Chương 2 - Ác nữ gặp Vương gia
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời còn chưa kịp soi qua rèm, Thẩm Dao Dao đã ngồi dậy trong tư thế... phòng thủ.
Trước mặt là nha hoàn Tiểu Vân đang rụt rè cầm lược:
"Tiểu... tiểu thư, hôm nay người có muốn đến phủ Vương gia không ạ? Theo thiếp nghe nói, Vương gia hôm qua... có ghé hỏi thăm."
Dao Dao đang uống nước suýt sặc.
"Khụ khụ! Gì cơ? Vương gia đến á? Hỏi thăm ta á?!"
Tiểu Vân giật mình, vội vàng quỳ xuống:
"Dạ, vâng... người tức giận hất trà, nên Vương gia cho người đến hỏi xem... có còn sống không..."
Dao Dao: "..."
À, hỏi xem ta còn sống không chứ không phải quan tâm.
Rồi, nghe là biết nam chính chuẩn mẫu lạnh như tảng băng Himalaya rồi đấy.
Cô lau miệng, tự nhủ:
"Không sao, bình tĩnh. Đối với nhân vật chính, càng xa càng tốt. Lần này mình tuyệt đối không dính líu gì đến hắn nữa."
Chưa kịp thở ra, bên ngoài đã vang lên tiếng thị vệ:
"Vương gia giá đáo!"
"Cái gì???" Dao Dao bật dậy, tay run như sắp đánh rơi cái chén.
"Không phải nói hắn chỉ cho người đến hỏi thăm thôi sao? Tự nhiên lại đến thật à?!"
Tiểu Vân hoảng hốt:
"Người... người mau bình tĩnh, Vương gia sắp vào rồi ạ!"
Dao Dao hốt hoảng, đảo mắt quanh phòng, cuống cuồng chọn tư thế tiếp đón.
Nhưng làm sao đây?! Trong truyện, nguyên chủ mỗi lần gặp Vương gia đều xông ra gào khóc đòi hỏi tình cảm, vừa kiêu vừa gắt.
Còn cô bây giờ chỉ muốn... đào hố chui xuống.
Cánh cửa bật mở, Lục Dạ Hàn bước vào.
Áo dài đen thêu bạc, khí chất lạnh như gió mùa đông. Ánh mắt hắn quét qua Dao Dao, sắc như gươm.
Cô theo phản xạ cúi đầu.
"Vương... Vương gia..."
Hắn khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp, chậm rãi từng chữ:
"Thẩm tiểu thư, nghe nói hôm qua nàng ném trà vào ta... rồi tự làm mình bị bỏng. Tay nàng, không sao chứ?"
Dao Dao giật bắn người.
Tên khốn này! Còn cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối — rõ ràng là đang dằn mặt ta chứ gì nữa!
Dao Dao cười cứng đờ: "À... à không, chỉ là... đỏ chút da thôi, không sao..
Chuyện hôm qua, tại... tách nóng quá, ta sợ người bị bỏng nên... tiện thể... ném luôn..."
Lục Dạ Hàn: "..."
Tiểu Vân ở phía sau suýt ngã quỵ.
Không khí đông cứng trong hai giây.
Dao Dao cười khan, nhanh trí thêm câu:
"Ý ta là... ừm... vì quan tâm nên hơi... mạnh tay. Vương gia người cao quý như thế, ta sao dám thật sự đắc tội chứ, ha... ha..."
Dao Dao cúi đầu thật thấp, chỉ mong mặt đất mở ra cho mình chui xuống.
Nhưng giọng nói trầm lạnh kia vẫn vang lên, từng chữ như gõ vào tim.
"Thẩm tiểu thư, nàng 'quan tâm' bản vương như thế, bản vương thật cảm động."
Dao Dao ngẩng lên, lập tức chạm phải ánh mắt hắn.
Đôi mắt đen sâu như hồ nước đêm, ánh lên tia cười nhàn nhạt — mà nhìn kỹ lại chẳng có chút ấm áp nào.
Chết tiệt! Hắn đang cười thật đó, nhưng là cái kiểu "cười để giết người" thì đúng hơn.
Dao Dao nuốt nước bọt. "Vương gia quá lời rồi... thần thiếp chỉ là nhất thời lỡ tay..."
"Lỡ tay?"
Hắn đứng dậy, dáng người cao lớn phủ bóng xuống cả cô. "Lỡ tay ném trúng mặt bản vương, còn 'lỡ' làm bản thân bỏng?"
"..."
Dao Dao cạn lời. Này mà không phải nghiệp quật thì là gì?
Cô vội cười, lùi nửa bước, giọng ngọt hơn mật ong:
"May mà người không sao, bằng không... thiếp có nhảy xuống hồ cũng khó tạ tội!"
Hắn nhìn cô một lúc lâu, môi cong nhẹ.
"Vậy sao không nhảy đi?"
Dao Dao đứng hình.
Tiểu Vân ở sau lưng cô trợn tròn mắt, tay run run bấu váy chủ nhân.
"À... à không... ý thiếp là... nếu người thực sự giận, thiếp sẽ đích thân pha trà mới! Một ấm thật ngon! Bảo đảm không ai dám ném thêm lần nữa!"
Hắn cười khẽ, khóe môi nhếch lên một độ cong nguy hiểm.
"Bản vương rất mong đợi."
Dao Dao gượng cười, lòng thầm thét lên:
Mong đợi cái đầu ngươi ấy!
Lục Dạ Hàn tiếp tục nheo mắt nhìn cô, vẻ khó hiểu hiện lên trong ánh nhìn vốn lạnh lùng.
Nàng ta... hôm nay nói chuyện có gì đó lạ lắm. Không gào, không mắng, không rơi nước mắt. Còn cười giả lả?
Dao Dao cắn môi, trong lòng than thầm:
"Chết tiệt, sao hắn nhìn ta kỹ thế, không phải là lộ rồi đấy chứ..."
"Thẩm tiểu thư," hắn nói chậm rãi, "nếu nàng còn muốn tiếp tục hôn ước, nên giữ mình một chút. Bổn vương không thích kẻ làm ầm ĩ."
Dao Dao nhanh như chớp gật đầu:
"Đúng, đúng! Giữ mình! Ta cực kỳ thích... yên tĩnh!"
Câu nói vừa dứt, hắn khẽ cau mày, còn Tiểu Vân thì mém cười bật ra tiếng.
Lục Dạ Hàn im lặng một lúc, sau đó chỉ để lại một câu:
"Thẩm tiểu thư biết điều như hôm nay, là điều hiếm thấy."
Rồi xoay người bước đi, áo choàng đen lướt nhẹ như cánh chim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com