Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193: Quên mất phó lãnh đạo của trường

Trưởng thôn tuy rằng không biết hiệu trưởng Ngô đến đây làm gì, nhưng mặt ngoài rất là nhiệt tình tiếp đón người ngồi xuống.

Lâm Ngọc Trúc ngựa quen đường cũ dọn cái ghế gỗ ngồi ở phía sau hiệu trưởng.

Trưởng thôn cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Nhưng ở trong mắt hiệu trưởng Ngô thì không bình thường.

Trong lòng khẳng định, quan hệ giữa cô giáo tiểu Lâm và nhà trưởng thôn nhất định là không tệ.

Thậm chí có khi còn rất tốt.

Trong lòng phân tích, bên ngoài lại không chậm trễ chút nào, cười ha hả nói: "Lão ca, tới giờ này, quấy rầy anh rồi, không làm chậm trễ chuyện gì chứ."

Trưởng thôn vừa mới cơm nước xong cười lắc đầu, nói: "Nông dân bọn tôi cả ngày ngoại trừ việc ngoài đồng thì còn có việc gì chứ, không giống như người làm văn hóa các ông, cả ngày đều là việc, lão đệ tới, là có việc gì thế?"

Nhưng lại thầm nhủ tốt nhất đừng là chuyện gì khiến người khác khó xử.

Nụ cười của hiệu trưởng lập tức mang theo một chút khó xử, do dự một hồi, xoay người nhìn Lâm Ngọc Trúc ngồi ở phía sau hắn.

Trưởng thôn cũng theo ánh mắt của hiệu trưởng cùng nhìn về phía Lâm Ngọc Trúc.

Lâm Ngọc Trúc trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng chửi má nó......

Sau đó rất là ôn hòa nói: "Trưởng thôn, Hồng Bân nhà chú được phân đến lớp của cháu đấy."

Trưởng thôn khụ khụ, một khối chỉ có một lớp, không phân đến lớp của ngươi, thì phân đến lớp nào.

Thấy trưởng thôn không nói tiếp, Lâm Ngọc Trúc sờ sờ cái mũi, rất là khó xử nói: "Trưởng thôn hôm nay trong giờ học lực chú ý của học sinh không tập trung vào bài giảng, tiến độ giảng bài của giáo viên rất chậm.

Cứ thế mãi, chất lượng dạy học chắc chắn không thể nâng lên được.

Việc học của lũ trẻ sẽ bị chậm trễ."

Vòng vo nửa ngày, vẫn không hiểu ra sao trưởng thôn nghi hoặc nói: "Là Hồng Bân nhà ta gây họa sao?"

Lâm Ngọc Trúc lắc đầu, nói: "Không phải như vậy, chính là trong thôn chúng ta có một số trẻ em dắt theo em trai em gái cùng tới đi học, hơi lớn một chút còn có thể thành thật nghe lời, nhưng những đứa bé chỉ mấy tháng, thì......

Trong lớp học toàn là tiếng khóc oa oa, chú nói xem làm sao mà dạy học được chứ."

Trưởng thôn nghe xong liền biết vì sao rồi.

Thở dài, bắt đầu tố khổ với hiệu trưởng: "Lão đệ, các thôn dân cũng không dễ dàng, mỗi nhà mười mấy hai mươi miệng ăn há mồm chờ cơm, người lớn không xuống ruộng làm việc, cả nhà phải chịu đói.

Những đứa bé còn quá nhỏ này chỉ có thể để mấy đứa lớn hơn mang theo, mọi người xem, hay là thu nhận mấy đứa bé xíu đó đi, một đứa cũng là trông, hai đứa cũng là trông.

Ồn ào thật, nhưng chúng ta nhẫn nhịn một chút, cố gắng khắc phục." Thật sự bắt thôn dân đón mấy đứa bé trở về, thì sẽ có bao nhiêu sức lao động bị giữ lại theo chứ.

Trong lòng trưởng thôn có một chút tính toán.

Ngô hiệu trưởng cười gật gật đầu, tỏ vẻ có thể lý giải.

Ấp ủ một hồi, lại tiếp tục nói: "Đạo lý này chúng tôi cũng hiểu, hôm nay khi thương lượng cùng với cô giáo tiểu Lâm, cũng nhắc tới vấn đề này, cô giáo tiểu Lâm kiến nghị tôi tới tìm lão ca tâm sự, xem chúng ta có thể cùng nhau nghĩ ra một biện pháp, giải quyết việc này."

Trưởng thôn khẽ nheo mắt liếc nhìn Lâm Ngọc Trúc, sau đó xoa nắn tay, chậm rãi nói: "Lão đệ, chỗ mọi người đã có biện pháp gì rồi?"

Hiệu trưởng lập tức xoay người nhìn về phía Lâm Ngọc Trúc.

Lâm Ngọc Trúc sợ tới mức ngồi thẳng người.

Hai người bốn mắt nhìn nhau......

Lâm Ngọc Trúc biết ngay mà, nên tới vẫn sẽ tới.

Chỉ nghe thấy hiệu trưởng tốt tính nói: "Tiểu Lâm, cô nói ra biện pháp mà chúng ta nghĩ ra đi."

Hiệu trưởng nghĩ thầm, tiểu Lâm nếu đã nói đi tìm trưởng thôn, vậy chắc chắn là đã nghĩ ra biện pháp nào đó rồi, người già rồi, ngại động não, tóc cứ rụng từng bó từng bó lớn, không chịu nổi nha.

Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt Lâm Ngọc Trúc vẫn thản nhiên như thường, thậm chí còn có thể cười được.

Ném bóng cao su sao, cái này nàng am hiểu nhất.

"Thật ra cũng đơn giản, trường học có thể thành lập một khối mầm non, chia ra lớp lớn lớp nhỏ, xếp những đứa bé có thể chạy nhảy vào một lớp, những đứa chưa biết đi vào một lớp.

Lại tìm mấy bác gái chị dâu đáng tin cậy giúp đỡ chăm sóc, chỉ là phương diện công điểm, trợ cấp không dễ quyết định.

Cần hai vị lãnh đạo thương thảo kỹ lưỡng hơn.

Tuy nhiên để bọn trẻ được học hành đàng hoàng, tôi cảm thấy, khối mầm non này vẫn rất cần thiết." Biện pháp nàng nói ra, còn lại giao cho hai lão già này suy nghĩ.

Hiệu trưởng Ngô gật gật đầu, cô giáo tiểu Lâm nói không khác lắm với suy nghĩ của hắn.

Hắn chính là có ý tưởng như vậy, vì thế cười ha hả nhìn về phía trưởng thôn, nói: "Lão ca anh xem?"

Trưởng thôn...... ông còn có thể thấy thế nào, ông chỉ muốn nằm xem thôi.

Lâm Ngọc Trúc ném quả bóng ra, hiệu trưởng cũng không thể tiếp tục xem diễn, hắn phải phụ trách đá quả bóng đi.

Vì thế đánh Thái Cực với trưởng thôn một hồi, mới thương lượng xong xuôi sự việc.

Bên phía trưởng thôn đối với người trông trẻ chỉ có thể cho mỗi ngày sáu công điểm.

Đây vẫn là vì trẻ em trong thôn có thể học hành đàng hoàng mới cống hiến.

Bên phía hiệu trưởng cung cấp một bữa cơm trưa, thêm chút ít trợ cấp.

Mấy đứa bé chưa biết chạy nhảy, cần làm một cái giường gỗ có rào chắn, cũng không thể để người trông trẻ bế mãi được.

Trưởng thôn gật gật đầu, cái này dễ làm, bảo thợ mộc trong thôn làm một cái là được.

Hai lão già vô cùng hòa khí thương lượng sự việc ổn thỏa.

Lâm Ngọc Trúc nghiêng đầu, vậy là xong rồi hả?

Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao biện pháp này là do chính mình đưa ra, lỡ sau này xảy ra chuyện lại đổ cho mình bày kế tồi, thế thì không tốt lắm.

Ho nhẹ một tiếng.

Hai lão già đồng thời nhìn về phía nàng.

Hiệu trưởng vui tươi hớn hở nói: "Cô giáo Tiểu Lâm, có chuyện gì cứ nói."

Lâm Ngọc Trúc cười cười, khiêm tốn nói: "Tôi đây cũng là nghe hai vị lãnh đạo nói chuyện, nảy ra chút ý nghĩ.

Nói về trường học của chúng ta đi.

Mở khối mầm non, trong thôn này, những nhà chỉ có trẻ nhỏ liệu có thể cũng muốn đưa con mình đến hay không?

Rốt cuộc chúng ta chỉ là vì thuận tiện cho học sinh trong trường học tập mới làm vậy.

Trong thôn có không ít trẻ em nhỏ tuổi, mọi người thấy tiện lợi, ào ào muốn đưa con mình đến đây, chưa nói đến trường học chúng ta, chỉ sợ là các bác gái chị dâu trông trẻ đều sẽ bị dọa chạy."

Hiệu trưởng......

Trưởng thôn......

Lâm Ngọc Trúc lúc này nhìn về phía trưởng thôn nói: "Còn chuyện sắp xếp người trông trẻ, tốt nhất là tìm mấy bác mấy thím hoặc là một nhóm các chị dâu, cạnh tranh để nhận công việc.

Dù sao thì công việc không dễ gì mà có được, mới càng quý trọng.

Cũng không cần thi văn hóa, chỉ cần thi xem ai chăm trẻ giỏi nhất là được.

Như vậy người nhận được công việc, có khi còn tăng thêm một loại cảm giác gánh vác trọng trách, bởi vì cô ấy là người phụ nữ chăm trẻ giỏi nhất toàn thôn." Sau khi nhận việc, không thể để bị vả mặt chứ.

Trưởng thôn uống một ngụm nước, nghe được câu cuối cùng, suýt nữa thì sặc ra.

Lâm Ngọc Trúc lại nhìn hiệu trưởng nói: "Hiệu trưởng, bên chỗ chúng ta cũng có thể lập một quy chế, chính là nhằm vào những gia đình chỉ gửi trẻ nhỏ tuổi đến trường, thì thu một khoản phí." Khoản phí này có thể dùng để trợ cấp cho khối mầm non.

Hơn nữa một khi thu tiền, sẽ chẳng có món lợi gì để mà chiếm.

Lâm Ngọc Trúc cũng là sợ trưởng thôn không có lực chấn nhiếp, không áp chế được một số thôn dân, đến lúc đó thật sự đưa toàn bộ trẻ nhỏ đến trường, vậy thì trường học kiểu gì cũng nổ tung.

Hiệu trưởng gật gật đầu, đúng là đạo lý này.

Trưởng thôn......

Thương lượng mọi chuyện xong xuôi, hiệu trưởng dẫn theo Lâm Ngọc Trúc trở về trường học.

Lâm Ngọc Trúc còn tưởng rằng việc này đã xong rồi, liền nói với hiệu trưởng: "Hiệu trưởng, không có việc gì tôi đi xem bọn nhỏ trong lớp đây."

Hiệu trưởng lập tức ngăn lại Lâm Ngọc Trúc đang muốn rời đi, nói: "Cô giáo Tiểu Lâm à, cô cùng tôi đi một chuyến đến chỗ Tiểu Thẩm đi."

Lâm Ngọc Trúc nhướng mày, quên mất phó lãnh đạo của trường.

Ha ha ~ việc này vui lắm đây.

Nhận mệnh đi theo hiệu trưởng đến văn phòng của đồng chí lão Thẩm.

Ngươi nói xem, chỉ có hai lãnh đạo, còn một người chiếm một phòng, tuy nói rằng văn phòng của bọn họ cũng là ký túc xá, nhưng vậy thì vẫn tốt hơn giáo viên các nàng quá nhiều.

Ngay cả Hàn Mạn Mạn và Chương Trình......

À, bọn họ tạm thời cũng là một người một gian ký túc xá.

Nhưng đó không phải chỉ là tạm thời sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com