Chương 1: Mở mắt đã xuyên không
Tiếng gõ mõ buổi sớm vọng lại từ xa, hòa với hương khói trầm lượn lờ trong không gian yên tĩnh.
Tôi mở mắt, chỉ kịp thấy một tấm màn lụa mờ ảo treo quanh giường.
Tôi nhớ rõ… mình vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết cổ đại bi tình tên "Trăng Khuyết Bên Thành". Trong đó, có một nhân vật khiến độc giả khóc đến đỏ mắt – Tô Vãn Khanh, bạch nguyệt quang trong lòng nam chính Lục Trì Thâm.
Nàng là ánh sáng dịu dàng duy nhất trong cuộc đời đầy máu tanh của hắn, nhưng lại chết ngay trước đêm tân hôn vì âm mưu ám sát.
Sau khi nàng chết, Lục Trì Thâm rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, cho tới khi gặp nữ chính – Vân Tử Yên, một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, vừa là ân nhân cứu mạng vừa là người giúp hắn học cách yêu lần nữa.
Tôi còn chưa kịp tiếc thương xong, đã phát hiện… mình đang ở trong thân xác của Tô Vãn Khanh.
---
Tôi bật dậy, chạy tới gương đồng.
Trong gương là gương mặt thanh nhã như tranh thủy mặc, mắt cong long lanh, môi điểm đỏ, da trắng như tuyết – một vẻ đẹp khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể quên.
Và cũng chính là gương mặt đoản mệnh chỉ sống được tới chương 15.
Tôi siết chặt hai tay.
Không, tôi không muốn chết để dọn đường cho nữ chính xuất hiện.
Nếu tôi chết, Vân Tử Yên sẽ bước vào đời Lục Trì Thâm, trở thành tình yêu khắc cốt ghi tâm thứ hai của hắn. Còn tôi? Chỉ là một nốt nhạc buồn rồi biến mất.
---
Tôi cố nhớ lại mạch truyện.
Hôm nay là ngày hội hoa đăng – chính là lúc định mệnh bắt đầu. Tôi sẽ gặp Lục Trì Thâm lần đầu tiên trên cầu, rồi suýt bị ám sát. Hắn cứu tôi, từ đó khắc sâu hình bóng tôi trong lòng.
Nhưng vài tháng sau, trong đêm tân hôn, sát thủ lại thành công. Tôi chết trong vòng tay hắn, ánh mắt mờ dần… để lại một bóng lưng cô độc.
Không đời nào tôi bước lên cây cầu đó.
---
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tiểu Lan, nha hoàn thân cận, lên tiếng:
> “Tiểu thư, phu nhân bảo người chuẩn bị. Tối nay ra phố xem đèn, Lục gia công tử cũng—”
Tôi cắt ngang:
> “Ta hơi mệt, không ra ngoài.”
Tiểu Lan ngập ngừng:
> “Nhưng đây là dịp… người và Lục công tử—”
> “Ta nói không đi.” – Tôi dằn giọng.
Ngoài cửa im lặng, rồi tiếng bước chân xa dần.
Tôi thở ra. Nếu không gặp, sẽ không bị nhắm. Không bị nhắm, sẽ không chết.
---
Tôi kéo bàn lại, mở cuốn sách y dược mà trí nhớ của Tô Vãn Khanh để lại. Trong truyện, nàng chỉ biết một chút sơ đẳng, nhưng tôi thì muốn học nghiêm túc.
Không có nữ chính Vân Tử Yên nào ở đây để cứu rỗi hắn. Tôi không chết, Lục Trì Thâm sẽ không rơi vào tuyệt vọng, câu chuyện cũng sẽ đổi hướng.
Ngoài kia, tiếng trống hội vang rộn rã. Tôi vẫn ngồi yên bên bàn, miệng khẽ cười:
> “Xin lỗi, Vân Tử Yên… nhưng vai cứu rỗi lần này, không đến lượt cô đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com