Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178: Đây là lúc chứng minh kỹ thuật lái xe của nàng

Thím Hứa nói làm Lâm Ngọc Trúc cùng thím Trần tâm ngứa khó nhịn, vẻ mặt tò mò.

Thím Trần tò mò hỏi: "Nói đi là nhà ai thế."

"Chính là nhà họ Quan đồ tể ở thôn bên cạnh."

Thím Hứa nói xong là vẻ mặt xem kịch vui, nhìn thím Trần.

Thím Trần cũng trợn tròn đôi mắt, bộ dáng ngoài dự đoán, trong lòng có chút khó hiểu, nói: "Sao lại là nhà ông ta."

Lâm Ngọc Trúc sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng (không hiểu được tình huống).

Hỏi: "Nhà này làm sao vậy?"

Thím Hứa nhìn Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt ngơ ngác, cười nói: "Cháu mới đến không lâu, chắc là không biết."

Sau đó bắt đầu từ từ kể ra.

Nhà họ Quan này có ba trai hai gái, ngoại trừ con gái lớn giống bà Quan, nhỏ nhỏ gầy gầy, mấy đứa con còn lại lớn lên đều không đẹp mắt cho lắm.

Dùng một câu chính là, giống cha.

Mà cha Quan lớn lên cao lớn vạm vỡ, mắt to như trâu, loại có thể dọa khóc đứa nhỏ hàng xóm ấy.

Mấy người con trai nhà họ Quan có tay nghề, xem mắt tuy rằng có chút không như ý, nhưng vẫn là có cửa hôn nhân.

Nhưng con gái út cực giống cha Quan, thì có chút......

Trên cơ bản là xem mắt lần nào, trượt lần đó, xem mắt nhiều, thanh danh liền truyền ra ngoài.

Làng trên xóm dưới xung quanh cơ bản đều biết nhà họ Quan có cô con gái xấu.

Kỳ thật xấu một chút cũng không tính là gì, dù sao thân thể rắn chắc tháo vát, có mấy nhà cần lao động vẫn nổi lên tâm tư.

Nhưng cuối cùng bị ba người con trai nhà họ Quan dọa lui.

Vẫn là bởi vì con rể cả nhà họ Quan trong một lần uống say, nổi cơn điên rượu, đánh con gái lớn nhà người ta.

Cô con gái lớn nhà họ Quan mang theo dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt chạy về nhà.

Cha Quan sau khi nhìn thấy, đau lòng muốn mạng, dẫn theo ba cậu con trai cao lớn vạm vỡ đi đến nhà con rể.

Đánh con rể một trận nhừ tử, mấy ngày không xuống giường được.

Từ đó, không bao giờ dám động tay với con gái lớn nhà họ Quan.

Ngay cả một câu nói nặng lời cũng không dám nói.

Bên con gái lớn đã xả được cơn tức, nhưng đến lượt con gái nhỏ, thì hoàn toàn không còn nhà nào dám muốn.

Rốt cuộc, ba người em trai cao lớn vạm vỡ, rất có vũ lực, thực sự đáng sợ.

Thời gian trôi qua phí hoài, liền thành gái lỡ thì.

22 tuổi vẫn chưa có nơi chốn.

Cha Quan trực tiếp tuyên bố muốn nuôi con gái cả đời, không thích gả con gái quý giá cho thằng nhóc thối nhà khác đâu.

Vậy mà nhà chú hai Triệu lại định mối hôn sự như thế cho đứa con trai đang độ tuổi xuân rực rỡ.

Thực sự khiến người khác không thể tưởng tượng nổi.

Thím Hứa cùng thím Trần nhìn không ra hai vợ chồng chú hai Triệu nghĩ như thế nào.

Nhưng Lâm Ngọc Trúc đại khái lại hiểu được.

Chính là tìm một người con dâu lợi hại, hoàn toàn áp chế được con trai mình.

Có lẽ còn tính toán mượn nhà họ Quan tới dạy dỗ con trai mình.

Đây thật đúng là......

Tính toán hay.

Nói xong chú hai Triệu, lại nói trở về nhà trưởng thôn.

Nếu là đính hôn cho Triệu Kiến Thiết, vậy nói lên là Lý Tú Tú cùng Triệu Kiến Quân còn không có ly hôn.

Thím Trần cùng thím Hứa lại phân tích, Lý Tú Tú vì sao bị đuổi ra ngoài.

Lâm Ngọc Trúc biết rõ bát quái tỏ vẻ suýt nữa nghẹn tới nội thương.

Nhưng đây là chuyện nhà người ta, không nên nói bậy.

Bên này đang lúc tám chuyện rôm rả, đột nhiên có một thím mở cửa tiến vào mang theo một luồng khí lạnh, vẻ mặt hưng phấn nói: "Đi thôi, nhà Lý kế toán đánh nhau rồi."

Nói xong, ngựa không dừng vó lại mở cửa đi rồi.

Phản ứng đầu tiên của thím Hứa chính là xuống giường đất xỏ giày bông, thím Trần theo sát ngay sau đó.

Khụ, Lâm Ngọc Trúc cũng rất sốt ruột......

Mấy người vội vàng chạy tới, vừa kịp xem đoạn sau, đại đội trưởng đang ngồi đè lên người Lý kế toán mà đánh.

Nữ quyến hai nhà cũng đang cấu xé nhau.

Hiện trường cực kỳ kịch liệt.

Lâm Ngọc Trúc đi đến bên cạnh thím Lý Tứ cũng đang xem náo nhiệt, hỏi: "Thím Tứ, vì sao mà lại đánh nhau thế ?"

Thím Lý Tứ lôi kéo Lâm Ngọc Trúc hưng phấn nói: "Ngươi tới quá muộn, hỏi thím đây là đúng rồi.

Không thể ngờ được, đề thi lúc trước của các ngươi, nghe nói là Lý kế toán cũng lấy được một bản, đưa cho không ít thanh niên họ Vương xem.

Đại đội trưởng đi thị trấn nghe được, trở về liền không nhịn nổi, cho nên, cả nhà tìm tới cửa để nói rõ lí lẽ đấy."

Lý Tứ thẩm nói xong chậc chậc chậc tặc lưỡi lắc đầu.

Lâm Ngọc Trúc cũng chậc chậc chậc tặc lưỡi lắc đầu theo.

Chỉ một chức quan bé tí tẹo như vậy, nhìn xem khiến cho mấy ông già tranh giành đến thế nào, cả nhà trưởng thôn còn sắp tan nát.

....

Hiện tại tình hình đấu đá trên tuyết vô cùng hung tàn.

Chỉ thấy đại đội trưởng tiền nhiệm của thôn Thiện Thủy hung hăng cho Lý kế toán một đấm.

Quá đẹp, chính giữa hốc mắt.

Đánh cho Lý kế toán váng đầu hoa mắt, mắt đầy sao xẹt.

Lý kế toán rơi vào thế yếu, trong lúc cơn đau giảm bớt, dùng khuỷu tay gầy yếu của mình hoàn mỹ đỡ được nắm đấm đối phương vung tới.

Hiện tại thắng bại đã phân ra bảy ba, cũng không biết Lý kế toán có thể làm một cú xoay chuyển tình thế ngoạn mục hay không.

Chúng ta chuyển tầm mắt sang bên phía người nhà.

Ồ, cục diện có thể nói là nghiêng về một phía.

Chỉ thấy bà Vương vợ của tiền nhiệm đại đội trưởng, liên thủ với em dâu vừa đen vừa to kia của bà, thực hành chính sách vừa véo vừa cào đối với vợ của Lý kế toán.

Con dâu nhà họ Vương đang đứng ở giữa, do dự, lúc này trong lòng đang đấu tranh mãnh liệt.

Nên kết phường bắt nạt người, hay là thờ ơ lạnh nhạt.

Lại thấy giữa sân đi lên một ông lão, nhìn bước đi chẳng có vẻ gì là sốt ruột.

Ông lão này dựng râu trừng mắt đi đến bên phía đàn ông với ý định can ngăn.

Quá đẹp, chỉ thấy đại đội trưởng tiền nhiệm dũng mãnh phi thường tung một quyền đánh ông lão can ngăn ngã trên mặt đất.

Từ đây ba người bắt đầu đánh hội đồng một mất một còn.

Sau đó ông lão nhìn không giống người tốt chút nào, chỉ thấy ông che lại một con mắt bị bầm tím, hướng về phía vài thanh niên hàm hậu cường tráng trong đám người hét lớn: "Còn xem náo nhiệt cái gì, mau tới đây can ngăn đi."

Mấy trai tráng thành thật hàm hậu bị khí thế của ông bức bách, bất đắc dĩ gia nhập chiến trường.

Kéo tiền nhiệm đại đội trưởng và Lý kế toán đang đánh nhau túi bụi tách ra.

Mà mấy người phụ nữ hiếu kỳ cũng rất có ánh mắt, tiến lên kéo bà Vương cùng em dâu của bà ra, giải cứu bà Lý khỏi ma trảo của hai người bọn họ.

Một màn kịch hay hạ màn như vậy, muốn biết sau đó thế nào, hạ hồi phân giải.

...

Sau khi tan cuộc, Lâm Ngọc Trúc cùng thím Trần cũng trở về, trên đường còn gặp được không ít người hiếu kỳ đang chạy tới xem náo nhiệt.

Nghe nói tan rồi, còn rất mất mát.

Lại qua vài ngày sau, cũng không nghe được bên nhà Lý kế toán xảy ra chuyện gì.

Dù sao việc này cứ mơ màng hồ đồ cho qua như vậy, tiền nhiệm đại đội trưởng như cũ vẫn là tiền nhiệm.

Khiến Lâm Ngọc Trúc có chút chột dạ chính là, miệng vết thương trên trán Lý Hướng Bắc rốt cuộc vẫn kết sẹo, còn có hơi biến thành màu đen.

Chị em nhà họ Đổng mỗi khi nhìn thấy vết sẹo này, cũng rất chột dạ.

Lý Hướng Bắc cũng không biết, vết sẹo này trên trán hắn, về sau mỗi lần mẹ Lý nhìn thấy đều sẽ mắng con gái nhà họ Đổng một trận.

Chưa từng thấy cô gái nào hung dữ như vậy.

Mà Lý Hướng Vãn nói tiếng phổ thông nhẹ nhàng ngọt ngào, quả thực là hoàn toàn đối lập.

Cuộc sống nhàn nhã trôi qua nhanh chóng, thôn Thiện Thủy không phát sinh thêm chuyện gì để cung cấp đề tài cho mọi người trà dư tửu hậu nữa.

Nếu phải nói có, thì chính là Lý Tú Tú vẫn còn đang ở nhà họ Lý.

Hàng xóm ở xung quanh nhà họ Lý ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng khắc khẩu gà bay chó sủa từ nhà họ Lý.

Lý Tú Tú về sau thật ra muốn về nhà trưởng thôn, nhưng lại vẫn bị vợ trưởng thôn đuổi ra ngoài.

Cho nên, người cả thôn đều biết, vợ trưởng thôn là thật sự tức giận.

Danh sách giáo viên dân lập đã chính thức được xác định, trưởng thôn phát loa thông báo các vị giáo viên dân lập ngày mai 9 giờ đến Ban Giáo Dục ở thị trấn mở họp.

Thời gian như vậy, ngày hôm sau mấy người chắc chắn phải dậy từ rất sớm.

Lâm Ngọc Trúc cười hì hì hỏi Lý Hướng Vãn buổi tối muốn ăn cái gì.

Lý Hướng Vãn vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Lâm Ngọc Trúc cười hắc hắc hắc, nói: "Sang chỗ Lý Hướng Bắc mượn xe đi."

Ba người, một chiếc xe đạp, chật chội biết bao.

Lý Hướng Vãn......

Sau đó bắt đầu lật tung phòng, phát hiện đồ ăn vặt để bên ngoài hầu như đã bị hai tên tham ăn kia ăn hết sạch.

Không còn cách nào, đành cắt một miếng thịt khô cầm đi mượn xe.

Chưa được bao lâu, đã xách theo thịt khô đẩy xe đạp trở lại.

Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc nhìn thịt khô, sôi nổi vỗ tay, làm tốt lắm.

Lý Hướng Vãn đang muốn chỉ định món ăn, Lâm Ngọc Trúc nói: "Ngươi bảo Tiểu Mai tỷ chuẩn bị trước, lát ta trở về sẽ nấu."

Hai người nhìn Lâm Ngọc Trúc đang định ra khỏi phòng, tò mò hỏi: "Ngươi định đi đâu thế?"

"Đi một chuyến đến nhà thím Hứa, báo với bọn họ một tiếng, ngày mai ta chở Hứa Hồng đi thị trấn."

Đây là lúc chứng minh kỹ thuật lái xe của nàng.

Cơ hội như vậy, sao có thể bỏ qua.

Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai nhìn Lâm Ngọc Trúc chạy nhanh như chớp, không biết nên nói cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com