Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187: Ai bảo nàng là người tốt chính trực chứ

Lâm Ngọc Trúc cảm thấy động tác của mình đã rất nhanh, nhưng dưới chân thím Lâm như có gió, xách theo lương thực mà như không có chút vướng bận nào đuổi sát sau lưng.

Lão Dịch quay đầu lại liếc nhìn, mím môi tiếp tục bước nhanh hơn về phía trước.

Thím Lâm thì đuổi theo không bỏ.

Lão Dịch thở dài một tiếng, quay đầu lại, ánh mắt sắc bén mà bất thiện nhìn thím Lâm, đề phòng nói: "Ngươi đi theo ta làm cái gì?"

Thím Lâm thở hổn hển đuổi kịp, lấy hơi một hồi lâu, mới cười nói: "Người anh em, ngươi đừng sợ, ta không có ác ý gì đâu, chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một người thôi."

Chỉ thấy lão Dịch đứng đối diện cau mày, vẫn là vẻ mặt đề phòng nói: "Ngươi muốn hỏi ai?"

"Người anh em, ngươi có biết một thằng bé tên là Mộc Đầu không? Cao từng này, mười bảy mười tám tuổi, tâm địa khá tốt." Thím Lâm hỏi xong, cực kỳ ôn tồn cười nói: "Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút thằng bé kia có ổn không, không... không xảy ra chuyện gì chứ." Nói đến đây, trong mắt thím Lâm ánh lên một tầng lo lắng nồng đậm.

Từ lúc Mộc Đầu không còn tới nữa, trong lòng thím Lâm liền thấy bồn chồn, có đôi khi ngồi một chỗ lại không nhịn được suy nghĩ vớ vẩn.

Toàn bộ đầu óc đều là Mộc Đầu bị người ta hại, có thể đang nằm ở một góc nào đó máu chảy đầm đìa bộ dáng chết thảm.

Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó, còn gặp ác mộng mấy lần.

Lâm Sâm biết suy nghĩ của thím Lâm, cảm thấy mẹ mình suy nghĩ nhiều, không khách khí nói: "Thằng nhóc kia có khi là bị bắt vào tù rồi, mẹ cũng đừng mù quáng nhọc lòng cho người khác nữa, gần đây cũng không nghe nói ở thị trấn có án mạng gì."

Thím Lâm có chút không phục nói: "Nhỡ đâu bị chôn ở đâu đó, chưa bị phát hiện thì sao." Nói xong, thím Lâm liền thấy hối hận, lúc trước không hỏi xem rốt cuộc Mộc Đầu ở chỗ nào.

Thế cho nên hiện tại một chút tin tức cũng không biết.

Lâm Ngọc Trúc hóa thân thành lão Dịch nhìn thấy lo lắng trong mắt thím Lâm, trong lòng cảm kích.

Bên ngoài lại lắc lắc đầu, nói: "Không quen biết, ở bên này những người ta quen gần như không có thằng nhóc như vậy."

Thím Lâm nghe xong, trong mắt lập tức hiện lên vẻ mất mát, gật gật đầu, dịu giọng nói: "Người anh em, vậy làm phiền ngươi ngày thường giúp đỡ chú ý một chút, nếu như gặp được nó, nhắn nó một câu, rảnh rỗi thì tới nhà thím Lâm của nó ngồi chơi, anh Tiểu Sâm của nó đã đính hôn rồi, mùng hai tháng ba âm lịch thành thân, bảo nó đến ăn cái kẹo mừng, lấy chút may mắn."

Lão Dịch chất phác gật gật đầu, không nói thêm một câu.

Thím Lâm cũng không biết đối phương có để tâm những lời mình nói hay không, kỳ thật chỉ là gửi gắm chút hy vọng.

Tách ra với thím Lâm, Lâm Ngọc Trúc giả vờ muốn đi bổ sung hàng, trên đường đi, trong lòng không cách nào bình tĩnh nổi.

Tâm tình nặng trĩu.

Thầm nhủ, làm thương nhân, phải gian trá, giảo hoạt, tàn nhẫn.

Duyên cũ với thím Lâm không nên tiếp tục nữa.

Lại lần nữa lên tinh thần, bổ sung hàng, tiếp tục bán.

Đến khi bán xong ở khu này, cũng gần đến giữa trưa.

Tham thì thâm, hai đợt hàng tổng cộng kiếm được gần bảy trăm, Lâm Ngọc Trúc tính toán trước hết dẹp đường hồi phủ.

Lần sau đi bán ở khu khác.

Trong nhà còn có hai vị mỹ kiều nương như hoa như ngọc đang chờ nàng đấy.

Thả vào sọt một ít thịt lợn và gà đông lạnh, thêm chút gạo và bột mì, liền cưỡi xe đạp uy vũ sinh phong trở về thôn Thiện Thủy.

(8)Uy vũ sinh phong: là một thành ngữ tiếng Hán, có nghĩa là rất mạnh mẽ, oai phong, khí thế ngút trời.

Về đến nơi, Vương Tiểu Mai cùng Lý Hướng Vãn đã ăn xong rồi, còn đặc biệt để phần đồ ăn đặt ở trong nồi hâm nóng.

Khi Lâm Ngọc Trúc vào nhà, Vương Tiểu Mai đã về phòng ngủ trưa.

Lâm Ngọc Trúc đem trả chìa khóa xe cho Lý Hướng Vãn.

Lý Hướng Vãn nhận chìa khóa, ngạo kiều nói: "Trong nồi có cơm." Tự mình động thủ.

Lâm Ngọc Trúc lập tức cười mi mắt cong cong đi đến bệ bếp lấy cơm.

Khi dọn ra bàn chuẩn bị ăn, Lý Hướng Vãn chậm rãi ngồi xuống, giọng đều đều mà thong thả nói: "Ta muốn thuê một căn nhà ở thị trấn, vị trí hẻo lánh một chút."

Lâm Ngọc Trúc chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Sao ngươi lại có cái ý tưởng này thế."

"Lần trước đi đến chỗ Lý Mập Mạp, bọn họ tìm ta có chút việc, ý tứ là muốn hợp tác." Lý Hướng Vãn không nói quá rõ ràng, nhưng với chỉ số thông minh của Lâm Ngọc Trúc, không thể nào nghe không hiểu.

Lâm Ngọc Trúc lập tức liền hiểu ý Lý Hướng Vãn, nhỏ giọng nói: "Bên Mập Mạp cần nhiều hàng à?" Nếu nàng không lý giải sai, Lý Hướng Vãn hẳn là muốn làm một cái căn cứ.

Cũng không thể giống như nàng đúng không, ngày ngày cõng cái sọt đi bán hàng.

Như vậy mệt chết mệt sống cũng chẳng bán được bao nhiêu, có địa điểm, là có thể trữ hàng số lượng lớn, để Lý Mập Mạp trực tiếp đến đó lấy hàng.

Chỉ là, tồn tại nguy hiểm nhất định.

Lý Hướng Vãn gật gật đầu.

Lâm Ngọc Trúc thầm nghĩ, hay lắm, Chương Trình phen này tức điên rồi.

"Thế bên chỗ Chương Trình thì sao?"

Chương Trình cùng Lý Hướng Vãn hợp tác ở chợ đen đã không còn là bí mật, nói đến thì, nhóm ba người ở sân sau dường như bị kéo vào một vòng tròn.

Những người ở bên cạnh, mọi người cơ bản đều quen biết.

Rất nhiều bí mật căn bản không giấu được.

Lý Hướng Vãn cúi đầu hạ giọng nói: "Mới đầu còn cảm thấy người này là người đáng kết giao, nhưng về sau..." Lý Hướng Vãn cười cười lắc đầu.

"Người này không chỉ có lòng dạ thâm sâu, đối với nữ giới cũng... Ngươi xem hắn đối xử với Vương Tiểu Mai thế nào, còn có Hàn Mạn Mạn hôm trước, cẩn thận ngẫm lại đều cảm thấy một lời khó nói hết." Mấu chốt là, Chương Trình còn mơ hồ có ý theo đuổi cô.

Điều này làm cho cô phản cảm.

Cũng không biết đối phương lấy đâu ra tự tin, đàn ông chán ngấy như vậy, lại còn ong bướm, cô mà thèm chắc?

Thế chẳng thà quay đầu lại tìm Lý Hướng Bắc còn hơn.

Lâm Ngọc Trúc tán đồng gật gật đầu, nói: "Đợt trước Tết, Vương Tiểu Mai còn cực kỳ sùng bái Chương Trình đấy, có thể thấy được đối phương cũng tốn tâm tư không ít.

Ngày ấy ở cùng Hàn Mạn Mạn, rõ ràng không phải quan hệ bình thường.

Người này đối với ngươi lại... chặt đứt quan hệ cũng tốt, lại nói thêm lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta.

Còn nhìn đến ngây ngốc cơ mà, có thể thấy được không phải dạng người tốt lành gì.

Hừ, cũng phải trách ta, sao lại lớn lên xinh đẹp như vậy làm gì chứ." Càng nói, vẻ mặt Lâm Ngọc Trúc càng đắc ý.

Lý Hướng Vãn đỡ trán, kéo đề tài quay trở về, hỏi: "Ngươi ở thị trấn, có biết nơi nào có căn nhà hẻo lánh cho thuê không?"

Lâm Ngọc Trúc ngẫm nghĩ kỹ càng một phen, lắc đầu, nói: "Bên chỗ ta đều là mua bán nhỏ, cũng không đi nhiều nơi, thật đúng là không chú ý nơi nào cho thuê nhà."

Đây là lời thật không lừa cô ấy, nói đến thì chỗ Lý Tự Lập kia rất là hẻo lánh, nhưng mà có Chương Trình rồi nha.

Niên đại này có nhà cho thuê thật, nhưng tư nhân cho thuê cơ bản không dám trắng trợn công khai.

Các nàng mù quáng đi tìm, cũng không dễ gì tìm được.

Lâm Ngọc Trúc kiến nghị: "Lý Mập Mạp cũng coi như là địa đầu xà, hay là việc này ngươi đi tìm hắn xem."

Lý Hướng Vãn gật gật đầu, thấy Lâm Ngọc Trúc tiếp tục cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không có ý tứ tiếp tục dò hỏi.

Hiểu ý cười cười, cô thực sự rất thích điểm này của Lâm Ngọc Trúc, biết đúng mực, tiến thối có độ.

Chương Trình quen biết cô chưa được mấy ngày, đã trong tối ngoài sáng tìm hiểu vài lần, còn tưởng rằng cô không nhận ra à.

Trong lòng lạnh lùng, nói ra thì, Chương Trình còn không bằng Vương Tiểu Mai ấy chứ.

Cái người khờ khạo này cũng không hỏi nhiều, cô có hàng bán, người ta sẽ thu, không có hàng thì người ta tiếp tục đi chợ đen nhập hàng.

Cực kỳ khiến người thích, chẳng trách cô càng ngày càng thích Lâm Ngọc Trúc và Vương Tiểu Mai đến thế.

Hai người này là thật lòng làm bạn với cô.

Nếu đã là bạn, Lý Hướng Vãn tốt bụng nói: "Ngươi có muốn lấy hàng từ chỗ ta đi bán hay không, ta có thể kiếm được nguồn hàng rẻ đấy."

Lâm Ngọc Trúc lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói: "Ta nói thật với ngươi vậy, nguồn hàng của ta là do đồng hương giới thiệu, bên ta mà đột nhiên dừng nhập hàng, bên kia thể nào cũng sinh nghi.

Ngộ nhỡ lần theo ta mà tìm được ngươi, không có lời, dù sao ta cũng không định kiếm lớn, đủ tiêu là được, hàng bên kia cũng đủ cho ta rồi." Nói xong, ánh mắt Lâm Ngọc Trúc sáng lên, cười hì hì nói: "Hướng Vãn tỷ, hay là ta đưa chút hàng đến chỗ ngươi, ngươi thu mua giá cao một chút, thế nào?"

Lý Hướng Vãn nhìn vẻ mặt gian trá giảo hoạt của Lâm Ngọc Trúc, bật cười một tiếng, gật gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Được."

Dù sao cũng là bán cho Lý Mập Mạp, Lâm Ngọc Trúc nếu thật sự muốn chiếm lợi, thì đã chẳng vòng vèo qua chỗ cô làm gì.

"Ha ha, Thần Tài tỷ, ngươi có khát không? Ta rót cho ngươi chén nước nhé."

Hàng của Lý Mập Mạp phỏng chừng phần lớn sẽ tiêu thụ đến Nhà nước, cục thịt mỡ này, nàng cũng thèm nhỏ dãi lắm chứ.

Nếu không phải cố kỵ thận phận của Lý Mập Mạp và lão Thẩm, hắc hắc hắc......

Haiz, ai bảo nàng là người tốt chính trực chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com