Chương 186: Gian thương bất lương
Cuối cùng, Lâm Ngọc Trúc gói ghém không ít đậu phộng, hạt dưa, táo đỏ cùng kẹo trái cây, mấy thứ nhìn qua không mấy quý giá nhưng lại được yêu thích.
Với tính cách đa nghi của mẹ Lâm, Lâm Ngọc Trúc cũng không dám gửi qua bưu điện đồ quá tốt.
Dù sao có lòng là được rồi, chẳng phải tục ngữ vẫn nói, của ít lòng nhiều đấy sao.
Tới buổi tối, Lâm Ngọc Trúc đặc biệt vào trong không gian làm một việc trọng đại.
Nói ra thì nghe có vẻ nàng lòng dạ hiểm độc, nhưng đây cũng là bị hoàn cảnh bức ép khiến cho nàng chẳng còn cách nào khác.
Nàng đang trộn lẫn sạn vào lương thực đã gia công thô.
Không còn cách nào, lương thực ở niên đại này rất nhiều sạn, nàng cũng không thể khác người.
Đợi đến khi nhìn thấy Tam Mập cùng Đại Mập trộn đều sạn vào trong lương thực, nàng liền hào phóng khen hai người máy một trận ra trò.
May mà có người máy, chứ nếu cứ mãi dựa vào chính mình, thế nào nàng cũng luyện ra được cánh tay kỳ lân.
Ngày hôm sau Lâm Ngọc Trúc liền sang chỗ Lý Hướng Vãn mượn xe đạp chuẩn bị đi thị trấn gửi bưu kiện.
Lúc Lý Hướng Vãn đưa chìa khóa xe, còn chế nhạo: "Đi cẩn thận một chút, xe đạp này của ta mà bị ngã thêm vài lần nữa, là thật sự thành sắt vụn đấy."
Nghe xem, lời châm chọc trắng trợn thế này.
Lâm Ngọc Trúc cầm lấy chìa khóa, hừ lạnh: "Ngươi còn học được từ "sắt vụn" cơ à."
Lý Hướng Vãn không đáp lại, chỉ là cười một cái.
Vì ma âm vờn quanh tai, Lâm Ngọc Trúc vội vàng rảo bước rời đi.
Không chở theo người, nàng đạp xe vẫn rất trôi chảy.
Trên đường chỉ có một mình nàng, muốn đi thế nào thì đi thế đó.
An toàn tới thị trấn, Lâm Ngọc Trúc vẫn như lần trước thả lá thư đã viết sẵn vào bao tải đồ.
Nghĩ rằng chắc mẹ Lâm nhất định sẽ khen nàng siêng năng lo việc nhà.
Gửi đồ xong, ngoại trừ phí đắt, thì không có vấn đề gì khác.
Ra khỏi bưu cục, Lâm Ngọc Trúc xoa tay hầm hè tìm một ngõ cụt đi vào không gian, khi trở ra lại biến thành lão Dịch.
Đã lâu chưa xông pha giang hồ, túi tiền của nàng đã đói khát lắm rồi.
Sở dĩ sau Tết vẫn chưa đi ra ngoài bán đồ, là bởi vì sức mua của người dân trước Tết thực sự là quá mạnh mẽ.
Lâm Ngọc Trúc cảm thấy cần phải trầm lắng lại một chút.
Hiện tại thăng cấp không gian càng ngày càng khó, cũng không biết hệ thống đang nghẹn đại chiêu gì.
Lâm Ngọc Trúc tạm thời tích cóp được không ít điểm cống hiến.
Người một khi có điểm cống hiến, lại đang lúc nhàn hạ liền muốn làm chút gì đó, vì thế nàng đặc biệt lật tìm các vật phẩm liên quan đến phương diện phòng vệ.
Khỏi nói, đúng là tìm được một đồ vật càng công nghệ đen hơn.
Hồng đậu, hồng đậu này không phải hồng đậu kia, chỉ là hình dáng giống hồng đậu, nên hệ thống gọi nó là hồng đậu giả.
Là một sản phẩm đặc thù của vị diện tinh tế.
Trên hình ảnh sản phẩm, còn đặc biệt ghi chú [Thứ trông giống hồng đậu này không cứng rắn như vẻ ngoài của nó, xin cầm chắc tay, bởi một khi rơi xuống đất, nó sẽ lập tức hóa thành một làn khói đỏ tản ra.
Đừng coi thường nó, nó có thể khiến cho mọi sinh vật trong phạm vi hai mét xung quanh lập tức ngất xỉu, nếu muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng, ném thêm vài hạt là được.
Vật này không độc, chỉ là khiến người hôn mê mấy tiếng mà thôi, nếu có chứng mất ngủ, có thể suy xét mua một ít.
Nếu ngươi muốn lợi dụng vật này phòng thân, kiến nghị nhấp vào liên kết này...... Ở đây có loại thuốc giải chuyên dụng được nghiên cứu dành riêng cho nó.
Ăn một viên, miễn nhiễm suốt đời, chỉ cần tám vạn tám điểm cống hiến (88.000 điểm), mua không thiệt, dùng không lỗ, ngươi xứng đáng có được.]
Đọc xong ghi chú, lại nhìn giá cả hồng đậu, một viên chỉ cần một ngàn điểm cống hiến.
Lâm Ngọc Trúc chậc chậc chậc lấy làm kỳ, vật phẩm tiêu hao thì ngươi bán rẻ hơn đôi chút, nhưng thuốc giải thì không như vậy.
Gian thương, điển hình của gian thương.
Nhưng nghĩ đến chuyện mình phải đi từng nhà bán hàng vẫn tồn tại nguy hiểm nhất định, Lâm Ngọc Trúc quyết định mua, đặt trong túi mấy viên.
Nếu thật sự gặp phải, thì ném, cùng lắm thì đổi nhân vật làm lại từ đầu.
Cũng may trong khoảng thời gian này nàng tích cóp được không ít điểm cống hiến.
Nhìn đi, nàng chăm chỉ cỡ nào chứ.
Hệ thống nên vì nàng mà cảm động rơi lệ đầy mặt mới phải.
Hệ thống:......
Lại lần nữa quay trở lại nơi quen thuộc, Lâm Ngọc Trúc tránh xa nhà bác gái Trịnh, kể cả mấy hộ xung quanh lấy nhà đó làm trung tâm, nàng cũng chẳng muốn làm buôn bán với mấy nhà này.
Bác gái Trịnh và cháu gái của bà ấy, đã để lại một tầng bóng ma đối với tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của Lâm Ngọc Trúc.
May mà khu này nàng đã quá quen thuộc, mấy nhà ở đây nàng cũng đã tìm hiểu rõ ràng.
Không cần làm phiền đến "lão nhân gia" bác Trịnh nữa.
Biện pháp cũ, gõ cửa từng nhà.
Chủ nhà mở cửa nhìn thấy người đến là hắn, hầu hết đều vô cùng nhiệt tình.
Chỉ là sức mua kém xa năm trước.
Một đợt hàng bán đi kiếm được chưa tới 300.
Lâm Ngọc Trúc cảm thấy nàng ảo tưởng rồi.
Trong lòng nghĩ nếu như lần nào cũng có thể giống như trước Tết thì tốt quá.
Sửa sang lại sọt trên lưng, lão Dịch tiếp tục đi phấn đấu cho cuộc sống gian nan mà khốn khổ của mình.
Đi vào khu nhà của thím Lâm, Lâm Ngọc Trúc đóng giả thành lão Dịch vẫn là lựa chọn tránh đi.
Rốt cuộc cũng nảy sinh chút cảm tình, khi còn làm Mộc Đầu, chính thím Lâm kéo hắn buôn chuyện nhiều nhất.
Lão Dịch lại tiếp tục tiếp xúc, sợ mấy chi tiết lặt vặt trong lúc vô ý bị lộ ra, vậy không tốt lắm.
Vì thế kiên quyết dứt khoát bỏ qua mấy nhà quanh khu của thím Lâm.
Nhưng có những mối duyên phận thật sự là trốn cũng chẳng trốn được.
Mới vừa gõ cửa nhà đầu tiên, chủ nhà mở cửa rất là vui vẻ đón hắn vào, nói: "Lão đệ, ngày hôm qua còn nhắc sao mãi mà không thấy ngươi đến, hôm nay ngươi liền tới rồi.
Nhanh, vào đi."
Lão Dịch vẫn như trước chất phác ít nói, cười gật đầu chào, rảo bước tiến vào sân, giọng khàn khàn nói: "Ở ngay trong sân đi, hôm nay chỉ mang theo chút lương thực tới thôi, mọi người xem có lấy không."
Người phụ nữ đối diện nhìn sọt lương thực, cười gật đầu nói: "Lấy, lão đệ, trong nhà ta còn có một người hàng xóm cũng đang nhắc mãi muốn mua lương thực, ngươi xem, nếu như thuận tiện, ta gọi bà ấy ra đây cũng mua một chút?"
Bác gái nói xong, trong lòng còn rất thấp thỏm, sợ đối phương không vui lại xoay người rời đi không bán nữa.
Lâm Ngọc Trúc nghe là hàng xóm, ngược lại thấy không có gì không vui cả, chưa biết chừng lát nữa nàng còn đến gõ cửa nhà này ấy chứ.
Giả vờ có chút mất kiên nhẫn nói:
"Mau lên, ta còn đang vội đấy."
Làm lão Dịch, hắn là một người có tính tình.
So với người bán hàng ở Cung Tiêu Xã, chút tính tình này của lão Dịch quả thực là chẳng đáng kể.
Bác gái cũng chẳng để trong lòng, vui tươi hớn hở chạy về phòng, khi trở ra, Lâm Ngọc Trúc nhìn người đi phía sau bác gái.
Trong lòng nhảy dựng.
Trăm triệu không nghĩ tới đã cố ý trốn tránh, vậy mà vẫn có thể gặp được thím Lâm.
Khi Lâm Ngọc Trúc nhìn thấy rõ người, liền giống như vô tình dời mắt đi, không nhìn thím Lâm nữa, trên mặt cực kỳ bình tĩnh.
Không lộ ra chút sơ hở nào.
Cũng không khách sáo với hai người, cúi người mở sọt hàng ra, nói: "Hàng đều ở đây, các ngươi xem muốn lấy cái gì."
Thím Lâm nhìn lão Dịch, rõ ràng có lời muốn hỏi, lại ngại có người thứ ba ở đây nên nhịn không nói.
Cười ha hả cùng một vị bác gái khác hỏi giá, mua mấy cân gạo cùng bột mì.
Bác gái kia thì rộng rãi hơn nhiều, lập tức bao trọn cả sọt lương thực.
Lâm Ngọc Trúc......
Nếu như có thêm vài vị phú bà như vậy thì tốt rồi.
Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, Lâm Ngọc Trúc xách sọt lên liền chạy.
Chỉ nghe thấy ở phía sau thím Lâm vội vàng nói: "Ai u, cũng không còn sớm nữa, ta phải nhanh trở về nhóm lửa nấu cơm, nếu không lão già nhà ta lại lải nha lải nhải.
Người càng già càng lắm chuyện, đói có tí là gào rống cả lên, hôm nào mà làm ta bực quá, ta bỏ mặc hai cha con họ, nhấc chân bỏ đi luôn ấy chứ."
"Ha ha, ngươi cũng chỉ nói cho sướng miệng một chút, chứ thật sự bỏ được à."
Thím Lâm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Đều là oan gia cả, được rồi, ta về đây."
Ra cửa, liền đuổi theo Lâm Ngọc Trúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com