Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179: Xe này cũng thật là, sao lại lao vào người khác thế chứ

Đợi sau khi Lâm Ngọc Trúc đến nhà thím Hứa nói rõ ý định của mình, lập tức được thím Hứa nhiệt tình khen ngợi.

Trong lòng thím Hứa nghĩ, Lâm thanh niên trí thức này thật đúng là tốt bụng, lúc trước có bao nhiêu người nhìn nhầm.

Ai về sau dám nói Lâm thanh niên trí thức là tiểu sát tinh, bà là người đầu tiên đứng ra phản đối.

Lâm Ngọc Trúc phải đi về, thím Hứa còn nhất quyết cho nàng mấy quả trứng gà đã luộc chín bảo nàng cầm về ăn.

Lâm Ngọc Trúc lập tức lắc đầu, nói: "Thím, cháu không thích ăn nhất là trứng gà, thím mau để lại cho Hồng Hồng ăn đi, đối xử với cháu tốt như vậy, người ta còn tưởng rằng cháu là con gái ruột của thím đấy."

Thím Hứa bị trêu đến cười ha ha, nói: "Nếu thím lại có thêm một đứa con gái như cháu, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh."

Lâm Ngọc Trúc cười mi mắt cong cong, hai người khách khí một phen, lúc này mới thả Lâm Ngọc Trúc rời đi.

Trứng gà, nói cái gì cũng không lấy.

Chuyện tiện tay giúp, còn lấy trứng gà, thì sẽ biến vị rồi.

Ngày hôm sau, Hứa Hồng từ sáng sớm đã sang đây, mấy người Lâm Ngọc Trúc vừa lúc ăn xong cơm sáng.

Hứa Hồng có chút ngượng ngùng hướng về phía mấy người cười cười, nhỏ giọng chào hỏi.

Nói ra thì, Hứa Hồng so với Lâm Ngọc Trúc cũng chỉ lớn hơn mấy tháng, con gái tuổi này, không trải qua tôi luyện, da mặt đều có chút mỏng.

Đương nhiên, có một số ít ngoại lệ, ha ha ~

Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai biểu hiện ra thân thiện lớn nhất đối với nàng ấy, Hứa Hồng lúc này mới thấy an tâm hơn.

Không còn câu nệ nữa.

Nghĩ tới những lời đồn trước kia nàng nghe được, gì mà ghê gớm nhất, hay bắt nạt người khác nhất ở nhà chung, chính là Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc.

Hiện tại ngẫm lại, đều là lời lừa người.

Không đáng tin chút nào.

Rõ ràng đều là người tốt đến không thể tốt hơn.

Ra cửa, Lý Hướng Vãn do dự một chút, vẫn hỏi: "Hay là để Vương Tiểu Mai chở Tiểu Hồng đi."

Ánh mắt Vương Tiểu Mai nhìn lại đây, tán đồng gật gật đầu.

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Ngọc Trúc xị ra, tỏ vẻ không vui.

Hứa Hồng không biết tình huống như thế nào, nhưng nàng quen thuộc với Lâm Ngọc Trúc hơn, theo bản năng càng muốn Lâm Ngọc Trúc chở nàng.

Cho nên bước hai bước lại gần Lâm Ngọc Trúc, cũng không phải là ghét bỏ hai người Lý Hướng Vãn, chỉ là tính cách nhát gan.

Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai......

Cứ như vậy trơ mắt nhìn cừu non vào miệng sói.

Lâm Ngọc Trúc lập tức kiêu ngạo vỗ vai Hứa Hồng, nói: "Yên tâm đi, chị Lâm của em nhất định chở em an toàn đến thị trấn."

Hứa Hồng ngoan ngoãn mà đầy tin tưởng gật gật đầu, ánh mắt dường như còn có thêm một lớp màng lọc long lanh.

Điều này khiến Lâm Ngọc Trúc vô cùng hưởng thụ.

Hướng về phía hai người kia kiêu ngạo hất đầu, mới nhớ ra hiện giờ mình đang để tóc dài.

Dặn dò người phía sau: "Chị đạp trước một đoạn, sau đó em đuổi theo nhảy lên nha."

Hứa Hồng gật đầu liên tục, ngoan ngoãn nói: "Chị Tiểu Lâm, em biết rồi."

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này, thật khiến người khác thích.

Lâm Ngọc Trúc dẫn đầu đạp xe đi, Hứa Hồng thấy nàng đạp vững rồi mới nhảy lên.

Có thể là bởi vì tính tình ngoan ngoãn, ngay cả nhảy lên xe đạp cũng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn vài phần, Lâm Ngọc Trúc chỉ loạng choạng một chút, rồi vững lại ngay.

Hứa Hồng túm chặt áo khoác của Lâm Ngọc Trúc, cho đến khi xe vững lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng đại khái đã biết ý tứ lúc trước của chị Tiểu Lý rồi.

Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai chưa vội đạp xe, đứng đó chờ xem náo nhiệt, hai người hít một hơi, rồi lại thở phào.

Trong lòng có chút thất vọng nho nhỏ, không biết sao lại thế này.

Chờ bốn cô gái lên đường, trên con đường làng nhỏ tràn ngập tiếng cười nói ríu rít đặc trưng của thiếu nữ.

Hôm nay kỹ thuật lái xe của Lâm Ngọc Trúc vô cùng ổn, vẻ mặt đắc ý nói với Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai: "Tiểu Mai tỷ ta đã nói là ngươi béo mà, ngươi nhìn xem Hồng Hồng người ta, rồi lại nhìn ngươi xem, nhảy lên xe một cái, ta cầm lái không vững luôn.

Còn có, nhìn xe mới của Lý Hướng Bắc người ta này, đạp thật là thích, không loạng choạng chút nào."

Vương Tiểu Mai cùng Lý Hướng Vãn thực sự không muốn để ý tới bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Lâm Ngọc Trúc.

Hứa Hồng chớp chớp mắt, tay túm áo khoác của Lâm Ngọc Trúc càng chặt hơn vài phần.

Trong lòng thấy hơi sợ.

Lúc này các tòa nhà trên thị trấn khá là bình thường, có thể diện nhất chắc là công xã, Ban Giáo Dục cũng đã chuyển vào công xã.

Hôm nay Lâm Ngọc Trúc cảm giác lái xe đạp xe khá là tốt.

Tự tin không biết đến từ đâu tiếp cho nàng không ít dũng khí, đạp xe như lướt gió.

Sắp đến nơi, lúc thử bóp phanh, sắc mặt Lâm Ngọc Trúc biến đổi, đây má nó không phải là xe mới sao?

Tốc độ "nhanh như điện chớp" này mà bảo người nhảy xuống xe, không ngã sấp mặt mới lạ.

Lâm Ngọc Trúc liếm liếm môi, ôn nhu nói với Hứa Hồng phía sau: "Tiểu Hồng à, chị chở em đi thêm hai vòng nha, em đừng sợ, chờ chị bảo nhảy thì nhảy."

Hứa Hồng tuy rằng không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của đối phương, nhưng không ảnh hưởng tới việc nàng nghe lời, gật gật đầu, mới nhận ra người ta khả năng không nhìn thấy, vì thế nhỏ giọng nói: "Chị Tiểu Lâm, em biết rồi."

Lâm Ngọc Trúc khụ khụ, nghĩ thầm, không hoảng hốt, gặp chuyện phải bình tĩnh.

Vì thế Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai trơ mắt nhìn Lâm Ngọc Trúc đạp xe đi qua cửa lớn công xã.

Vương Tiểu Mai còn gấp gáp gọi: "Trúc Tử, đi quá rồi."

Lý Hướng Vãn híp mắt, cảm thấy sự tình không bình thường.

Nhàn nhạt nói: "Ta cảm thấy... Nàng không đến mức không nhìn thấy cái sân lớn như vậy." Chỉ chỉ sân lớn của công xã ở ngay cạnh.

Cái này mà còn không nhìn thấy, vậy chỉ có thể là mắt có vấn đề.

Vương Tiểu Mai...... đạp xe đến nghiện rồi?

Hứa Hồng nghiêng đầu nhìn hai người Lý Hướng Vãn càng lúc càng xa, không biết có nên nhắc nhở Lâm Ngọc Trúc hay không.

Lâm Ngọc Trúc đạp thêm một đoạn đường, lúc này mới bẻ tay lái quay đầu, lại đạp quay trở về, làm như vậy, tốc độ mới giảm xuống được.

"Tiểu Hồng, em cảm thấy tốc độ xe ổn ổn, thì nhảy nhé."

"Vâng."

Nhận được câu trả lời của đối phương, Lâm Ngọc Trúc lại bóp thử phanh tay, quả thật là vô dụng.

Thở dài một hơi, một đời anh danh của nàng, hoàn toàn tiêu tan rồi.

Cũng không biết nàng nói phanh bị hỏng rồi, bọn họ có tin hay không.

Trời không giúp nàng rồi.

Chương Trình từ sáng sớm, đã bắt đầu tỉ mỉ chải chuốt ăn diện, dầu vuốt tóc trước đây vẫn luôn tiếc không nỡ dùng cũng lấy ra, chải kiểu tóc rẽ ngôi ba bảy tiêu chuẩn.

Mặc áo bông mới tinh, toàn thân không có chỗ nào xuề xòa, cực kỳ phấn chấn.

Dọc đường đến công xã, trong lòng vẫn luôn cân nhắc, làm thế nào bày ra mười phần mị lực của mình, để hấp dẫn Lý Hướng Vãn.

Khiến đối phương mê luyến sâu đậm khí chất độc đáo của hắn.

Cứ như vậy vừa nghĩ vừa đi tới công xã.

Chương Trình từ rất xa liếc mắt một cái đã thấy được Lý Hướng Vãn đang đứng ở cửa, nổi bật và độc lập.

Trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, chuẩn bị tiến lên nói đôi câu vài lời.

Về phần Vương Tiểu Mai ở bên cạnh, đã bị Lý Tây Thi làm lu mờ.

Trong mắt Chương Trình giống như là người vô hình vậy.

Mà trong mắt Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai đều là Lâm Ngọc Trúc.

Trong mắt Lâm Ngọc Trúc lại có Chương Trình.

Nhìn thấy Chương Trình, Lâm Ngọc Trúc lập tức phấn khởi, duyên phận đáng chết này.

Sao có thể lãng phí chứ.

Sau khi Hứa Hồng nhẹ nhàng nhảy xuống, Lâm Ngọc Trúc oa oa kêu lên: "Mau tránh ra."

Sau đó, thì, lao thẳng đến chỗ Chương Trình.

Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai lập tức lùi về phía sau.

Chương Trình trong mắt toàn là quấn quýt si mê Lý Hướng Vãn lúc này mới phản ứng lại, hình như có cái gì đó đang lao về phía hắn.

Đến khi nhìn qua, Lâm Ngọc Trúc đã thả chân xuống dưới linh hoạt nhảy khỏi xe.

Chiếc xe đạp không có người lái, theo quán tính, đâm về phía hắn.

Chương Trình không kịp né tránh, chỉ cảm thấy đầu gối đau xót, suýt nữa quỳ xuống đất.

Nhưng Lý đại mỹ nhân đang ở đây, bộ dáng trau chuốt hắn chuẩn bị từ sáng sớm không thể lãng phí, cắn răng chịu đựng, nhân tiện còn đỡ được cái xe sắp đổ xuống.

Tự thấy là cực kỳ đẹp trai.

Lâm Ngọc Trúc lập tức bạch bạch bạch vỗ tay, cười hì hì nói: "Thầy Chương quá lợi hại, thật là ngại quá, phanh tay xe đạp hỏng rồi, ta mới bất đắc dĩ bỏ xe.

Cái xe này cũng thật là, sao lại lao vào người khác thế chứ.

Thầy Chương, ngươi đừng tức giận nhé.

Thật sự không phải cố ý đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com