Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181: Trong mắt tràn ngập ánh sáng chính nghĩa

Thẳng thắn mà nói, trước đây lúc Trương Diễm Thu nhảy sông giả vờ tự sát, khi người bị nâng trở về, Vương Tiểu Mai cũng không kinh hoảng thất thố như vừa rồi.

Lâm Ngọc Trúc từ vài câu đối thoại đơn giản vừa rồi của Lưu Nga cùng Hàn Mạn Mạn, đại khái cũng đoán được, người Lưu Nga gả là ai.

Hẳn chính là cái nhà lúc trước ngược Vương Tiểu Mai thê thảm đây mà.

Về sau Lâm Ngọc Trúc cũng tìm hiểu thêm, chỉ biết cũng là họ Vương, là một trong ba dòng họ lớn của thôn Thiện Thủy.

Trong thôn cùng họ nhiều, xưng hô cũng rối loạn.

Dù sao chính là cùng họ lừa cùng họ.

Cực kỳ không phúc hậu.

Bà Vương kia, Lâm Ngọc Trúc đến nay vẫn chưa từng nhìn thấy diện mạo, vẫn luôn sống ở trong truyền thuyết.

Hôm nay nhìn cô con dâu này của bà bộ dáng tiều tụy vô cùng.

Trong lòng Lâm Ngọc Trúc tấm tắc lắc đầu.

Thẳng thắn mà nói, người ở nông thôn nếu có thể cưới được con dâu có công việc trong thị trấn, cơ bản đều là hận không thể nâng người lên tận mây xanh.

Nhưng nhà họ Vương hiện giờ nhìn qua không giống như là làm như vậy, ngẫm lại cũng phải, con trai đã tiếp nhận công tác của bố vợ.

Nhà cửa ở thị trấn cũng bị bá chiếm.

Đây chính là bắt nạt người bắt nạt về đến tận nhà chính tông.

Nếu như nhà mẹ đẻ còn có người, có lẽ cũng sẽ không tạo thành tình cảnh như bây giờ.

Niên đại này, thật sự là, nữ sợ gả sai chồng.

Kết hôn rồi, không phải nói ly hôn là có thể ly hôn.

Lâm Ngọc Trúc lại nắm lấy tay Vương Tiểu Mai, muốn nói với nàng ấy, may mà không gả vào nhà đó, nếu gả vào, thế nào cũng phải bị rút gân lột da, hút máu đến một giọt cũng chẳng còn.

Ngươi nhìn Lưu Nga đối diện là biết.

Còn nữa người làm chuyện trái lương tâm lại không phải ngươi, hoảng cái gì, thẳng lưng lên.

Lại không ngờ, bàn tay đang nắm nhẹ run lên một chút, không đợi nàng nói ra lời an ủi, đối phương đã lắc đầu.

Rất nghiêm túc nói: "Con người ngốc một lần hai lần thì cũng thôi, ta sẽ không tiếp tục ngốc lần thứ ba, hoặc là ta lái xe chở ngươi, hoặc là tự ngươi đạp xe, chở..." Đang muốn nói Tiểu Hồng, lại cảm thấy như vậy không phúc hậu.

Hứa Hồng chớp chớp mắt, thầm nghĩ tiếp tục ngồi ghế sau của chị Tiểu Lâm có phải sẽ rất ngốc hay không?

Hứa Hồng còn chưa học được làm thế nào từ chối người khác, đầu óc nhất thời thành hồ nhão.

Chương Trình tạm thời bị Hàn Mạn Mạn dây dưa, bất đắc dĩ, ngồi xuống nói đại khái về thôn Thiện Thủy.

Hai người một hỏi một đáp, chỉ chốc lát sau, cửa văn phòng lại mở.

Thẩm Bác Quận cùng vài vị lãnh đạo công xã cùng nhau đi đến.

Lâm Ngọc Trúc phản xạ có điều kiện đứng lên, thể hiện sự tôn trọng lớn nhất đối với các lãnh đạo.

Lúc này hơi hoảng hốt, cảm giác như lại quay về chốn công sở ngày nào.

Có chút hoài niệm.

Nàng vừa đứng lên, các giáo viên đang ngồi ở đây cũng lục tục đứng lên theo, Chương Trình vốn dĩ đã định đứng lên, lại chậm hơn Lâm Ngọc Trúc vài giây.

Trong lòng kinh ngạc, một tiểu nha đầu nhìn qua non nớt, thế nhưng rất có ánh mắt, có thêm vài phần thưởng thức.

Tuy nhiên cũng chỉ là thưởng thức đơn thuần mà thôi.

Hắn cảm thấy tiểu cô nương này sau vài năm nữa trưởng thành, sẽ là một loại người giống hắn.

Loại người một lòng muốn bò lên trên, nếu đối phương thức thời một chút, giúp đỡ hắn có được Lý Hướng Vãn.

Hắn không ngại, hứa hẹn một chút chỗ tốt.

Lúc này ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người lãnh đạo, ai cũng không thấy được ánh mắt Chương Trình vẫn luôn dừng lại ở trên người Lâm Ngọc Trúc.

Ngoại trừ Thẩm Bác Quận cùng Hàn Mạn Mạn.

Người trước trong mắt lạnh lẽo mà sắc bén.

Người sau thì có chút ghen tị, cũng thuận theo ánh mắt của Chương Trình nhìn về phía Lâm Ngọc Trúc.

Nàng vốn chướng mắt mấy giáo viên dân lập này, người nhà quê, có cái gì đáng chú ý chứ.

Chính là có cảm giác ưu việt khó hiểu như vậy.

Lúc này nhìn kỹ lại, lập tức giật mình, trong bốn cô gái đối diện vậy mà có hai người cực kỳ xinh đẹp.

Hàn Mạn Mạn mím môi, nghĩ đẹp thì có ích lợi gì, còn không phải là không ăn được lương thực Cung Tiêu, mỗi tháng nhận mấy đồng tiền trợ cấp, sao có thể so được với nàng.

Lại nói, cũng chưa chắc hai người kia đẹp hơn nàng, ít nhất, cô gái mà Chương Trình nhìn chằm chằm kia... Vừa định nói quê mùa, lại phát hiện người ta đang mặc áo khoác quân đội lưu hành nhất hiện nay.

Hàn Mạn Mạn lại bắt đầu so đo trong lòng, đã coi đối phương thành tình địch giả tưởng rồi.

Lâm Ngọc Trúc lại không có tâm tư quan sát nhi nữ tình trường bên này.

Nàng đang phân tích lãnh đạo tương lai, hiệu trưởng Ngô.

Hiệu trưởng Ngô là người vô cùng khéo đưa đẩy, lãnh đạo vừa tiến đến, hắn cười cực kỳ xán lạn tiến lên tiếp đón, dẫn người ngồi vào vị trí.

Hơn nữa ở chỗ ngồi của lãnh đạo đã sớm pha xong một cốc trà.

Chu đáo mọi mặt.

Lâm Ngọc Trúc đối với vị này tỏ vẻ thập phần kính nể, vị hiệu trưởng này khí chất nho nhã, từ buổi sáng gặp mặt tới bây giờ vẫn luôn cười, cười đến mức nàng còn cảm thấy mặt cương cứng, người ta thì vẫn như không có chuyện gì.

Thật là gặp ai cũng ba phần cười, nhìn thấy lãnh đạo thì bảy phần cười.

Thế mà ngươi biết rõ người ta đang nịnh nọt, lại chẳng thể ghét nổi, thế mới lợi hại, mức độ trong đó, không phải người bình thường có thể nắm giữ được.

Nhiều một phần thì có vẻ nịnh nọt, thiếu một phần lại có vẻ không thật lòng.

Rất đáng để Lâm Ngọc Trúc suy ngẫm một phen, học hỏi học hỏi.

Dù sao thì mô hình của đơn vị sự nghiệp sau này cũng không giống với doanh nghiệp tư nhân, rất nhiều chuyện đã không phải là dựa vào năng lực quyết định nữa.

Chờ lãnh đạo đều ngồi vào chỗ, các giáo viên đang đứng mới ngồi xuống.

Lãnh đạo ngồi ở chính giữa chính là lãnh đạo mà lần trước Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn đi tìm gặp.

Ở trong văn phòng này, xem như quan lớn nhất.

Thế nhưng vẫn còn nhớ rõ Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn, lúc nhìn thấy hai người, còn trêu ghẹo: "Trường học của chúng ta chính là phải có những giáo viên dũng cảm đấu tranh với thế lực xấu như vậy, lão Ngô, hai cô gái này tư tưởng giác ngộ rất cao, về sau cần phải quan tâm chiếu cố một chút.

Có giáo viên như vậy làm tấm gương, bọn trẻ mới có thể học được tinh thần không sợ cường quyền, dũng cảm đấu tranh."

Lời của lãnh đạo vừa dứt, Lâm Ngọc Trúc lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt đầy vinh dự, trong mắt tràn ngập ánh sáng chính nghĩa.

Hiệu trưởng Ngô nhìn nhìn Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn, ừm, hắn hiểu rồi, hai vị này có thể là kiểu "gai nhọn", phải cẩn thận một chút.

Chuyện đại đội trưởng của thôn Thiện Thủy bị cách chức, hắn ít nhiều cũng có nghe nói.

Lập tức cười ha hả gật đầu, nói: "Đúng vậy, trường học chúng ta nên có giáo viên tràn ngập tinh thần trọng nghĩa như vậy, Tiểu Lâm, Tiểu Lý, về sau trường học chúng ta phải nhờ vào hai người phát hiện vấn đề."

Lâm Ngọc Trúc trong đầu xoay mấy vòng, mặc kệ có phải là suy nghĩ nhiều hay không, phát huy tinh thần chính trực thì chắc chắn không sai được.

Vì thế đứng lên, bộ dáng kích động lại kiêu ngạo nói: "Cảm ơn lãnh đạo đã coi trọng tôi, tôi một lần nữa cam đoan tuyệt đối sẽ không bị bóng tối tha hóa, một lòng phục sự cho Đảng và quần chúng nhân dân, con của quần chúng chính là con của tôi, tôi nhất định sẽ nghiêm túc nỗ lực bảo vệ bọn họ, không để bọn họ phải chịu một chút thương tổn nào."

Hiện tại trường học không chú trọng vào việc giáo dục, Lâm Ngọc Trúc chỉ có thể chọn những phương diện khác để thể hiện quyết tâm của mình.

Lãnh đạo nhìn bộ dáng bộc trực của Lâm Ngọc Trúc, khác hẳn cô gái miệng lưỡi sắc bén ngày hôm ấy.

Nhớ không lầm, thời điểm hắn tiến vào, cô gái này là người đứng lên đầu tiên trong số các giáo viên.

Ý tứ sâu xa nhìn nhìn cô gái này, đây là đang thể hiện.

Lãnh đạo cùng hiệu trưởng nhìn nhau cười, nghĩ đây là người lanh lợi, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

Chương Trình nhìn lãnh đạo, cúi đầu suy nghĩ.

Thẩm Bác Quận bên ngoài không hề gợn sóng nhìn cô gái nhà mình, trong lòng lại thấy kiêu ngạo, nhìn đi, cô gái của hắn, giống như đang phát sáng vậy.

Lý Hướng Vãn......

Cô có cần đứng lên hô khẩu hiệu gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com