoang về bản thân mình.
Con nhóc này tuổi không lớn, bản lĩnh trào phúng người khác lại rất giỏi.
Thầm hít sâu một hơi, nhịn xuống hậm hực ở trong lòng, nghĩ tới mục đích của chính mình, ấp ủ trong chốc lát, đang muốn há mồm nói chuyện.
Lâm Ngọc Trúc ngồi đối diện lại kinh ngạc hỏi: "Thím, sao không nói lời nào vậy? Thím cũng nói gì đi, mỗi mình cháu nói, không thú vị gì cả."
Bà Lý ôm đầu, mình đang định nói gì nhỉ.
Lớn tuổi, lúc nói chuyện sợ nhất bị ngắt lời.
À, đúng rồi, bên chỗ Lý Hướng Vãn......
Đang định nói, Lâm Ngọc Trúc lại tò mò hỏi: "Thím, nhà thím có hai cháu trai nhỉ? Bao tuổi rồi, bọn trẻ lần này đúng là gặp thời, trong thôn xây xong tiểu học, không cần phải đi học xa nữa."
Nói xong, ngồi thẳng người, hạ giọng nói: "Thím, trẻ con học chút kiến thức vẫn tốt hơn, ít nhất, biết chữ biết tính toán, ra ngoài cũng không dễ bị người ta lừa gạt, thím nói có phải không.
Đừng thật sự nghe theo người khác, không cho bọn trẻ đi học, như vậy là làm lỡ dở tương lai của chúng đấy."
Bà Lý......
Bà muốn nói một câu sao lại khó như vậy.
Cứ thế, bị Lâm Ngọc Trúc dẫn dắt câu chuyện một lúc lâu, bà Lý mới có thể kéo đề tài quay lại.
"Lâm thanh niên trí thức, nghe nói lúc trước Triệu Kiến Thiết từng sàm sỡ Lý Hướng Vãn, việc này là thật sao?"
Lâm Ngọc Trúc sắc mặt biến đổi, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Thím, lời này không thể nói bừa, Lý thanh niên trí thức người ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ đấy, lời này của thím truyền ra ngoài không phải là hại người ta sao."
Bà Lý có chút há hốc mồm, nói: "Không, thím không phải ý này, chủ yếu là thím muốn nói... nếu thật sự như vậy thì hời cho thằng nhóc kia rồi."
Lâm Ngọc Trúc chớp chớp mắt, nói: "Thím, ý này của thím... Tốt xấu gì cũng là thân thích nhà thím, sao nghe như thím muốn đại nghĩa diệt thân vậy?"
Bà Lý khụ khụ, nói: "Không phải là do thím không nhìn nổi sao, cháu nói xem trong thôn giữ một tai họa như vậy, mấy nữ thanh niên trí thức các cháu rất nguy hiểm, đặc biệt là những người xinh đẹp như các cháu.
Thím cũng không phải là người tàn nhẫn, nếu không phải mấy ngày hôm trước thằng nhóc thối kia theo dõi Hà Hà nhà thím...
Aiz, không nói cái này, thím có người có thể giúp các cháu một phen, cháu xem, cháu đi khuyên nhủ Lý thanh niên trí thức.
Chúng ta cùng nhau tống thằng nhóc kia vào trong đi."
Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, đột nhiên hỏi: "Thím, nhà thím trưa nay làm món ngon gì thế."
Bà Lý vẻ mặt dấu chấm hỏi????
Sao lại nói đến chuyện ăn rồi.
"Thím, hay là chúng ta đến nhà thím đi, vừa ăn vừa nói về chuyện này?" Lâm Ngọc Trúc rất hưng phấn nói.
.......
Thời điểm bà Lý từ trong phòng Lâm Ngọc Trúc đi ra vẻ mặt rất là xuất sắc.
Có chút bộ dáng chạy trối chết, còn có chút tức giận.
Lâm Ngọc Trúc ở phía sau cười vui vẻ tiễn người ra khỏi phòng, cuối cùng còn nói thêm một câu: "Thím, thím thật sự không mời cháu ăn một bữa cơm sao?
Nếu như đổi ý, bảo đám trẻ trong nhà đến nói với cháu một tiếng."
Bà Lý không thèm để ý đến người phía sau, con nhóc này sao da mặt dày như vậy chứ.
Việc gì cũng chưa giúp đâu, đã muốn ăn trước của bà một bữa ngon rồi.
Điên rồi đi.
Lâm Ngọc Trúc tấm tắc lắc đầu, thật là, ngay cả một bữa cơm cũng không bỏ ra được, còn muốn nhờ nàng làm việc.
Tưởng bở.
Lý Tú Tú vẫn luôn đợi ở nhà mẹ đẻ, chờ mẹ mình trở về, xem tình huống như thế nào.
Vừa chờ, liền chờ đến giữa trưa.
Thấy bà Lý trở về, Lý Tú Tú liền hỏi chuyện có làm xong không.
Trong lòng có chút thấp thỏm, hiện tại nàng có chút không dám về nhà chồng, thậm chí có chút hối hận vì đã giúp mẹ mình.
Vạn nhất thật sự chọc cho mẹ chồng tức giận thì phải làm sao bây giờ.
Bà Lý không trả lời thẳng vấn đề con gái hỏi, mà là ngồi xuống bảo con gái rót cho bà chén nước.
Sau khi uống nước xong, bà Lý mới lôi vợ trưởng thôn, Lý Hướng Vãn thậm chí cả Lâm Ngọc Trúc ra mắng hết một lượt.
Từ trong miệng bà chính là, mấy người này không có ai là người tốt.
Thời điểm nhắc tới Lâm Ngọc Trúc, càng tức giận nói: "Chưa từng thấy đứa con gái nào da mặt dày như vậy, nếu như mày có một nửa da mặt của nó, cũng không đến mức bị mẹ chồng mày bắt nạt như vậy."
Lý Tú Tú......
Thấy mẹ ở nhà chồng mình đụng phải vách tường, Lý Tú Tú có chút không dám trở về, muốn ở lại nhà mẹ đẻ ăn cơm trưa.
Vì thế cụp mi rũ mắt hỏi: "Mẹ, bữa trưa nấu cái gì?"
Lời này làm trong đầu bà Lý lại hiện ra cảnh tượng, gương mặt với lúm đồng tiền như hoa đào của Lâm Ngọc Trúc, cười tủm tỉm hỏi bà giữa trưa làm món ngon gì ăn.
Quả thực giống như ma âm vờn bên tai.
Lặp đi lặp lại...
Bà Lý nhìn con gái mình, rất không vui nói: "Ở đâu có con gái mỗi ngày về nhà mẹ đẻ ăn cơm, trưa rồi, mẹ sẽ không giữ mày.
Mau về đi, đừng để cho mẹ chồng mày chiếm lý, nói nhà ta không biết dạy con gái."
Lý Tú Tú trong lòng tủi thân, ngày thường nàng mang đồ về cho nhà đâu có ít.
Ngay cả bữa cơm cũng......
Thấy mẹ mình thật sự không muốn giữ lại ăn cơm, Lý Tú Tú trong lòng run sợ trở về nhà chồng.
Lúc đi vào nhà, nhẹ nhàng giống như mèo.
Thật cẩn thận nhìn vào trong phòng, đúng lúc, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của vợ trưởng thôn.
Lý Tú Tú lập tức co rúm lại một chút, nhỏ giọng gọi: "Mẹ."
Vợ trưởng thôn không đáp lời, mà là từ trong phòng của con trai con dâu xách ra một cái bao lớn, ném tới trước mặt Lý Tú Tú, lạnh như băng nói: "Quần áo với mấy thứ đồ linh tinh lặt vặt của chị mấy năm nay, tôi đã thu dọn hết cho chị rồi, không tham của chị thứ gì, chị cầm lấy hành lý rồi cút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com