Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 194: Tiểu nhân quấy loạn thị phi

Khi hiệu trưởng và Lâm Ngọc Trúc bước vào văn phòng của Thẩm Bác Quận, phát hiện Thẩm Bác Quận đang lôi kéo Chương Trình nói chuyện phiếm trên trời dưới đất.

Hai người mỗi người cầm một tách trà nhâm nhi, thích ý biết bao.

Làm cho hiệu trưởng hâm mộ không thôi.

Lâm Ngọc Trúc đứng ở phía sau hiệu trưởng, ngạo kiều nhìn hai người rảnh rỗi kia.

Vô cùng khinh bỉ.

Thẩm Bác Quận nhìn thấy hai người đến, giống như không có việc gì nói: "Hiệu trưởng tới à, lại đây, mời ngồi."

Trong phòng cũng chỉ có mấy cái ghế như vậy, hiệu trưởng ngồi cái ghế cuối cùng.

Lâm Ngọc Trúc đành phải đứng ở phía sau hiệu trưởng, có vẻ, vô cùng nịnh bợ.

Chương Trình liếc mắt nhìn Lâm Ngọc Trúc phía sau hiệu trưởng, trong mắt sâu xa bất định.

Lâm Ngọc Trúc nhìn Chương Trình, kiêu ngạo ngẩng đầu lên.

Nhìn nàng trở thành người đứng đầu bên cạnh hiệu trưởng, trong lòng khó chịu chứ gì.

Ai bảo ngươi luôn chậm một bước chứ.

Chương Trình cúi đầu trầm tư, cẩn thận hồi tưởng lại sự việc hôm nay, cô giáo Lâm này căn bản không nhắc tới điều gì mang tính xây dựng, tại sao hiệu trưởng lại coi trọng cô giáo Lâm như vậy.

Chẳng lẽ là bởi vì đối phương xinh đẹp, muốn trâu già gặm cỏ non.

Tưởng tượng như vậy, trong mắt Chương Trình có chút ý vị sâu xa.

Nhưng mà lời nói kế tiếp của hiệu trưởng, đã đánh vỡ tưởng tượng của Chương Trình.

Chỉ thấy sau khi hiệu trưởng ngồi xuống, nói với Thẩm Bác Quận: "Hôm nay các thầy cô phản ánh nhóm học sinh dắt theo các em trai em gái trong nhà cùng nhau tới đi học.

Chuyện này.

Có thể nói là ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ giảng bài của các thầy cô, cũng làm cho học sinh trong lớp không tập trung chú ý vào bài giảng.

Tôi cùng với cô giáo Tiểu Lâm nghĩ ra một biện pháp, thuận tiện đi đến chỗ trưởng thôn thương lượng một chút.

Ý của chúng tôi, chính là trường học mở một khối mầm non, hạng mục công việc cụ thể để cô giáo Tiểu Lâm nói với cậu.

Tôi còn có chút việc, trước hết cậu nói chuyện với cô giáo Tiểu Lâm đi, nếu có ý kiến gì chúng ta bàn lại sau.

Nếu không có ý kiến, cậu báo cáo lên cấp trên nhé."

Hiệu trưởng nói xong, cười ha hả đứng dậy, nói với Lâm Ngọc Trúc: "Cô giáo Tiểu Lâm, cô nói chuyện với thư ký Thẩm nhé, nói kĩ càng tỉ mỉ chuyện này."

Lâm Ngọc Trúc cười tủm tỉm gật gật đầu, trong lòng đủ loại cằn nhằn, đây là nói chuyện tỉ mỉ sao?

Đây rõ ràng là bắt nàng làm việc cho thỏa đáng, thu phục đồng chí lão Thẩm.

Hiệu trưởng bàn giao xong xuôi, vui vẻ đi rồi.

Để lại ba người tâm tư khác nhau, một phòng quỷ dị.

Lâm Ngọc Trúc ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống ghế, việc công xử theo phép công nói lại cụ thể chi tiết công việc.

Thật ra phía trường học chủ yếu phụ trách địa điểm, và thêm một phần phí trợ cấp.

Chương Trình ngồi bên cạnh nghe xong, nhìn Lâm Ngọc Trúc, việc này hắn thật ra có nghĩ tới, chỉ là không hiểu biết dân tình địa phương, không dám ra chủ ý mù quáng.

Vốn dĩ nghĩ tìm hiểu cụ thể xong, lại đến tìm hiệu trưởng nói kỹ càng tỉ mỉ.

Lại không ngờ vẫn bị Lâm Ngọc Trúc đoạt trước.

Tâm tình Chương Trình lúc này cực kỳ phức tạp.

Nếu Lâm Ngọc Trúc chỉ là dựa vào sắc đẹp để bò lên trên thì không có gì phải cố kỵ.

Hắn ước gì nàng là như vậy, thế thì sẽ có nhược điểm lớn nằm trong tay hắn, người được lợi sẽ chỉ là hắn.

Nhưng cố tình cô giáo Tiểu Lâm nhìn qua không lớn lắm vẫn là người có đầu óc.

Đây là điều Chương Trình không muốn thấy nhất.

Trong lòng nổi lên một tầng kiêng kị.

Thẩm Bác Quận nhíu chặt mày thu hết toàn bộ vẻ mặt biến hóa của Chương Trình vào trong mắt.

Tâm tư xoay chuyển.

Sau đó lạnh nhạt nói với Lâm Ngọc Trúc: "Việc này tôi sẽ báo cáo lên cấp trên xem sao."

Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, truy hỏi: "Thư ký Thẩm, khi nào đi báo cáo chuyện này, anh cũng biết tôi với hiệu trưởng đã đi đến chỗ trưởng thôn cam đoan một phen, đừng để đến lúc đó bên chúng ta xảy ra trục trặc gì, thế không phải là lừa thôn dân sao."

Lão già trưởng thôn tuy rằng là kiểu người không thấy thỏ thì không thả ưng, nhưng bên lão Thẩm thì không biết nha.

Nếu hiệu trưởng đã coi trọng nàng như vậy, thì nàng cũng không thể để mình nhìn có vẻ bất tài đúng không.

Thẩm Bác Quận thâm ý sâu xa nhìn Lâm Ngọc Trúc, trong lòng buồn cười, trên mặt lại tỏ vẻ không vui gật đầu, "Buổi chiều sẽ đi."

"Được rồi, vậy tôi sẽ đi lau xe của ngài đây một chút."

"Không cần, tôi đi bây giờ......"

Thẩm Bác Quận cạn lời nhìn Lâm Ngọc Trúc.

Chương Trình......

Quả nhiên nữ đồng chí dễ làm việc, nói mấy câu đã thu phục được thư ký Thẩm.

Đột nhiên hiểu ra, hiệu trưởng vì sao lại trọng dụng Lâm Ngọc Trúc.

Thẩm Bác Quận vừa đứng lên, Chương Trình cũng không thể tiếp tục ở lại, đứng lên theo.

Ba người cùng nhau đi ra ngoài.

Nhìn Thẩm Bác Quận lên xe đạp, Lâm Ngọc Trúc mới yên tâm nói: "Thư ký Thẩm, hy vọng của thôn Thiện Thủy chúng tôi giao cho anh, vì hoàn cảnh học tập tốt đẹp của bọn nhỏ, vất vả cho ngài rồi."

Vẻ mặt Thẩm Bác Quận nhàn nhạt gật gật đầu, đẹp trai ngời ngời đạp xe đi rồi.

Nhìn người đạp xe đi xa, Lâm Ngọc Trúc hừ lạnh một tiếng, nói: "Thư ký Thẩm này chính là không bằng hiệu trưởng Ngô, nhìn bộ dáng lạnh lùng cao ngạo kia xem, lão Chương, anh cần phải theo đúng người."

Nhìn từ góc độ của Chương Trình, Lâm Ngọc Trúc giống như là chó săn của hiệu trưởng Ngô, một lòng lót đường cho hiệu trưởng.

Chương Trình giả đò cười cười, tất nhiên sẽ không công khai nói xấu Thẩm Bác Quận.

Tuy rằng hắn cũng không muốn kết giao thân thiết với Thẩm Bác Quận, vì rốt cuộc đối phương còn là bạn bè của Lý Hướng Bắc .

Nhưng hắn chẳng những không nói xấu, mà còn giống như một người hiền lành nói: "Có thể là không tiện tỏ ra quá nhiệt tình với các đồng chí nữ thôi, vừa rồi nói chuyện phiếm, tính tình thư ký Thẩm vẫn khá tốt mà."

Lão Thẩm được hay không, Lâm Ngọc Trúc còn có thể không biết.

Không hợp ý, Lâm Ngọc Trúc kiêu ngạo xoay người rời đi.

Chương Trình nhìn bóng dáng Lâm Ngọc Trúc, lại cảm thấy chính mình đã quá coi trọng cô nương này rồi, vui giận biểu hiện hết ra ngoài, nói chuyện lung tung, không đi xa được.

Lại quay đầu nhìn về phương hướng Thẩm Bác Quận rời đi, nếu kéo gần quan hệ với Thẩm Bác Quận một chút, hắn tự nhiên có thể làm việc thay cho hiệu trưởng, việc này không vội, từ từ tới.

Người tài ba đều muốn thuận lợi mọi bề.

Mà Lâm Ngọc Trúc xoay người liền đi đến văn phòng của hiệu trưởng, cười hì hì nói: "Hiệu trưởng, thư ký Thẩm đã đi thị trấn báo cáo, chúng ta chờ kết quả là được.

Chỉ có điều, thầy giáo Chương ấy......"

Hiệu trưởng Ngô giương mắt nhìn Lâm Ngọc Trúc, trong mắt lóe lên vẻ tò mò, tiếp lời: "Thầy giáo Chương làm sao thế?"

Lâm Ngọc Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhỏ giọng nói: "Hắn hẳn là đứng về phía thư ký Thẩm."

Hiệu trưởng nhướng mày, cảm thấy hứng thú, bảo Lâm Ngọc Trúc ngồi xuống nói rõ ràng.

Lâm Ngọc Trúc bắt đầu nói hươu nói vượn: "Tôi vừa rồi giả vờ nói xấu thư ký Thẩm hai câu, nào ngờ thầy giáo Chương lại cực kỳ không vui, âm dương quái khí với tôi một trận.

Tôi nói hiệu trưởng ngài có khi còn tốt hơn thư ký Thẩm nhiều, hắn rất không phục."

Hiệu trưởng Ngô gật gật đầu, ba phần tin, bảy phần ngờ, cười ha hả tỏ vẻ đã biết.

Lâm Ngọc Trúc nói xong, thức thời rời đi, nói thêm nữa, sẽ bị ghét.

Sở dĩ hại Chương Trình như vậy, một phần là Lâm Ngọc Trúc nhìn hắn thấy khó chịu.

Hai là, Thẩm Bác Quận cố ý tiếp cận Chương Trình, thế thì nàng liền quạt gió thêm củi một chút, thành công hay không thì xem vận khí.

Rốt cuộc hiệu trưởng nhìn qua cũng không giống kẻ ngốc.

Về phần nàng, cùng lắm là để lại ấn tượng xấu, nhưng mặt khác, nàng đây cũng là quy phục, một lòng muốn gạt bỏ kẻ có năng lực, trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh hiệu trưởng.

Nhìn trái nhìn phải, nàng đều là một thanh niên tốt tích cực hướng về phía trước, nỗ lực vươn lên.

Lâm Ngọc Trúc ném nồi nên tâm tình tốt, vừa hát hồng ca vừa đi đến phòng học.

Nàng phải nhanh chân đi xem ba đứa nhỏ trong lớp của nàng ăn có no không~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com