Chương 192: Luôn cảm thấy không có chuyện gì tốt
Lâm Ngọc Trúc đương nhiên đoán được những đồ ăn này hẳn là Thẩm Bác Quận thả vào.
Nàng nói "đầu độc" này không phải là đầu độc đó.
Sinh hoạt mà bận rộn thì thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi cày bừa vụ xuân xong, trường học cũng xây dựng xong.
Nhà họ Vương đã từng bắt nạt Vương Tiểu Mai cũng đã trở lại.
Làm cho Vương Tiểu Mai tâm thần hoảng hốt cả một ngày, dưới sự an ủi mạnh mẽ của Lâm Ngọc Trúc, người rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn nhiều.
Lâm Ngọc Trúc nhàn nhã đi đến nhà thím Hứa dạo một vòng.
Chỉ thấy mấy ngày sau, các thôn dân vây quanh nhà họ Vương thảo phạt, nguyên nhân chính là, cày bừa vụ xuân thì bọn họ không trở lại làm việc, cày bừa xong rồi mới trở lại.
Đây có phải là cố ý trốn tránh lao động không.
Đây chẳng phải là lừa đảo xã hội chủ nghĩa sao.
Trưởng thôn cũng tức giận mắng cho nhà họ Vương một trận, trước kia có Vương Thiên Tường chống đỡ, hàng năm việc gì cũng không làm, còn có thể lĩnh không lương.
Năm nay mà còn tiếp tục như vậy, đừng trách hắn đến lúc đó vô tình, kéo cả nhà đến ruộng lúa mì mở đại hội.
Việc này nếu truyền ra ngoài, công việc của bọn trẻ trong nhà bị ảnh hưởng, cũng đừng trách người khác, chỉ có thể tự trách mình.
Ông Vương sợ tới mức lập tức nhận lỗi với các thôn dân ngay tại chỗ.
Có việc này so sánh, các thôn dân lại cảm thấy trưởng thôn tốt hơn Vương Thiên Tường nhiều.
Trưởng thôn lập tức nhận được một đợt thiện cảm.
Tiền nhiệm đại đội trưởng Vương Thiên Tường trong vô hình lại bị bôi đen một đợt, tức đến mức ở nhà dậm chân mắng to.
Lại trách nhà họ Vương này không có mắt nhìn, đã không về thì thôi, định về thì phải về trước khi cày bừa vụ xuân chứ.
Quá không biết làm người.
Bà Vương cũng bị mắng cho một trận tơi tả ở trong nhà, ông Vương đã có ý định trở về trước khi cày bừa vụ xuân, nhưng bà Vương không đồng ý, nói cày bừa vụ xuân xong thì lặng lẽ quay về, ai mà để ý chứ.
Ông Vương lúc này chỉ muốn hỏi vợ mình xem còn gì để nói không.
Không phải vỗ ngực cam đoan sẽ không ai chú ý sao?
Ngày hôm sau trưởng thôn liền phân công cho ông Vương công việc khổ nhất mệt nhất.
Ông Vương có thể nói gì đây, còn phải bày ra một gương mặt tươi cười, cảm ơn trưởng thôn, đại nhân không chấp tiểu nhân.
Sau khi trường học hoàn công, chính thức khai giảng, ba người ở sân sau cũng thuận lợi trở thành giáo viên dân lập.
Khi Lâm Ngọc Trúc rảo bước tiến vào phòng học, có một chút ngỡ ngàng.
Chính là không giống với trong tưởng tượng.
Phòng học không lớn, còn chưa đến hai mươi học sinh.
Trong đó còn có mấy học sinh nữ ôm em bé ngồi nghe giảng.
Đừng hiểu lầm, nàng dạy là lớp 1 lớp 2, những em bé được đưa đi cùng đều là em trai em gái của các em ấy.
Trong đó có một học sinh nữ ôm một đứa bé còn quấn trong tã bông, ngủ ngon lành.
Nhìn thì thấy, đứa bé đó chỉ khoảng vài tháng.
Nhìn tình cảnh này, nội tâm Lâm Ngọc Trúc rất phức tạp.
Những học sinh đưa em nhỏ theo cùng thấy cô giáo Lâm nhìn chăm chú, chột dạ cúi đầu, sợ cô giáo sẽ răn dạy bọn họ.
Nhưng nếu không mang theo, bọn họ sẽ phải ở nhà trông em, không thể đi học.
Lâm Ngọc Trúc thật ra là có chút đau lòng cho những đứa trẻ này, vì thế, dời tầm mắt đi, bắt đầu giảng bài.
Tiết học này có thể nói là ngũ vị trần tạp, vào học được vài phút, đứa bé còn quấn trong tã kia liền oa oa khóc lớn lên.
Bọn học sinh lập tức phân tâm, đều duỗi dài cổ nhìn đứa bé kia, có đứa còn nhỏ giọng hỏi, "Có phải đói bụng hay không?"
Có cậu bạn nhỏ còn thì thầm phụ họa: "Chắc chắn là đói bụng."
Lâm Ngọc Trúc......
Thật ra nàng cũng tò mò, có phải đói bụng không nhỉ.
Sau khi tan học mới biết được những lớp khác cũng không tốt hơn tí nào, cơ bản đều là lớn dắt nhỏ đi học, trong lớp học hầu như là lộn xộn hết lên.
Sau khi tan học, Hàn Mạn Mạn đi đầu, dẫn theo các giáo viên khác đi đến văn phòng hiệu trưởng.
Hàn Mạn Mạn nhịn cơn đau đầu, tức giận nói: "Hiệu trưởng, những học sinh này dìu già dắt trẻ, trong lớp học căn bản không thể dạy nổi." Không dám nói nặng lời, đừng để đến lúc đó lại biến thành liên hợp gây sự.
Hiệu trưởng chớp chớp mắt, hỏi những giáo viên khác tình huống trong lớp.
Nắm bắt tình huống đại khái một chút.
Trẻ con ở những thôn khác còn tốt, đều là một mình tới.
Nhưng thôn Thiện Thủy lại không như vậy, hầu hết đều là lớn dắt nhỏ cùng nhau đến đi học.
Hiệu trưởng cũng có chút đau đầu, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn Lâm Ngọc Trúc, luôn cảm thấy vị này càng giống như là đến xem náo nhiệt.
Vì thế hỏi Lâm Ngọc Trúc: "Cô giáo Tiểu Lâm, cô có biện pháp gì để giải quyết chuyện này không."
Đột nhiên bị điểm danh Lâm Ngọc Trúc nghiêng đầu, đôi mắt xoay chuyển, nói: "Có vài đứa trẻ điều kiện để có thể đi học chính là trông em, nếu cứ nhất mực đuổi những đứa nhỏ về, có thể sẽ khiến cho một số đứa lớn không được đi học."
Hiệu trưởng gật gật đầu, cô giáo tiểu Lâm nói không sai.
Hàn Mạn Mạn không vui nói: "Cứ để mặc như vậy, phòng học đều loạn thành một nồi cháo, còn học hành thế nào được."
Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, nói: "Quả thật, có trẻ nhỏ ở đó, học sinh trong lớp rất dễ dàng bị phân tâm."
Hàn Mạn Mạn mím môi, không vui nhìn Lâm Ngọc Trúc, hay lắm, đạo lý toàn là ngươi nói.
Hiệu trưởng...... cô giáo tiểu Lâm này.
Hàn Mạn Mạn không tiếp tục để ý tới Lâm Ngọc Trúc chỉ biết vuốt mông ngựa, mà là xoay người tố khổ với hiệu trưởng.
Hiệu trưởng xoa xoa trán, trấn an: "Các thầy cô trước mắt cố gắng khắc phục khó khăn, việc này tôi sẽ nghĩ cách xử lý, được rồi, mọi người trở về soạn bài, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo đi."
Hàn Mạn Mạn không còn cách nào, cầm sách giáo khoa hất bím tóc đi ra ngoài.
Lâm Ngọc Trúc nghĩ vạn sự có lãnh đạo làm chủ mà, nàng chẳng lo chuyện bao đồng làm gì, chậm rì rì chuẩn bị rời đi.
Mới vừa xoay người liền nghe thấy hiệu trưởng gọi lại nàng.
Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai nhìn Lâm Ngọc Trúc, làm mặt quỷ rời đi rồi.
Lâm Ngọc Trúc rất là cạn lời nhìn hai người kia che miệng cười trộm đi ra ngoài.
Quay người lại, Lâm Ngọc Trúc cười tủm tỉm với hiệu trưởng.
Hiệu trưởng cũng cười giống như tắm mình trong gió xuân, nói: "Tiểu Lâm à, tôi thấy cô là một người nhanh nhạy, cô nói xem việc này nên giải quyết như thế nào."
Đây là nhất quyết bắt người ta phải nói ra biện pháp rồi.
Lâm Ngọc Trúc thầm chê bai, hiệu trưởng già không thích động não.
Vì thế mở miệng, châm chước kiến nghị: "Việc này cần lão nhân gia ngài đi tìm trưởng thôn trợ giúp một chút."
Hiệu trưởng gật gật đầu, cảm thấy đây là một đường ra, nhưng do dự nói: "Nhưng như cô nói, nhóm trẻ nhỏ này bị đuổi về nhà, những đứa lớn cũng có thể không đi học được, việc này phải giải quyết như thế nào."
Lâm Ngọc Trúc ho nhẹ một tiếng, nói: "Vẫn là tìm trưởng thôn."
Hiệu trưởng cúi đầu trầm tư.
Trưởng thôn đang làm việc dưới ruộng không duyên cớ hắt xì một cái thật lớn, thầm nghĩ: Già rồi, không còn dùng được, gió mới thổi một chút đã hắt xì.
Đến gần trưa trước khi tan học, Lâm Ngọc Trúc cố ý bảo các em nhỏ trong lớp ai ở lại trường ăn cơm thì giơ tay lên.
Ừm, lớp nàng có ba bạn nhỏ ở lại ăn cơm trưa, đều là trẻ con từ thôn bên cạnh sang.
Lâm Ngọc Trúc đặc biệt dặn dò các bạn nhỏ, có chuyện gì thì đi đến sân sau của nhà chung cho thanh niên trí thức tìm nàng, nàng trở về ăn một bữa cơm sẽ quay lại.
Sau khi hội hợp với hai người Lý Hướng Vãn Vương Tiểu Mai, Lâm Ngọc Trúc tìm hiểu một chút, trong lớp của hai người bọn họ cũng có học sinh ở lại trường ăn cơm trưa.
Lâm Ngọc Trúc đỡ trán, bọn họ sợ là phải làm một giáo viên bị học sinh trói buộc.
Mấy người quyết định buổi chiều đi đến chỗ thư ký Thẩm đăng ký, về sau cũng ở lại ăn cơm trưa.
Lâm Ngọc Trúc vừa vui lại vừa buồn.
Vui chính là có thể lười biếng không cần nấu cơm, buồn chính là, phải ăn chung nồi.
Thời này mà bữa nào cũng có món mặn thì đều sẽ bị nói là không tiết kiệm giản dị.
Cơm ở trường học cũng không dám nấu ngon quá, thôn dân mà biết sẽ lại sinh sự.
Lâm Ngọc Trúc bên này ăn cơm trưa xong, có học sinh tới nhà chung cho thanh niên trí thức tìm nàng, dọa cho Lâm Ngọc Trúc tưởng rằng học sinh trong lớp xảy ra chuyện, sau đó mới biết được là hiệu trưởng tìm nàng.
Lâm Ngọc Trúc chớp chớp mắt, chậm rì rì đi tới trường học.
Chỉ thấy hiệu trưởng cười ha hả nói: "Tiểu Lâm tới đúng lúc lắm, chúng ta cùng đi đến nhà trưởng thôn một chuyến, thương lượng với ông ấy chút chuyện về trường học."
Lâm Ngọc Trúc......
Ông già này, quá gian xảo.
Hẳn là sợ đắc tội với người khác, định đẩy nàng ra làm tiên phong đây mà.
Lâm Ngọc Trúc cười mi mắt cong cong, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng.
Sau khi hai người vào nhà trưởng thôn, trưởng thôn nheo mắt.
Nhìn hiệu trưởng và Lâm thanh niên trí thức phía sau ông ấy, luôn cảm thấy không có chuyện gì tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com