Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Dạy dỗ nữ chủ

Đám nam chủ sau khi hỏi Hàn Thiên Nhi xem cô có bị làm sao không rồi xoay người cô vòng vòng, ngoài hai má đang đỏ bừng ra thì không bị gì. Cả năm người không hẹn mà cùng dùng ánh mắt chán ghét, khinh bỉ nhìn Hàn Diệp. Cô ta dám động vào bảo bối của bọn họ, gan cô ta lớn quá rồi.

Trong phòng lúc này chỉ còn Hàn Thiên Nhi, Hàn Diệp cùng sáu nam chủ, ba mẹ Hàn Thiên Nhi đã đi ra khỏi phòng rồi. Họ không thể tin con gái lớn của họ lại là một đứa mưu mô, xảo trá như vậy. Họ thật không thể tin được..

Quay trở lại với đám người trong phòng, Hoàng Thiên là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí:

"Hàn Diệp, cô thật là một con người ghê tởm. Bộ mặt của cô cuối cùng cũng đã được Nhi Nhi lột ra, bây giờ cô cảm thấy như thế nào nha~ Có phải là rất mất mặt, rất tức giận không? Hừ, gan của cô có vẻ to nhỉ khi dám động bàn tay bẩn thỉu đánh người yêu của tôi" Hoàng Thiên nói rồi tiến tới tát Hàn Diệp hai cái. Mặt cô ta đã sưng nay còn sưng hơn, trông cô ta vô cùng thảm hại.

Lạc Minh Lâm cùng Vương Thiên Thuần nhìn cô ta ánh mặt đầy sắc bén, bọn anh lúc trước là ngu ngốc mới đi yêu cô ta. Không ngờ cô ta lại là con người mưu mô như vậy, hại em gái mình chỉ vì lòng tham.

"Hàn Diệp, tôi thừa nhận rằng trước kia tôi rất ngu khi yêu cô. Giờ bộ mặt thật của cô cũng lòi ra rồi, tôi thấy quyết định bỏ cô là rất đúng. Nhi Nhi có người chị như cô thà không có còn hơn. Đồ rắn độc" Vương Thiên Thuần nói xong tiến tới túm tóc giật ngược lại phía sau khiến cô ta thét lên vì đau, Lạc Minh Lâm tiến tới bóp mạnh cằm của cô ta khiến cô ta giãy giụa muốn thoát nhưng không được.

"Hàn Diệp, cô giỏi lắm, dám đánh Nhi Nhi của tôi, cô muốn chết à? HẢ?" Chữ "hả" được Lạc Minh Lâm nói to rồi anh bóp cằm Hàn Diệp mạnh hơn, Hàn Diệp cô ta bây giờ đang rất sợ a~ Nước mắt chảy dài muốn nói nhưng bị bóp mạnh cằm nên không nói được..

Hàn Thiên Nhi đứng một bên cùng anh em Lãnh Hàn nhìn cảnh trước mặt thì cảm thấy tội cho cô ta nhưng mà cô ta bị thế cũng là do cô ta gây ra mà thôi.

Trịnh Bảo Minh bây giờ anh cảm thấy hối hận vô cùng, tại sao lúc đó lại tin Hàn Diệp mà không tin Hàn Thiên Nhi? Tại sao lại nói buông lời mắng chửi cô? Bây giờ anh cảm thấy vô cùng hối hận nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa đâu..Đúng lúc này, Vương Thiên Thuần buông tóc Hàn Diệp ra rồi mở video cho Trịnh Bảo Minh xem. Từng hình ảnh, lời nói được phát ra khiến Trịnh Bảo Minh hối hận hơn, Hàn Diệp thì mặt tái xanh. Không biết từ lúc nào, trên mặt Trịnh Bảo Minh đang có một..hai giọt nước mắt chảy xuống.. Anh tiến tới trước mặt Hàn Diệp và nói:

"Hàn Diệp, tôi đúng là một thằng ngu khi tin cô. Cô tạo ra những chuyện đó khiến tôi hiểu lầm Nhi Nhi, khiến tôi rời bỏ Nhi Nhi sao? Lúc đó chắc cô rất vui phải không, cô có biết khi mà cô nói với tôi là Nhi Nhi đâm cô thì tim tôi đau như thế nào không? Tôi không muốn tin điều đó nhưng vẫn phải tin khi nhìn thấy con dao trên tay Nhi Nhi, nhưng có vẻ bây giờ tôi đã nhầm rồi. Cô mau chóng cút ra khỏi đây cho tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi" Trịnh Bảo Minh hét to.

Hàn Diệp cô ta không còn mặt mũi mà ở lại đây nữa nên nhanh chóng chạy đi nhưng cô ta lại bị ngã ào ra đằng trước. Lí do là như thế này, chúng ta cùng quay lại một phút trước.. Anh em Lãnh Hàn thấy trước khi cô ta rời đi còn lườm Hàn Thiên Nhi nên muốn "dạy dỗ" cô ta một chút nên đưa chân ra khi cô ta chạy gần đến chỗ cửa khiến cô ta vấp chân vào và ngã...

Mặc dù rất đau nhưng Hàn Diệp vẫn gắng gượng đứng dậy đi ra ngoài.. Khi cô ta đi mọi thứ lại chìm vào im lặng..

~~
Truyện chỉ đăng trên Wattpad~

~~
HD vẫn còn bị ngược nhé, TBM nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com