Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185: Cho nhà mẹ đẻ của ngươi đi

Khi Lý Hướng Vãn và Vương Tiểu Mai đang thoải mái cười to, Lâm Ngọc Trúc âm hiểm, lén lút vo hai quả cầu tuyết to bằng nắm tay.

Mang theo hiệu ứng âm thanh "vèo ~ vèo" cho hai người kia mỗi người một quả cầu tuyết.

Độ chính xác không phải bình thường, bách phát bách trúng đập đúng chỗ cổ áo của hai người.

Lý Hướng Vãn và Vương Tiểu Mai bị ném cho mặt dính đầy tuyết y sì nhau.

Hai người nhìn nhau, á à, lật trời rồi.

Chỉ thấy Lý Hướng Vãn buông xe, ngồi xổm xuống bắt đầu vo quả cầu tuyết, Vương Tiểu Mai lúc này đã vo được một quả.

Cười hắc hắc, ném về phía Lâm Ngọc Trúc vẫn chưa kịp đứng dậy.

Lâm Ngọc Trúc oa oa kêu to, "Tiểu Mai tỷ, ta sai rồi, ta sai rồi."

Người này có tính cách gì, Vương Tiểu Mai hiểu lắm.

Mềm lòng chính là tàn nhẫn với chính mình.

Đại chiến cầu tuyết chạm vào là nổ ngay.

Bắt đầu từ ba người biến thành bốn người.

Hứa Hồng là mơ màng hồ đồ bị kéo vào.

Trên nền tuyết trắng xóa nhất thời vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của các cô gái.

Bởi vì quá náo nhiệt, còn đưa tới mấy đứa trẻ tham chiến.

Dần dần nhân số càng ngày càng nhiều, trên sân, trình diễn trận đại chiến cầu tuyết ngươi truy ta đuổi, không phân rõ địch ta.

Về sau vẫn là do mấy người thật sự quá đói bụng, mới rời khỏi chiến trường.

Nhìn nụ cười hồn nhiên của lũ trẻ, trong lòng Lâm Ngọc Trúc chưa bao giờ thấy bình yên như thế.

Sau khi trở về, Vương Tiểu Mai liền tích cực bắt đầu nấu canh gừng, thể chất dễ cảm mạo của Lâm Ngọc Trúc nàng đã được chứng kiến rồi.

Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.

Thấy nàng ấy săn sóc như vậy, Lâm Ngọc Trúc hừ lạnh nói: "Ta tha thứ cho ngươi."

Vương Tiểu Mai......

Lý Hướng Vãn cười lạnh một tiếng, "Ngươi kỹ thuật kém, còn không cho người khác cười."

"Dù thế nào cũng giỏi hơn Hứa Hồng mà."

"Giỏi quá."

Mặt trời mọc rồi lại lặn, ngày mùa đông cực kỳ ngắn ngủi, giống như chỉ chớp mắt một cái, một ngày đã trôi qua.

Từ sau khi được trải nghiệm kỹ thuật lái xe của Hứa Hồng, Lâm Ngọc Trúc quyết định không gây họa... khụ, không đạp xe chở ai nữa.

Một thế hệ thần xe cứ như vậy thoái ẩn, ẩn giấu công lao và danh tiếng.

Vào một buổi sáng nắng đẹp, người đưa thư mang theo bức thư nhà họ Lâm, đạp xe đạp chậm rãi đi đến.

Vẫn là chị cả Lâm chấp bút, kể sơ lược về tình hình gần đây ở nhà.

Cha Lâm cùng mẹ Lâm thân thể vẫn rất khỏe mạnh, chị hai Lâm gần đây thích một anh chàng nói năng ngọt xớt, không mấy thực tế.

Mẹ Lâm lại một lần nữa cầm lấy cái chổi đã lâu chưa dùng để đánh người, cho chị hai Lâm một trận nhừ tử.

Không phải đánh giả vờ, là đánh thật.

Đánh đến mức chị hai Lâm đi đường còn khập khiễng, ăn cơm cũng không dám ngồi.

Chị cả Lâm lúc ấy cũng có chút xót em gái, trách cứ mẹ Lâm xuống tay nặng quá, nhưng mẹ Lâm hung dữ răn dạy, đáng đời.

Còn tuyên bố, nếu vẫn dám qua lại với thằng nhóc kia, thế nào cũng phải đánh gãy chân nó.

Cuối cùng, lúc bảo chị cả Lâm viết thư cho Lâm Ngọc Trúc, viết cả việc này vào.

Trong đó có ý gì, tự mình hiểu lấy.

Lâm Ngọc Trúc cũng từng ăn vài cán chổi của mẹ Lâm rụt rụt cổ.

Chỉ là, sao tự dưng thấy lạnh lưng thế nhỉ.

Trong thư còn nhắc tới, sắp đến ngày cưới của anh cả Lâm, ấn định vào ngày mười sáu tháng sau, mẹ Lâm tính toán lén mua cái chăn, nói là Lâm Ngọc Trúc gửi qua bưu điện về nhà.

Lưu lại ấn tượng tốt cho chị dâu chưa gặp mặt kia, dặn nàng nhớ kỹ, sau này trở về nhà đừng nói lỡ miệng.

Sau đó là hỏi Lâm Ngọc Trúc có cao lên không, quần áo có đủ dài không, có cần ở nhà làm hai bộ gửi đến hay không.

Cuối cùng nói vài câu quan tâm, dặn nàng ăn no mặc ấm, có khó khăn gì thì viết thư về nhà, đừng trông chờ vào người ngoài.

Còn nhấn mạnh hỏi kỹ, số phiếu lần trước gửi về qua bưu điện lấy ở đâu ra.

Mẹ Lâm lo lắng nhất chính là, Lâm Ngọc Trúc tính tình mềm, dễ lừa gạt, chỉ sợ tin lời nói dối của thằng nhóc thối nào đó.

Chị hai Lâm lanh lợi như thế còn ngớ ngẩn, mẹ Lâm càng lo lắng cho cô con gái yếu đuối nhà mình.

Đặt thư xuống, Lâm Ngọc Trúc điều chỉnh lại tâm trạng một chút.

Hồi tưởng lại lúc ban đầu mình đã nhìn nhận mẹ Lâm và cha Lâm như thế nào.

Khi đó nàng dùng ánh mắt của người đời sau để nhìn người của thời đại này, cảm thấy mẹ Lâm chẳng hề quan tâm đến nguyên chủ.

Càng hòa nhập sâu hơn vào thời đại này, tâm tình của nàng càng trở nên phức tạp.

Lâm Ngọc Trúc phát hiện mặc dù cách xa nhà họ Lâm cả ngàn dặm, nhưng vẫn có ràng buộc.

Sợi chỉ trong tay mẹ Lâm từ trước đến nay chưa từng đứt đoạn.

Lấy giấy bút ra, Lâm Ngọc Trúc bắt đầu lưu loát viết thư.

Phiếu là do một nữ thanh niên trí thức ở cạnh kiếm được, dùng phiếu gạo cả nước lúc trước để đổi.

Lâm Ngọc Trúc còn đặc biệt miêu tả kĩ, vị nữ thanh niên trí thức này giỏi giang như thế nào như thế nào, dù sao chính là có một nữ thanh niên trí thức lợi hại che chở cho mình.

Bảo mẹ Lâm yên tâm.

Nàng sẽ không tìm bạn trai lung tung, càng sẽ không bị lừa.

Không cao thêm, quần áo đủ mặc, ở nông thôn cũng không cần mặc quá tốt, có thể ăn no là rất tốt rồi.

Không yêu cầu gì nhiều.

Sau đó lại viết thêm vài câu chuyện sinh hoạt hằng ngày, mấy chuyện đơn giản để làm bên kia yên tâm hơn.

Viết thư xong, Lâm Ngọc Trúc cầm một cái bao tải nhỏ, chạy sang chỗ Lý Hướng Vãn.

Đoán không sai mà, giữa trưa, Vương Tiểu Mai đã sang đây rồi.

Hai người nhìn Lâm Ngọc Trúc cầm bao tải, đều có chút khó hiểu.

Vương Tiểu Mai hỏi: "Ngươi lấy bao tải làm cái gì?"

Lâm Ngọc Trúc cười hắc hắc, đắc ý nói: "Anh trai ta chuẩn bị kết hôn, các ngươi không định mừng chút quà à?"

Vương Tiểu Mai trợn mắt há hốc mồm tại chỗ, không phục nói: "Nếu nói như ngươi, em trai ta cũng sắp kết hôn?"

"Thế không phải chỉ là "sắp" sao, hiện tại đã nói rõ ngày nào chưa? Anh trai ta làm trước, mặc kệ, mau tặng quà."

Lý Hướng Vãn tức quá hóa cười, "Lâm - Ngọc - Trúc, ngươi thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt.

Chỗ ta nào còn cái gì, chỉ còn chút thịt khô trên xà nhà kia kìa, có giỏi, ngươi lấy đi.

Cho nhà mẹ đẻ của ngươi đi."

Lâm Ngọc Trúc nhìn thịt khô treo trong phòng, trầm tư một chút.

Vương Tiểu Mai đỡ trán, nói: "Ngươi còn dám có ý định đó à."

"Nói cái gì thế, đây không phải là đang xem còn đủ cho chúng ta ăn mấy bữa nữa sao."

Lý Hướng Vãn nghẹn một cục tức ở ngực.

Chỗ Lý Hướng Vãn quả thật là đã bị ăn sạch, Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt gian xảo nhìn Vương Tiểu Mai, ngọt ngào gọi: "Tiểu Mai tỷ~"

Vương Tiểu Mai lắc đầu, Lý Hướng Vãn híp mắt nhìn về phía Vương Tiểu Mai.

Sau đó cùng Lâm Ngọc Trúc nhìn nhau cười, nhấc người đi về phía phòng của Vương Tiểu Mai.

Vương Tiểu Mai hơi chút giãy giụa nói: "Chỗ ta thật sự không còn gì cả, các ngươi phải tin ta."

Nhưng mà hai người không tin.

Cuối cùng, dưới áp bức của thế lực tà ác, Vương Tiểu Mai lấy ra đậu phộng, hạt dưa còn tồn lại không nhiều lắm.

Đáng thương vô cùng nói: "Chỉ còn lại từng này thôi, chỗ còn lại là hạt sống, để dành sang năm gieo trồng mà."

Thấy đối phương nghèo như vậy, Lâm Ngọc Trúc vỗ vỗ Vương Tiểu Mai, nói: "Được rồi, lần này tha cho ngươi, lần sau nếu vẫn chỉ có chút ít như vậy, thì để cô nương như hoa như ngọc là ngươi theo ta nhé~"

Trong vẻ mặt phẫn nộ của Vương Tiểu Mai, Lâm Ngọc Trúc nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Lý Hướng Vãn cảm thấy không đúng, túm Vương Tiểu Mai dậy, "Đi, đuổi theo."

Lâm Ngọc Trúc vừa vào phòng liền từ trong không gian đào ra không ít đồ vật bỏ vào trong ngăn tủ.

Quả nhiên như nàng sở liệu, Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai nối đuôi chạy vào.

Lâm Ngọc Trúc hốt hoảng đóng sập cửa tủ, hùng hùng hổ hổ nói: "Vào nhà sao lại không gõ cửa thế."

Lý Hướng Vãn hừ lạnh nói: "Ai thèm gõ cửa nhà ngươi chứ, Tiểu Mai, lên."

Sau đó hai người như mãnh hổ nhào lên, mở ra tủ quầy trên giường đất, chỉ thấy ào ào rơi ra một đống đồ vật.

Vương Tiểu Mai không thể tin được nói: "Ngươi vậy mà còn cất giấu nhiều táo đỏ với kẹo trái cây như vậy?"

"Bạn à, ăn mảnh là không tốt đâu." Lý đại mỹ nhân lúc này cực kỳ giống Hoàng hậu độc ác trong truyện cổ tích.

Tuy đẹp, nhưng không thiện lương.

Lâm Ngọc Trúc che lại đôi mắt, hức hức hức......

Muốn quang minh chính đại gửi về nhà chút đồ sao mà khó khăn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com