83. Không Có Cảm Giác An Toàn
Hình như cậu bà mẹ nuôi có một điểm chung, đó là mỗi khi da diết nhớ nhung là ước mơ sẽ thành hiện thực.
Nếu lúc mẹ nuôi biến mất cậu không đứng ngay trước mặt bà thì cậu sẽ không thể tin nổi và có khi sẽ phát hoảng mà tìm kiếm khắp nơi.
Đúng hơn là lúc đó cậu đang đứng trong phòng bếp với bà, bà nói bà vào toilet một chút cuối cùng thì không thấy trở ra. Cậu sốt ruột gõ cửa hồi lâu cũng không có ai phản hồi. Cuối cùng cậu phải nhờ mẹ tới mở cửa.
Lúc bà đi vào liền quay ra với vẻ mặt hoang mang:
- Trong đó đâu có ai?
Cậu hoảng hốt chạy vào, quả thật không có ai. Bồn rửa mặt vẫn còn ướt nước, vòi nước còn chảy nhưng người thì không thấy đâu. Nếu không phải cửa thông gió rất nhỏ, người lớn cơ bản không chui lọt có lẽ cậu đã nghĩ tới mấy cảnh trốn thoát từ toilet trong phim Hollywood đã từng xem.
Sau khi tìm hồi lâu trong nhà không thấy, mọi người tự an ủi, có lẽ bà thực sự đã xuyên qua để gặp cậu ấy rồi.
Thực sự mong là như vậy.
Ở bên kia, bà vậy mà thực sự xuyên tới phòng bếp nhà bố mẹ cậu.
Bà hốt hoảng nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, không khỏi sợ hãi mà rón rén đi ra khỏi phòng bếp.
Vừa đặt chân vào phòng khách, bà nhìn thấy bức ảnh ba người trên giá trang trí liền muốn đi tới xem thử xem mình đang ở nhà ai. Còn chưa tới nơi, bà đã giật mình vì tiếng quát từ trên cầu thang:
- Ai? Bà đang làm gì ở đây?
Bà quay mặt lại, đối diện với một chàng trai ngoài hai mươi, dáng vẻ thanh mảnh, yếu đuối, gương mặt khá ưa nhìn nhưng quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng:
- A, tôi...
- Mẹ?
- Hả?
Bà chỉ vào chính mình, khó hiểu nhìn người kia.
Chàng trai do dự bước tới khiến bà vô thức lùi lại phía sau, muốn rút lui về phía cánh cửa đang đóng chặt.
- Sao mẹ lại ở đây?
- Mẹ? Tôi... Cậu...?
- ... ...
- Cậu là...?
- Con Fourth đây! Con nuôi của mẹ!
- ???
Bà chợt ngẩn người quay sang nhìn bức ảnh hai vợ chồng treo trên tường. Đây không phải bố mẹ của...? Không lẽ đây là...?
- Đây là nhà của Nattawat sao? Mày là Fourth xuyên vào cơ thể thằng bé đó hả?
Cậu gật đầu.
Bà khó tin hỏi:
- Vậy là mẹ xuyên tới đây sao?
Cậu gật đầu lần nữa:
- Có vẻ là vậy!
Mắt bà hơi đỏ lên, đi tới nắm hai cánh tay của cậu ta:
- Mày khoẻ không? Mày sống ở đây có tốt không?
- Con vẫn ổn!
- Nghe nói mày đang thất tình sao? Sao lại mất ngủ tới mức này?
Bà vuốt nhẹ lên vết thâm dưới mắt cậu.
Cậu cười khổ:
- Không có! Mà khoan đã, sao mẹ biết những chuyện này? Mẹ biết đó không phải là con từ bao giờ?
Bà thở dài:
- Hôm qua mẹ mới gặp bố mẹ thằng bé. Họ nói họ đột nhiên xuyên tới đó. Sau đó thằng bé kể hết mọi chuyện với mẹ. Lúc đó mẹ mới biết mày đã dời đi rất lâu rồi mà mẹ không hề hay biết. Mẹ xin lỗi!
Cậu lắc đầu. Là ai cũng khó mà nhận ra, huống chi trước đây hai người cũng không thân cận lắm.
- Hôm qua nghe xong chuyện mẹ đã nói rất muốn gặp lại mày một lần, không ngờ... vậy mà mẹ thực sự xuyên tới đây. Thật kì diệu!
- Mẹ muốn gặp con sao?
Bà gật đầu, ánh mắt hơi mơ hồ vì hơi nước.
- Con... con xin lỗi!
- Xin lỗi gì chứ?
Cậu muốn xin lỗi vì thực sự cậu không nhớ bà nhiều lắm. Trước đây khi sống cùng, hai người cũng ít nói chuyện tử tế, dời đi rồi, ban đầu cậu còn thấy vui. Sau đó ngẫu nhiên cũng nhớ tới bà nhưng nói là rất nhớ thì không có.
Bà nhìn vẻ mặt cậu cũng không nói thêm mà lảng sang chuyện khác:
- Nghe nói mày có bạn trai rồi? Giới thiệu với mẹ đi!
- A! Chuyện này...
- Sao vậy? Lại chia tay?
- À! Thì...
Cuối cùng cậu quyết định đưa bà tới quán cà phê ở dưới một toà cao ốc. Hai người ngồi trong góc khuất vừa uống nước vừa chậm rãi trò chuyện. Tuy trước đây hai người ít nói chuyện nhưng tính ra cũng đã xa nhau mấy năm, ít nhiều cũng có chuyện để hỏi.
Đang nói, đột nhiên cậu im bặt, cúi đầu thì thầm:
- Người đang đứng trước quầy gọi nước, chính là anh ấy.
Bà đưa mắt nhìn về phía quầy. Là một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, tầm gần ba mươi tuổi, ổn trọng, và nghiêm túc.
Người đàn ông gọi nước xong thì đảo mắt một vòng quanh các dãy bàn, cuối cùng ánh mắt dừng trên dáng người mảnh khảnh trong góc.
Bà không đọc được cảm xúc trong đáy mắt đó là gì do khoảng cách hơi xa nhưng rõ ràng, người kia chỉ do dự một giây liền cất bước lại đây.
Bà ngồi thẳng người, ngón tay gõ xuống mặt bàn trước mặt cậu, cố gắng nói mà môi không mấp máy:
- Cậu ta tới!
Cậu ta luống cuống cúi mặt sâu hơn nhưng không có tác dụng. Người kia đã tới bên cạnh cậu, hơi cúi đầu chào bà rồi hỏi cậu:
- Em đang làm gì ở đây thế?
Cậu không có cách nào đành ngồi thẳng lưng, cố làm vẻ lạnh lùng nhưng giọng hơi run rẩy:
- Vào quán cà phê thì đương nhiên để uống cà phê rồi. Anh nghĩ tôi đến gặp anh chắc.
Bà liếc nhìn gương mặt hắn, thấy hắn chỉ hơi nhăn mày rồi lại dãn ra:
- Bác đây là...?
- À, bác là mẹ nó...
- ???
- À, mẹ nuôi. Bác mới ở quê lên thăm nó. Bố mẹ nó không có ở nhà nên nó mang bác tới đây chơi thôi.
- Ồ! Vậy ạ? Cháu chào bác! Cháu là Norawit, bạn trai của em ấy!
- Ai là bạn trai anh? Chúng ta chia tay rồi!
Hắn như không nghe thấy lời cậu nói kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Giọng em như vậy mà còn uống đá. Để anh gọi trà bạc hà nóng cho em.
- Không cần.
Nhưng anh đã đứng dậy trở lại quầy gọi nước, tiện còn cầm theo ly freeze của cậu vứt vào thùng rác.
- Hừ!
- Sao mẹ thấy thằng bé còn thương mày lắm mà, sao lại chia tay? Có phải mày lại gây chuyện với nó không?
- Mẹ mới gặp anh ta bao lâu mà đã bị anh ta lừa?
- Mẹ có thể thấy rõ nó quan tâm mày như vậy.
- Hừ! Vì lần này là anh ta sai!
- Sai thì làm rõ là được, cứ tái đi hợp lại làm gì vậy?
- ... ...
- Có phải vì mày không có cảm giác an toàn?
- ... ...
- Mày cảm thấy mày có thể trở lại bên kia bất cứ lúc nào nên không dám trao ra tất cả phải không?
- Con...
- Ở bên kia, thằng bé đã kết hôn và có 2 nhóc rồi. Sao mày còn lăn tăn mãi thế? Cuộc đời không dài đâu con! Đừng do dự nữa!
- ... ...
Rất nhanh hắn đã trở lại với hai ly nước, một ly trà bạc hà nóng cho cậu và một ly trà cho hắn. Trước khi đưa cho cậu, hắn còn dùng thìa khuấy ly trà cho tới khi sờ ấm tay:
- Uống từ từ kẻo nóng!
Cậu nhìn ly trà, ánh mắt hơi thẫn thờ.
- Cháu làm việc ở đây sao?
Mẹ nuôi hỏi hắn.
- Dạ! Cháu làm một công ty nước ngoài ở trên tầng 21.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, cháu 29.
- Ồ, vậy bố mẹ cháu khoẻ không? Nhà có mấy anh chị em vậy?
- Mẹ!
Cậu nhìn bà, sao bà lại như điều tra nhân khẩu người ta như vậy, dù sao bây giờ họ cũng chẳng còn quan hệ gì.
- Sao nào? Mẹ muốn biết thông tin về con rể tương lai không được sao?
- Không được! Bọn con chia tay rồi!
Hắn phớt lờ lời cậu, lễ phép trả lời từng câu hỏi của bà.
- Rồi sao hai đứa chia tay?
- Chuyện này...
- A! Anh chồng! Anh cũng uống cà phê à?
- Anh... anh chồng?
Cậu sửng sốt nhìn cô gái mới tới rồi lại nhìn anh.
- Đúng vậy! Con bé là bạn gái của em trai anh!
Cậu đỏ mặt. Là cậu hiểu nhầm hắn sao? Hôm đó cậu thấy cô và hắn trong một nhà hàng, chỉ hai người. Lúc đó...
Lúc đó cậu liền nhắn tin chia tay với hắn, còn block hắn luôn. Sau đó hắn tới nơi cậu làm để tìm cậu nói chuyện cậu cũng không gặp, tới tận hôm nay, cũng đã gần một tuần rồi.
- Bây giờ em có thể nói cho anh lý do được chưa? Tại sao muốn chia tay? Tại sao chặn số anh? Tại sao tránh mặt anh?
Mẹ nuôi sửng sốt:
- Thằng bé cũng không biết luôn sao? Mày thật là!
- ... ...
- Cháu đừng chấp thằng bé! Có lẽ nó không có cảm giác an toàn. Cháu có thể hiểu cho nó không?
- Mẹ!!!
- Hai đứa nói chuyện cho rõ đi! Mẹ đi dạo xung quanh một chút. Ở đây đẹp ghê!
Bà nói xong liền đi ra cửa.
- Mẹ! Đừng đi xa quá!
Bà phất phất tay rồi bước ra ngoài.
Tốt nhất nói cho rõ ràng. Thật không ngờ cậu khi yêu đương lại là người sợ được mất và hay ghen như vậy, hoàn toàn không giống cậu lúc bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com