Chương 100 Kế hoạch
Hạ Tri Uyên sau khi thi đại học xong thì không hề căng thẳng, nhưng Khâu Hủ Ninh lại lo sốt vó. Cậu còn mang theo một cuốn sổ nhỏ mà năm xưa Khâu Chiêu Chiêu từng dùng để điền nguyện vọng. Cuốn sổ này do trường Khâu Chiêu Chiêu phát, trong đó ghi chép chi tiết về điểm chuẩn các năm của từng trường cũng như những chuyên ngành có thế mạnh.
Đôi khi, một chuyên ngành nào đó của một trường danh tiếng chưa chắc đã xuất sắc bằng một trường hạng hai, vì thế thầy cô cũng luôn nhấn mạnh rằng trường học quan trọng, nhưng đôi khi chuyên ngành cũng quan trọng không kém, tùy vào lựa chọn của từng người.
Khâu Hủ Ninh kéo Hạ Tri Uyên cùng xem cuốn sổ nhỏ đó, thỉnh thoảng hỏi han một cách vô tình mà như có chủ đích: "Anh định thi vào trường nào?"
Hạ Tri Uyên có vẻ lơ đãng, nghe cậu hỏi thì liền đáp lại bằng một câu hỏi: "Vậy em muốn vào trường nào?"
Khâu Hủ Ninh cào nhẹ vào mép bàn, móng tay dính đầy vụn gỗ. Cậu khẽ nói: "Z Đại cũng được lắm, môi trường đẹp mà lại gần nhà."
Trong lòng cậu có chút tư lợi, nên có phần chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Tri Uyên.
Hạ Tri Uyên đáp: "Ừ, cũng tốt."
Khâu Hủ Ninh cười gượng: "Đúng không? Em nghe nói trường đó rất ổn, bầu không khí học tập cũng tốt, bên ngoài còn có nhiều chỗ ăn ngon mà giá cả lại không đắt."
Hạ Tri Uyên bình thản nói: "Em nói đúng."
Khâu Hủ Ninh cảm nhận được sự hời hợt trong câu trả lời của Hạ Tri Uyên, không kìm được mà ngước mắt lên hỏi: "Vậy anh thích không?"
Hạ Tri Uyên nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp: "Em thích thì anh thích, anh không có yêu cầu gì nhiều về mấy chuyện đó."
Khâu Hủ Ninh mím môi, một lúc sau mới chậm rãi hỏi: "Nếu em thích Kinh Đại, anh cũng đi sao?"
Hạ Tri Uyên bật cười: "Xa lắm, em thích à?"
Khâu Hủ Ninh khựng lại một chút, rồi lắc đầu: "Không thích. Vậy nếu em chọn Z Đại, anh sẽ đi chứ?"
Hạ Tri Uyên gật đầu: "Ừ."
Dừng lại một lát, anh nhẹ giọng nói thêm: "Cùng đi."
Khâu Hủ Ninh nhoẻn miệng cười: "Vậy còn phải đợi một năm nữa."
Hạ Tri Uyên đáp: "Không vội, chỉ một năm thôi mà."
Khâu Hủ Ninh có chút hoang mang. Bình thường chỉ cần cậu về nhà một ngày, Hạ Tri Uyên sẽ nhắn tin liên tục hỏi bao giờ cậu ra ngoài, nếu cậu chậm trả lời thì anh còn lén lút chạy đến tìm, bất chấp ánh mắt soi mói của Chu Minh Mỹ và mọi người. Nhưng giờ sắp lên đại học rồi, vậy mà anh lại chẳng hề lo lắng gì.
Cậu thì buồn rầu biết bao, nghĩ đến chuyện vào đại học rồi có khi cả tháng mới gặp được nhau một lần, cậu thấy khó chịu vô cùng. Hạ Tri Uyên thực sự không thấy khổ sở sao?
Khâu Hủ Ninh vừa buồn rầu, vừa có chút bực bội khó diễn tả thành lời.
Cậu mà giận thì cũng chỉ im lặng không nói gì. Cậu khép cuốn sổ nhỏ lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Tri Uyên, không nói một lời nhưng rõ ràng đang đuổi khách.
Vậy mà Hạ Tri Uyên dường như không hề nhận ra tín hiệu đó, vẫn ngồi yên như chẳng có chuyện gì. Không có sổ để xem, anh liền ngắm gương mặt trắng trẻo, thanh tú của Khâu Hủ Ninh, ánh mắt vẫn sáng rực như cũ.
Khâu Hủ Ninh đành phải mở miệng: "Em muốn nghỉ ngơi rồi, anh ra ngoài đi."
Giọng cậu có chút dửng dưng, nói xong liền mím môi, má hơi phồng lên tạo thành một đường cong tròn trịa, phát ra tín hiệu rõ ràng: Em đang không vui.
Hạ Tri Uyên không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được điều này.
Trước giờ, trong mối quan hệ này, anh luôn là người dẫn dắt. Anh biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng Khâu Hủ Ninh thì không. Những gì cậu nghĩ trong lòng đều được thể hiện một cách trung thực trên gương mặt, đặc biệt là trong đôi mắt trong veo, chẳng thể che giấu bất cứ điều gì.
Vì vậy, Hạ Tri Uyên không chỉ nhận ra tín hiệu cậu phát ra, mà còn dễ dàng hiểu được những ẩn ý bên dưới vẻ ngoài kia.
Hạ Tri Uyên nghiêng người tới, định hôn lên môi Khâu Hủ Ninh, nhưng cậu tránh đi, bối rối nói: "Em không muốn hôn, anh mau ra ngoài đi, em muốn ngủ trưa."
Hạ Tri Uyên lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu, cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc: "Anh không muốn xa em."
Khâu Hủ Ninh ngước đôi mắt đen láy nhìn anh, im lặng lắng nghe. Mặc dù tâm trạng "không muốn nói chuyện với anh" đang chiếm thế thượng phong, nhưng khi nghe thấy giọng điệu dỗ dành của Hạ Tri Uyên, cậu lại chờ mong anh sẽ nói tiếp.
Hạ Tri Uyên không làm cậu thất vọng, từ tốn nói tiếp: "Anh muốn ở bên em, muốn ngày nào cũng nhìn thấy em, chứ không phải mỗi tháng mới gặp một lần."
Đôi mắt Khâu Hủ Ninh sáng lên. Cậu cũng nghĩ như vậy. Khi yêu, cảm xúc luôn lấn át lý trí, chỉ muốn ở bên nhau mãi. Việc phải xa cách, biến tình yêu trở thành yêu xa, là một điều thật khó chịu.
Nếu Hạ Tri Uyên cũng nghĩ vậy, vậy anh ấy hẳn sẽ chọn Z Đại, đúng không? Nếu học ở đó, chí ít tần suất gặp mặt cũng có thể giảm xuống còn một tuần một lần. Dù sao thì ngồi tàu cao tốc cũng chỉ mất một tiếng, nhanh thôi mà.
Khâu Hủ Ninh biết mình hơi ích kỷ, nhưng cậu đã tìm hiểu rất kỹ về Z Đại, thậm chí còn kết bạn với một đàn anh đã đỗ vào đó để hỏi thăm tình hình. Z Đại tuy không phải trường hàng đầu xuất sắc nhất, nhưng vẫn là một trường nhất lưu, hoàn toàn xứng đáng để Hạ Tri Uyên theo học.
Nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay anh, muốn học ở đâu là quyền của anh. Khâu Hủ Ninh chỉ có thể khéo léo bày tỏ mong muốn của mình, để anh cân nhắc trong danh sách lựa chọn.
Hạ Tri Uyên tiếp tục nói: "Vậy nên, bất kể kết quả thi thế nào, anh sẽ học lại."
Khâu Hủ Ninh sững sờ, không thể tin vào tai mình: "Anh... anh nói gì cơ?"
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, giọng trầm thấp hơn, mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ: "Anh nói, dù kết quả có ra sao, anh cũng sẽ chọn học lại."
Khâu Hủ Ninh mở to mắt, miệng hơi há ra vì kinh ngạc: "Anh nói là anh muốn học lại?"
Hạ Tri Uyên gật đầu, nở nụ cười: "Để theo kịp em. Em học giỏi, có thể vào một trường tốt hơn. Đỗ Z Đại... thì hơi phí."
Nhịp tim của Khâu Hủ Ninh bỗng nhiên đập nhanh hơn. Những lời của Hạ Tri Uyên khiến cậu vừa có chút hy vọng, vừa thấy vui mừng, nhưng lý trí lại mách bảo cậu rằng đây là một quyết định không hợp lý. Áp lực của việc học lại rất lớn, cậu muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ.
Hạ Tri Uyên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Khâu Hủ Ninh lần này không tránh kịp, bị hôn đến mức mặt đỏ bừng. Hạ Tri Uyên lùi ra một chút, nhìn đôi mắt hơi ươn ướt của cậu, khẽ cười và thì thầm: "Bây giờ lại để anh hôn rồi à?"
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, hàng mi đen dài khẽ run run, nhỏ giọng nói: "Anh không cần phải học lại đâu... Em không ép anh. Em chỉ muốn anh chọn một trường gần một chút, như vậy... chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn."
Hạ Tri Uyên đáp: "Người luôn hướng về nơi cao hơn, nước chảy về chỗ thấp hơn. Những trường gần đây không có lựa chọn nào thực sự tốt cả. Anh vào Z Đại, em cũng vào Z Đại, vậy có làm em thiệt thòi không?"
Khâu Hủ Ninh khẽ nói: "Thật ra em không thấy thiệt thòi đâu... Dù sao thì, chỉ cần có thể ở bên anh, em đã cảm thấy rất tốt rồi."
Hạ Tri Uyên cười nhẹ: "Em nói đúng. Anh cũng vậy. Đừng nghĩ anh chịu thiệt, anh cũng muốn hướng đến một mục tiêu cao hơn. Học lại một năm, cố gắng thêm vài chục điểm, để có thể cùng em tiến bước."
Những lời này khiến Khâu Hủ Ninh không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Chỉ biết rằng, nỗi bất an trong lòng cậu dường như đã vơi đi rất nhiều.
Cậu vẫn có chút chột dạ, chủ động ghé sát lại, khẽ hôn lên môi Hạ Tri Uyên, nhỏ giọng hỏi: "Anh thực sự nghiêm túc chứ?"
Hạ Tri Uyên bật cười: "Nghiêm túc."
Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng hỏi tiếp: "Vậy anh thi đại học không làm bừa đấy chứ?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Không, anh đã làm bài một cách đàng hoàng."
Thành tích của Hạ Tri Uyên không quá xuất sắc, xếp khoảng top 50 toàn trường, chưa từng vào top 10.
Khâu Hủ Ninh không biết phải nói gì nữa. Việc ôn thi lại mà Hạ Tri Uyên nhắc đến thực sự rất hấp dẫn với cậu, nhưng với Hạ Tri Uyên thì lại là một canh bạc đầy rủi ro. Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được lo lắng, hỏi: "Nhỡ đâu anh thi lại mà điểm không tốt thì sao?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Không đâu, vì anh đang yêu người đứng nhất toàn trường mà. Em sẽ giám sát anh."
Khâu Hủ Ninh lập tức đỏ mặt, khẽ ho một tiếng, rồi lại bật cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ, "Em cũng chỉ đứng nhất toàn trường được mấy lần thôi, sau đó rớt xuống top 3 rồi."
Hạ Tri Uyên nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, ngón tay ngứa ngáy, liền vươn tay chạm nhẹ vào má mềm của cậu, thấp giọng nói: "Đứng nhất toàn trường vẫn là sự thật."
Khâu Hủ Ninh bị đầu ngón tay anh chạm vào khiến cậu nhột đến co rụt cổ lại, vội vàng bắt lấy ngón tay đang nghịch ngợm kia, siết chặt trong lòng bàn tay mình.
"Vậy... cứ như vậy đi, chờ xem điểm thế nào đã. Nếu... nếu không tốt lắm, em sẽ giúp anh ôn tập, chúng ta cùng đỗ vào một trường tốt."
Hạ Tri Uyên khẽ "ừ" một tiếng, ghé lại hôn lên má cậu, rồi hỏi: "Vậy bây giờ không giận nữa rồi chứ?"
Khâu Hủ Ninh sững lại, ánh mắt lảng tránh, lẩm bẩm: "Em đâu có giận."
Hạ Tri Uyên cười khẽ: "Vừa rồi không cho anh hôn, không phải đang giận à?"
Khâu Hủ Ninh thở dài một hơi, ậm ừ nói: "Em cũng không biết nữa... chỉ là thấy khó chịu. Có lẽ là hơi giận thật... vì em không biết anh nghĩ gì. Em cứ suy nghĩ mãi, nếu sau này lâu lắm mới gặp nhau thì sao? Nếu cả hai đều bận rộn, chỉ có kỳ nghỉ mới gặp được thì sao? Nếu... nếu anh gặp một người giỏi hơn em ở trường thì sao?"
Hạ Tri Uyên đưa tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng bế lên đặt ngồi trên đùi mình, giọng dịu dàng: "Anh còn tưởng so với em, anh mới là người không thể rời xa em hơn."
Khâu Hủ Ninh cúi đầu nhìn anh, híp mắt trêu chọc: "Anh không rời xa em... hay là không rời xa 'cái kia' hả?"
Hạ Tri Uyên hiểu ngay cậu đang nói đến chuyện gì, khóe môi khẽ nhếch lên, cố ý trêu chọc: "Cái nào cơ?"
Khâu Hủ Ninh đỏ bừng mặt, lườm anh: "Anh biết em đang nói cái gì mà... Nhờ phúc của anh, bây giờ em có thể làm được cả động tác xoạc chân dễ như chơi đó."
Hạ Tri Uyên bật cười: "Vậy mà không thấy em gầy đi chút nào."
Khâu Hủ Ninh trừng mắt nhìn anh, giả vờ hung dữ: "Anh chê em hả?"
Hạ Tri Uyên lắc đầu, cười nói: "Không chê, có thịt ôm sướng tay hơn."
Anh thuận tiện bóp nhẹ một cái vào nơi nào đó, bình tĩnh nhận xét: "Chỗ này cũng tròn trịa hơn rồi."
Khâu Hủ Ninh lập tức đỏ mặt, vùi đầu vào vai anh, giọng lí nhí: "...Nhẹ chút đi, chỗ đó đâu phải thịt chết, đau đó biết không?"
Hạ Tri Uyên thu tay lại, ôm lấy eo cậu, giọng trầm xuống: "Dù sau này có gặp ai giỏi giang đến đâu, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc anh thích em."
Khâu Hủ Ninh siết chặt tay, ôm lấy cổ anh. Nghe xong câu đó, cậu ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ, đôi mắt vì hành động vừa rồi của Hạ Tri Uyên mà long lanh như nước xuân, ánh lên chút mong chờ: "Thật không?"
Hạ Tri Uyên nhàn nhạt đáp: "Nó cũng chỉ thích mình em thôi."
Khâu Hủ Ninh lập tức đỏ cả vành tai—Lại nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com