Chương 188: Đường ai nấy đi
Mùng 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu trôi qua, Tết năm nay xem như hoàn toàn kết thúc.
Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai cũng trở nên bận rộn.
Vào một ngày tuyết bay lất phất, chú đưa thư lại lần nữa đi tới nhà chung cho thanh niên trí thức, mang đến một bức thư nhà họ Vương.
Vương Dương nhận thư từ chú đưa thư, bóc ra đọc ngay tại chỗ, đọc nhanh như gió, càng đọc càng vui vẻ.
Xoay người trở về phòng, nói thẳng với Đổng Mật Mật: "Nhà ta gửi thư tới nói, việc hôn nhân của ta và ngươi đã hủy bỏ rồi.
Như ngươi mong muốn, ta và ngươi, từ nay về sau đường ai nấy đi, ai cũng không cần phải khó chịu với ai nữa." Nói xong, vui vẻ hả hê xoay người rời đi.
Vương Dương tâm tình rất tốt, cảm giác cả người nhẹ nhàng.
Đổng Mật Mật lại mím môi, vẻ mặt âm u khó đoán.
Đổng Điềm Điềm đi lên trước, lắc đầu, oán trách: "Em xem cái tính tình này của em đi, aiz."
Nhà họ Vương từ hôn, cũng không biết trong nhà sẽ có cái nhìn thế nào với các nàng.
Đổng Điềm Điềm xót em gái, không nỡ trách cứ, nhưng trong lòng lại lo lắng việc trở về thành phố.
Nhà họ Lý không leo lên được, hiện tại ngay cả nhà họ Vương cũng rơi......
Bên kia không biết sẽ trách mắng như thế nào đây.
Đổng Mật Mật nhìn chị gái mình, biết đối phương hẳn là đang lo lắng việc trở về thành phố, có chút đuối lý, hối hận lúc trước không nên xúc động như vậy.
Cho dù có xúc động thì cũng nên chờ việc trở về thành phố chắc chắn hẵng bộc lộ ra.
Lấy hết dũng khí, cam đoan: "Chị, nếu như chúng ta không trở về được, em xuống ruộng làm việc nuôi chị."
Đổng Điềm Điềm khẽ cười một tiếng, trong mắt toàn là bất đắc dĩ.
Thầm nghĩ: Cũng không biết cuộc sống như vậy khi nào mới kết thúc đây.
Theo sau thư của nhà họ Vương, thư của nhà họ Đổng cũng nối gót tới.
Nhà họ Đổng gửi thư, là cha Đổng tự tay viết, mở đầu đã mắng hai chị em một trận thậm tệ, trách móc hai chị em quả thực là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều.
Làm việc không có đầu óc, cũng không biết tại sao lại sinh ra hai đưa con vô dụng như vậy.
Với gia thế như nhà họ Vương, bọn họ đã xem như là trèo cao.
Thế mà lại còn không biết quý trọng, còn lỡ tay đánh cả Lý Hướng Bắc, cha Đổng cảm thấy đầu óc của con gái út khả năng có vấn đề.
Hôn sự tuy rằng đã hủy bỏ, nhưng cha Đổng không cam lòng, bảo chị em hai người nghĩ cách hóa giải, hòa hoãn quan hệ với hai nhà Vương, Lý.
Nếu cần thiết, có thể dùng chút thủ đoạn.
Trong thư mặc dù không nói rõ, nhưng lời lẽ ám chỉ lại rất rõ ràng.
Đổng Điềm Điềm cầm bức thư mà tay phát run.
Dùng thủ đoạn? Hai đứa con gái như bọn họ có thể sử dụng thủ đoạn gì?
Đổng Mật Mật nhìn vẻ mặt của chị gái không đúng, đoạt lấy thư, đọc lướt qua.
Sau khi đọc xong, giận đến mức vò bức thư thành một cục, ném xuống đất, tức muốn hộc máu nói: "Chỉ bởi vì không phải là con trai, mà chà đạp chúng ta như vậy sao."
Đổng Điềm Điềm hít sâu một hơi, nhặt cục giấy trên mặt đất lên, ném vào bếp lò.
Ánh mắt ảm đạm nhìn cục giấy đang dần dần bốc cháy, trong lòng cảm thán, đúng vậy, đơn giản chỉ vì không phải là thân nam nhi, cha nàng liền sẵn lòng dùng chị em các nàng để lót đường cho em trai họ (đường đệ).
Trước kia nàng còn chưa nhìn thấu, nhưng trải qua một phen tôi luyện, càng ngày nàng càng nhìn rõ ràng hơn.
Sự quan tâm của người cha này trước nay đều là giả dối.
Mẹ của nàng, chỉ biết giữ gìn cuộc hôn nhân đã sớm tan vỡ này.
Chỉ biết thúc ép các nàng trèo cao, mà không nghĩ xem, cành cao đó liệu có chấp nhận chị em các nàng hay không?
Ánh mắt Đổng Điềm Điềm hiện lên một tia tàn khốc, không cam lòng nghĩ, dựa vào cái gì chứ.
Nàng sẽ không để cho người khác sắp đặt nữa.
Chẳng phải chỉ là ở lại cái thôn rách nát này thôi à, có làm sao đâu, ba người ở sân sau kia sống hô mưa gọi gió thế mà, khổ, cũng có gì đáng sợ đâu.
Thở ra một hơi dài trút hết nỗi bức bối trong lòng, đầu óc Đổng Điềm Điềm tỉnh táo hơn rất nhiều.
Lúc này, Đổng Mật Mật từ trong phòng đi ra, ôm lấy chị gái mình, ngoan ngoãn nói: "Chị, chị đừng khó chịu, chúng ta ứng phó qua loa với ông già kia là được, dù có trở về cũng không thấy có gì tốt."
Đổng Điềm Điềm mỉm cười dịu dàng với em gái, khẽ khàng ừ một tiếng.
Nào ngờ, thế sự xoay vần, chỉ mấy ngày sau, trưởng thôn đã đích thân tới nhà chung cho thanh niên trí thức.
Gọi riêng hai chị em các nàng ra ngoài.
Trưởng thôn già nhìn nhìn hai chị em nhà họ Đổng, trong lòng nghĩ không hổ là từ thủ đô tới, nói kiếm danh ngạch về thành phố là kiếm được luôn.
Vừa nghĩ trong lòng, vừa ho nhẹ một tiếng, nói: "Năm nay trong thôn có hai danh ngạch trở về thành phố, ý tứ bên trên là, cho hai người các ngươi, việc này trước hết đừng để lộ ra, tìm thời gian đi đến công xã xử lý thủ tục đi."
Trưởng thôn nói xong, xoay người liền chạy.
Ông vừa mới tùy ý liếc mắt nhìn quanh, lại thấy được Vương Tiểu Mai, trong lòng thầm nhủ không tốt, sao lại để nha đầu này nghe được chứ.
Hoảng hốt rời đi.
Vương Tiểu Mai chỉ là ra ngoài đi WC, nhìn thấy trưởng thôn gọi hai chị em nhà họ Đổng ra ngoài mái hiên lén lén lút lút, thấy tò mò, nên đến nghe lỏm một chút.
Không ngờ, lại nghe được tin tức lớn như vậy, nhíu chặt mày đi WC, rồi hoảng hoảng loạn loạn chạy về phòng Lý Hướng Vãn.
Mà chị em nhà họ Đổng vẫn còn đứng ngốc ở dưới mái hiên, vừa mừng vừa sợ.
Vương Tiểu Mai vừa vào nhà, nổi giận đùng đùng ngồi xuống.
Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn nhìn nhìn nàng, không phải chỉ là đi WC thôi à.
"Làm sao thế, lúc đi ra ngoài còn rất vui vẻ mà, có người nhìn lén ngươi đi WC hả?" Lâm Ngọc Trúc nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này.
Lý Hướng Vãn...... Đây là cái mạch não gì vậy.
Vương Tiểu Mai vô cùng bực mình nói: "Trưởng thôn vừa rồi đi đến sân trước, gọi riêng hai chị em nhà họ Đổng ra ngoài, ta vừa nhìn đã biết là có trò mờ ám, quả thật đoán không sai.
Trưởng thôn bảo chị em nhà họ Đổng tìm thời gian âm thầm đi công xã xử lý thủ tục trở về thành phố."
Lý Hướng Vãn cùng Lâm Ngọc Trúc nhìn nhau.
Rất là vui vẻ.
Cây pháo nhỏ Đổng Mật Mật kia rốt cuộc đã trở về thành phố đi gây họa người khác rồi.
Thật đáng mừng biết bao.
Nhìn bộ dáng tức giận đùng đùng của Vương Tiểu Mai, Lâm Ngọc Trúc vô cùng khó hiểu nói: "Tiểu Mai tỷ, đây không phải là chuyện đáng chúc mừng sao, ngươi ngẫm lại xem Đổng Mật Mật này còn ở lại đây, người tiếp theo gặp xui xẻo không biết sẽ là ai đây."
Lý Hướng Vãn che miệng cười trộm, sau đó nghĩ lại thấy sai sai, cô với hai chị em kia là bất hòa nhất.
Liếc xéo Lâm Ngọc Trúc, nghi ngờ đối phương đang ám chỉ mình.
Vương Tiểu Mai cũng không cảm thấy được an ủi chút xíu nào, đôi lông mày cong cong nhíu lại, nói: "Đợi danh ngạch về thành phố lâu như vậy, kết quả chẳng hở ra bên ngoài một chút nào, đã không còn rồi." Quá không công bằng.
Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn bất đắc dĩ lắc đầu.
Lâm Ngọc Trúc an ủi Vương Tiểu Mai: "Danh ngạch về thành phố lần này nói không chừng, vốn không phải cấp cho thôn Thiện Thủy, Tiểu Mai tỷ đừng nghĩ nữa, không có thì thôi, chúng ta hiện tại sống không tốt sao?"
Lý Hướng Vãn gật gật đầu, rất tán đồng nói: "Đúng vậy nha, ngươi trở về nhà cũng chưa chắc đã có cuộc sống tốt đâu nhỉ?"
Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn là điển hình của người không muốn về thành phố, một lòng chờ thi đại học.
Đến lúc đó trời cao biển rộng mặc chim bay, ai cũng đừng nghĩ trói buộc được các nàng.
Vương Tiểu Mai cúi đầu trầm tư.
Lâm Ngọc Trúc lại tiếp tục thêm mắm thêm muối nói: "Tiểu Mai tỷ, trở về thành phố rồi, liệu có chắc chắn tìm được công việc không? Không tìm được công việc, khéo lại bị người nhà ghét bỏ, tùy tiện tìm ai đó bán đi."
Lý Hướng Vãn ở một bên gật đầu, rất tán đồng nói: "Đúng vậy nha, đừng để bị bán đi cho em trai ngươi cưới vợ, ngẫm lại ba quay một vang kia đi."
Đôi lông mày vừa đen vừa rậm của Vương Tiểu Mai sắp nhăn lại thành hai con sâu róm.
"Nói như các ngươi... trở về thành phố cũng không phải là chuyện tốt?
Nhưng cũng không thể cả đời đều sống ở nơi rách nát này chứ." Vương Tiểu Mai có chút uể oải nói.
Sao lại tới nông nỗi về cũng không ổn, mà không về thì lại khó chịu thế này chứ.
Lâm Ngọc Trúc......
Lý Hướng Vãn lại nói một cách rành rọt, rõ ràng: "Không đâu.
Rồi sẽ có một ngày nhìn thấy ánh rạng đông, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có hy vọng.
Một quốc gia muốn phát triển, nhân tài là không thể thiếu, cuộc sống như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là tạm thời mà thôi."
Lâm Ngọc Trúc ra vẻ trầm tư suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: "Ý ngươi là sẽ khôi phục thi đại học?"
Lý Hướng Vãn gật đầu khẳng định.
Ánh mắt Vương Tiểu Mai sáng lên, nàng có phải đã biết một chuyện khó lường hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com