Chương 190: Lời này ai tin chứ
Đợi Trương Ái Quốc vào phòng rồi, Đổng Điềm Điềm nói với mọi người ở đây: "Chúng ta quen biết nhau đó là duyên phận, hôm nay ăn bữa cơm này, bất kể trước đây đã xảy ra bao nhiêu chuyện không vui, mong rằng chúng ta đều có thể một nụ cười xóa tan ân oán."
Nói xong giơ chén trà trong tay lên, chuẩn bị cụng với mọi người một cái.
Mọi người cũng rất nể mặt cụng một cái.
Đổng Điềm Điềm uống xong trà lại cười nói: "Mọi người ăn đi." Nói xong nhìn ba người ở sân sau, "Nói ra thì, đây là lần đầu tiên chúng ta ăn cơm cùng một bàn đấy nhỉ.
Không biết khi nào mới gặp lại, hy vọng chúng ta có thể vui vẻ ăn bữa cơm này, cũng coi như là để lưu lại ấn tượng tốt cho nhau."
Lâm Ngọc Trúc hì hì cười nói: "Vừa có thịt vừa có gà thế này chắc chắn rất vui vẻ nha."
Đổng Điềm Điềm cười, khách khí nói: "Nào, đừng chỉ mải nhìn, mau ăn đi."
Một bàn sáu cô gái, đối mặt với một bàn thịt, lại ăn trong bầu không khí vô cùng gượng gạo.
Nói như thế nào nhỉ, chính là không biết nên nói cái gì.
Giờ khắc này, tình cảnh này, Lâm Ngọc Trúc cũng không biết nên mở lời thế nào.
Hiện trường yên tĩnh một hồi, Đổng Mật Mật không nín được, bắt đầu triển khai Versailles, vừa ăn thịt gà vừa nói: "Các ngươi cũng đừng nản chí, đừng thấy chúng ta trở về thành phố là tốt, thật ra so với sống ở thành phố, ta càng thích cuộc sống ở nông thôn hơn, các ngươi nói xem ở thành phố thì có gì tốt, công việc không dễ tìm, còn phải dựa vào gia đình nuôi."
Lâm Ngọc Trúc nhướng mày, cười tủm tỉm nói: "Vậy thì dễ mà, nhường lại danh ngạch là được, đúng lúc chúng ta cũng rất luyến tiếc hai chị em các ngươi, về sau có đánh nhau, không có ai giúp đỡ."
Trương Diễm Thu không tiến lên hỗ trợ, chột dạ vùi đầu ăn cơm.
Đổng Mật Mật......
Đổng Điềm Điềm ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Chúng ta lần này trở về thành phố, các ngươi xem có cần gì không, ta có thể mua giúp các ngươi rồi gửi bưu điện về đây."
Mấy người lắc đầu, tỏ vẻ không cần cái gì.
Trên bàn cơm tiếp tục tẻ ngắt.
Quả thực là xấu hổ viết hoa treo ở trên đầu mọi người.
Đổng Mật Mật gặm đùi gà nhàm chán nhìn Lý Hướng Vãn ăn cơm, phát hiện Lý Hướng Vãn ăn một bữa cơm cũng rất đẹp, đây là chuyện thế nào.
Vì thế không suy nghĩ nói: "Lý Hướng Vãn, ngươi lớn lên thật sự rất đẹp."
Lý Hướng Vãn sửng sốt, với hiểu biết của cô, Đổng Mật Mật sau đây chắc là còn có chuyện.
Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai cũng đồng thời nhìn Đổng Mật Mật, chờ đoạn sau.
"Nhưng với gia thế của Lý Hướng Bắc ngươi vẫn nên suy xét một chút, theo ta thì, chẳng bằng tìm một người gia đình bình thường, gả vào nhà họ Lý này cũng không thấy có gì tốt." Như nhà họ Đổng bọn họ thôi mà đã có một đống chuyện phiền toái, huống hồ là nhà họ Lý.
Cuối cùng còn không quên châm ít lửa, lải nhải: "Gia đình như nhà họ Lý này, đều là nhìn thân thế, không nhìn tướng mạo.
Ngay như chị gái ta, nhà bọn họ còn chướng mắt, ta thấy ngươi cũng đừng tiếp tục dây dưa.
Gặp được người tốt thì nhanh nắm lấy, đừng treo cổ trên một thân cây."
Nghe lời này, Lý Hướng Vãn còn chưa có phản ứng gì đâu, Đổng Điềm Điềm co giật khóe miệng, đá hai cái bên dưới gầm bàn.
Lý Hướng Bắc lại không phải đi ra ngoài, người ở ngay trong phòng kia kìa, làm trò trước mặt người ta nói như vậy được sao.
Đổng Mật Mật mặc kệ, quan hệ giữa mọi người vốn dĩ đã không tốt, nàng nói vài lời thật lòng thì đã sao.
Đổng Điềm Điềm bên này đúng là sợ cái gì tới cái đó.
Chỉ thấy cửa phòng bên nam thanh niên trí thức lập tức mở ra.
Lý Hướng Bắc đi ra, vẻ mặt lạnh băng nói với Đổng Mật Mật: "Hôn nhân của ta, ta vẫn có thể tự mình quyết định, còn về thái độ của người nhà ta, mong ngươi đừng suy đoán lung tung."
Đổng Mật Mật bĩu môi, khinh thường nói: "Nói dễ nghe thì ai chẳng nói được, thực tế thì sao?"
Ba người ở sân sau cùng nhau nhìn Đổng Mật Mật lại cùng quay đầu nhìn về phía Lý Hướng Bắc.
Đặc biệt là Lý Hướng Vãn, cũng không biết có phải là do chơi cùng Lâm Ngọc Trúc lâu hay như thế nào, có thêm vài phần phóng khoáng, hiện giờ đã có chút ý tứ đứng ngoài cuộc.
Lý Hướng Bắc mím môi, trong lòng tức không chịu được, lại không biết nói gì để phản bác, cuối cùng cứng nhắc nói: "Ta đã nói, ta có thể tự mình quyết định."
Đổng Mật Mật có lệ gật gật đầu, nói: "Lời này ai tin chứ."
Lý Hướng Bắc lập tức chán nản tại chỗ.
Vương Dương lúc này cũng đi ra, nghiến răng nói: "Đổng Mật Mật ngươi đủ rồi đấy, được về thành phố khiến ngươi sung sướng vậy à, ngươi là đồ ngốc, không nhờ hai nhà bọn ta, ngươi cho rằng các ngươi về được chắc.
Không ngại nói cho ngươi biết, nhà họ Lý người ta chính là sợ bị nhà các ngươi quấn lấy, mới nhanh chóng đưa các ngươi đi.
Các ngươi còn tưởng mình vinh dự lắm à."
Đổng Mật Mật sửng sốt một lát, thanh âm uyển chuyển ồ một tiếng, nói: "Vậy thật đúng là cảm ơn các ngươi, nếu như sớm biết rằng đánh một trận là có thể trở về thành phố, ta đã làm như vậy từ sớm rồi."
Vương Dương......
Hai người bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, rất có tư thế một lời không hợp là lao vào luôn.
Trong lòng Lâm Ngọc Trúc vui tươi hớn hở nhìn vở tuồng.
Ba người ở sân sau ào ào đặt bát đũa xuống.
Lâm Ngọc Trúc cười tủm tỉm nói: "Chúng ta ăn no rồi, giờ nên đi về thôi."
Đổng Điềm Điềm vẻ mặt xấu hổ gật gật đầu, bữa cơm này, nói cố ý khoe khoang cũng được.
Nhưng ba người ở sân sau chẳng có một chút xíu vẻ hâm mộ nào.
Nói để làm dịu bớt quan hệ đi, nhưng em gái nhà mình quả thực là toàn đắc tội với người khác.
Bất lực thở dài.
Một bữa cơm xem như tan rã trong không vui.
Trước khi đi, Vương Tiểu Mai hỏi: "Các ngươi khi nào đi?"
Đổng Điềm Điềm cười cười, "Ngày mai sẽ khởi hành." Nơi rách nát này nàng một khắc cũng không muốn ở thêm.
Vương Tiểu Mai gật gật đầu, vừa suy tư điều gì đó vừa theo Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn rời đi.
Chờ ra khỏi phòng, Lâm Ngọc Trúc vỗ vỗ Lý Hướng Vãn, nói: "Đừng để tâm đến mấy lời của Đổng Mật Mật, tuy rằng nghe cũng có vài phần đạo lý."
Lý Hướng Vãn cười lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Với ta thì chẳng có gì, vốn chính là chuyện thuận theo tự nhiên thôi."
Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, đại khái đã hiểu mối quan hệ giữa Lý Hướng Vãn và Lý Hướng Bắc.
Vương Tiểu Mai nghe không hiểu, nhưng không ảnh hưởng nàng đơn phương cổ vũ, nói: "Không có việc gì, cũ không đi mới sẽ không tới, chúng ta tìm một người còn tốt hơn so với Lý Hướng Bắc."
Lý Hướng Bắc đuổi theo ra ngoài nghe không sót một chữ, những lời hùng hồn đầy khí thế của Vương Tiểu Mai.
Lặng im thật lâu, trong đầu nghĩ đến Chương Trình, lập tức cảm thấy nguy cơ tứ phía.
Sau khi trở về phòng của Lý Hướng Vãn, Lý Hướng Vãn cùng Lâm Ngọc Trúc đồng thời nhìn chằm chằm Vương Tiểu Mai.
Vương Tiểu Mai bị nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc.
Yếu ớt hỏi: "Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì."
"Ăn chưa no."
"Muốn ăn bún."
Vương Tiểu Mai nhìn nhìn thịt khô trên xà nhà còn lại không nhiều lắm, xắn tay áo, về phòng lấy bún gạo.
Lúc quay trở lại vẻ mặt đau lòng nói: "Chỉ còn lại từng này thôi, một bữa cuối cùng."
Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn cười hì hì, coi như không nghe thấy.
Vương Tiểu Mai nhận mệnh đi nấu bún.
Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, chị em nhà họ Đổng đã dậy thu dọn hành lý, khi ra cửa vẫn không thấy có gì lưu luyến, nhưng khi bước chân ra khỏi cổng lớn, cả hai lại cùng quay đầu lại nhìn căn nhà không lớn lắm ở nông thôn này.
Người, quả nhiên rất kỳ quái.
Rõ ràng muốn rời đi như vậy, nhưng khi thật sự rời khỏi, lại vẫn có chút lưu luyến.
Chị em hai người đang có chút thương cảm khó hiểu, thì thấy Lâm Ngọc Trúc vội vàng đi về phía các nàng.
Chị em nhà họ Đổng nhìn Lâm Ngọc Trúc, trên mặt có chút nghi hoặc.
Hẳn là đi đến chỗ các nàng nhỉ?
Chỉ thấy Lâm Ngọc Trúc đưa ra một túi vải nhỏ đựng bánh bột mì rán, cười nói với các nàng: "Một chút tâm ý của ba người ở sân sau chúng ta, mang theo ăn dọc đường đi."
Về phần vì sao chỉ có mình Lâm Ngọc Trúc đến tiễn, vậy cũng chỉ có thể nói rằng Đổng Mật Mật dựa vào bản lĩnh của mình khiến người ta ghét cũng không phải, thích cũng chẳng được.
Cho nên việc này rơi trên người Lâm Ngọc Trúc.
Ba người tuy rằng là do không muốn làm mất mặt hai chị em nhà họ Đổng, mới đi ăn cơm, nhưng cũng không muốn chiếm hời không.
Đây là tối hôm qua các nàng cố ý làm ra.
Đổng Điềm Điềm nhận lấy túi vải nặng trĩu, thật lòng nói: "Cảm ơn."
Đổng Mật Mật nói với Lâm Ngọc Trúc: "Ngươi là một người rất không tồi, ta không ghét ngươi, chúc ngươi có thể sớm ngày thoát khỏi nơi này."
Lâm Ngọc Trúc nghiêng đầu cười cười, sang sảng nói: "Cũng chúc các ngươi sớm ngày thoát khỏi trói buộc, có thể chân chính tùy tâm mà sống."
Đổng Điềm Điềm sửng sốt một chút, khi nhìn Lâm Ngọc Trúc, ánh mắt có thêm vài phần chân thành, nói: "Chắc chắn rồi."
Đổng Mật Mật vỗ vỗ ngực, kiêu ngạo nói: "Yên tâm đi."
Chuyện đầu tiên sau khi trở về thành phố, chính là đuổi nhà chú của bọn họ đi.
Lời đã nói hết, mấy người vẫy tay tạm biệt nhau tại đây.
Nhìn bóng dáng của chị em nhà họ Đổng càng lúc càng xa, Lâm Ngọc Trúc nói câu vừa rồi là thật lòng chúc phúc.
Chúc hai người này thoát khỏi cốt truyện, có thể tự bước ra con đường đời chân chính của riêng mình.
Mà chị em nhà họ Đổng tay nắm tay, ngẩng đầu ưỡn ngực bước sang trang mới của cuộc đời các nàng.
Người thông minh, đều sống cho chính mình.
Người tầm thường, cũng vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com