Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Bà nội không cần nhóc nữa rồi

Bà nội không cần nhóc nữa rồi

Nhìn chằm chằm cái bao cực lớn trên mặt đất, Lý Tú Tú luống cuống.

Mẹ chồng nàng lúc bình thường, mặc dù thích mắng mỏ nàng đôi câu, nhưng chưa bao giờ thực sự làm thật.

Lý Tú Tú bối rối ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không hề gợn sóng của mẹ chồng, bộ dáng không vui không buồn kia, giống như nàng là một người xa lạ.

Trong lòng Lý Tú Tú kinh hoàng, biết rõ mẹ chồng lần này nghiêm túc rồi.

Đuổi nàng ra khỏi nhà là có ý gì?

Giọng nói Lý Tú Tú phát run cầu xin: "Mẹ......"

"Cũng đừng gọi tôi là mẹ, con dâu như chị, nhà họ Triệu chúng tôi không nhận nổi, mẹ đẻ của chị ở đầu phía tây thôn kia kìa, cầm hành lý đi nhanh đi." Giọng nói của vợ trưởng thôn không có chút dao động.

Có đôi lúc, giọng điệu như vậy, so với tức giận mắng to còn dọa người hơn.

Lý Tú Tú lúc này thật sự luống cuống, vẻ mặt lo lắng nói: "Mẹ, mẹ đừng tức giận, con có gì sai, mẹ nói con là được, mẹ đuổi con đi, con biết đi đâu."

"Thích đi đâu thì đi, chị nhìn trong thôn xem, có mẹ chồng nhà ai còn để ý xem con dâu bị đuổi ra ngoài đi đâu cơ chứ."

Lý Tú Tú đứng im bất động, bị dọa cho nước mắt cũng sắp trào ra, vội vàng nói: "Mẹ, con là người được nhà mình cưới hỏi đàng hoàng, mẹ không thể... không thể nói đuổi là đuổi được."

Trong câu nói này có đôi chút vô lại.

Vợ trưởng thôn hừ lạnh, "Đây là nhà của tôi, cũng không phải nhà của chồng chị, tôi nuôi nó lớn, cưới vợ cho nó, còn bắt buộc phải chứa chấp cả vợ nó nữa sao?

Trong lòng chị thấy ấm ức, có thể đi tìm chồng chị, cái nhà này của tôi nói cái gì cũng không thể giữ chị lại nữa."

Lý Tú Tú nhất thời im lặng, lại ủy khuất cầu toàn nói: "Mẹ, về sau con không dám nữa, không nói với mẹ con bất kì cái gì nữa, mẹ tha cho con lần này đi."

Vợ trưởng thôn lần này không còn chút xíu lòng đồng tình nào.

Không kiên nhẫn nói: "Nhanh đi đi, nếu chị không đi, tôi xách hành lý ra ngoài cho chị, lúc đó đừng trách tôi không giữ cho chị chút thể diện cuối cùng."

Lý Tú Tú ra vẻ yếu đuối, lần khần không muốn đi, trong lòng nghĩ làm thế nào để cho qua chuyện này.

Đúng lúc, Tiểu Hồng Bân từ ngoài trở về, khuôn mặt nhỏ bị lạnh đỏ bừng, hít nước mũi, nhìn cảnh tượng trong phòng mà ngây ra.

Lại nhìn cái bọc trên mặt đất, hỏi: "Bà nội, hai người đang làm gì thế?"

Trẻ nhỏ trời sinh đã biết nhìn sắc mặt người lớn, tiểu Hồng Bân nhìn ra, có thể là mẹ mình lại chọc cho bà nội tức giận.

Nhìn bọc đồ trước mặt, trong lòng luôn có loại cảm giác không tốt lắm.

Vợ trưởng thôn còn chưa trả lời đâu, Lý Tú Tú đã khóc ngã xuống đất, ôm con trai mình gào lên: "Con trai ơi, bà nội muốn đuổi hai mẹ con mình ra ngoài, hai mẹ con mình biết sống sao đây"

Tiểu Hồng Bân bị bầu không khí áp lực này tiêm nhiễm cũng đỏ tròng mắt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, tội nghiệp nhìn bà nội mình, không nói lời nào.

Rất là thương tâm.

Bà nội không cần nhóc nữa ư?

Huyệt thái dương của vợ trưởng thôn giật giật, lòng dạ cứng rắn nói: "Nếu chị xót con ăn không ngon mặc không ấm, để nó ở lại nhà cũng được, dù thế nào nhà này là không giữ được chị rồi. "

Tiếng khóc của Lý Tú Tú lập tức im bặt, ngơ ngác nhìn mẹ chồng mình, không ngờ mẹ chồng lại hạ quyết tâm lớn như vậy.

Trước kia chỉ cần ôm con nhỏ khóc một trận, mẹ chồng sẽ luôn.....

Nàng biết rõ Hồng Bân là mạng sống của bà, sao có khả năng cam lòng đuổi ra ngoài.

Trong lòng nảy ra một kế, đột nhiên cứng rắn nói: "Hồng Bân là miếng thịt từ trên người con rơi xuống, cho dù con có phải ra ngoài xin cơm, cũng muốn đưa con mình đi, không tự mình coi sóc, con cũng không yên tâm."

Vợ trưởng thôn......

"Tôi đi thu thập hành lý của con trai chị." Vợ trưởng thôn nhẫn tâm nói.

Lý Tú Tú tuyệt đối không ngờ tới, mẹ chồng vậy mà nỡ rời xa Hồng Bân.

Hóa ra, mọi khi vẫn nói tâm can bảo bối đều là lừa người.

Vợ trưởng thôn trừng mắt nhìn Lý Tú Tú đang ngây người, gọi cháu trai nhà mình: "Đi, cùng bà nội vào trong thu dọn đồ đạc của cháu đi."

Tiểu Hồng Bân bẹp miệng, chỉ thiếu điều khóc lớn.

Trong lòng tủi thân không muốn không muốn.

Chờ hai bà cháu vào phòng, vợ trưởng thôn niết mũi cháu trai, nhỏ giọng nói: "Đứa ngốc, bà nội sao có thể thật sự đuổi cháu đi nha. "

"Bà nội, vậy ý bà là gì nha." Sắp bị đuổi ra khỏi nhà còn gì.

Vợ trưởng thôn quan sát bên ngoài, thấy Lý Tú Tú không theo vào đây.

Nhỏ giọng nói: "Cháu tạm thời đi theo mẹ cháu trở về nhà bà ngoại, ở bên kia gặp chuyện gì không thoải mái, thì khóc lóc chạy về đây, chẳng phải được rồi sao, đến lúc đó nhớ cầm cả hành lý của cháu về. "

Cậu nhóc mở to mắt, lập tức không còn muốn khóc nữa, còn dặn dò bà mình: "Bà nội, mang ít quần áo thôi, ngộ nhỡ bọn họ cướp quần áo của cháu thì sao."

Tâm tình của vợ trưởng thôn đột nhiên tốt lên không ít, bị lời nói của cháu trai chọc cười, cháu trai bảo bối của bà thật là thông minh.

" Yên tâm, bà nội thu dọn cho cháu đều là quần áo cũ cháu không mặc được nữa. "

"Vâng... bà ơi, bà thật sự muốn đuổi mẹ cháu đi sao." Trong lòng tiểu Hồng Bân có chút thấp thỏm, mặc dù mẹ đối xử với nhóc không phải rất tốt, nhưng nhóc không muốn đổi mẹ khác đâu.

Tiểu Sơn Nha từ khi có mẹ kế, ba ngày hai trận đánh, còn không được ăn cơm no.

Mặc áo bông quần bông là đồ cũ năm trước, lộ ra cổ chân, mỗi lần đi chơi bị đông lạnh đỏ bừng.

Rất đáng thương.

Nhóc sợ cha nhóc cưới mẹ kế, nhóc cũng sẽ như vậy.

Vợ trưởng thôn thở dài một hơi, nói với cháu trai: "Cháu có tin bà không."

Cậu nhóc hăng hái gật đầu, bà nội chưa bao giờ lừa nó cả.

"Vậy đừng hỏi nhiều như vậy, cứ nghe bà, yên tâm, bà sẽ không bao giờ hại cháu đâu, đến nhà bà ngoại cháu, nếu bọn họ động tay động chân với cháu, nhớ tránh đi biết chưa." Vợ trưởng thôn nhất thời có chút lo lắng.

Nhưng nếu không nhẫn tâm một lần, con dâu này mãi mãi cũng không hiểu đâu mới thực sự là nhà của nó.

Tiểu Hồng Bân ngây thơ mơ hồ gật đầu, không hiểu sao lại tin tưởng bà nội, nói: "Bà ơi, cháu biết rồi, kẹo sữa bà cất kĩ cho cháu nhé, cháu trở về sẽ ăn, không mang qua bên đó đâu."

Vợ trưởng thôn lập tức có chút dở khóc dở cười, ôm chặt cháu trai bảo bối, vỗ hai cái, mới nỡ buông đứa nhỏ trong lòng ra.

Ra khỏi phòng, lại biến thành bà mẹ chồng cay nghiệt trong truyền thuyết, nhẫn tâm đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.

Lý Tú Tú khóc sướt mướt mang theo hành lý, mang theo một "cục nợ" trở về nhà họ Lý.

Bà Lý nhìn một lớn một nhỏ, mí mắt giật giật, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, có chút chột dạ hỏi: "Mẹ chồng mày đuổi mày ra khỏi nhà?"

Lý Tú Tú rơi nước mắt càng dữ dội, thậm chí có chút trách móc nói ra: "Mẹ, ngày hôm nay mẹ chọc giận mẹ chồng con như thế nào, bà ấy nói trong nhà không chứa được con nữa, bảo con tự đi tìm chỗ khác mà ở."

Bà Lý tay run lên, suýt nữa ngất đi, nhưng được cái thân thể khỏe mạnh, không ngất nổi.

Niên đại này, phụ nữ ly hôn bị chửi rủa, đàn ông cũng như thế.

Không chỉ có như vậy, con trai về sau lấy vợ, người ta chọn người còn muốn nhìn ba đời.

Nếu biết cha mẹ ly hôn, mấy nhà đến xem mắt sẽ muốn cân nhắc lại cho thật kỹ.

Trong lòng bà Lý suy đi tính lại, cho ra một kết luận, bà không tin thông gia này của bà dám để con trai ly hôn.

Đoán chừng là, muốn hù dọa nhà bà thôi.

Trong lòng trở nên cứng rắn, nói: "Đi, vào nhà, con cứ yên tâm mà ở lại đây, nhà họ Triệu bọn họ sớm muộn gì cũng có ngày phải dùng kiệu tám người khiêng đón con về."

Lý Tú Tú nhìn mẹ mình, hơi nghi ngờ bước vào nhà.

Bà Lý xoa đầu tiểu Hồng Bân, cũng bắt đầu gọi tâm can bảo bối, còn giả vờ oán trách nói: "Bình thường chẳng thấy cháu sang nhà bà ngoại chơi gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com