Chương 176: Chờ em trưởng thành
Thẩm Bác Quận nghe xong Lâm Ngọc Trúc nói, gật đầu: "Không nấu ăn ở nhà, cũng đừng để ý mấy thứ này, trời lạnh, dính nước tay dễ dàng bị cóng, nứt da thì phiền toái."
Lâm Ngọc Trúc đối với lời đồng chí lão Thẩm nói sâu sắc tán thành, một hơi uống hết chỗ bánh canh còn lại.
Thẩm Bác Quận nghe tiếng, đứng dậy nhận chén, anh vừa lúc thuận tay rửa luôn.
Lâm Ngọc Trúc rất tự nhiên đưa qua, đưa xong rồi, mới có chút ngượng ngùng.
Cảm giác anh làm không công.
Da mặt dày quen rồi, thêm một hai. chuyện thế này cũng chẳng sao.
Chờ Thẩm Bác Quận vùi đầu rửa xong những gì nên rửa, lau xong những gì nên lau, quét sạch những chỗ cần quét, mới phát hiện tiểu nha đầu vẫn luôn đứng ở cửa nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh.
Bất đắc dĩ lại có chút nuông chiều nói: "Mau vào đi thôi, có mệt hay không?"
Lâm Ngọc Trúc nghiêng đầu, có chút buồn cười nói: "Một người không làm việc như em sao lại mệt được."
"Đang ốm, đứng như vậy dễ bị mệt, đi, vào đi thôi."
Lâm Ngọc Trúc nghe lời đi vào phòng, Thẩm Bác Quận lại nhìn sọt đựng than đá, đã thấy đáy, ghi tạc việc này trong lòng.
Sau khi hai người vào phòng ngồi xuống, Lâm Ngọc Trúc đột nhiên tò mò hỏi: "Thẩm đại ca, các anh tìm Lý Hướng Vãn có việc phải không."
Thẩm Bác Quận khẽ cười một tiếng, "Em đã biết rồi à?"
"Hôm qua Lý Hướng Vãn vốn không muốn đi, Lý Hướng Bắc lôi kéo cô ấy nói thầm một hồi, xoay người lại đồng ý rồi." Nếu chỉ vì tác hợp Vương Tiểu Mai cùng Lý Mập Mạp, nàng đi theo là được, không cần tất cả mọi người đều phải đi.
Huống chi, Lý Hướng Vãn cùng bên này chỉ là quen biết, cũng không thân.
Thẩm Bác Quận trong lòng nghĩ, cũng không biết lòng dạ nha đầu này trưởng thành như thế nào, sao lại thông minh như vậy.
Cúi đầu cẩn thận cân nhắc một lát, nói: "Tính toán giới thiệu Lý Mập Mạp cho Lý Hướng Vãn."
Lâm Ngọc Trúc phụt một tiếng, suýt nữa thì nghĩ sai.
Nghĩ tới Lý Mập Mạp còn đang làm tai mắt ở chợ đen......
Đây là muốn lũng đoạn nguồn cung cấp bên Lý Hướng Vãn?
Nghĩ theo hướng này, trong đầu Lâm Ngọc Trúc chợt nảy lên một ý.
Hỏi: "Lý Hướng Vãn đã tiếp xúc với người nguy hiểm sao?" Lâm Ngọc Trúc nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có khả năng này.
Thẩm Bác Quận gật đầu rất nhẹ, nói: "Liên quan đến công tác."
Lâm Ngọc Trúc bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm.
Trong lòng có suy đoán, đại khái chắc là Chương Trình.
Nghĩ đến một đám đàn em dưới trướng Chương Trình, chậc.
Người này dã tâm lớn nha, muốn làm Lưu gia thứ hai đây.
Ánh mắt Thẩm Bác Quận dao động, trong lòng cân nhắc một lát, lại mở miệng gọi: "Ngọc Trúc."
Đây là lần đầu tiên đối phương gọi tên nàng như vậy, trong lòng Lâm Ngọc Trúc khẽ rung động, nhìn sang.
Chỉ thấy sa vào đôi mắt phượng sâu thẳm của đối phương, trong phòng tràn ngập một cỗ hương vị ngọt ngào.
Thẩm Bác Quận nói: "Có thể em sẽ thấy anh ở trường học."
Lâm Ngọc Trúc trừng lớn mắt, hả?
Đây là không làm người đưa thư nữa, chạy tới trường học làm, đột nhiên hỏi: "Trường học có người xấu à?"
Thẩm Bác Quận lắc đầu, "Đừng khẩn trương, chưa chắc chắn."
Bên phía nhà họ Tống tuy rằng đã tìm ra mạng lưới gián điệp của địch, nhưng còn có chút vấn đề tồn đọng.
Bên trên sợ đối phương ngóc đầu trở lại, hiện giờ ở chợ đen, Chương Trình đang dần dần nổi lên.
Trong đó có rất nhiều biến cố.
Bên trên cũng muốn tìm hiểu nguồn gốc, thời điểm cần thiết, cũng có thể dẫn rắn ra khỏi hang.
Lâm Ngọc Trúc vốn chỉ là suy đoán, hiện tại gần như đã chắc chắn là Chương Trình.
"Anh nằm vùng bên cạnh họ như vậy sẽ có nguy hiểm sao?" Lâm Ngọc Trúc hơi lo lắng hỏi.
Miệng thì hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, lúc ở trường học có nên cách xa lão Thẩm một chút hay không......
Ngộ nhỡ lại bị liên lụy vào.
Hệ thống: "Ký chủ, ngươi có phải quên mất ta hay không, lúc này không phải là nên nghĩ làm thế nào để bảo vệ người ngươi thích sao?"
Lâm Ngọc Trúc: Ngươi thấy ta thích hắn lúc nào, không, không thích.
Hệ thống:......
"Chỉ cần có điểm cống hiến, ta sẽ trở nên không gì không làm được nha ~"
Lâm Ngọc Trúc coi như không nghe thấy.
"Chỉ cần thân phận không bị bại lộ, bên anh vẫn an toàn, tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, lần sau gặp lại, có thể sẽ phải giữ khoảng cách." Thẩm Bác Quận nghiêm túc nói.
Trong lòng có chút thấp thỏm, tiểu nha đầu sẽ không......
Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, giọng nói trong trẻo: "Thẩm đại ca, anh yên tâm đi, đến lúc đó em chắc chắn sẽ cách anh thật xa, kiên quyết không để người khác nhìn ra quan hệ của chúng ta rất tốt, yên tâm.
Chúng ta quen biết thông qua Mập Mạp ca, là quan hệ bạn bè bình thường."
Nói xong còn cho đối phương một ánh mắt em hiểu mà.
Thẩm Bác Quận khẽ cười một tiếng, ánh mắt tràn đầy trêu chọc nói: "Vậy đến lúc đó xem biểu hiện của em."
Nói xong, lại nghĩ đến điều gì, nói: "Anh không ở lại lâu, tránh cho người trong thôn nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt tới em.
Thân thể cảm thấy thế nào rồi? Còn khó chịu không?"
Lâm Ngọc Trúc hít hít cái mũi, nói: "Cảm giác khá hơn nhiều rồi."
Thẩm Bác Quận lúc này mới yên tâm gật đầu, đứng dậy, còn nói thêm: "Về sau có thể sẽ lạnh nhạt hơn một chút, em......"
Lâm Ngọc Trúc nhếch miệng cười, nói: "Em sẽ không hiểu lầm."
"Vậy......"
"Chờ em trưởng thành." Đôi mắt Lâm Ngọc Trúc sáng như sao, nhìn đối phương.
Thẩm Bác Quận trong lòng rung động, cười cực kỳ rạng rỡ, "Được."
Điều quý giá nhất trên đời này cũng chỉ là, lời em nói, anh hiểu.
Lâm Ngọc Trúc đôi mắt càng sáng, lúm đồng tiền tựa như một đóa hoa nở rộ.
Trên đời này, có người vì sắc mà động lòng, nhưng chưa chắc đã dài lâu.
Cái gọi là nhất kiến chung tình, chính là thích hương vị của đối phương.
Hương vị đúng rồi, người cũng đúng rồi.
Lâm Ngọc Trúc thích nhan sắc của Thẩm Bác Quận, nhưng càng thích hương vị của anh.
Thích anh cẩn thận, thích anh kiên nhẫn, thích anh biết lễ, không tùy tiện.
Thích anh chỉ cười ôn nhu với một mình mình.
Nếu đã thích như vậy, nhất định phải, xác định quan hệ luôn.
Thẩm Bác Quận cảm thấy trái tim của anh, chưa bao giờ đập nhanh như vậy, cũng chưa bao giờ vui vẻ như vậy.
Nhìn tiểu nha đầu trước mắt, trong đôi mắt phượng toàn là tình ý, hóa ra nàng đều biết.
Tuy còn muốn ở lại thêm, nhưng lý trí kéo anh lại.
"Anh đi đây, đừng tiễn, vừa mới ăn đồ nóng xong, ra gió, dễ bị nặng hơn."
"Vâng vâng." Lâm Ngọc Trúc cười gật đầu, xoay người đi vào trong phòng, "Em về phòng, anh yên tâm đi."
Vốn tưởng rằng đối phương sẽ mở cửa rời đi luôn, quay đầu, lại phát hiện người đã quay trở về.
Đặt xuống hai tờ đại đoàn kết, nói: "Tiền áo khoác trả lại cho em."
Lâm Ngọc Trúc cười càng thêm vui vẻ, "Vâng ạ."
Trong lòng thầm nghĩ: May mà lúc trước không bán cho Lý Hướng Vãn......
Chỉ mong lão Thẩm sẽ vĩnh viễn không biết chuyện này.
Thẩm Bác Quận lần này thật sự rời đi rồi.
Hệ thống lúc này hỏi: "Thịt viên, xương sườn? Còn ăn không."
Lâm Ngọc Trúc ợ một cái, cho nàng nghỉ ngơi một chút đã.
"Tam Mập rất thương tâm đấy."
"Nói với nó, yên tâm, sẽ ăn."
Sau đó lại mỹ mãn nằm lên giường đất, thầm nghĩ, cuộc sống này quả thực là cuộc sống mơ ước bấy lâu.
Chờ đến lúc Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai trở về, trời đã tối sầm.
Hai người trở về lập tức đi vào phòng nàng, nhìn thấy người rõ ràng có tinh thần hơn buổi sáng.
Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Vương Tiểu Mai đột nhiên gian xảo nói: "Có phải Thẩm đại ca tới thăm ngươi hay không?"
Nghe được Lâm Ngọc Trúc sinh bệnh không thể tới, người ta lập tức vào phòng bếp làm bánh canh.
Sau đó vội vàng ra ngoài, Vương Tiểu Mai bằng trực giác của phụ nữ, Thẩm Bác Quận chắc chắn là tới chỗ Lâm Ngọc Trúc.
Lý Hướng Vãn dường như cũng rất tán đồng, chế nhạo: "Lúc chúng ta ra về, còn đặc biệt bảo Mập Mạp mang hai sọt than đá đưa qua đây, ta vào phòng ngươi, liền phát hiện than đá đã sắp dùng hết rồi, ngươi nói xem... sao lại trùng hợp như vậy chứ."
Lâm Ngọc Trúc chớp chớp mắt, sau đó thở dài, vẻ mặt u oán, uể oải nói: "Từ nay về sau đừng nhắc tới hắn ở trước mặt ta."
Nói xong, bày ra bộ dáng cực kỳ giống vì yêu sinh hận.
Vương Tiểu Mai cùng Lý Hướng Vãn?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com