Chương 10 Nhìn tôi
Khi bị Chu Minh Mỹ ra lệnh chuyển từ phòng chứa đồ trên tầng ba về lại tầng hai, Hạ Tri Uyên cũng không tỏ ra bất ngờ.
Bởi vì chẳng bao lâu sau, Khâu Hủ Ninh đã xuất hiện ở cửa. Cậu không dám bước vào, chỉ dựa vào tường bên ngoài, hạ giọng nói: "Anh cũng ngủ ở tầng hai à? Phòng của anh ở đây có ánh sáng tốt, còn có bàn học nữa, làm bài tập rất tiện, còn tốt hơn cả phòng của em nữa."
Hạ Tri Uyên không trả lời. Khâu Hủ Ninh đợi một lát, thấy anh vẫn im lặng, bèn len lén thò nửa cái đầu vào nhìn.
Cánh cửa gỗ nhỏ chưa đóng, mở rộng, để toàn bộ khung cảnh bên trong phơi bày trước mắt cậu.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn Hạ Tri Uyên ngồi bên giường sắp xếp quần áo. Những bộ quần áo đó đều mang từ nhà đến, nhưng vì rời đi vội vã, anh không mang theo nhiều. Thật ra sắp xếp rất nhanh là xong, vậy mà anh lại cẩn thận gấp từng cái một, sau đó chồng lên bên cạnh.
Khâu Hủ Ninh chần chừ một chút rồi hỏi: "Anh có cần em giúp không?"
Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu: "Cậu biết gấp quần áo à?"
Câu này chẳng phải đang xem thường người khác sao? Khâu Hủ Ninh phồng má lên, trừng mắt nhìn anh: "Anh biết gấp thì tại sao em lại không biết?"
Hạ Tri Uyên không nói gì, nhưng Khâu Hủ Ninh có thể cảm nhận rõ ràng sự từ chối toát ra từ anh, thế nên cũng không ép buộc nữa. Cậu cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện: "Cảm ơn anh vì con hạc giấy hôm qua nha. Chưa từng có ai tặng em thứ này cả. Anh biết gấp, sau này có thể dạy em không?"
Hạ Tri Uyên nhìn cậu một cái, đáp: "Không thể."
Khâu Hủ Ninh ngẩn người, lắp bắp: "Tại... tại sao?"
Hạ Tri Uyên thản nhiên nói: "Phiền phức."
"...Ồ." Khâu Hủ Ninh có chút thất vọng. Cậu vốn là kiểu người chỉ cần gặp chút khó khăn đã dễ dàng chùn bước, tâm lý lại mềm yếu, không kiên định. Cảm nhận được Hạ Tri Uyên không muốn nói chuyện với mình, cậu bắt đầu hối hận vì đã sang đây.
Khâu Hủ Ninh cũng không dám nhìn anh, cúi đầu một chút liền thấy anh vẫn đang mang một đôi dép lê, đầu ngón chân dường như đỏ lên vì lạnh: "Anh đi dép lê như vậy không lạnh sao?"
Hạ Tri Uyên không thèm ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Ra ngoài đi."
Trong giọng anh dường như còn mang theo chút khó chịu.
Khâu Hủ Ninh nghe vậy, mím môi, không dám nói gì nữa, xoay người đi về phía cửa. Nhưng đến nơi, cậu lại quay đầu, nửa người thò ra khỏi khung cửa, nhỏ giọng nói: "Nếu anh cần em giúp gì, cứ nói nhé. Em rảnh mà."
Hạ Tri Uyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt lên cậu.
Khâu Hủ Ninh vốn nghĩ anh sẽ không nhìn mình, nên nãy giờ vẫn thản nhiên quan sát nửa gương mặt anh đang hơi cúi xuống. Không ngờ anh lại bất ngờ ngẩng lên, làm cậu sững sờ một giây, ánh mắt liền trở nên bối rối, tầm nhìn dao động mấy lần rồi vội vã giơ tay lên, giả vờ chăm chú nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay.
"À... đã sáu giờ rồi nhỉ, không biết cơm tối có xong chưa..."
Khâu Hủ Ninh cũng biết hành động của mình có chút ngốc nghếch, mặt nóng bừng lên, một lớp đỏ ửng mỏng manh lan khắp hai gò má. Cậu mím môi, ném lại một câu: "Anh mau lên đó!"
Rồi lập tức xoay người chạy biến.
Hạ Tri Uyên nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất, ánh mắt mới chậm rãi thu về. Anh cúi đầu, lặng lẽ nhìn áo len trong tay. Dưới ánh đèn lờ mờ, nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, biểu cảm cũng trở nên mơ hồ.
Khâu Hủ Ninh xuống lầu xong cũng không nhàn rỗi, mà đi tìm Chu Minh Mỹ xin một đôi dép mới.
Chu Minh Mỹ nhìn cậu, hỏi: "Con không phải có dép rồi sao? Sao lại xin thêm?"
"Anh ấy không có, nên..." Khâu Hủ Ninh chưa nói hết câu, nhưng Chu Minh Mỹ đã biết cậu đang nói về ai.
Bà cũng không còn phản đối chuyện con trai ngoan ngoãn hơn trước, điều này giúp bà bớt lo, nhưng nếu cậu cứ tốt với người không nên tốt, thì lại là chuyện khác.
"Lần này thi con phải làm bài cho tử tế vào! Nếu điểm số tụt xuống, thì đó chính là lỗi của cái thằng sao chổi đó. Đừng nói đến việc cho nó dép, mẹ còn muốn đuổi thẳng ra khỏi nhà, coi như mẹ rộng lượng, tích đức làm việc thiện rồi!"
Chu Minh Mỹ hung hăng nói, miễn cưỡng tìm một đôi dép lông cũ kỹ ném cho cậu.
"Chỉ có đôi này thôi, nó thích đi thì đi, không đi thì thôi!"
Khâu Hủ Ninh vội vàng cầm đôi dép lên, đưa tay sờ thử, thấy khá dày dặn, chỉ là phần đế có vẻ đã hơi sờn.
Chu Minh Mỹ thấy cậu sờ mãi không buông, liền cau mày không vui: "Đôi này còn tốt đấy, để dành cho khách dùng! Nó mà đi thì mẹ lại phải mua đôi mới, đúng là chỉ có mất chứ chẳng được lợi lộc gì cả!"
Những lời cằn nhằn của bà, Khâu Hủ Ninh cũng quen tai, vào tai này ra tai kia, chẳng buồn để ý. Cậu cầm đôi dép trở lại tầng hai, thấy Hạ Tri Uyên vẫn chưa xuống, liền đặt chúng vào phòng ngủ mới của anh.
Phòng mới cũng khá ổn, trước đây là phòng của Khâu Hải Yến. Giờ Khâu Hải Yến đã thuê nhà bên ngoài, căn phòng này trở nên trống, nên có sẵn giường, bàn, tủ quần áo, ánh sáng cũng tốt. Vì là phòng của con gái, tường dán giấy màu tím nhạt xinh xắn, trông sáng sủa và sạch sẽ hơn rất nhiều so với căn phòng chứa đồ trước đó.
Khâu Hủ Ninh rất hài lòng với căn phòng này, còn chủ động mang đến cho Hạ Tri Uyên một chiếc chăn dày từ tủ quần áo trong phòng mình.
Lúc nãy khi vào phòng cũ của Hạ Tri Uyên, cậu đã thấy chăn của anh mỏng manh, trông chẳng đủ ấm chút nào. Nếu cứ đắp chăn ấy mà ngủ, chắc chắn sẽ bị lạnh. Giờ có thêm chiếc chăn dày này, buổi tối ngủ sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi sửa soạn giường xong, cậu còn cẩn thận lau bàn và ghế, quét sạch lớp bụi đã bám xuống mấy ngày qua.
Làm xong tất cả, Khâu Hủ Ninh đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cậu ngồi xuống giường thở dốc một lúc, rồi đứng dậy đi lên tầng ba, nhẹ giọng gọi: "Anh xong chưa?"
Vừa đến cửa, cậu liền chạm mặt Hạ Tri Uyên đang kéo hành lý bước ra. Hai người suýt nữa va vào nhau.
"Xin lỗi..." Khâu Hủ Ninh vội vàng lùi lại mấy bước, cúi đầu nói nhỏ.
Có lẽ vì kén ăn nên cơ thể của "Khâu Hủ Ninh" không cao lắm, đã 16 tuổi rồi mà chỉ hơn 1m60 một chút, thấp hơn Hạ Tri Uyên cả một cái đầu. Đứng trước mặt anh, cậu cúi thấp đầu đầy ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh, trông lại càng nhỏ bé hơn. Dưới ánh đèn, bóng của Hạ Tri Uyên gần như bao trùm hoàn toàn lên người cậu.
Hạ Tri Uyên dừng bước, từ góc độ này, anh không thể nhìn thấy gương mặt của Khâu Hủ Ninh. Anh đưa tay ra, gỡ chiếc mũ trên đầu cậu xuống.
Khâu Hủ Ninh giật nảy mình, ngẩng đầu lên, ấp úng nói: "Anh làm gì vậy?"
Cậu định đưa tay giật lại chiếc mũ trong tay Hạ Tri Uyên, nhưng anh lại giơ cao cánh tay lên. Với chiều cao chênh lệch như thế, cộng thêm cánh tay dài hơn hẳn, anh chỉ cần nâng tay một chút là cậu hoàn toàn không thể với tới. Biết rõ mình không có cửa giành lại, Khâu Hủ Ninh cũng không tiếp tục cố nữa. Cậu nhìn anh chằm chằm, nhưng chỉ dám dừng lại trên chiếc mũ trong tay anh, ánh mắt đầy mong chờ: "Trả mũ lại cho em."
Hạ Tri Nguyên nhìn cậu, trầm giọng hỏi: "Cậu không dám nhìn tôi à?"
"Hả?" Khâu Hủ Ninh vốn không muốn để anh thấy vết thương trên đầu mình, lúc này chỉ biết ngửa mặt lên nhìn anh. Nghe câu hỏi đó, cậu hơi sững người, theo phản xạ phủ nhận ngay: "Không có mà."
Hạ Tri Uyên tiến lên một bước, Khâu Hủ Ninh theo bản năng lùi lại. Anh đội luôn chiếc mũ lên đầu mình, rồi chăm chú nhìn cậu. Quả nhiên, ánh mắt Khâu Hủ Ninh chỉ chạm vào anh một chút rồi lập tức né tránh, nhưng cũng không biết nên nhìn vào đâu, đôi mắt cứ đảo loạn xung quanh, trông có phần ngốc nghếch.
Hạ Tri Uyên nhướn mày: "Không có?"
Khâu Hủ Ninh do dự một lúc, rồi mới lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mặt anh, lắp bắp đáp: "Em không có... chỉ là không thích nhìn người khác thôi."
Hạ Tri Uyên trầm giọng nói: "Nói chuyện phải nhìn vào người đối diện, đó là phép lịch sự, cậu không biết sao?"
Giọng anh nghe có vẻ nghiêm khắc, khiến Khâu Hủ Ninh nhất thời hoảng loạn: "Em... em không phải..."
Cậu bối rối đến mức không biết đặt tay vào đâu, mười ngón tay vô thức xoắn vào nhau, giọng điệu lắp bắp, ngay cả đầu lưỡi cũng như thắt lại: "Em chỉ không thích nhìn người khác... em, em..."
Không biết phải giải thích thế nào, cậu càng thêm cuống, trong mắt nhanh chóng phủ một lớp hơi nước mỏng.
Nhìn thấy dáng vẻ kích động của cậu, ngay cả làn da bên má cũng ửng lên một màu hồng nhạt, Hạ Tri Uyên khẽ dịu giọng, hỏi: "Không thích nhìn, hay là không dám nhìn?"
Khâu Hủ Ninh hít sâu một hơi, hoàn toàn không chịu nổi ánh mắt của anh nữa, đến vết thương xấu xí trên đầu cũng chẳng còn tâm trí mà để ý, cúi thấp đầu, lí nhí đáp: "Chỉ là không thích nhìn thôi."
Thật ra, cậu chính là không dám nhìn thẳng. Khâu Hủ Ninh biết rõ khuyết điểm này của mình, không ít người đã nhắc nhở cậu về điều đó. Khâu Diễm Như cũng cực kỳ khó chịu với tật này của cậu, từng có thời gian cố sửa cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được.
Hạ Tri Uyên biết cậu đang nói dối nhưng không vạch trần. Anh tháo chiếc mũ trên đầu xuống, đội lại cho Khâu Hủ Ninh, giọng trầm thấp: "Nói chuyện phải nhìn vào mắt tôi."
Chiếc mũ anh đội hơi lệch, Khâu Hủ Ninh vội đưa tay chỉnh lại. Nghe câu nói của anh, cậu chần chừ, không lập tức đáp lời.
Hạ Tri Uyên lặp lại: "Nhìn vào mắt tôi."
Khâu Hủ Ninh ôm chặt lấy mũ, chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng chạm mắt với anh. Nhưng chưa đến hai giây, mặt cậu đã đỏ lên, ánh mắt bắt đầu dao động, muốn né tránh nhưng vẫn gắng gượng đối diện. Cậu lắp bắp: "Em... em nhìn rồi... mắt anh thâm quầng quá, tối qua không ngủ ngon à? Em đã chuẩn bị giường cho anh rồi, tối nay anh có thể ngủ ngon..."
Vừa nói, cậu vừa cứng nhắc giơ tay lên xem giờ, rồi tiếp tục: "Đến giờ ăn tối rồi... Mẹ em đồng ý cho anh ăn cơm rồi, chúng ta xuống ăn đi."
Nói xong, cậu liền cứng đờ xoay người đi trước. Hạ Tri Uyên xách hành lý, chậm rãi bước theo sau, giọng trầm ổn vang lên: "Sau này khi nói chuyện với tôi, cũng phải nhìn vào mắt tôi. Đổi lại, tôi sẽ cùng cậu đến trường."
Khâu Hủ Ninh khựng bước. Thật ra cậu cũng không quá mong muốn đi học cùng Hạ Tri Uyên, chỉ là nghĩ rằng nếu có nhiều thời gian ở bên nhau, quan hệ giữa họ có lẽ sẽ bớt căng thẳng hơn. Trước đây cậu đã đề nghị nhưng bị từ chối, tuy có chút thất vọng nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng bây giờ, khi chính Hạ Tri Uyên chủ động nói ra điều đó, cậu lại bắt đầu do dự.
Hạ Tri Uyên chẳng chờ xem cậu có đồng ý hay không, một tay xách hành lý, bình thản đi xuống lầu.
Đi được nửa cầu thang, Khâu Hủ Ninh vội vàng chạy theo, nhỏ giọng nói: "Vậy ngày mai chúng ta cùng đi học nha."
Hạ Tri Nguyên liếc nhìn cậu một cái, không nói gì.
Khâu Hủ Ninh lại lên tiếng: "Vậy coi như đã quyết định rồi đó, anh không được đổi ý đâu đó."
"Ừ, cậu cũng vậy." Hạ Tri Uyên đáp, giọng điệu lại có chút dịu hơn hẳn.
Nghe ra sự thay đổi trong giọng nói của anh, tim Khâu Hủ Ninh như có một chú chim nhỏ nhảy nhót trong lồng ngực, bất giác vui vẻ hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com