Tống Huyên Hòa vừa nhảy xuống nước, thì lập tức cũng có người khác nhảy xuống, cùng anh kéo Tiêu Uyên Mục lên bờ.
Tới khi Tiêu Uyên Mục ho ra nước, lúc này, Tống Huyên Hòa mới thở phào một hơi, rồi chân thành nói: "Cảm ơn cậu."
Nếu không có Tiêu Thanh Lâm nhảy xuống giúp, thì có khi lúc ấy anh còn đang hoảng hốt, chứ sao có thể nhanh chóng kéo được Tiêu Uyên Mục lên bờ cơ chứ, mà chính vì có Tiêu Thanh Lâm, cho nên hai người mới được cứu.
Tiêu Thanh Lâm lắc đầu, lau nước trên mặt, xong mới quay qua nhìn Tiêu Uyên Mục, chần chừ nói: "Sao em ấy còn chưa tỉnh, chẳng lẽ là tôi hô hấp nhân tạo chưa đủ sao ?"
Tống Huyên Hòa cúi đầu nhìn về phía người đang nhắm nghiền mắt nằm im bên cạnh, bấy giờ, sắc mặt của Tiêu Uyên Mục trắng bệch, tuy anh rất muốn nói là hắn không muốn hô hấp nhân tạo nữa đâu, nhưng nếu anh không làm, thì người làm sẽ là Tiêu Thanh Lâm, tuy rằng anh có hơi vô tâm, nhưng anh không muốn kéo người không liên quan vào chuyện này, huống chi Tiêu Thanh Lâm đối với anh cũng khá tốt, cho nên anh càng không muốn kéo người này xuống hố.
Cho nên vì không còn lựa chọn nào khác, Tống Huyên Hòa đành phải cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Tiêu Uyên Mục.
Đúng lúc này, Chu Nam cũng chạy tới bể bơi rồi trầm mặt nhìn xung quanh, lạnh lùng nói: "Chuyện này rốt cuộc là sao ?"
Đây là sân nhà của hắn, mà thân phận của Tiêu Uyên Mục lại khá đặc biệt, tên kia là người của Tống Huyên Hòa, hơn nữa, lúc hắn lên lầu, hắn còn đảm bảo với Tống Huyên Hòa là sẽ không để người kia xảy ra chuyện, thế mà chưa tới ba mươi phút, thì hắn đã tự vả vào mặt mình một cái rõ đau.
Không những thế, hắn chẳng cần nghĩ thì cũng biết, Tiêu Uyên Mục không có khả năng vô duyên vô cớ ngã xuống nước, cho nên chắc chắn là đã có người đã ra tay.
Đúng lúc này, một thanh niên mặc quần bơi bảy sắc cầu vòng đi tới, nói: "Chuyện này là vô tình mà thôi, vừa rồi mấy đứa đằng kia có chơi bắn súng nước, mà lại còn nô quá đà cho nên mới vô tình va vào cậu này, xong rồi tại vì cậu ấy ở quá gần bể bơi cho nên cậu ấy mới bị rơi xuống bể."
Đám người kia tất cả đều là người mà Chu Nam gọi tới, hơn nữa sắc mặt người nào người nấy lúc này cũng đều trắng bệch, bọn họ đều chỉ là mấy người mẫu mới vào nghề, có thể tới được bữa tiệc như hôm nay đã là một sự may mắn rồi, nếu giờ còn đắc tội phải thiếu gia nào ở đây, thì sau này chắc chắn là họ sẽ đừng hòng mà tiếp tục được hoạt động nữa ấy chứ.
Chu Nam nghe xong cũng không nhìn qua mấy cậu người mẫu kia, mà chỉ quay qua hỏi thanh niên mặc quần bơi nhiều màu nói: "Mấy cậu thấy người ta bị ngã xuống, sao không có ai nhảy xuống cứu, định làm bậy trong địa bàn của Chu Nam này đấy hả ?"
Nghe vậy, thanh niên kia không dám nói nữa, không những thế, sắc mặt hắn còn xanh lét lại, tiếp đó, hắn hết nhìn Chu Nam rồi lại nhìn qua phía Tống Huyên Hòa đang hô hấp nhân tạo.
Tống Huyên Hòa tuy thấy Chu Nam đang mắng một tên nào đó, nhưng anh cũng không thể qua đó bây giờ được, bởi vì anh đã hô hấp cho Tiêu Uyên Mục được một lúc rồi, thế nhưng người này thế mà vẫn chưa tỉnh, cho nên bấy giờ, anh đang bắt đầu nghi ngờ khóa học hô hấp nhân tạo năm đó của mình rồi đấy.
Nếu tên này còn không tỉnh, thì anh đành phải gọi cứu thương tới thôi.
Nghĩ thế, Tống Huyên Hòa cau mày, quay đầu nói với Chu Nam: "Cậu giúp tôi gọi xe cứu thương tới đây đi. "
Chu Nam nhìn qua, tiếp đó lập tức lấy điện thoại ra.
Đúng lúc này thì Tiêu Uyên Mục lại từ từ mở mắt, sau đó hắn lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mà Tống Huyên Hòa vừa nghe thấy tiếng liền lập tức quay qua, Tiêu Uyên Mục thấy người nào đó đang nhìn mình, thì liền khẽ hỏi một câu: "Không phải anh bảo là mình không thích nước à ?"
Nghe thế, Tống Huyên Hòa liền sửng sốt, mãi sau anh mới hiểu là vừa rồi Tiêu Uyên Mục đang hỏi vì sao anh lại cứu hắn.
Vì thế, anh nhanh thấp giọng nói với Tiêu Uyên Mục: "Chứ chẳng lẽ cậu muốn tôi nhìn cậu chết chắc ?"
Bởi vì lông mi bị dính nước, cho nên khi Tiêu Uyên Mục chớp mắt, nước trên lông mi hắn liền rơi vào mắt, cho nên làm mắt hắn hơi đỏ lên, bấy giờ, hắn lại hỏi tiếp: "Chứ chẳng lẽ không ?"
Tống Huyên Hòa khó hiểu, hỏi lại: "Tôi có bị điên đâu mà lại đứng nhìn cậu chết ?"
Nói xong, anh cũng chần chừ nhìn lại Tiêu Uyên Mục, rồi vừa nhìn vừa nói chuyện cùng hệ thống: 【 Cậu quét qua chỉ số của Tiêu Uyên Mục dùm tôi phát, tên này có phải bản trọng sinh không đấy ? 】
【 Anh giai à, không phải đâu. 】 hệ thống thở dài, sau khi nghe một câu hỏi tới hai lần, nó cũng cảm thấy khó hiểu lắm chứ, nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ có thể nhẫn nại mà trả lời: 【 Tuy là trước đấy Tiêu Uyên Mục có không đi đúng cốt truyện, nhưng em đảm bảo với anh là chuyện này cực kỳ bình thường, sự kiện quan trọng như thế làm sao có thể lệch khỏi cốt truyện được chứ, dù sau này hắn có không đuổi giết để trả thù anh thì cũng là bình thường, còn chuyện trọng sinh sai thời gian thì chắc chắn sẽ không bao giờ có khả năng ! 】
Sau khi nghe hệ thống đảm bảo xong, Tống Huyên Hòa mới có thể thở phào thêm một hơi, nhưng cũng đúng, Tiêu Uyên Mục hiện giờ làm gì có cơ hội để mà trọng sinh cơ chứ, bởi vì anh đã kịp làm gì Tiêu Uyên Mục đâu, còn chuyện sai nhất mà anh làm lúc này chắc chỉ có sự kiện dùng viện trưởng để uy hiếp tên này thôi, vì thế nếu sau này anh không động tới viện trưởng, thì Tiêu Uyên Mục cũng sẽ không thể lấy lí do này để hại anh được nữa.
Mà nếu Tiêu Uyên Mục trọng sinh, thì lúc này sao còn để yên cho anh được, thậm chí còn sẽ lập tức cắt tiết anh ngay ấy chứ ?
Còn Tiêu Uyên Mục nghe Tống Huyên Hòa nói xong, thì cũng chỉ lẳng lặng nhìn, mãi lúc sau, hắn mới lên tiếng: "Anh sẽ luôn ở cạnh tôi đúng không."
Tống Huyên Hòa nghe thế thì sửng sốt không thôi, cho nên mất một lúc sau, anh mới hiểu ý của câu "Anh không muốn tôi chết sao" mà Tiêu Uyên Mục nói, ý hắn chính là: Anh sợ tôi chết, chứ không phải là anh đang tìm cách giết tôi đúng không. Mà vì hiểu sai ý của tên này, cho nên anh mới phản bác lại bằng câu hỏi vừa rồi.
Nhưng khi nhìn Tiêu Uyên Mục im lặng trước mặt, thì anh bây giờ cũng không biết mình nên nói gì tiếp theo.
Còn những người khác sau khi nhìn thấy một màn vừa rồi, thì cuối cùng ai nấy cũng hiểu là hóa ra từ đầu tới giờ họ đã nhìn nhầm về mối quan hệ giữa hai người này, bởi vì, Tống Huyên Hòa cùng Tiêu Uyên Mục chắc chắn là một đôi, thậm chí họ cũng đã bị bát cơm tró vừa rồi làm cho no căng, mà trước đấy ai cũng nghĩ là Tiêu Uyên Mục chắc hẳn chỉ như những người trước đó của vị thiếu gia kia mà thôi, người nào cũng biết tình nhân của Tống Huyên Hòa cũng rất nhiều, nhưng hiện tại có lẽ là bọn họ nên nhìn lại địa vị của Tiêu Uyên Mục trong lòng Tống Huyên Hòa đi thôi.
Cho nên mấy người nói xem, có ai sẽ vì cứu tình nhân mà không màng tới sống chết như vừa rồi chưa.
Sau đó Tống Huyên Hòa cùng Tiêu Uyên Mục lại tiếp tục im lặng nhìn nhau.
"Xin lỗi, vừa rồi là tôi lỡ lời."
Thấy Tống Huyên Hòa khẩn trương trước Tiêu Uyên Mục, thì người thanh niên kia cũng bắt đầu vội vàng lên tiếng: "Tôi nhất định sẽ bắt mấy đứa dám đẩy cậu đây phải trả giá."
Mà mấy cậu mẫu nghe hắn nói xong, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch đi, thậm chí còn có người sợ hãi tới mức lùi về phía góc tường.
Tống Huyên Hòa nghe thấy thế, cũng quay lại mà nhìn thanh niên kia, thế rồi anh cũng nhanh chóng nhớ tới phần cốt truyện đã từng đọc, vì thế anh liền đứng lên nói: "Vừa rồi hình như tôi có nghe thấy cậu nói như vậy đâu."
Còn người nọ sau khi nghe thấy Tống Huyên Hòa nói thế thì liền biết là mình đã đánh giá sai vị trí của Tiêu Uyên Mục nhưng hắn chỉ không nghĩ rằng người mà hắn coi là anh em kia thế mà lại không bỏ qua cho hắn, nhưng dù có thế thì hắn cũng chỉ có thể âm thầm mà cắn răng chịu đựng thôi, quả nhiên là người nhà họ Tống, bình thường thì anh anh em em, thế mà tới lúc gặp nạn thì lại trở mặt nhanh như trở bàn tay.
Mặc dù hắn không thể chịu được, nhưng hắn vẫn phải lên tiếng để cứu bản thân mình trước đã: "Chắc, chắc là cậu nghe nhầm thôi, vừa nãy tôi đứng khá xa, cho nên không rõ lắm chuyện ở ngoài này, tôi tưởng là không có chuyện gì quan trọng cho nên mới nói thế ! Giờ thì tôi đã biết là đám người kia cố ý đẩy cậu đây xuống, vậy nhất định tôi sẽ cho mấy thằng nhóc kia hiểu thế nào là lễ độ."
Tống Huyên Hòa nghe hắn nói thế thì cũng chỉ mỉm cười, rồi sau đó anh liền chậm rãi tới gần thanh niên thấp hơn mình một cái đầu, nói: "Thế cậu định xử lí chuyện này như thế nào ?"
Thanh niên kia thấy anh tiến tới thì cũng vô thức lùi về sau một bước, tuy hắn phản ứng hơi chậm, nhưng hắn hiểu là Tống Huyên Hòa không muốn bỏ qua việc này, vì thế hắn đành phải nói: "Mấy tên kia đều là người mẫu được mời tới đây để mua vui cho bữa tiệc hôm nay, chi bằng để tôi bắt đám trai đó trói lại, ném vào bể bơi cho cậu xem nhé, cái đám đó, đứa nào cũng cao từ mét 8 trở lên, mà bể bơi này cũng chỉ ở mức đấy, cho nên chắc chắn chúng sẽ không sao đâu."
Thanh niên kia vừa dứt lời thì lập tức có một người trong nhóm đang định tiến lên, nhưng cậu ta lại nhanh chóng bị đồng bạn giữ lại, mà thấy người kia như vậy, tên thanh niên này mới tiếp tục nói: "Hơn nữa mấy tên nhóc vừa rồi đứa nào đứa nấy đều có lỗi đúng không, vậy thì tôi không để chúng nó đeo đồ bảo hộ nhé ?"
Trông thấy tên kia tuy bề ngoài thì cười nhưng trong mắt là một mảnh tàn, Tống Huyên Hòa lập tức cảm thấy cực kỳ buồn nôn.
Vì thế anh liền chán ghét quay mặt đi, rồi mới hất cằm về phía đám người đang đứng, nói: "Cậu, lại đây, nói cho tôi biết chuyện vừa rồi là sao."
Mà người kia thấy hắn không có ý xấu, vì thế liền đi qua, bởi vì nếu như để cái tên kia thật sự cho người trói họ lại, rồi ném xuống bể bơi, xong còn không cho đeo đồ bảo hộ, thì chắc chắn kiểu gì bọn họ cũng sẽ không sống nổi tới ngày mai.
Mà nghe nói đám người có chức có quyền này, phần lớn đều coi mạng người như cỏ rác.
Tống Huyên Hòa thấy được sự sợ hãi của người kia, thì cũng chỉ lạnh nhạt lên tiếng: "Nếu cậu nói thật thì tôi đảm bảo sẽ thả cậu cùng đám bạn của cậu rời đi, bằng không, chắc cậu cũng đã hiểu."
Người kia nghe anh nói vậy, rồi lại nhìn mặt nước xanh ngắt của bể bơi, thì mặt hắn càng trở nên trắng bệch hơn lúc trước, cuối cùng, hắn mới nắm chặt tay, rồi một lúc sau, hắn mới lườm thanh niên đứng bên cạnh Tống Huyên Hòa mà cắn răng nói: "Tôi sẽ nói hết ! Nhưng anh nhất định phải thả tôi cùng bạn tôi đi."
=================================
Vui lòng không re-up hay chuyển ver.
Hãy làm bạn đọc có văn hóa, tôn trọng công sức edit và beta của các chủ nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com