Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Thiên Minh chưa bao giờ nghĩ rằng, chính bản thân cậu ta sẽ tỉnh giấc ở một căn phòng xa lạ. Đáng nhẽ cậu ấy phải mở mắt với căn phòng quen thuộc của mình, cùng chiếc giường mềm mại kia. Minh nghi hoặc, tưởng chừng đang là mơ nên liền nhéo cho mình một cái thật đau như người ta chỉ.

Sau vài phút ngắn ngủi xác nhận, cậu biết mình hoàn toàn tỉnh táo. Bây giờ chính là thời điểm mà cậu phải sắp xếp toàn bộ sự việc lại.

Căn phòng thật sự là rất lạ lùng, tấm nệm có kết cấu chắc chắn, vẫn đủ độ êm ái, nằm sướng cực kì, bố trí căn phòng này cực kì đơn giản, ngăn nắp. Một chiếc bàn học với vài quyển sách, ảnh treo tường. Nhìn một căn phòng cũng có thể đoán được một phần lối sống của họ. Không giống như Thiên Minh, rất trái ngược.

Cổ họng cậu bất giác nghẹn lại, cậu nghĩ rằng cậu ấy rất ngoan, siêu ngoan, chưa đụng vào men rượu sớm, hôm qua cũng ngủ không muộn. Cậu không nhớ đã làm phiền ai tối qua, chỉ đọc một quyển sách...

Dường như Minh gợi ra điều gì đó, lớp sương mỏng trong đầu cậu ta như tan dần, kéo một giàn kí ức lùa về. Và để đảm bảo niềm tin của mình không sai, cậu liền bước nhanh đến vị trí đặt gương gần đó. Đúng như dự đoán, đó không phải là cậu.

Cậu vẫn là cậu, nhưng trong một thân thể khác với gương mặt thanh tú hơn. Đôi mắt nai màu nâu sáng, bừng lên cảm giác trong trẻo thuần khiết với nước da sáng, có điều chiều cao hơi kém, nhưng không là vấn đề. Đấy gần như chính xác những gì cậu đã đọc trong miêu tả. Căn phòng lại càng chính xác hơn. Minh hoang mang tột cùng, gương mặt kia tái nhợt đi. Thật khó tin, cậu thật sự đã xuyên sách sao?!

Một ngày trước khi Minh xuyên sách, đó chỉ là một ngày học dài hết sức bình thường. Sau khi kết thúc tiết học ở trường, cậu như thường lệ sẽ cùng tụ tập với đám bạn. Mà đám người này nổi tiếng nghịch ngợm, giám thị nhìn mặt riết hóa ra thành quen, quen riết hóa ra tận cùng của bất lực. Nhưng đối với Minh, đám bạn của cậu chỉ là phá phách do tuổi nổi loạn chứ không làm gì quá đáng với tuổi học sinh.

Còn vụ làm sao cậu có quyển sách kia là do có một thằng trong đám trộm một quyển sách hay gì đó của em gái nó, liền hí hửng rủ cả nhóm đọc chung. Tên sách là "Nhật Kí Theo Đuổi Nam Thần!"

Theo đánh giá trung thực của Thiên Minh thì đây chính xác là cái tên kì cục, rất sến rện là đằng khác. Bây giờ con gái đều thích những kiểu như này sao?

Rồi sau đó cậu cũng không nhớ vì sao quyển sách ấy lại nằm trong balo cậu, mà tính cậu cũng rất tò mò, cái tên sến súa như vậy rốt cục nam nữ chính có thành công không? Thế là cậu cũng rảnh rỗi lắm, quyết tâm là ráng đọc hết, một phần để hiểu tâm lý con gái hơn thêm ra khoai, thế mà cậu đã ngủ gục sau đó sau khi đọc gần một nửa câu chuyện.

Và tỉnh dậy ở căn phòng này.

"Minh! Mau dậy đi học!"

Thiên Minh giật mình sau giọng nói lớn, không đoán thì cũng chắc là mẹ của nhân vật này. Cậu cũng chỉ thuận trả lời ậm a ậm ừ đủ lớn. Trước tiên, cậu phải bình tĩnh, cư xử như một học sinh bình thường.

Mọi chuyện khá suôn sẻ khi cậu hầu như biết kha khá nhân vật trong đây. Trong khi xe buýt di chuyển đến trường của cậu, cậu mới có thời gian để hoàn tất mọi sự việc.

Cậu hiện đang là Thiên Minh, họ Nguyễn, lên lớp 12 chưa được một tuần, kinh tế gia đình ổn định, gọi là đủ ăn, theo cốt truyện chỉ là một nam phụ đơn phương nữ chính trong trò chơi nhật kí tình ái này. Gần nửa cốt truyện cũng chỉ gán hai chữ đơn phương, không được hồi đáp, mờ nhạt chỉ là nhân tố thúc đẩy câu chuyện. Sau đó là gì cậu không biết.

Cậu vừa mơ màng vừa nghĩ ngợi, sống như một nam phụ? Cũng không khó khăn gì, chỉ cần làm theo đúng cốt truyện, thúc đẩy cặp đôi là được, dù sao cậu vốn mờ nhạt trong thế giới này.

Ánh mắt cậu hờ hững, rồi lan man đến đôi bàn tay của một người gần đó, quả thật rất đẹp, ngón tay thon dài vô cùng, móng tay cũng đẹp nốt. Đôi đồng tử Minh mở to hơn, không tự chủ mà hướng lên cao hơn, có gì đó hút mắt cậu vô cùng. Mái tóc cậu che đi đồng tử sáng, hơi cản tầm nhìn nhưng Thiên Minh đủ nhận biết người này cực kì ưa nhìn, đường quai hàm sắc nét, rõ ràng, nhìn kĩ sẽ có một xíu gân trải dài xuống cổ, còn có nốt ruồi gần đó.

Mái tóc đen dường như che mắt một chút, làn da trắng như hư ảo, nắng rọi gần như là tàn hình vậy, và cực kì cao. Thiên Minh hơi chọt dạ, bởi người ta phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm người ta. Cậu liền dời mắt đi chỗ khác. Là đồng phục cùng tên trường, còn cùng khối. Thiên Minh liền sực nhớ ra, đặc điểm rõ ràng này, chỉ chắc chắc là nam chính đây mà. Quá sức rực rỡ, toát cái vẻ khiến người ta dễ cảm thấy họ đang mắc sai dù không phạm lỗi gì.

Phạm Ngọc Hùng, sinh ở ngoài Bắc gió lạnh, lên lớp 11 thì do gia đình có công việc phải vào miền trong, sẵn dắt theo cả Hùng. Nên sống được trong đây được một năm đầy, đây là năm thứ hai.

Học giỏi, gia phả có tiếng tăm, cao ráo, đẹp trai nên nhắc đến Ngọc Hùng thì đa số mọi người đều nghĩ tới hắn đầu tiên dù tên có bị trùng với người khác. Mà nhất lại là phe con gái, xúm xụm lại hết lời, một phần bởi chất giọng trầm ấm đặc trưng phía Bắc làm đổ gục đứ đừ chị em.

Nhưng tính cách có hơn vấn đề, Hùng như mô tả rất trầm, hầu như dành thời gian chỉ để một mình trong lớp, không thì sẽ ra sân sau của ngôi trường ngồi học bài, sân khá khuất nên rất yên tĩnh, Hùng chỉ ngồi đó, học bài với mấy con chim sẻ, chim cảnh mà thầy hiệu trưởng nuôi. Nên là ngoài mấy người hâm mộ ra, còn lại là số người nghĩ hắn thật kì quái và có phần đáng sợ.

Nghĩ dài liên miên, không để ý thì cũng tới ngôi trường, Thiên Minh cũng không muốn gây chuyện gì cũng mau sớm xuống xe mà đến lớp, ai dè tưởng tránh được Hùng. Không ai nghĩ Minh sẽ bắt gặp cảnh Ngọc, nữ chính, vội vã không để ý mà đụng trúng Hùng trên hành lang khối 12.
Ba người ba hoàn cảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com